Kết quả 1 đến 10 của 33
-
22-01-2013, 09:27 PM #1
Nỗi buồn chiến tranh - cuốn tiểu thuyết đặc biệt
"Nỗi buồn chiến tranh" của tác giả Bảo Ninh là một cuốn tiểu thuyết đầy ám ảnh về đề tài chiến tranh. Trong cuốn tiểu thuyết đẫm máu và bùn ấy, cuộc chiến hiện lên thật tàn nhẫn, trần trụi trong nỗi day dứt mênh mang về thân phận con người.
Không phải là một bài ca chiến trận hào hùng như ta thường thấy, "Nỗi buồn chiến tranh" khai thác về chiến tranh trong sự tận cùng của nó: Tận cùng bi thảm, tận cùng khốc liệt. Những máu và bùn, những bản năng và thịnh nộ, những tuyệt vọng và sầu thảm.... tất cả phần NGƯỜI trộn lẫn trong phần CON, để bất chợt những anh hùng thoát xác thành sát nhân hay những mục tiêu tàn sát lại trở về với thân phận con người nhỏ bé và cần cứu vớt.
Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, đôi khi bản năng là thứ quyết định tất cả. Có lẽ những người đã từng đọc cuốn tiểu thuyết này sẽ không thể nào quên được hình ảnh đầy đau đớn của người lính Việt Nam trên bình địa toang hoác ngàn vạn hố bom đã cố gắng đến tuyệt vọng để cứu một người lính ngụy. Hay đoạn diễn tả di chứng tinh thần của những người lái xe đã không thể cầm nổi vô lăng khi mỗi lần xe nảy lên vì ổ gà đều gợi lại cho họ cảm giác cán qua thân thể một con người, rồi cảm giác trống rỗng của người lính khi chiến tranh kết thúc. Cả một thời máu lửa sẽ đi đâu, về đâu?
Sẽ rất khó để tìm ra một cuốn tiểu thuyết thứ 2 về đề tài chiến tranh Việt Nam mà tính người và thân phận con người được tô đậm đến thế. Ở đó có những cuộc giao hoan vội vã không cần biết đến ngày mai, có những đam mê nhục dục bỉ ổi và tình yêu, tình người... Có lẽ vì những góc khuất được phơi bày ấy mà Nỗi buồn chiến tranh được đánh giá là cuốn tiểu thuyết hay nhất về chiến tranh Việt Nam.
Đọc truyện tại đâyTiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
22-01-2013, 09:33 PM #2
Nỗi buồn chiến tranh hồi mình đọc thì mình nhỏ tuổi quá , cứ thấy hơi ma quái , tuy nhiên đúng là hồi đó thì giọng văn hơi lạ , rất hâm mộ Bảo Ninh và Nỗi buồn chiến tranh !!!
Sau khi ra Nỗi buồn chiến tranh thì có vẻ có nhiều ý kiến phản hồi không tốt về tác phẩm này thì phải !!!CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
22-01-2013, 10:21 PM #3
Vì nói về đề tài chiến tranh ng ta muốn nó nên theo quỹ đạo chủ nghĩa anh hùng. Giống như bài thơ Tây tiến cũng chịu búa rìu mãi mới được công nhận còn gì. Nếu có thời gian ông nên đọc lại vì ông sẽ tìm được nhiều điều sâu sắc bằng cái nhìn của một người trưởng thành
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
23-01-2013, 12:13 AM #4
Truyện này Bảo Ninh "cắn máu" mà viết. Mình đọc mấy lần rồi lần nào cũng thấy rân rân trong người.
Bận lòng chi nắm bắt
-
23-01-2013, 09:04 AM #5
theo học thuyết kinh tế của Adam Smith chiến tranh vàể bệnh tật có thể tác động đến mọt nền kinh tế bị khủng hoảng? Nhưng mình yêu đôi mắt trẻ thơ, chim bồ câu, hoa hồng, Yêu cánh đồng lúa chín mỗi khi vào vụ gặt, yêu từng con đường, hình bóng quê hương tiếng giã gạo, sáo diều câu ca dao ...
-
23-01-2013, 09:22 AM #6
Điều đau lòng nhất là với văn minh con người hiện nay vẫn còn giết nhau bằng chiến tranh, đôi lúc tôi không thể tưởng tượng được, dù phi nghĩa muốn dùng sức mạnh để gông cổ người khác như gông bò, hay chính nghĩa để bảo vệ con chim bồ câu của bạn hiền laototphilao.
Nhưng tôi tin chính nghĩa sẽ thắng hung tàn, dù đôi mắt trẻ thơ, chim bồ câu, hoa hồng đang chịu cảnh khổ đau trên khắp thế giới, rồi bọn bất lương với nhân loại phải bị loại bỏ, tương lai sẽ phải thuộc về nơi của nó: chính nghĩa.
-
23-01-2013, 12:07 PM #7
Hòa bình thì bao giờ cũng đẹp nhưng "hạt giống" của chiến tranh thì không bao giờ chết. Khi nào loài người còn tồn tại thì còn chiến tranh hay đúng hơn là không bao giờ có một hòa bình tuyệt đối. Nói theo kiểu duy vật biện chứng thì cái gì duy nhất thì không tồn tại.
Ông cha mở mang bờ cõi để hậu thế chúng ta có đất mà ở. Nhưng "mở mang" ở đây cũng có nhiều ý nghĩa lắm à. Ai cũng thấy nhưng cố phớt lờ đi đấy hay nói đúng hơn là không dám mở miệng nói thật như NBCT của Bảo Ninh.Bận lòng chi nắm bắt
-
23-01-2013, 12:21 PM #8
Phớt lờ cái gì dzậy D, theo tôi đọc cái gì cũng phải khái quát được nó để suy gẫm và tiến tới tương lai, chứ không phải ôm khư khư quá khứ chỉ đầy hiềm khích và đố kỵ.
Chủ nghĩa anh hùng không có gì sai, tại sao phải khó chịu về nó, sau bao đau thương mất mát để được ngày vui hân hoan, lý do gì mình ngồi nói chuyện đau thương lúc đấy, cười không đúng lúc là vô duyên, giờ tôi thấy đau thương mất mát đầy trên tivi, báo đài đấy, thổi phòng nó làm gì.
-
23-01-2013, 04:45 PM #9
Chỉ là một cái nhìn bao quát với thái độ vô tư thôi RD, làm gì có khó chịu, hiềm khích ở đây
. Nếu chỉ thấy một mặt, chạy theo một quỹ đạo duy nhất thì làm sao thấy được toàn bộ vấn đề.
Bận lòng chi nắm bắt
-
23-01-2013, 09:19 PM #10
sống với hiên tại ,hướng đến tương lai nhưng vẫn phải nhớ về quá khứ
Nỗi buồn chiến tranh - cuốn tiểu thuyết đặc biệt
Đánh dấu