Vâng cũng phải nói tí ti về cái ngày xưa thân ái đó .Khi đó tôi được quen với cụ Đức là qua cụ Hà lạc Dã phu Việt viêm tử .Cụ Dã phu là thái sơn bắc đẩu trong ngành tử vị .Xưa Sài gòn chỉ có hai tay thuật số vào hàng thượng thừa ,cụ dã phu là một, người thứ hai là Vân đằng Thái thứ Lang ( tên các cụ nghe kêu rổn rảng hehe) .Cụ Dã là truyền nhân của cụ Ba La ngoài bắc .Sinh thời cụ chỉ khâm phục cụ Đức cụ thường nói rằng cụ Đức là bậc kì nhân trăm năm mới có một người .Dịch học cụ Đức uyên thâm đến độ thấu cả cơ trời .Lân và tôi bằng tuổi nhau ,tuổi trẻ cũng dễ thân .Tôi không thích võ chỉ thích văn nghệ văn gừng thường suy nghĩ cả đời mình chỉ nhường nhịn mọi người thì học võ làm gì ? Chẳng lẽ dùng để đánh vợ .Thế nhưng khi nhìn thấy Lân thi triển tuyệt học mới thấy ham .tôi học cụ Đức là nhóm đầu tiên cùng với Lâm thành Khanh , Đẩu, Dũng nhỏ....Mọi người sau này đều thành tông sư võ học chỉ có tôi chẳng thành cái quái gì hết chỉ có ong bướm đú đởn với các hồng nhan là ưa thích .ai sắp động võ là mình co giò ...chạy trước cho nó lành