Hồi còn trẻ con khoảng 4-5 tuổi có anh kia đến ruộng nhà tôi cắm câu. Cần câu cắm dài chừng 1,2m, khi câu phải cắm xuống ruộng để đó chờ vài tiếng hoặc một đêm rồi đi thăm câu. Nghĩ cũng lạ, ruộng nhà mình mà người khác tới cắm câu cá quá chừng. Nhà tôi lại không ai nói gì. Nổi máu "gian hùng con trẻ" sáng hôm đó tôi thức dậy thật sớm đi "thăm" câu của anh chàng nọ lấy hết cá (toàn cá lóc, cá trê cỡ cổ tay) đem về giấu trong nhà. Sáng ra anh ta đi thăm câu mà không thấy dính con cá nào. Cần câu thì bị di dời, mồi câu thì hết trơn nên anh ta sinh nghi lên méc bà nội tôi. Bà nội tôi kêu tôi tới tra hỏi sau đó quất tôi vài roi vô đít tội ăm trộm cá của người khác. Bà đem toàn bộ cá trả lại cho anh kia cộng với lời xin lỗi. Còn tôi thì sau đó mang tiếng khắp nhà (nhà tôi hồi đó đông lắm, ông bà nội, mấy cô, mấy chú, anh em cả mấy chục người...) vì tội ăn trộm cá của người ta. Bà mắng tôi: "Người ta nghèo khổ mới tới ruộng nhà mình cắm câu con đi lấy cá của họ làm gì". Giờ nhớ lại vừa thấy thương vừa thấy mắc cười quá.