Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Tin vui
Threaded View
-
02-04-2013, 04:53 PM #15
Bên đây có cơ sở hạ tầng tốt hơn trong nước, còn kinh tế thì bên đây lương cao hơn nhưng vật giá cũng đắt hơn. Tình hình kinh tế lúc này thì đang rất khó khăn, thất nghiệp và layoff (cho tạm nghỉ việc) tràn lan. Mỹ "ngon" hơn VN nhiều lĩnh vực nhưng chắc chắn chả có "thiên đường" gì ở đây cả. Nhiều người ở VN thấy người nhà gởi tiền về, rồi khi về chơi họ tận dụng vật giá rẻ ở VN mà ăn chơi bù lại những ngày lao lực cực khổ bên Mỹ (và còn để lấy le), nhưng đâu biết rằng bên đây cũng "cày như trâu", dành dụm chắt chiu với gởi về được chứ sung sướng gì. Tôi nói điều này với tư cách là 1 người đã và đang làm việc ở đây hơn 10 năm rồi. Và tôi cũng không có ý định sẽ ở luôn bên này.
Mỗi người có những cơ duyên, hoàn cảnh, kỹ năng, năng lực và sở thích sở trường khác nhau, với các hệ giá trị nhân sinh khác nhau. Ví dụ như Nguyễn Thành Bảo mà ở Mỹ thì coi như nghiệp cờ, thiên tài bẩm sinh cờ coi như bỏ đi, sở thích cờ cũng phải bỏ. Nếu không phất lên được thì cũng chỉ làm assembly lắp ráp cho bọn Dell, IBM như bao nhiêu người Việt khác bên này. Chứ không có danh vọng và thu nhập khá như bây giờ. Vì ở Mỹ chẳng có ai trả tiền, trả lương cho bạn .... chơi cờ. Bảo mà ở Mỹ thì "nghiệp cờ" đỉnh cao nhất là 1 "cao thủ quán cafe" ở 1 khu thương mại người Việt nào đó. Hoặc thành 1 cao thủ software hay CXQ.
Thu nhập của Bảo bây giờ ở VN vẫn hơn nhiều so với những người lao động tay chân bên đây, nếu tính luôn cả tỷ giá, vật giá. Lương cao, kinh tế cao chưa hẳn là sống tốt, sống hạnh phúc trong 1 xã hội vật giá đắt đỏ, những đồ mình cần mua thì đắt, trong 1 xã hội không thích hợp với mình, trong 1 nền văn hóa nặng tính cô lập, mạnh ai nấy sống, tiền ai nấy xài, nhà đèn ai nấy sáng, thiếu vắng tình làng nghĩa xóm, thiếu vắng tính gắn kết cộng đồng, chưa hẳn là phù hợp với mọi người Việt Nam.
Tôi nghĩ cái gì cũng phải coi mức độ thích hợp (fit), chứ không thể nói ai giàu là mình nhào vào người đó là mình sẽ tốt. Hồi đó khi tôi làm trọng tài trong giải cờ tướng CXQ (hình như năm 2003) có Bảo tham gia với tư cách danh thủ trong nước. Đánh xong tôi chat với Bảo trên đó, Bảo hỏi đại khái anh có mối nào giới thiệu cho em sang đó chứ ở VN cực quá (lúc đó Bảo vẫn còn bị cấm thi đấu, đang rất lận đận). Tôi nói thẳng anh coi (và sưu tầm) mấy ván đấu của em trên mạng và anh nghĩ em có thiên tư kỳ tài bẩm sinh về cờ tướng, nếu em qua đây thì vứt hết uổng lắm. Một lĩnh vực vừa là sở trường siêu đẳng vừa là sở thích, niềm đam mê của mình thì tại sao vứt bỏ dễ dàng như vậy? Cho nên tôi khuyên Bảo thi đấu lại và tiếp tục sự nghiệp cờ tướng ở VN.
Gương thành công của Bảo sau này càng làm tôi tin tưởng vào quan niệm lâu nay là cái gì cũng phải xuất phát từ năng lực, kỹ năng, đôi tay bản thân, mình phải có nghề gì, mình thích cái gì, mình giỏi cái gì, mình biết làm cái gì, mình có thể đóng góp gì cho xã hội, rồi mình bắt đầu phát triển từ cái cơ sở đó. Chứ nếu ôm tư tưởng "sống bám", "ăn ké", "hưởng sái", "ăn nhờ ở đậu" vào sự giàu có của người khác thì chắc chắn là thất nghiệp dài dài. Ở bên đây Mỹ họ rất giàu nhưng họ cũng không nuôi những người bất tài. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu người tốt nghiệp các đại học lớn ra vẫn thất nghiệp rồi đi bưng Phở, làm tính tiền siêu thị, hoặc thậm chí đi bỏ bọc cho các chợ Mỹ. Bởi vì họ chỉ học thuộc lòng để lấy điểm chứ không nắm được kiến thức thực chất.
Một vấn đề quan trọng nữa là, ngày nay VN không còn là thời cấm vận cả xã hội khó khăn, xếp hàng mua thực phẩm, ăn độn bo bo thay cơm. Cho nên thực tế là ngày nay không còn nhu cầu "vượt biên đi Mỹ để đổi đời", tìm đủ mọi cách xuất ngoại như thời xưa đó nữa. Bao nhiêu người quanh tôi đã về VN, bạn tôi, bạn già của song thân, gia đình cô cậu, dì dượng, đều về VN sống luôn hết rồi. Mỗi khi về VN tôi thấy ở VN đầy Việt kiều đang sinh sống lâu dài với đủ mọi thành phần chứ không riêng gì giới nghệ sĩ, showbiz. Như vậy cho thấy rằng ngày nay việc qua Mỹ hay không đã trở thành một sự chọn lựa tính toán rất nặng đầu chứ không còn là 1 quyết định dễ ợt "quyết tha phương cầu thực bằng mọi giá" như xưa. Và ngược lại, bao nhiêu người đã về nước hoặc đang dự tính về nước sinh sống lâu dài. Không chỉ Việt kiều mà cả những người nước ngoài. Ở VN bây giờ đầy người nước ngoài sinh sống, làm việc. Không nói đâu xa, bà nhà tôi cũng từ chối bao nhiêu cơ hội sang Mỹ sống với lý do rất đơn giản: Ở VN đồ ăn ngon hơn.
Nói tóm lại, thời buổi toàn cầu hóa bây giờ, nếu bạn thật sự có thực tài, có nghề, có chuyên môn, có kiến thức, có thể đem đến lợi ích cho doanh nghiệp, thì bạn sẽ sống tốt ở trên quê hương mình, dù là làm trong công ty nhà nước hay tư nhân, công ty Việt Nam hay công ty nước ngoài. Đó là điều đã và đang được chứng minh trên thực tế với nhiều người.
Có vấn đề giáo dục thì thời nay có thể đi du học, trợ cấp, tài trợ, học bổng, không nhất thiết phải bỏ nước ra đi thì mới tiếp cận được giáo dục tiên tiến ở Mỹ. Với lại thế giới này không phải chỉ có giáo dục Mỹ là tốt.Lần sửa cuối bởi VNWin, ngày 03-04-2013 lúc 12:25 AM.
Tin vui
Đánh dấu