Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tam Quốc Hí Lộng - Trang 7
Close
Login to Your Account
Trang 7 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 CuốiCuối
Kết quả 61 đến 70 của 85

Chủ đề: Tam Quốc Hí Lộng

  1. #61
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Các bác chạy hết rồi , nhân đây em xin hỏi các bác :

    Ai cũng biết thất bại lớn của Thục chính là mất Kinh Châu vào tay Đông Ngô , có Kinh Châu có nghĩa là binh mã có thể ra 2 đường đến Ngụy , những bất ổn về lương thảo đều có thế khắc phục được ( Đi đường Kỳ Sơn thì vô cùng khó vận lương thảo ) , vậy sao Khổng Minh không tính đến chuyện kiên quyết thu Kinh Châu về trước , rồi mới tính đến đoạn diệt Nguỵ nhỉ , chắc chắn thu Kinh Châu về thì dễ hơn là lấy cả nước Ngụy rồi , em cứ băn khoăn mãi chuyện đó các bác ạ !!!

    Các bác giải thích giùm em phát !!!
    Khổng Minh đương nhiên là muốn chiếm Kinh Châu lắm, nhưng có lẽ là Lượng tự đánh giá được là khó chiếm khó giữ. Kinh Châu là đất thuộc Ngô, Bị và Lượng chỉ "mượn để ở" tạm thôi chứ không có danh chính ngôn thuận. Mấy lần muốn xúi Ngô đánh Ngụy, Lượng đều dùng bài là trả lại cho Đông Ngô vài ba quận huyện, đến trước khi Quan Vũ làm mất Kinh Châu thì thực ra Thục và Ngô mỗi bên đã giữ một nửa Kinh Châu rồi. Có lẽ Lượng cũng nản, không tính chuyện đánh chiếm Kinh Châu nữa, vì toàn bộ chủ lực đang ở Xuyên, mà Lượng cũng hiểu rõ rằng, Lượng thực ra chẳng hơn Chu Du (đã chết vì bệnh), Lục Tốn là mấy, không như cụ La Quán Trung tô vẽ và bịa đặt. Có đánh nhau với Ngô thì thắng bại chưa biết thế nào, nhưng chắc chắn là Thục sẽ thiệt hại, địch chết 7 thì ta cũng chết 3. Trước đó vừa thiệt hại vì quân chủ lực Kinh Châu của Quan Vũ đã bị tiêu diệt rồi.

    Vì nản như vậy nên Khổng Minh chẳng ủng hộ việc Lưu Bị muốn cất hết quân đi đánh Đông Ngô. Nhưng có lẽ, trong bụng Lượng cũng muốn Lưu Bị thắng, nên cũng chẳng can gián Lưu Bị.

    Kinh Châu là đất giao giữa cả Ngô, Thục và Ngụy, ngay phía Bắc là Ngụy rồi. Lưu và Tôn nếu mải mê đánh nhau ở đây, Tào đứng ngoài hưởng lợi rồi cho quân đánh úp cũng không chừng. Tôn Quyền đã khôn ngoan khi trước đó xưng thần với nhà Ngụy, vậy nếu Thục đánh nhau với Ngô thì càng thêm bất lợi.

