Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
03-09-2013, 12:30 PM #11
ông này hỏi câu hóc búa thật, cũng như hỏi "bí quyết Thái Cực Quyền là gì" ngắn gọn thì một câu cũng được, dòng dài thì viết vài cuốn sách cũng chưa xong.
Nhưng bác hỏi nghiêm chỉnh thì tôi cũng ngồi ngay ngắn mà trả lời.
Tất cả mọi việc nó có cái lý của nó, như tôi đang ngồi đây gỏ là vì mê cờ Vua, thích tán dóc, thích chuyện văn chương đàm đạo. Phía trong là cái thích chử nghỉa, coi trọng cái gọi là trí thức. Thì bên ngoài nó hiện ra cái thích cờ thích sách. Và không thích đánh bài. Cái phía trong này họ gọi là cái Nhân, cái diển đàn TLKD, mục giải trí tán dóc là cái cơ hội để cái ý thích của tôi được phát triển. Nếu không có TLKD thì tôi cũng đi kiếm một cái cơ hội khác để cái thich chử, trọng tư tưởng nó có chổ phát triển thôi. Cái cơ-hội-TLKD họ gọi là cái Duyên. Nếu không có cái lý phía trong (cái Nhân) thì cái hoàn cảnh (Duyên) không thể ảnh hưởng. Cũng như tôi không mê cảm giác mạnh, vào sòng bài tôi vẫn dửng dưng thì cái duyên sòng bài nó không ảnh hưởng gì đến tôi.
ok. Rồi ngồi đây ham nói ham đàm một hồi vợ la. Đó là cái Quả. Cái quả đó mình không thấy trước được, mình chỉ ham cái quả thấy liền là được làm quen với các bác ở đây nói chuyện tương ưng. Nhưng không thấy là vợ la
. Đó gọi là Vô Minh
. Vô Minh là không thấy đường, như đi xe trong đêm mà xe không có đèn pha.
Thành ra cái gì trên đời cũng vậy, vì mình có một tâm thức gì đó, mình cho mình là loại người gì đó, và nhờ đó mình sống một số an vui, nhưng cũng vì đó mình có một số chuyện không vui.
Chuyện đơn độc cũng vậy. Một trong những hình ảnh tôi còn nhớ lại hồi còn nhỏ là những ngày tôi mới đi học lần đầu một đống trẻ con đứng trước cổng trường đợi mở cổng, tôi gặp một thằng kia và tôi hỏi "mình làm bạn nhe". Sau này tôi mới thấy ra cái tánh khí của tôi nó làm tôi đơn độc, cái đơn độc của người có quá đủ tự mình. Có sách, có tư tưởng, có bàn cờ, bao nhiêu thứ để học trên đời. Tôi cần ai làm tôi vui nửa. Dĩ nhiên cũng cần giao tiếp, nhưng không cần nhiều như người khác. Cái đơn độc nó ra từ đó, đó là cái mình không ngờ. Từ một cá tánh mà xem ra rất hay rất đáng quí (trí thức, tự lập, tu) sinh ra cái đơn độc. Đơn độc nó theo mình đến nổi kiếp này (nếu tin là có luân hồi) sợ quá đi kiếm bạn liền.
Nhân - Duyên - Quả nó là như vậy. Bác tự nghiệm lại cuộc sống mình, mình ôm chấp cái gì trong mình, cái tánh khí gì mà mình đơn độc. Nhìn một hồi là nó ra hết thôi. Không có gì khó. Khi thấy được nó thì mình chuyển được, còn không thấy được thì làm cái gì cũng vô hiệu quả, cũng là vá víu.
Còn chuyện duyên nợ vai trả, luân hồi, như Người đàn ông và con chó như bác kể trên. Thì nó cũng vậy thôi. Cái tánh khí và cái ưa thích nó đẩy mình đi. Cũng như tôi đi nghĩ hè thì không có chuyện đi xòng bài, phải là chổ nào cho đáng cái mặt tự làm tự biên tự diển của tôi -- đi ba lô đi chổ ít người đi. Thì sau này tôi không thể đầu thai vào nhà mà cha mẹ ghiền cờ bạc. Mà có thể là gia đình thích thể thao ngoài trời. Trâu tầm trâu mã tầm mã là vậy.
Có đều ba má thích thể thao ngoài trời, tuy hay, nhưng kèm theo đó có những nhiêu khê khác mà mình không ngờ được (như ham chơi quá không lo lắng cho con đủ), đó là cái vô minh mù lòa của mình, chỉ thấy cái mình muốn thôi rồi nhàu đầu vào mà không nhìn sâu rộng.
Thành ra, nhìn đến đây ba má chỉ là cái ngỏ cho mình đi kiếm cái vui cái ưa thích của mình thôi
. Vợ chồng cũng vậy. Và khi được cái ưa thích thân thiện thì theo nhau lâu dài. Cũng như bạn bè trong cuộc sống này, đứa nào mà mình chơi được có nhiều niềm vui cho mình thì mình theo nó hoài.
Hy vọng những hàng trên giúp bác giải tỏa phần nào vấn đề. Có gì cứ hỏi tiếp.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Cà phê Đen






Đánh dấu