Bác Lâm không kể lại sự tích oai hùng của hai bác 6789 và Nhac Hoa Loi Viet về chuyện đã gây dựng phong trào cờ tướng Hải Phòng thì chắc chắn là em không thể ngờ được. Hôm trước em cũng có đánh cờ với bác Kiêm Go. Kết cục em thua thảm luôn.
Hà..à..à, chi biết nấc lên một tiêng thở dài cho cuộc đời dâu bể. Thành thật xin chia buồn với bác Nhac Hoa Loi Viet.
Những đứa bạn tôi thường nói: dép giày còn có số nói chi cái khác. Đó là câu nói trong lúc mình chưa có được thành công gì nơi cuộc sống. Cái thời tay trănng ấy mà. Nhìn người ta có được cái mình mong muốn mà lòng thì cứ ca bài ước gì. Cái mình có còn hay đã mất ngày hôm qua sẽ là vật liệu cho mình ngày mai.
Ngày xưa tôi theo xe cơ giới, làm và học thì có lương. Bao nhiêu cũng chỉ đủ tiêu. Mỗi cái tết đến thì buồn lắm. Vì không có nhiều tiền sắm sửa bộ đồ mới để đón xuân. Đùng một cái, có được một mối tình. He he, mối tình này đẹp lắm. Em tuy không sắc nước hương trời, nhưng cũng trên điểm trung bình. Và cho đến hồi kết thì mối tình này vẫn đẹp. Như lời của bài nhạc: tình chỉ đẹp. Nghĩ là có duyên mà không nợ thôi thì chia tay sớm còn hơn. Cuộc đời ba chìm bảy nổi. Rồi hôm nay thì mình cũng rất bằng lòng cho cai số của mình. Đương nhiên trong đó có một phần là sự nổ lực của mình. Thành công là cái mà mình có thể.
Ôi, một chút tâm sự xin mọi người lượng thứ là sai topic.