  2. #62
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    185
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc truyện Tam Quốc Chí và cả xem phim thì tôi thấy Tôn Quyền mới đúng là anh hùng bậc nhất thời bấy giờ, cả 2 lần đều đánh bại Tào Tháo và Lưu Bị, với ít địch nhiều. Một lần với 83 vạn quân của Tào Tháo, một lần với 70 vạn quân của Lưu Bị đều sử dụng cả Hỏa công. Vì sao ư, mọi người hãy nhìn vào cách dùng người của Tôn Quyền thì thấy, nhìn rất rõ đại cục, quyết đoán về chính sách và lắng nghe ý kiến của quần thần và ra quyết định rất chính xác. Há chăng không phải là anh hùng bậc nhất sao.
    Người thứ 2 phải nói là Tào Tháo, thử nghĩ xem từ lúc Tào Tháo hành thích thất bại Khổng Trác cho đến khi đánh bại Viên Thiệu đều nói lên tài thao lược, lãnh đạo, trị vì thiên hạ của Tào Tháo. Duy chỉ có thất bại trận Xích Bích với một sai lầm là trúng kế Chu Du giết đi 2 tướng Thủy binh. Nhưng vẫn trở về Hứa Xương cũng cố thế lực thành thế chân vạc mà Ngô, Thục cũng không dám xâm phạm. Vậy há chăng Tào Tháo không là anh hùng xếp vào hạng nhất nhì Tam Quốc sao.
    Nguời thứ 3 phải nói đến là Gia Cát Lượng Không Minh. Thử nghĩ xem từ khi 3 anh em Lưu Bị khởi binh chưa biêt thắng thua là gì, chưa biết nhìn xa trông rộng là gì, chưa biết đại cục sẽ hùng cứ đất nào để mưu đồ cơ nghiệp, thế mà từ khi Khổng Minh xuất hiện phò trợ thì Lưu Bị đi từ thắng trận này đến trận khác, chiếm được Kinh Châu là trung tâm của chiến lược hùng cứ phát triển sau này, tiếp sau bình định Xuyên Thục phát triển nhà Thục hình thành thế chân vạc Ngụy Thục Ngô của Tam Quốc. Chúng ta cũng không cần phải nêu ra những sách lược, mưu kế của Khổng Minh mà đều thấy khẳng định có một không hai một quân sư thời bấy giờ.
    Còn bàn về kẻ bất tài và nham hiểm nhất chính là 3 anh em nhà Lưu Bị. Một Lưu Bị giả nhân giã nghĩa, miệng lúc nào cũng luôn luôn nói là dùng chính nghĩa để an dân trị vì thiên hạ mà trong tâm thì làm toàn là chuyện còn ghê gớm hơn Tào Tháo, lại còn đa nghi hơn Tào Tháo, ngay cả bản thân còn không tin Khổng Minh nên mới thua tan nát trận ở Di Linh là tiêu tan 70 vạn quân, trước khi chết còn đề phòng Khổng Minh tiếp ngôi, thật hết biết !? bản thân thì ích kỷ u mê, biết con mình bất tài ngu dốt mà vẫn để truyền ngôi nắm quyền thiên hạ thời loạn lạc, há chăng không phải tiểu nhân ngụy quân tử thì là gì ? có lo cho dân cho thiên hạ đâu chỉ biết bản thân thôi mà miệng mồm thì Nhân nghĩa, lo dân lo nước. Tiếp đến là Quan Vũ, lúc nào cũng ghen tức không phục Khổng Minh, luôn cao ngạo coi anh hùng trong thiên hạ không ra gì, tự cao tự đại luôn cho mình là thiên hạ vô địch -> là không phải là nguy cơ thất bại là gì, chỉ một trận thôi mà mất cả Kinh Châu về tay Lã Mông và tự sát tức tửi, anh hùng gì loại người như thế. Còn Trương Phi thì khỏi phải nói, đúng là một kẻ chợ búa, lỗ mãng hung hăng, phải nói là côn đồ thì đúng hơn. Binh sĩ mà muốn đánh lúc nào thì đánh, hành hạ đủ cách, làm Tướng mà lúc nào cũng uống rượu say rồi đánh đập binh sĩ -> đây là mầm họa cho cuộc lật đổ đảo chính của binh sĩ, ta không giết ngươi thì người cũng sẽ giết ta thôi. Quan Vũ, Trương Phi cũng luôn thường chửi mắng Khổng Minh mà Lưu Bị thì lơ đi, Khổng Minh nhiều lúc uất ức không chịu được mà bỏ đi nhưng cũng không đành, thôi thì sống chung với lũ vậy.
    Vậy 3 anh em nhà Lưu Bị không phải là anh hùng gì cả, mà chỉ là kẻ cơ hội bất tài, hữu dũng vô mưu, ích kỹ, tiểu nhân, kiêu ngạo. 3 người này trung trung đủ lại cho ra một hạng người tồi tệ nhất của thời Tam quốc ấy vậy.

  3. #63
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    501
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Các bác chạy hết rồi , nhân đây em xin hỏi các bác :

    Ai cũng biết thất bại lớn của Thục chính là mất Kinh Châu vào tay Đông Ngô , có Kinh Châu có nghĩa là binh mã có thể ra 2 đường đến Ngụy , những bất ổn về lương thảo đều có thế khắc phục được ( Đi đường Kỳ Sơn thì vô cùng khó vận lương thảo ) , vậy sao Khổng Minh không tính đến chuyện kiên quyết thu Kinh Châu về trước , rồi mới tính đến đoạn diệt Nguỵ nhỉ , chắc chắn thu Kinh Châu về thì dễ hơn là lấy cả nước Ngụy rồi , em cứ băn khoăn mãi chuyện đó các bác ạ !!!

    Các bác giải thích giùm em phát !!!
    Bạn Trung à. Không thể chiếm Kinh Châu được cho dù Thục Hán có khả năng chiếm được. Long Trung sách mà Khổng Minh đưa ra từ khi còn ở trong lều tranh là chiếm Ích Châu làm chỗ căn cứ lâu dài. Sau đó mới tính đến chuyện khôi phuc Trung Nguyên. mà xuyên suốt trong công cuộc khôi phục Trung nguyên là chiến lược :" Liên Ngô chế Tào ". Nếu lấy Kinh Châu thì tất nhiên Thục Hán và Ngô xảy ra chiến tranh đồng nghĩa với chiến lược đó thất bại. Vì vậy dù mất Kinh châu Khổng Minh cũng phải ôm hận mà liên minh với Đông Ngô. Bằng chứng là khi Lưu Bị Đông chinh báo thù cho Quan, Trương Khổng Minh khuyên răn rất nhiều nhưng tiếc thay LB không lấy đại cục làm trọng hay là vận số nhà Hán đã hết nên cuộc chiến đó làm Thục Hán suy yếu rất nhiều, gần như toàn bộ lực lượng trước đó đã tan rã sau chiến dịch này. Lần thứ hai Khổng Minh lao tâm khổ tứ duy trì liên minh Thục Ngô là lúc Tôn Quyền xưng đế. Về danh nghĩa thì Thục Hán là kế thừa của nhà Hán do Hán Cao Tổ dựng nên, do đó nó danh chính ngôn thuận. Tôn Quyền xưng đế là hành động thoán nghịch. Bá quan văn vó trong Thục đều bất bình và muốn cất binh hỏi tội nhưng Khổng Minh vẫn kiên trì chiến lược Liên Ngô chế Tào, lấy đại cục làm trong. Đã không cất binh hỏi tội mà còn sai sứ sang chúc mừng nữa.
    Xem vậy để biết rằng Khổng Minh không thể lấy Kinh Châu được mà phải vòng qua Kỳ Sơn xa xôi, tốn kém và khó khăn.

