Thế nào thì gọi là Yêu?

Cảm xúc ấy? có ai giải thích bằng lời được không? Yêu là gì? Là Nhớ? là thương? là bị mê hoặc? là gắn bó với ai đó? là sự quan tâm...vân vân và vân vân...Tất cả đều không phải! Chỉ biết rằng Yêu là YÊU! Không từ gì thay thế được!

Nhưng rút cục yêu là gì?

Thật ra, ngôn ngữ không thể diễn tả được trạng thái này. Nhưng nếu bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để diễn đạt, thì nó giống như Một sự ĐÁNH THỨC! Giống như điều xảy ra khi dòng điện đột nhiên hội tụ hai cực hiệu điện thế! Nó xuất hiện rất đơn giản, mong manh giữa CÓ và Không! Tình yêu, là thứ cảm xúc thăng hoa gần nhất mà con người có thể biết đến, so với một thứ khó đạt được hơn cực kỳ, là giác ngộ trong phật giáo!

Khi điều đó xảy ra, trái tim bị đánh thức, thì con người ta sống trong ánh sáng khác, lúc nào cũng lâng lâng bởi một thứ men say khó diễn tả. Kể cả những trường hợp Yêu đơn phương, yêu ko được chấp nhận. Nhưng họ vẫn Yêu, biết làm sao được. Nó giống như một cái công tắc, mà người Bật công tắc không phải là bạn, và cho dù có lý trí đến mấy, bạn cũng không thể tự tắt nó đi, thậm chí, càng cố tắt, điện giật lại càng mạnh! Có thể khiến bạn tê liệt!

Tình yêu, nó là thứ may mắn mà tạo hóa ban phát một cách cực kỳ không công bằng. 100 đôi đèo nhau đi ngoài đường kia? Bao nhiêu đôi yêu nhau thật sự? Bao nhiêu đôi yêu phải một cái gì đó nhầm tưởng là tình yêu? 1000 cặp vợ chồng cưới nhau? Bao nhiêu cặp là vì Yêu? Bao nhiêu cặp mãi mãi không biết tình yêu thật sự là gì?

Trên thế giới này, những người may mắn là những người biết được thế nào là tình yêu. Trong số rất ít đó, phần đông là nếm trái đắng. Nhưng kể cả họ có phải đau khổ cùng cực vì không được đáp lại, thì họ vẫn thấy hạnh phúc vì đã Yêu (kể cả không được yêu)! Còn lại phần lớn, là những người cũng Yêu, cũng lấy vợ, lấy chồng, cũng sinh con…Nhưng về bản chất, trái tim họ chưa một lần được đánh thức!



Ai đã từng xem Thập diện mai phục, Chương tử Di với Lưu Đức Hoa vốn là một cặp thanh mai trúc mã, yêu nhau 3 năm trời tình sâu nghĩa nặng. Chỉ vì nhiệm vụ mà buộc lòng Lưu phải sang phía địch quân là nội gián. Thế rồi, cái công tắc bật cái Bụp, nàng Chương yêu Kim Thành Vũ một kẻ táo tợn bên phía địch quân.

Cuối phim, Lưu vừa khóc vừa giết người yêu mình và gào lên: Tại sao 3 năm của anh Không bằng một ngày của hắn???

Chương không nói gì, từ từ đón nhận nhát dao của người yêu cũ, nở một nụ cười đẫm máu không một chút ân hận!

PS: Không phải em viết , chỉ thấy hay mang về share thôi