Nghe ông Tôn nhắc đến người ca sĩ mệnh bạc tôi lại nhớ đến tí chút kỉ niệm với cô ấy .Ngọc Lan khi còn ở VN hát thánh ca trong Dòng chúa cứu thế đuờng Kỳ đồng ,sau này học hát với nhạc sĩ Lê hoàng Long .Ông Long này khi người yêu đi lấy chồng ,đau xót quá ông làm duy nhất một bài Gợi giấc mơ xưa rất nổi tiếng nhưng sau đó thì tịt hết còn làm đuợc bài gì nữa .tôi có hỏi tại sao không thấy ông sáng tác thêm tác phẩm nào .Ông nhe răng cười hềnh hệch .Tao chỉ là thiên tài một đêm
Hôm ấy trời mưa như tầm tã ở quán cà phê Đỉnh Thiêng ngã ba ông Tạ .Quán này có cây hoa Ngọc Lan thơm ngát .Tụi tôi một nhóm đang ngồi uống cà phê với nhau thì ông Long buớc vào cùng với một cô gái khá gầy ,có điểm đạc biệt là đôi mắt vô cùng buồn bã .Vì có quen biết truớc nên tôi mời ông ngồi cùng bàn cho vui .Một lát sau ông bảo cô gái hát đi xong rồi lấy cây violin cũ kỹ ra kéo vài nốt dạo .Tôi nghe thờ ơ vì nghĩ chắc hát cũng thường thôi .Không ngờ khi cô ấy cất giọng lên thì thật ngỡ ngàng ,giọng ca lóng lánh sang trọng như một quãng đời vàng son nào đó hiện về ,cả quán im phăng phắc nín thở .Chỉ một lần đó thôi rồi không bao giờ gặp lại kể cả khi sang đến tận bên này ,đó là cuối năm 1978
Bài hát ấy đây