  4. #64
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyenToan Xem bài viết
    Đọc truyện Tam Quốc Chí và cả xem phim thì tôi thấy Tôn Quyền mới đúng là anh hùng bậc nhất thời bấy giờ, cả 2 lần đều đánh bại Tào Tháo và Lưu Bị, với ít địch nhiều. Một lần với 83 vạn quân của Tào Tháo, một lần với 70 vạn quân của Lưu Bị đều sử dụng cả Hỏa công. Vì sao ư, mọi người hãy nhìn vào cách dùng người của Tôn Quyền thì thấy, nhìn rất rõ đại cục, quyết đoán về chính sách và lắng nghe ý kiến của quần thần và ra quyết định rất chính xác. Há chăng không phải là anh hùng bậc nhất sao.
    Người thứ 2 phải nói là Tào Tháo, thử nghĩ xem từ lúc Tào Tháo hành thích thất bại Khổng Trác cho đến khi đánh bại Viên Thiệu đều nói lên tài thao lược, lãnh đạo, trị vì thiên hạ của Tào Tháo. Duy chỉ có thất bại trận Xích Bích với một sai lầm là trúng kế Chu Du giết đi 2 tướng Thủy binh. Nhưng vẫn trở về Hứa Xương cũng cố thế lực thành thế chân vạc mà Ngô, Thục cũng không dám xâm phạm. Vậy há chăng Tào Tháo không là anh hùng xếp vào hạng nhất nhì Tam Quốc sao.
    Nguời thứ 3 phải nói đến là Gia Cát Lượng Không Minh. Thử nghĩ xem từ khi 3 anh em Lưu Bị khởi binh chưa biêt thắng thua là gì, chưa biết nhìn xa trông rộng là gì, chưa biết đại cục sẽ hùng cứ đất nào để mưu đồ cơ nghiệp, thế mà từ khi Khổng Minh xuất hiện phò trợ thì Lưu Bị đi từ thắng trận này đến trận khác, chiếm được Kinh Châu là trung tâm của chiến lược hùng cứ phát triển sau này, tiếp sau bình định Xuyên Thục phát triển nhà Thục hình thành thế chân vạc Ngụy Thục Ngô của Tam Quốc. Chúng ta cũng không cần phải nêu ra những sách lược, mưu kế của Khổng Minh mà đều thấy khẳng định có một không hai một quân sư thời bấy giờ.
    Còn bàn về kẻ bất tài và nham hiểm nhất chính là 3 anh em nhà Lưu Bị. Một Lưu Bị giả nhân giã nghĩa, miệng lúc nào cũng luôn luôn nói là dùng chính nghĩa để an dân trị vì thiên hạ mà trong tâm thì làm toàn là chuyện còn ghê gớm hơn Tào Tháo, lại còn đa nghi hơn Tào Tháo, ngay cả bản thân còn không tin Khổng Minh nên mới thua tan nát trận ở Di Linh là tiêu tan 70 vạn quân, trước khi chết còn đề phòng Khổng Minh tiếp ngôi, thật hết biết !? bản thân thì ích kỷ u mê, biết con mình bất tài ngu dốt mà vẫn để truyền ngôi nắm quyền thiên hạ thời loạn lạc, há chăng không phải tiểu nhân ngụy quân tử thì là gì ? có lo cho dân cho thiên hạ đâu chỉ biết bản thân thôi mà miệng mồm thì Nhân nghĩa, lo dân lo nước. Tiếp đến là Quan Vũ, lúc nào cũng ghen tức không phục Khổng Minh, luôn cao ngạo coi anh hùng trong thiên hạ không ra gì, tự cao tự đại luôn cho mình là thiên hạ vô địch -> là không phải là nguy cơ thất bại là gì, chỉ một trận thôi mà mất cả Kinh Châu về tay Lã Mông và tự sát tức tửi, anh hùng gì loại người như thế. Còn Trương Phi thì khỏi phải nói, đúng là một kẻ chợ búa, lỗ mãng hung hăng, phải nói là côn đồ thì đúng hơn. Binh sĩ mà muốn đánh lúc nào thì đánh, hành hạ đủ cách, làm Tướng mà lúc nào cũng uống rượu say rồi đánh đập binh sĩ -> đây là mầm họa cho cuộc lật đổ đảo chính của binh sĩ, ta không giết ngươi thì người cũng sẽ giết ta thôi. Quan Vũ, Trương Phi cũng luôn thường chửi mắng Khổng Minh mà Lưu Bị thì lơ đi, Khổng Minh nhiều lúc uất ức không chịu được mà bỏ đi nhưng cũng không đành, thôi thì sống chung với lũ vậy.
    Vậy 3 anh em nhà Lưu Bị không phải là anh hùng gì cả, mà chỉ là kẻ cơ hội bất tài, hữu dũng vô mưu, ích kỹ, tiểu nhân, kiêu ngạo. 3 người này trung trung đủ lại cho ra một hạng người tồi tệ nhất của thời Tam quốc ấy vậy.
    Ậy, nếu bác nói Lưu Bị là kẻ gian ác thì còn được, chứ nói Bị bất tài, hữu dũng vô mưu thì xem chừng không hợp lý tí nào đâu Trương Phi cũng không cực đoan, lỗ mãng hữu dũng vô mưu như bác viết đâu ạ . Còn Quan Vũ, thì e là bác chưa kể ra được mấy về ông đặc biệt này .

