Hehe cây cổ kiếm thân tặng ông D là của bố tôi mua cho hồi thập niên 1950 ,lúc đó tôi thích đàn quá mà bố tôi thì lại yêu con, dắt đến tiệm đàn Yamaha ở đuờng Nguyễn Huệ Sài Gòn mua cho .Mua xong ông luờm tôi nói.. Mất béng nửa tháng luơng của tôi rồi ông mãnh

Trên đuờng về nhà tôi lại nằng nặc đòi ông mua thêm cho cây đàn dổm để tập ,khi nào tập một bài thuần thục rồi mới lấy Yamaha ra chơi vì thế đàn lúc nào cũng như mới .Khi tôi đi mang nó đến gửi một thằng bạn ,thằng này rất chung thủy tôi đi biền biệt không liên lạc cả chục năm lúc về ghé đến thấy nó vẫn giữ nguyên vẹn .Hai thằng ngồi uống bia nó tâm sự
-Có lúc túng quá có thằng trả một cây tao định bán lấy vốn buôn bán nhưng sợ đến lúc gặp mày rồi ăn nói làm sao vì thế đành nghiến răng chịu khổ
Quí thế gìn giữ cẩn thận thế nhưng khi tôi bảo nó mang đi cho ông D nó lại nhẹ nhàng làm ngay mà không buồn hỏi lí do .Ôi những thằng bạn hiếm hoi ! chơi với nhau từ thuở đuổi buớm hái hoa
Sau này có nhiều cơ hội chơi nhiều loại đàn nhưng cây đó vẫn là một kỉ niệm hết sức êm đềm .nó gợi nhớ đến tình bố con , tình bạn bè ,những hành trang mà khi mình có tuổi rồi nhìn về như một mơ uớc