Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Đầu tiên, xuyên thấu bộ mặt trần truồng tự nhiên của tính giác bằng lời chỉ dạy của Người Thầy cho đến khi thấy nó tự do khỏi các khái niệm.

Sau khi đã xác quyết về nó, điều cốt yếu là con đơn giản duy trì được trạng thái tự nhiên của cái này.
Vẫn còn dính vào ý thức.

Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Vì vậy, ở giai đoạn này điều quan trọng là nghỉ ngơi mà không chấp nhận hay chối bỏ các suy nghĩ và tiếp tục bằng cách liên tục nghỉ ngơi trong trạng thái của tính giác không ngụy tạo.
Vào được tới tâm thức (tàng thức). Những công án của nhà Phật là những bài tập cho tàng thức do đó không thể dùng ý thức làm đáp án được. Phải gieo nó vào tàng thức và vun bón cho nó hằng ngày. Một lúc nào đó khi thức dậy, đang chạy xe hoặc nghe tiếng chuông chùa bỗng dưng tàng thức đưa ra đáp án.

Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Khi trở nên lão luyện hơn, sự xuất hiện của một ý nghĩ sẽ tạo ra một sự xáo trộn nhỏ nhưng ngay lập tức nó tự biến mất - giống như một bức tranh vẽ trên mặt nước.

Khi thực hành chỉ như vậy, sẽ đạt được kinh nghiệm chuyển hóa lợi và hại, tại thời điểm đó sự xuất hiện của suy nghĩ không tạo ra bất cứ vấn đề gì. Như vậy, sẽ tự do khỏi hi vọng và sợ hãi về việc các ý nghĩ có diễn ra hay không - giống như một tên trộm đi vào ngôi nhà không có người ở.

Bằng việc thực hành tiếp tục hoàn thiện sự rèn luyện cho tới khi, cuối cùng, các suy nghĩ ý niệm và cả nền tảng cùng với lực di chuyển của nó tự tan biến vào Pháp thân không tạo tác.
Phải chăng tàng thức đã tròn đầy thâu chiếu mọi thứ?

Bài thuyết này chắc chỉ dành cho các tăng ni "chuyên nghiệp": giáo lý-hành trì-chứng ngộ. A-ma-tơ như mình cứ trôi lăn mãi trong kiếp trầm luân không biết sẽ tới đâu . Nhiều khi nhận thấy vấn đề rất rõ, tâm thức thôi thúc phải đi đến đó nhưng lại thiếu hành trì và không có người dẫn đường nên cũng về không. Âu cũng là chưa đủ duyên. Cứ chơi trước đã.