Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
Đọc bài viết của bác Lâm mà lòng cảm thấy lâng lâng lạ thường. Cái cảm giác giống như khi đọc kinh Pháp Hoa tới đoạn mọi người tụ tập lại nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp khi ngoài trời mưa hoa mạn đà la, hoa mạn thù sa... Lạ mà quen, chưa thấy mà tha thiết. Lạ thật...
Đúng là bác CKD có căn với Phật, bác có phước lắm đó. Cái cảm giác mà bác có được có người tả là giống như (xin lỗi trước hehe) sắp được yêu (ôm), nó lâng lâng đã lắm. Đa số những người có cảm giác này khi đi chùa hay nhà thờ, hay đọc bài như bài này có bộ óc ra chất dopamine nhiều hơn bình thường, hốc môn này làm người ta sống vui vẻ hơn những người khác. Và những người như bác có nhiều hoạt động ở frontal lobes hơn người bình thường. Frontal lobes có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng (nhờ bác Tontu cho biết thêm) những cái chính là ý thức, ý chí, sự quan tâm... nói chung phần nay lo kèm chế chúng ta không làm bậy.

Hồi nhỏ tôi cũng có cảm giác này khi đi chùa đọc kinh, nhưng nghĩ lại chắc là do thích chỗ đông người, và đọc kinh xong hay được ăn uống Sau này tôi không còn cảm giác này khi đi chùa nữa.