Bác cứ ra bài trước đi nào. Gà em cũng khoái bác Trương đen này.

Thấy Trương Phi khá toàn diện: Trung, dũng, trí, trực, chỉ còn vướng chút nóng nảy mà mang họa. Đầu truyện thấy Trương Phi là một nhân vật khá thô lỗ, nhưng càng về sau thấy Phi càng tinh tế hơn. Như hồi Lưu Bị ba lần đi mời Khổng Minh, Phi vẫn còn nông nổi lắm: Huynh sao phải khổ nhọc thế, để đệ đến trói hắn giải về đây! Nhưng sau này Lưu Bị rất tin tưởng giao cho Trương Phi đi thẩm định tài năng của Bàng Thống, Trương Phi đã thể hiện khác hẳn. Nếu tính tình Phi vẫn như trước, thì thấy Bàng Thống rượu chè bỏ bê công việc, ắt Phi nổi giận mà bắt trói cũng nên. Nhưng Phi không vậy, để cho Thống thể hiện tài năng, Lưu Bị vì vậy không bỏ sót một người tài.

Nói riêng cái chi tiết Lưu Bị vì sao không trọng dụng Bàng Thống ngay từ đầu. Gà cho rằng đó là suy nghĩ rất thấu đáo và cao thâm của Lưu Bị, thể hiện rõ tài năng và tầm nhìn của Lưu Bị đối với người tài. Nhưng đang nói về Trương Phi, cái đó tạm gác lại sau

Có bác nào để ý, so sánh giữa Quan Vũ và Trương Phi không? Trương Phi ban đầu thô lỗ cục cằn, nhưng càng về sau càng điềm tĩnh mưu trí. Quan Vũ trái lại, lúc đầu tỏ ra khá cẩn trọng suy tính thấu đáo, nhưng càng về sau càng kiêu căng và mắc nhiều sai lầm lớn. Đó là vì sao vậy?