Mọi thứ đến với tôi hình như đều trể. Hồi nhỏ tôi hay trách sao mình bị sinh sau đẻ muộn, phải chi mình được sinh sớm hơn 20 năm thì giờ này mình đã giống chú Năm được làm người lớn, muốn ăn kem, hút thuốc lúc nào cũng được.

Cho đến ngày hôm nay, những thứ sờ sờ trước mặt tôi không thấy có gì là đáng chú ý, hay có gì hay ho. Nhưng lạ là sau chừng chục năm, nhớ lại những gì trong quá khứ, dù những việc đó vô cùng tầm thường, nó lại đem đến một cảm giác lâng lâng bồn chồn.

Đứng xếp hàng mướn phim Blockbuster chán thấy mồ, nhưng giờ nhớ lại sao tôi lại muốn được đứng đó, lấy lại cái cảm giác đó. Có một thời tôi hay đi Circuit City xem máy đời mới, ngắm nghía, mơ ước... Rồi những cuối tuần lê la trong Tower Records tìm cho được những cassettes có nhiều bài mình thích, đắng đo không biết có nên đổi bữa ăn trưa cho cái cassette này không...

Những tên tuổi trên đã bị thời gian xoá xổ, nhưng đó là số phận, rồi mọi thứ, iPhones, Google... cũng sẽ trở thành quá khứ mà thôi.

Một ngày nào đó, nhớ lại những cú chém trên TLKD, chắc tôi cũng sẽ bồn chồn, lôi ra thanh kiếm gió, ngăm nghía, gật gù "ôi một thời oanh liệt, các chiến hữu nay còn đâu"