Xin tiếp tục với bác Fansifan:
Khoa thi năm ấy mùa đông

Đề thi vớ vẩn Trinh không thèm làm

Đường công danh vốn chẳng ham

Xé giấy vứt bút bỏ sang quán ngồi

Quán chủ hai gái sinh đôi

Cô chị đi lấy chồng nơi đất người

Cô em xinh đẹp tuyệt vời

Hàm răng như ngọc nụ cười như hoa

Thoạt trông thấy khách phương xa

Dáng đào tha thướt bước ra đón mời

Rằng: “Trông dung mạo đoán người

“Đường hoan lộ (#20) hẳn rạng ngời tương lai”

Trinh buồn: “Ngán nỗi trần ai

“Công danh bất quá Tú tài, Trạng nguyên

“Bảng vàng chắc hẳn đứng tên

“Vì chê đề dở cho nên không làm”

Nàng nghe thương cảm vô vàn

Đầm đìa bỗng chốc đôi hàng lệ trong

“Thương chàng phận bạc long đong

“Học ba năm rưỡi mà không tiếc gì

“Khinh đề bỏ bút không thi

“Quả là khí phách nam nhi ngút trời”.

Nói xong rót rượu ra mời

Hai tay nâng cốc tận nơi miệng chàng

Phía trong vạt áo ngực nàng

Tuột ra vài cúc trông càng lả lơi

Trinh liều hôn nhẹ làn môi

Rồi luồn tay xuống tận nơi trong cùng

Nàng hơi thoáng chút hãi hùng

Nhưng không cự tuyệt vẫy vùng, lạ chưa!

Nhịp nhàng loan phượng mây mưa

Vượt qua hai ải rồi đưa vào nàng

Hỡi ôi đào huyết tuôn tràn

Ba năm một phút rách tan mất rồi…

Lát sau trí phục lực hồi

Trinh nâng nàng dậy gạn lời hỏi han

Hỏi tên, đáp: “Ngọc Linh San”

Hỏi gia cảnh, đáp: “Cháu quan Tư Đồ”

Hỏi quê, “Sinh tại kinh đô

“Tuổi vừa mười sáu, cam lồ (#21) vừa ra

“Chưa từng ân ái gần xa

“Chưa từng khoe liễu hiến hoa bao giờ

“Duyên châu đỏ thắm đường tơ (#22)

“Những mong quân tử chọn giờ vu qui (#23)

“Nguyện về cử án tề mi (#24)

“Nâng khăn sửa túi tiếc gì tri âm (#25)”

Trinh rằng: “Lỡ gãy ngọc trâm

“Phù dung lỡ nát, sầu câm lỡ lời

“Chí trai ngang dọc đất trời

“Dễ đâu chôn chặt một đời vào hoa

“Thôi nàng thứ lỗi cho ta

“Thú vừa cùng hưởng, hận đà chung đôi”.

Linh San tím mặt bầm môi

Nghẹn ngào uất hận một hồi mới tan

Rằng: “Từ đây dứt tơ đàn

“Có nợ có trả, có oan có đòi”.

Trinh nghe nàng dọa. bật cười

Mặc quần không nói một lời bỏ đi.