Không biết kì vừa rồi ông Gió có ghé về Sai gon không ? Rồi có ghé Starbuck mua một cái Mug bỏ vô bộ sưu tập chưa ?
Ông Tý chớ nghe phu nhân rầy rà ,trên đời suớng nhất là đuợc cái mình thích đúng lúc .Đan thanh tiên sinh ngày xưa đổi ba chiêu kiếm cho một nghệ nhân Tây vực để học cách nấu rượu .Ai cũng chê dại chỉ có Lệnh hồ Xung khen là khôn ,thế nên họ mới thành tri kỉ

Đầu bạc phỏ rồi tôi mới thấm câu nói của Sommerset Maugham ông già Ăng Lê này tinh tế thật khi nói
Trên đời có 2 điều buồn nhất .Thứ nhất chờ đợi mãi mà điều mình mong muốn không đến , thứ hai ,nó đến khi mình đã chán quá rồi

Vậy tôi mới chịu ông k là tay chơi ,nghe bạn bè thèm chà là là phóng thẳng từ vườn về mới đã chứ mai mốt ông Tý qua đây ăn ê hề thì đâu có sướng nữa

Sách của ông K chắc mai tới ,tôi có gửi ông bộ Tam quốc do Tử vi lang dịch đọc lai rai chơi các ông khác như Mộng bình Sơn , Phan kế Bính dịch chán lắm .Tôi nhớ ông già tôi ngày xưa phải cắt từng số báo Ngôn Luận ra từng ngày đóng lại thành tập để dành đọc

Tiếng đàn nức nở trong tác phẩm của thiên tài D Reis ông người Brasil sống có 55 tuổi thôi nhưng sự lãng mạn trong âm nhạc ông chắc phải trôi vài thế kỉ nữa truớc khi mất hút .