Mình bị ấn tượng ở cuốn tiểu thuyết này cũng một phần do tìm hiểu về Phan Thị Bích Hằng. Trong những năm tháng tìm mộ liệt sỹ của nhà ngoại cảm này có một câu chuyện có thật đầy đau đớn khi giúp anh Mẫn (giám đốc Sfone thì phải) tìm mộ anh trai là liệt sỹ tại Tây Nguyên. Một câu chuyện dài, khó khăn chồng chất, không chỉ là tình cảm gia đình mà còn khơi gợi lại những trang sử chua xót của cả một thời.

Có một cuộc huyết chiến đã xảy ra bên dòng Đăk Lốp mà ở đó, hàng ngàn liệt sỹ hi sinh trong rừng thiêng nước độc. Chiến tranh kết thúc, cuộc chiến bại bị chôn vùi trong lịch sử. Làm T'Nú, làm Lê Anh Xuân, làm anh hùng... thì sử sách mãi lưu tên nhưng những liệt sĩ vô danh thì chỉ có núi rừng mới nhớ và trả lại tên cho họ.

Nghiệt ngã hay không thì đó cũng từng là sự thật, vô danh hay không họ cũng là anh hùng. Cuộc chiến vĩ đại của chúng ta trước hết được viết nên bằng máu và nước mắt, hãy trân trọng tất cả!