CÂU CÁ THIỂU HỒ TÂY


“Bền gan vững chí câu cua
Dầu ai câu trạch câu rùa mặc ai”

Kính tặng Anh PIERE-LEE Lê Ngọc Thủy

Cách một tầm đại dương, một buổi chiều đã xế, vẫn thèm đến run tay một buổi chiều thơ bé…
Chiếc thuyền gỗ hai đứa tôi lễ mễ, nhờ kéo qua đường đẩy xuống nước Hồ Tây. Hồi ấy cá Thiểu nhiều ai câu mặc kệ… Góc đầm sen tròi nước lẫn vào mây…
Chiếc mũ lá dư âm du kích quân kháng chiến, chúng tôi đua nhau đội “mốt” chứ sao? Và đua nhau lượn phố Hàng Đào, đến Hàng Vải tìm mua cần trúc lép.. Nhẹ tênh tênh và dài dư bốn mét…
Người ta câu con trôi, con chép… chúng tôi chỉ câu cá Thiểu thôi.
Loài cá lao như tên dưới sóng động mây trời làm run rẩy cả nhành sen đang úa
Uốn lấy lưỡi câu thực khó, một nghệ riêng bí mật chả chơi, làm sao khi anh đã giật rồi, lưỡi phải xuyên tự hàm ra đúng mắt!
Mắc mồi tôm tươi là ngón cầu kỳ nhất, mắc từ đuôi và ẩn mũi thép ở gươm tôm… Những kẻ đi lừa ắt phải ác và gian!
Nào! Hãy gạt ra hai hố sen tròn cách nhau đúng tầm đôi cần trúc, đừng ném thính làm chi, buông câu đi và hai đứa thành hai niềm hy vọng… Hồi hộp… Còn lòng nào ngắm quanh cảnh chiều gió lộng, lũ chuồn chuồn phóng xe trên sóng, đàn sâm cầm xao xác góc Hồ Sen…
Với nhịp tay nhử cá rất quen, hãy cho chú tôm nhảy nhẹ nhàng rồi sững lại rung rung như ngấp nghé, chắc lúc đó những cặp gươm râu tôm khua nhẹ như trêu ngươi bao cặp mắt tròn xoe với những hàm răng nhỏ sắc đáy hồ đang nấp bên cọng hoa rễ vương đây đó…
Anh bỗng thấy rùng tay! Hãy giữ im.. Nín thở… Đợi cái cảm giác hoang sơ của thú dữ vồ mồi… Và tha đi… Cước hơi chéo! Giật thôi!
Chưa lên được ngay đâu, cước đang rít ở đầu chiếc cần cong veo xé ngang xé dọc… Sẽ quên hẳn hố sen đang động sóng chỉ còn nghe tiếng nức của hồ, khi chú Thiểu bị kéo phựt lên khỏi mặt nước thu.
Hãy quẫy mạnh mẽ vào… Chào Tự Do lần cuối! Tấm thân bạc vừa biếc xanh chói lói, bỗng chuyển sang ngay nhợt nhạt trắng khoang thuyền, như một tiếng thở dài bằng mầu khiến người phải kêu lên, thầm thương cho mầu trắng kia tuyệt vọng… Rồi lại lặng yên ngay chọn con tôm tươi khác, mặc nắng chiều tím nhạt dần rơi…

Ôi! Bao tháng năm rồi.

Cách một tầm đại dương, một tuổi chiều đã xế
Vẫn thèm đến run người… một buổi chiểu như thế.

St- Lê Kim Giao