(Mến tặng Hy Văn Tiên Sinh)
Anh người xứ hoa đào. Tôi miền quê cát trắng. Cuộc sống khốn khó thời thơ ấu khiến tôi không tin vào con người. Gặp anh. Nụ cười nhẹ tênh thường trực trên môi. Anh tâm đắc bài thơ của thi sỹ Yến Lan:
"Ngày đọc Nam Hoa Kinh
Tối nằm không hóa bướm
Mừng mình chủ được mình
Dậy thổi nồi khoai sớm"

Thi sĩ nói thế, chứ biết đâu.... Ta là bướm mơ thành ta, hay ta mơ thành bướm?
Dẹp bỏ công ty. Bỏ những hợp đồng lớn.
Sáng bán bánh mì, trưa đánh cờ, tối gõ đầu trẻ.
Tôi hỏi anh:"Có tiếc thời huy hoàng không?"
Anh cười. Nhẹ tênh. Nhẹ hơn làn khói thuốc.
(Viết trong cơn say).