    Khi Lưu Bị vẫn còn sống, công việc trong nước Thục rất trôi chảy thuận tiện, người nào có nhiệm vụ người ấy. Lưu Bị chết rồi thì bao nhiêu quyền lực về tay Khổng Minh hết, các chức vụ quan trọng đều có người của Lượng làm cả (Phí Vỹ, Hướng Sủng, Dương Nghi, Tưởng Uyển, Khương Duy), không còn chỗ cho người khác lên, vua cũng chẳng có một tí vai trò gì. Lượng có mưu đồ cá nhân gì không thì tớ chẳng dám khẳng định, nhưng có điều chắc chắn là nếu Lưu Bị còn sống thì Khổng Minh sẽ không có cơ hội mà thâu tóm toàn quyền nước Thục như thế. Bảo Lưu Bị nghi ngờ Lượng, không phải vì Bị hẹp hòi lắm đâu, mà quả thật Lượng rất đáng ngờ.

    Tài của Lưu Bị không phải là tài cầm quân đánh giặc, mà là tài thu phục lòng dân, tài lãnh đạo những kẻ có tài như Lượng, Siêu, Vân, Phi, Vũ. Cái tài lãnh đạo người tài của Bị thì Lượng không có. Lượng dùng người kém hơn Bị rất xa, nếu so với Tôn Quyền, Tào Tháo thì càng kém hơn nữa.
    Lần sửa cuối bởi Gà làng cờ, ngày 05-12-2010 lúc 03:18 PM.

  5. #65
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo ý kiến cá nhân thì dù ai có thể không hài lòng với cái nhìn bác Gà ,nhưng tớ thì vuỡn cứ thấy hay ,nó hay vì sao ? vì bác ấy bình Tam quốc dựa trên bản chất chứ không hề lún sâu vào hiện tượng .Hay nắm .Phê bình văn học rất cần dựa trên thủ pháp này để soi rõ những điều còn bí ẩn ,các bác khác cũng hay nhưng không lạ ,vì thế tớ vuỡn trân trọng bác Gà
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  6. #66
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lạ ít thì còn được còn thấy 1 tý thú vị , nhưng lạ quá thì lại thành ra cố tình lạ , thành gàn dở đó bác Fantasy ơi . Nếu bác ko ngại , em xin hỏi bác Gà tý , bác bảo KM quả thật đáng ngờ thì đáng ngờ ở những điểm gì , và theo cao kiến của bác thì KM âm mưu giết những ai nào , Bàng Thống , Quan Vũ hay ... ? Em sẽ lần lượt tiếp bác từng ý 1 .
    Em thì em ko giỏi đưa ra cái lạ cho lắm , vì đầu em cũng bình thường như những người khác , em ko phải là người giỏi sáng tạo , hoặc đưa ra những ý tưởng sáng tạo , nhưng em có đọc 1 số sách , tức là có chút tin cậy chứ ko phải đọc những gì giật gân ở các diễn đàn ảo trên mạng , em thấy mấy ông đó cứ nghĩ đó mới mới lạ lạ là viết , chả mất gì của bọ , cho vui mà .

    Còn em , đôi khi nói ra 1 thông tin gì đó ko chắc lắm mình cũng cố tìm lại , ôn lại 1 tý , dù sao em cũng mê truyện này . Ví dụ như hôm trước bác Nhạc hoa lời việt có nói hình như Chu Du kém tuổi Lỗ Túc mà em cũng có về xem lại quả thật là em nhầm tuổi 2 người lẫn cho nhau , khi đánh trận Xích Bích thì Lỗ Túc 37 tuổi còn Chu Du có 34 tuổi thôi , KM khi đó 28 tuổi .
    Mà trong KM đại truyện này ko hề có ý thiên vị KM mà ngược lại còn nhấn mạnh rằng KM gần như ko có vai trò gì trong trận đánh Xích Bích . Và trận Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử đó là của Chu Du , và nhắc đến 1 chút là kế phản gián của Hoàng Cái , vậy thôi , ko hề có Bàng Thống hay KM nào ở đây cả . Rồi vụ Tưởng Cán mắc mưu Chu Du làm Tào Tháo giết nhầm Sái Mạo Trương Doãn cũng là hư cấu , sai sự thật .
    Lần sửa cuối bởi killer_queen, ngày 05-12-2010 lúc 10:26 PM.

