Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Các bác chạy hết rồi , nhân đây em xin hỏi các bác :

Ai cũng biết thất bại lớn của Thục chính là mất Kinh Châu vào tay Đông Ngô , có Kinh Châu có nghĩa là binh mã có thể ra 2 đường đến Ngụy , những bất ổn về lương thảo đều có thế khắc phục được ( Đi đường Kỳ Sơn thì vô cùng khó vận lương thảo ) , vậy sao Khổng Minh không tính đến chuyện kiên quyết thu Kinh Châu về trước , rồi mới tính đến đoạn diệt Nguỵ nhỉ , chắc chắn thu Kinh Châu về thì dễ hơn là lấy cả nước Ngụy rồi , em cứ băn khoăn mãi chuyện đó các bác ạ !!!

Các bác giải thích giùm em phát !!!
Khổng Minh đương nhiên là muốn chiếm Kinh Châu lắm, nhưng có lẽ là Lượng tự đánh giá được là khó chiếm khó giữ. Kinh Châu là đất thuộc Ngô, Bị và Lượng chỉ "mượn để ở" tạm thôi chứ không có danh chính ngôn thuận. Mấy lần muốn xúi Ngô đánh Ngụy, Lượng đều dùng bài là trả lại cho Đông Ngô vài ba quận huyện, đến trước khi Quan Vũ làm mất Kinh Châu thì thực ra Thục và Ngô mỗi bên đã giữ một nửa Kinh Châu rồi. Có lẽ Lượng cũng nản, không tính chuyện đánh chiếm Kinh Châu nữa, vì toàn bộ chủ lực đang ở Xuyên, mà Lượng cũng hiểu rõ rằng, Lượng thực ra chẳng hơn Chu Du (đã chết vì bệnh), Lục Tốn là mấy, không như cụ La Quán Trung tô vẽ và bịa đặt. Có đánh nhau với Ngô thì thắng bại chưa biết thế nào, nhưng chắc chắn là Thục sẽ thiệt hại, địch chết 7 thì ta cũng chết 3. Trước đó vừa thiệt hại vì quân chủ lực Kinh Châu của Quan Vũ đã bị tiêu diệt rồi.

Vì nản như vậy nên Khổng Minh chẳng ủng hộ việc Lưu Bị muốn cất hết quân đi đánh Đông Ngô. Nhưng có lẽ, trong bụng Lượng cũng muốn Lưu Bị thắng, nên cũng chẳng can gián Lưu Bị.

Kinh Châu là đất giao giữa cả Ngô, Thục và Ngụy, ngay phía Bắc là Ngụy rồi. Lưu và Tôn nếu mải mê đánh nhau ở đây, Tào đứng ngoài hưởng lợi rồi cho quân đánh úp cũng không chừng. Tôn Quyền đã khôn ngoan khi trước đó xưng thần với nhà Ngụy, vậy nếu Thục đánh nhau với Ngô thì càng thêm bất lợi.