Đúng là truyện hí lộng mà Cái câu chuyện về Khổng Minh và Lưu Bị này em đã từng đọc được trên một bài bình luận nào đó, đúng là lão Lưu Bị lão tính toán nhỏ nhen thật chứ còn Khổnng Minh làm gì như thế ??? Có nhiều người cũng thắc mắc: Khổng Minh tinh thông thiên văn địa lý như thế, việc gì phải ra khỏi thảo lư ( Mấy ông bạn học của Không Minh trước đó cũng đã bình luận " Ngọa long gặp được chúa mà tiếc là không gặp được thời " ), việc gì phải " Lục xuất kỳ sơn " để cuối củng phải bỏ mạng ??? Đó chỉ vì Khổng Minh là một anh hùng thực sự !! Nguyễn Công Trứ đã từng nói " Anh hùng tạo nên thời thế ", điều đó thực đúng cho Khổng Minh, nếu ông ta chết nhát chui luôn trong lều cỏ, ngồi bình luận theo kiểu mấy ông bạn học:... thôi hết cứu rồi, ý trời đã định.... thì làm quái gì có Tam quốc mà xem ??? Mà nói thiệt, tôi cực ghét cái loại giống mấy lão bạn học của Khổng Minh ^^ học thế tốn tiền phí của, phí công phí thời gian, thà ăn chơi còn có lý hơn, chả làm nên tích sự gì cả Không Minh biết ra Kỳ Sơn là khó thắng nhưng vẫn đi, đó chỉ vì ông ta biết số mình cũng sắp tận, ráng làm được cái gì thì làm. Ông ta biết, nếu ông chết thì nhà Thục cũng phải chết theo, ông ta còn tính đến hậu sự đào tạo một đệ tử kế thừa là tên Khương Duy, với hy vọng nhỏ nhoi sẽ có kỳ tích. Người đón nhận cái chết nhẹ nhàng như vậy, cống hiến hết cuộc đời như vậy,xứng đáng coi như anh hùng bậc nhất trong Tam quốc, mà bị mấy tên chả biết gì bình luận lung tung nghe không chịu nổi.