  7. #67
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thì có các bác mỗi người góp một ý diễn đàn mới đông vui ,có người chặt chẽ ,có người phóng khoáng ,như một bức tranh nhiều màu sắc bác killer ạ ,tuy nhiên cố giữ hòa khí anh em là cái chính điều này sẽ làm diễn đàn có một phong vị đặc sắc thú vị
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  8. #68
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đồng ý với bác Fan lắm để thay đổi không khí cho bớt căng thẳng.lại vừa hay hôm rồi mới được 1 người bạn giới thiệu bài này về nhân vật Quách Gia của Tào.xin được paste lên đây góp vui với bác Fan -chọn nhân vật Quách Gia là vì muốn đổi vị cho 2pic thêm phong phú,chứ suốt ngày Tháo-Bị-Minh-Vũ-Phi-Vân nhiều quá,cũng hết cái để bàn.mời các bác

    Khổng Minh hay Quách Gia mới là đệ nhất mưu sĩ? (Phần I)


    Thời đại Tam Quốc là thời đại của các mưu sĩ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng mọi diễn tiến của lịch sử thời kỳ này đều do bàn tay của những mưu sĩ. Vậy ai là đệ nhất mưu sĩ của thời đại Tam Quốc đầy biến động này? Đó là Ngọa long Gia Cát Khổng Minh? Phượng sồ Bàng Sỹ Nguyên? Từ Nguyên Trực? hay Tuân Úc, Trình Dục, Trần Cung, Giả Hủ?... Học giả Dịch Trung Thiên, một chuyên gia lịch sử Trung Quốc lại cho rằng, mưu sĩ không hề kém cạnh Khổng Minh, xứng đáng là đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc là Quách Gia,…
    Khong Minh hay Quach Gia moi..
    Thực tế thì Quách Gia và Khổng Minh không những giống nhau ở chỗ đều khiến cho thế nhân kinh ngạc mà sức nặng của mỗi bên cũng không kém gì nhau. Lưu Bị sau khi có được Khổng Minh nói rằng: “Ta được Khổng Minh khác gì như cá gặp nước”. Tào Tháo khi gặp được Quách Gia cũng nói: “Kẻ giúp ta thành nghiệp lớn, tất là người này đây”. Trước khi lâm chung, Lưu Bị phó thác con côi cho Khổng Minh. Tào Tháo đối với Quách Gia cũng từng “muốn giao phó mọi việc sau này”, chỉ vì Quách Gia chết quá sớm, chúng ta không thể chứng kiến được ngày đó mà thôi. Cũng chỉ vì nguyên nhân này mà ngôi sao Quách Gia không thể tỏa ánh sáng như Gia Cát Lượng.

    Gia Cát Lượng xuống núi từ năm 26 tuổi tới năm 54 tuổi bị bệnh mà chết, tính ra ông ta đã theo Lưu Bị 28 năm trong đó có 11 năm nắm quyền lớn. Trong khi đó Quách Gia chỉ phục vụ trong tập đoàn Tào Tháo tổng cộng 11 năm, chức vụ cũng không vượt quá chức Quân sư Tế tửu (tham mưu). Điều kiện để hai người thi triển tài năng thực là không thể so sánh.

    Nhưng mặc dù chỉ có 11 năm ngắn ngủi, Quách Gia vẫn để lại những chiến công huy hoàng. Khi Quách Gia còn ở trong quân của Tào Tháo, Tào Tháo có thể liên tiếp ca khúc khải hoàn, báo tin chiến thắng, thống nhất được toàn bộ phương Bắc. Sau khi Quách Gia chết, thành tích quân sự của Tào Tháo rõ ràng thiếu hẳn những chiến công đáng kể. Dùng cách nói của Chu Trạch Hùng rằng, chẳng qua cũng chỉ thành công trong việc đối phó với bọn “quân phiệt giặc cỏ” Mã Đằng, Hàn Toại mà thôi, còn đối phó với Tôn Quyền, Lưu Bị hai đại “anh hùng”, thì vẫn có chỗ “lực bất tòng tâm”, trong trận Xích Bích nổi tiếng, thiếu chút nữa Tháo đã bị làm mồi cho thần lửa rồi.

    Đương nhiên, việc Lưu Bị chuyển bại thành thắng cũng không phải chỉ dựa vào một mình Gia Cát Lượng. Sự nghiệp của Tháo bị ngăn trở cũng không thể nói là chỉ vì không có Quách Gia. Nói như thế nghĩa là chúng ta đã khuếch trương quá đáng vai trò của các cá nhân. Nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi Quách Gia qua đời, đối với Tào Tháo thực sự là một tổn thất rất nghiêm trọng. Vì thế khi Tào Tháo bại trận ở Xích Bích, từng ngửa mặt lên trời mà than dài, nối một câu rằng: “Quách Phụng Hiếu (Quách Gia) mà còn thì ta đâu đễn nỗi này!”.

