Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
11-11-2013, 12:47 AM #11
Các ông Tý và D mới nên không biết cách đây vài năm có Kỳ đài Hải Phòng do ông 6789 và ông nhachoa chủ trì .Sáng chủ nhật nào cũng ồn ào náo nhiệt ,truớc khi công đài luôn có một bài viết của ông nhachoa phi lộ mở đuờng đọc rất khoái ,trong đó ông đề cập đến mọi thứ hư thực chen lẫn nhau mình cứ như lạc bến mê .Ngày ấy một mình ông 6789 châm ngòi cho nền cờ tướng Hải Phòng ,đi thi đấu vui như mở hội .mỗi lần đi ông đều đe nẹt Ai thi đấu không thành công trên đuờng về sẽ bị ném xuống sông làm mồi cho thủy quái
Lần đi nào cũng oai hùng như đi đánh quân Nguyên ,ông đều bịn rịn từ giã vợ con xong rồi đập nồi dìm thuyền thề không thắng không trở về .Ngày ấy đang thời của công tử tiền tiêu như nuớc
Đang vui ,ông nhachoa hốt nhiên lấy vợ ,phu nhân lại là người thực tế quyết không cho các ông mãnh chỗ để rong chơi .Sau nhiều lần ấu đả ông nhachoa đành phải gạt lệ đóng cửa để vừa lòng người đẹp ,người mà ông đã chót dại thề thốt yêu đến trọn đời .Phu nhân thừa thắng xông lên biến chỗ ấy thành một cơ sở thẩm mỹ kinh doanh .Ông nhachoa ngậm ngùi đặt tên là Luy Lâu (ý nhớ cái thời vàng son của nuớc Việt)còn ông 6789 ngày xưa đập nồi dìm thuyền quá tay nên đập luôn cả nồi cơm nhà mình ,phu nhân có một Blockbuster dưới chân cầu cũng phải dẹp ( Ông ấy rành phim là vì thế)
Hỡi ôi dâu bể những người anh em của mình giờ đây lưu lạc bốn phương trời ,có chút tình yêu với tomato cũng không giữ đuợc ,tôi cóp nhặt một bài thơ tặng ông nhachoa nhưng ông ấy có ý ngượng không đọc nên tôi mang về đây bắt ông phải đọc
Hải Phòng , năm ấy ông Hoa !
Ông còn có nhớ hay là đã quên?
Tôi phục ông ,kẻ bề trên,
Một thời quá khứ đảo điên thế mà.
Thời ông tơi tả phương xa,
Giấy tờ ấm ớ, cửa nhà cũng không.
Tương lai quả thật phiêu bồng,
Mẹ già thấp thỏm ,ông thời lông rông
Tương lai buồn tẻ, lặng tăm,
Con đường bụi đỏ, quán tăng, gió nồng.
Số ông đến bước đường cùng,
Nếu không gặp vợ, tình chung đồng bào.
Quán sầu, xe nặng, bánh bao,
Ông ngồi trông có khách nào đến xơi,
Và chiều hôm ấy, ai ơi!
Cầm tay vợ dẫn về nơi nhà mình.
Bảo kèm em út học hành,
Hạnh phúc ông có nên thành từ đây.
Chiếc bàn học, bên trời mây,
Được ăn uống thoả mỗi ngày hai ca,
Dịu dàng thấm thịt thơm da,
Trông đôi mắt vợ như là trăng sao!
Trước thời khắc của tồn vong,
Ông còn dan díu trong vòng ấm êm!
Bây giờ, em hỡi nơi đâu?
Bao năm chưa lại bên thềm nhà xưa.
Ông nhìn sớm nắng, chiều mưa
Mà say nỗi nhớ quẩn quanh bên lòng
Cà phê Đen





Đánh dấu