Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
cảm ơn bác hello1 đã giải thích

tuy nhiên t vẫn thấy chưa thấu đáo.nếu so với Vương Mãng,thì nên đem Đổng Trác ra so thì chuẩn hơn.thực tế thì Tháo chưa làm vua bao giờ.Tào Phi sau này làm vua mới truy phong ông (Tháo đã mât).vậy thì ko thể đổ tiếng phản nghịch cho Tháo đc

nếu nói vua sau lên ko đảm bảo được tốt hơn,thì cũng ko đảm bảo Lưu Bị lúc đấy đc lên làm vua,thống nhất thiên hạ thì khác đc.vì Lưu Thiện cũng khác j giống chó lợn đâu (theo so sánh của bác).vậy thì kết quả cũng ko khác là bao với những con cháu của Thực với Viêm

nhà Hán thực chất đã tiệt từ cái lúc Trác nó nhảy vào rồi.sau này Tháo lên,thế chỗ về vai trò không khác Trác,nhưng về việc làm lại khác.Tháo ổn định được các sứ quân tại Trung Nguyên,cải thiện nông nghiệp v..v.....

còn việc triều đại cũ diệt vong,triều đại mới lên,thì triều đại cũ vốn đã hưng thịnh hơn cũ (thời điểm diệt vong,thối nát).còn có đạt đến độ cực thịnh hay ko thì còn tuỳ.như có minh quân,xuất hiện nhân tài,khí hậu ưu đãi v...v.......nên ko thể nói vì dòng Tư Mã kém hơn dòng dõi Lưu nên nó mới ko đạt đc đến cực thịnh đc.theo cá nhân t,thì chỉ cần chiến tranh chấm dứt,thì đã là thành công rồi.
Mình cũng đã nói rõ là trên lý thuyết thì ko thể đổ tiếng phản nghịch cho Tháo được vì ông đã lên ngôi đâu , nhưng trên thực tế thì rõ ràng là Tháo đã chuẩn bị 1 cơ sở rất tốt cho Tào Phi cướp ngôi , đây là 1 đòn rất cao tay của Tào Tháo , có lẽ ông ý thức được mình đã già rồi , có lên ngôi cũng chả được bao năm mà vẫn phải bận chinh chiến , đâu có được hưởng thái bình mãi , cho nên ko cướp ngôi để danh tiếng được trọn vẹn ( Kể từ khi Tháo nằm giữ binh quyền trong tay thì ko ít lần những người theo phò Tháo đã nói đến việc này , chính vì Tuân Du và Tuân Húc không ủng hộ việc đó mà Tháo căm ghét , cuối cùng 2 vị này cũng chết mà ko được hiển vinh cho lắm , tiếc cái công theo Tháo cả cuộc đời ) .

Như bác nói , việc đất nước có hưng thịnh không phụ thuộc vào nhiều yếu tố ,trong đó có yếu tố có minh quân ,nhân tài xuất hiện không , đây chính là điều quan trọng mà em muốn nói . Hồi xưa trong xã hội phong kiến , vua là quyền lực tuyệt đối là quan trọng nhất, gặp ông vua hiền , tài giỏi thì đất nước phát triển còn gặp vua ngu dốt thì dân lầm than , nghèo khổ . Cũng như Lưu Thiện mà được làm vua thì chả khác gì Tư Mã Trung cả .

Nhưng bác cũng nói , quan trọng là việc chấm dứt chiến tranh , thì việc mở ra 1 thời đại mới cụ thể là nhà Tấn này lại càng làm nhân dân cùng khổ hơn .
Em có đọc 1 bài báo phân tích khá hay là do thời Tam Quốc ( tuy thuộc Trung Hoa ) nhưng cả 3 nhà này đều có lãnh thổ riêng kéo dài mấy chục năm , nhân dân ở vùng đất của Thục thì đương nhiên coi Lưu Bị là vua của mình , cũng như dân Ngô vẫn nhớ ơn Tôn Quyền , cho nên khi bị Tấn thống nhất thiên hạ thì họ vẫn nhớ ơn chúa cũ . Nó khác hẳn với những cuộc chiến tranh lật đổ triều đình thối nát được tất cả nhân dân ủng hộ như vua Thang lật đổ Kiệt và vua Chu lật đổ Trụ , nó cũng khá giống với cuộc chiến tranh thống nhất thiên hạ của nhà Tần , chỉ tồn tại được 15 năm sau rồi bị Sở diệt . Bác bảo thời nhà Hán mục nát từ lúc Đổng Trác tiếm quyền nhưng vua Hán đâu đến nỗi tàn ác như Kiệt Trụ ,nên việc mở ra 1 triều đại mới lúc bấy giờ ko hề được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân , cho nên chính vì thế trong suốt 200 trăm năm tồn tại của nhà Tấn thì 1 nửa là chiến tranh tranh giành quyền lực , nó ko được yên ổn như thời kỳ mới của Nhà Thương và nhà Chu .