    Câu nói này khi chuyển vào trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đã biến thành một cảnh như sau: Sau khi Tào Tháo thoát khỏi đường Hoa Dung về tới Nam Quận, Tào Nhân mở tiệc an ủi, các mưu sĩ cũng có mặt đông đủ. Đột nhiên Tào Tháo ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết. Các mưu sĩ nói, khi Thừa tướng gặp nạn thì hoàn toàn không hề sợ hãi, nay đã an toàn về thành, người đã có lương ăn, ngựa đã được trông coi có thể chấn chỉnh quân đội mà báo mối hận vì sao lại phải khóc lóc đau khổ như vậy? Tào Tháo nói: “Ta khóc cho Quách Phụng Hiếu! Nếu như Quách Phụng Hiếu còn sống thì quyết không để ta mắc phải thất bại lớn thế này!”. Nói rồi vừa đấm ngực vừa khóc, nói: “Thương thay Phụng Hiếu! Đau thay Phụng Hiếu! Tiếc thay Phụng Hiếu!”. Các mưu sĩ khác vì thế lấy làm thẹn thùng xấu hổ.

    Việc Tháo than tiếc Quách Gia rồi đấm ngực mà khóc bị cha con Mao Tôn Cương phê bình rất gay gắt và cay độc và còn đem so sánh với việc Tháo khóc Điển Vi hy sinh trong trận chiến Uyển Thành. Cuộc chiến Uyển Thành diễn ra vào tháng giêng năm Kiến An thứ 2 (tức năm 197) do sai lầm của Tào Tháo nên Trương Tú, kẻ mới đầu hàng Tào Tháo được mười mấy ngày, nghe theo lời của mưu sĩ Giả Hủ làm phản. Do không kịp phòng bị gì nên Tào Tháo lâm nạn. Khi đó, Điển Vi là tướng của Tháo phải liều chết để cứu Tháo. Trong trận chiến đó, con cả Tháo là Tào Ngang, cháu là Tào An và Điển Vi đều bỏ mạng. Sau đó Tháo lập đàn tế, tế Điển Vi, khóc lóc rất thảm thiết. Trong hồi thứ 16 của Tam Quốc diễn nghĩa, việc Tào Tháo khóc được miêu tả như sau: “Con trưởng, cháu yêu ta đều không lấy làm đau lắm, chỉ tiếc Điển Vi mà thôi!”. Vì câu nói này của Tháo mà các tướng sĩ đi theo mười phần cảm động.

    Đây có thể nói là màn “Lưu Bị ném con” của Tháo. Việc Lưu Bị ném con là câu chuyện được rất nhiều người biết. Đó là sau khi Triệu Vân cứu được A Đẩu sau trận quyết chiến ở dốc Trường Bản, Lưu Bị cầm đứa con nhỏ ném xuống đất, nói: “Vì đứa trẻ này mà ta suýt mất một viên đại tướng” khiến Triệu Vân phải lăn lộn trên đất khóc nói rằng dù có gan óc đầy đất cũng không quên. Dễ thấy, Tháo không khóc con yêu mà khóc tướng yêu, Lưu Bị cũng không xót con mà xót tướng, kết quả là khiến cho tướng sĩ cảm động đến phát khóc. Hai chuyện tuy tiểu dị nhưng là đại đồng vậy.

    Như thế, khóc Điển Vi hay khóc Quách Gia cũng là một. Mao Tôn Cương bình Tam Quốc nói, Tào Tháo, trước khóc Điển Vi sau khóc Quách Gia. Khóc cho Điển Vi là cái khóc làm cảm động tướng sĩ, khóc cho Quách Gia là cái khóc khiến cho tướng sĩ cảm thấy hổ thẹn. “Cái khóc trước giống như ban thưởng, cái khóc sau giống như đánh đòn”, thực nghĩ không thấu nước mắt gian hùng. Vì thế cha con Mao Tôn Cương mới nói rằng: “Cái gian của kẻ gian hùng thực là cái gian đáng cười”.

    Lời phê phán này đương nhiên rất xác đáng, chỉ tiếc là câu Tháo khóc Điển Vi hay cảnh Tháo khóc Quách Gia cho đến “Lưu Bị ném con” đều chỉ là lời của nhà tiểu thuyết chứ không phải sự thực. Quả thật là khi tổ chức đám tang cho Điển Vi, Tháo tự mình khóc tế nhưng không hề nói rằng “Con trưởng cháu yêu ta đều không đau”. Tào Tháo chính xác là có nói rằng: “Nếu Quách Phụng Hiếu còn sống thì ta đâu đến nỗi này” nhưng không hề có chuyện đấm ngực khóc lóc. Chúng ta không biết được rằng Tào Tháo nói câu này trong trường hợp nào, việc có hay không các mưu sĩ ngồi bên cạnh càng không biết rõ được. Cảnh đó chỉ là cách hư cấu của La Quán Trung, dựa vào là hoàn toàn không chắc chắn. Cũng như thế Tào Tháo mà cha con Mao Tôn Cương phê phán không hoàn toàn là một Tào Tháo đã tồn tại trong lịch sử.

