Hì hì, tôi thì thấy con người ta lúc thường nhật ưa che đậy tính xấu. Hay khoác cho mình vẻ bề ngoài "bất phàm" hoặc là thanh cao nho nhã, hoặc là sảng khoái ngang tàng v.v... song đó là lúc vô sự an nhàn, còn lúc đụng việc mới biết hay dở. Bản chất lộ ra hết.

Chơi cờ giúp cho ta phần nào hiểu được kẻ đối diện: quân tử hay tiểu nhân, sảng khoái hay biển lận, phong nhã hay phàm phu... lộ ra hết. Bởi dấn vào cuộc cờ là người ta dấn vào áp lực hơn thua nhau, đã dấn vào áp lực hơn kém thể nào bản chất thật cũng thòi ra.

Cầm, Kỳ, Thi, Tửu bốn món đó dễ cho thấy bản chất con người, vậy nên mới có chữ "tri âm" tức là khảy đàn để tìm người hiểu mình, đánh cờ để xét tâm cơ của người đối diện, xem thơ để thấy cốt khí của tác giả, uống rượu mới hay phong cách của bạn bè.

Nhân đọc bài này mà nói lem nhem vui mấy câu. Không biết ông Trung Trắng thế nào nên không có nhận xét về ông ấy.