Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Giáo sư Hàng Thanh hình như ông chết vì bệnh bác Tontu .Lân là người tôi hết sức kính phục ,không thể biết võ học của ông đến đâu Kể cho bác Tontu và bác Gió nghe vài chuyện .Lúc mới vượt biên qua đảo Lân đã thuợng đài với võ sĩ Đại hàn Thái cực đạo 7 đẳng chỉ trong hiệp đầu tiên Lân đã đánh gục võ sĩ đó bằng một đòn cánh hạc trong bài Hạc quyền Sau đó Lân thuợng đài suốt khắp thế giới kể cả trung quốc nhưng chưa bao giờ thất bại Tạp chí Blackbelt ca tụng Lân hết lời ví Lân như người mèo Yamaguchi của Nhật bản vậy .Khi về La phù sơn trung quốc xứ sở của Hồng gia ông đuợc sự ngưỡng mộ tuyệt đối của các hệ phái Hồng Gia nơi đó .Nếu không có chân tài thực học làm sao dám đến thánh địa của Hồng gia mà xưng là chưởng môn đuợc .Người trung quốc sao để yên .Sau cụ Đức bố Lân cấm không cho du đấu nữa bắt về học Computer ,lúc đó ông mới mở võ đuờng truyền thụ lại võ công cho đời sau

Nếu là đạo diễn tôi sẽ làm phim về bác Lân đó. Quá li kỳ. Hồi nhỏ tôi cũng có học Teakwondo (Thái Cực Đạo) nhưng chỉ lên 1 đẳng là ông già bắt nghỉ do tôi mê quá. Ông thầy thấy tôi đánh có nét nên cứ bắt tôi song đấu với thằng bự con cao cấp hơn tôi. Nó cao hơn tôi cả cái đầu và lên đai nâu trong khi tôi mới có được đai xanh. Thấy nó tôi run bần bật còn đấm đá nỗi gì. Thế mà ngày nào ông thầy cũng bắt tôi chơi với nó, bị nó đánh tơi tả hoa lá cành. Nhưng sau vài tuần tôi tiến bộ rõ rệt và thành quả lớn nhất là tôi hạ knock out được nó. Đó là một trong những kỉ niệm khó quên nhất trong đời do mình đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng. Còn nhớ lần đó tôi đánh theo kiểu phản xạ hơn là chủ định. Không hiểu làm sao mình tung đúng đòn Twi-Chagi khi nó tung đòn Paltung-Chagi, thằng nhỏ bị ngất cả 10 phút. Sau đó nó không dám đánh với tôi nữa.