    Tào Tháo trong thực tế lịch sử không hoàn toàn đáng cười. Ông ta có khóc than vị tất đã là muốn “làm nhục mưu sĩ”. Trên thực tế thất bại của Tháo ở trận Xích Bích cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về các mưu sĩ dưới quyền. Huống hồ các mưu sĩ của Tào Tháo không hẳn là bọn “vô năng” giá áo túi cơm. Ngay việc Lưu Ngô liên minh cũng đã có người sớm dự liệu từ trước. Đó chính là mưu sĩ Trình Dục. Sau khi Tháo chiếm được Kinh Châu theo đà muốn đem quân tấn công Giang Đông của Tôn Quyền, cũng có người phản đối. Đó chính là Giả Hủ. Đang tiếc là “Thái tổ không nghe, vì thế việc quân không lợi”. Có thể thấy, mưu sĩ của Tào Tháo trước và sau trận Xích Bích đã làm hết trách nhiệm, cũng là xứng đáng với chức phận của mình. Như thế vì sao Tào Tháo phải mượn việc thương tiếc Quách Gia mà “làm nhục các mưu sĩ”?


    Như vậy vì sao Tào Tháo lại muốn than thở như thế? Trên thực tế Tháo muốn than rằng mệnh mình khổ, mất Quách Gia quá sớm. Tam Quốc chí – Quách Gia truyện nói: “Thái tổ (chỉ Tào Tháo) chinh phạt được đất Kinh Châu, gặp dịch bệnh ở Ba Khâu, thuyền bị đốt mới than rằng: ‘Quách Phụng Hiếu còn sống ta đâu đến nỗi này!’” cũng là nói rằng, nếu như Quách Gia còn sống sự việc đã không đến mức thê thảm như vậy.

    Vì sao lại có thể “không đến mức thê thảm như vậy”? Bởi vì Quách Gia là một thiên tài quân sự. Ông ta “tinh thông toán lược, hiểu thấu sự việc”, có thể tùy cơ ứng biến, biết dựa theo cơ hội mà hành động, đồng thời là bậc thần cơ diệu toán. Như nói, Tào Tháo ba lần đánh Lã Bố, quân sĩ mỏi mệt, chuẩn bị rút binh. Quách Gia chủ trương tiếp tục đánh đồng thời còn xác định là đánh tất sẽ thắng, kết quả đúng như lời Quách Gia nói, Bố đại bại bị bắt sống. Khi Tháo chinh phạt Viên Đàm, Viên Thượng vừa đánh vừa gắng, các tướng chủ trương đánh tiếp chỉ một mình Quách Gia chủ trương lui quân, kết quả Viên Đàm Viên Thượng “huynh đệ tương tàn” Tháo ngồi ngoài hưởng lợi “ngư ông”. Lại khi Tháo đánh nhau với Viên Thiệu có người lo rằng Tôn Sách ở Giang Đông sẽ thừa cơ đánh úp Hứa Đô, Quách Gia nói không lo. Khi Tháo đánh đất Ô Hoàn, có người lo rằng Lưu Biểu ở đất Kinh Châu sẽ đánh lấy Hứa Đô, Quách Gia nói không có chuyện đó. Kết quả ra sao? Tất cả đều đúng như Quách Gia dự tính.

    Quách Gia không những tính việc như thần mà còn có dũng khí thoát hiểm. Như trong hai hồi đánh Quan Độ và chinh phạt Ô Hoàn, có người khác lo rằng việc đó không hợp với đạo lý. Theo lý thường, Tôn Sách và Lưu Biểu chắc chắn là muốn “mượn lửa cướp đồ”, đánh một đòn sau lưng đối với quân Tào. Nhưng Quách Gia lại cứ khăng khăng nói là không có, lại càng khăng khăng nói Tào Tháo phải nghe mình, phiêu lưu một chuyến. Kỳ thực trận chiến ở Quan Độ cũng là có ít nhiều may mắn, điều này chúng tôi sẽ nói sau

  9. #69
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khong Minh hay Quach Gia moi..phần 2
    Ô Hoàn còn gọi là Ô Hằng là một dân tộc thiểu số cư trú ở phía Bắc Trung Quốc, trước đó luôn luôn chống đối Viên Thiệu. Sau trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu mắc bệnh mà chết, Viên Đàm và Cao Can bị giết. Viên Thượng và Viên Hy bị Tháo đánh bại nên đã vào năm Kiến An thứ 10 (tức năm 205) đã gia nhập vào quân Ô Hoàn muốn mượn lực lượng của người Ô Hoàn để chống lại quân Tào Tháo. Tháo muốn tiêu diệt các thế lực tàn dư của quân Viên Thiệu thống nhất phương Bắc Trung Quốc do đó không thể không chinh phạt quân Ô Hoàn. Nhưng vua Ô Hoàn Mặc Đột hoàn toàn không muốn đánh, nhiếu người cũng không chủ trương đánh vì dù có giành được chiến thắng vẫn là việc quá phiêu lưu, nguy hiểm. Theo ghi chép của Tam Quốc chí – Vũ Đế kỷ, Bùi Tùng Chi chú dẫn Tào Man truyện, đương thời trời rất lạnh, hoang vu không có người ở, hành quân hơn hai trăm dặm vẫn không thấy một mái nhà, quân lương còn lại không nhiều, Tào Tháo phải “giết hàng ngàn con ngựa để làm lương thực, đào sâu xuống lòng đất hơn 30 trượng để lấy nước”. Vì thế sau khi về tới Nghiệp quận, Tháo hạ lệnh kiểm tra và ban thưởng cho những người ban đầu đã cố gắng khuyên can ông ta không tấn công Ô Hoàn. Tào Tháo nói, thắng lợi của ta hôm nay hoàn toàn là nhờ may mắn. Sự can gián của các ông hoàn toàn là sách lược đúng đắn. Có thể thấy rằng trận chiến này thực là rất phiêu lưu.

