Hihi em kết bài viết này quá Lâm Đệ kaka, vì em rất yêu thích văn hóa nhậu. Nói trắng ra là những thằng bạn của em từ hồi đi học thân, nhưng nếu không nhậu với nhau thì lâu tình cảm cũng chả còn gì. Một trang nam tử mà không bao h nhậu -không hiểu sẽ ra sao nhỉ.
Văn hóa nhậu cũng quan trọng như văn hóa đọc vậy ,phải không các bác? Khi ta đọc là ta nạp thông tin, nạp kiến thức. Khi ta nhậu tức là ta đem thông tin đó ra trao đổi, giao lưu chỉnh sửa... Cũng như có ăn phải có...vậy!

Số ít những người không nhậu ( em lấy ví dụ là phụ thân em) thường có đời sống tinh thần thiếu thốn hơn, cứng nhắc và dễ bị kích động. Mặc dù là người đọc sách nhưng thiếu uyển chuyển, bảo thủ, ít bạn bè và hay bị stress, trầm cảm, cô độc...He he hồi nhỏ lão gia nhân hay nói với con trai là rượu là đầu độc thần kinh, hại lắm uống tí tẹo thôi nhé...Nhưng thằng con trai yêu quý đã làm đúng như những gì ngược lại. Đã uống là ra uống, uống đến nơi về đến chốn...đến nay cũng có hơn chục năm trong nghề hihi

Thêm một tẹo nữa là em rất mê hát hò, mà Tào Tháo đã nói phải có Đối Tửu thì mới có Đương Ca. Hát hò mà uống trà thì khó hơn leo núi. Em đã vận dụng rượu để luyện ca, và lấy ca để luyện rượu và cũng đạt được chút le vồ he he Đó cũng chính là em áp dụng định luật con Kéo Đẩy trong truyện bác sỹ Ai Bô Lít. Không ngờ lại đơn giản thế