Chiến tranh nói chung là buồn .tôi có cùng suy nghĩ với bác songhuong. Hai bài thơ trên đều rạo rực hào khí nhưng nỗi buồn vẫn còn hiển hiện ,đến khi Nguyễn Duy thì nỗi buồn trầm xuống như tiếng thở dài của lịch sử

Đá ơi
Tác giả: Nguyễn Duy


Ta mặc niệm trước Angkor đổ nát
đá cũng tàn hoang huống chi là kiếp người
Đá ơi
xin tạc lại đây lời cầu chúc hoà bình
Nghĩ cho cùng
Mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…