Quả lão họ Bùi có sở đắc .Nghệ thuật mà người ta còn thấy đuợc chỗ khéo xem ra chua thật khéo ,khéo mà không dụng công ắt đã tới bực thượng thừa.Nhận định của bạn mình rõ là bậc thượng thủ trong nghề

Nam Hoa Kinh viết

Một tên bếp của vua Văn Huệ mổ bò, hai tay hắn nắm con vật, đưa vai ra thúc nó, rồi hai chân bấm vào đất, hai đầu gối ghì chặt nó. Hắn đưa lưỡi dao cắt xoẹt xoẹt, phát những âm thanh có tiết tấu y như khúc “tang lâm” và bản nhạc “kinh thủ”

Vua Văn Huệ khen:

- Giỏi! Nghệ thuật của nhà ngươi sao mà cao tới mức đó được?

Hắn đặt lưỡi dao xuống đáp:

- Thần nhờ thích cái Đạo, nên nghệ thuật mới tiến được. Hồi mới học nghề mổ bò, thần chỉ thấy con bò thôi. Ba năm sau, thần không thấy con bò nữa. Lúc này thần dùng tinh thần hơn là dùng mắt. Cảm quan ngưng lại, chỉ còn tâm thần là hoạt động. Thần biết cơ cấu thiên nhiên của con bò, chỉ lách lưỡi dao vào những chỗ kẽ trong thân thể nó, không đụng tới kinh lạc, gân, bắp thịt của nó, huống hồ là tới những xương lớn. Một người đồ tể giỏi một năm mới làm cùn một con dao, vì chỉ cắt thịt mà thôi. Một đồ tể tầm thường cứ mỗi tháng là cùn một con dao vì phải chặt vào xương. Con dao này đây, thần dùng đã mười chín năm rồi, đã mổ mấy nghìn con bò mà lưỡi còn bén như mới mài. Khớp xương nào cũng có kẽ, mà lưỡi dao thì mỏng. Biết đưa những lưỡi thật mỏng ấy vào những kẽ ấy thì thấy dễ dàng như đưa vào chỗ không. Vì vậy, dùng mười chín năm rồi mà lưỡi dao của thần vẫn bén như mới mài. Mỗi khi gặp một khớp xương, thần thấy khó khăn, thần nín thở, nhìn cho kĩ, chầm chậm đưa lưỡi dao thật nhẹ tay, khớp xương rời ra dễ dàng như bùn rơi xuống đất. Rồi thần cầm dao, ngửng lên, nhìn bốn bên, khoan khoái, chùi dao, đút nó vào vỏ.

Vua Văn Huệ bảo:

- Lời tên bếp đó thật hay, nghe rồi ta hiểu được phép dưỡng sinh.

Đời sau có thơ rằng

Kìa xem thủ thuật mổ bò,

Cố tìm khớp trống, mới lùa lưỡi dao.

Nơi không chống đối mới vào,

Chỗ nào cứng rắn đâm lao ích gì