    Trên thực tế, những người phản đối việc chinh phạt Ô Hoàn khi đó rất nhiều. Theo ghi chép của Tam Quốc chí – Vũ Đế kỷ, có 2 lý do phản đối việc chinh phạt Ô Hoàn . Thứ nhất, họ cho rằng Viên Thượng chẳng qua là một tên tù vượt ngục đang nhếch nhác chạy trốn. Quân Ô Hoàn là loại “di, địch”, “tham lam không biết người thân”, như thế làm sao mà ông ta có thể trợ giúp cho Viên Thượng? Vì thế không cần phải đánh. Thứ hai, họ cho rằng, vùng đất của quân Ô Hoàn nằm ở nơi xa xôi, khi quân Tào Tháo chinh phạt nơi xa, Lưu Bị nhất định sẽ xui Lưu Biểu thừa cơ đánh úp Hứa Đô, “vạn nhất có biến, sự việc cũng không đáng tiếc”. Vì vậy không nên đánh.

    Nhưng chỉ một mình Quách Gia cho rằng có thể đánh, nên đánh và đánh thì chắc chắn thắng vì thế ông ta chủ trương đánh trận này. Theo Tam Quốc chí – Quách Gia truyện, Quách Gia cho rằng, thứ nhất, Ô Hoàn ở nơi xa xôi, nhưng chính vì ở nơi xa xôi nên họ nhất định sẽ “dựa vào cự ly xa” mà “không chuẩn bị kỹ lưỡng”. Nếu như quân Tào Tháo xuất quân bất ngờ, đột nhiên tấn công nhất định quân Ô Hoàn sẽ trở tay không kịp vì thế “có thể phá giặc”. Thứ hai các gia tộc chịu ảnh hưởng của Viên Thiệu là không thể xem nhẹ, thực lực của Ô Hoàn ở ba quận cũng không thể coi thường. Nếu có một ngày họ liên hợp với nhau, “gọi những kẻ tôi trung sẵn sàng chết vì chủ”, thì e rằng Thanh Châu và Ký Châu sẽ không thuộc về quân Tào nữa. Còn về Lưu Biểu, đây là điểm thứ ba, chẳng qua chỉ là một tên khoác lác. Ông ta tự biết rằng tài năng của mình không thể so với Lưu Bị được vì thế chắc chắn sẽ có sự đề phòng đối với Lưu Bị đồng thời cũng không biết đối đãi với Lưu Bị ra sao. Nếu như cho giữ chức to sợ mình không chế không đặng còn nếu như không trọng dụng thì chắc chắn Lưu Bị sẽ không toàn tâm toàn ý mà giúp ông ta. Vì thế mặc dù, quân Tào “để nước trống mà đi chinh phạt nơi xa”, cũng không phải lo đến phía hậu phương xảy ra chuyện. “Tào công cứ yên tâm!”

    Sự việc quả nhiên đúng như dự liệu của Quách Gia. Theo Tam Quốc chí - Tiên chủ truyện, Bùi Tùng Chi chú dẫn Hán Tấn xuân thu viết, vào năm Kiến An thứ 12 (tức năm 207), Tào Tháo xuất binh tấn công Ô Hoàn. Lưu Bị khuyên Lưu Biểu nên xuất quân tập kích lấy Hứa Đô nhưng Lưu Biểu không dùng. Đến khi Tào Tháo đánh bại quân Ô Hoàn trở về đại bản doanh là Liễu Thành (nay thuộc phụ cận thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh), Lưu Biểu mới ân hận, nói rằng đã không nghe theo lời của Lưu Bị nên đã đánh mất cơ hội tốt. Lưu Bị an ủi ông ta, nói, hiện tại thiên hạ đang lúc đại loạn, chiến sự liên miên không dứt, chỉ hận ngày ngày đều phải đánh trận chứ cơ hội như thế vẫn còn rất nhiều. Nếu như sau này phản ứng đủ nhanh thì lần này cũng không có gì mà phải tiếc cả. Kỳ thực thì Lưu Biểu có còn cơ hội hay không? Sau khi Tào Tháo bình đình ba quận của Ô Hoàn, rất nhanh chóng quay mũi giáo tấn công về phía ông ta còn ông ta thì vẫn chưa có cơ hội giao chiến với Tào Tháo thì đã phải đã đi gặp Thượng đế rồi.

    Tào Tháo nghe theo lời đề nghị của Quách Gia không lo lắng đến Lưu Biểu nữa, dẫn quân lên phía Bắc. Năm tháng sau thì đến Dịch huyện (nay là phía Tây Bắc huyện Hùng tỉnh Hà Bắc). Khi đó, Quách Gia nói với Tào Tháo rằng, việc binh quý ở chỗ thần tốc. Hiện tại chúng hành quân ngàn dặm, quân nhu quá nhiều, tốc độ quá chậm khó mà tấn công chớp nhoáng để giành thắng lợi được. Nếu như có lúc nào đó tin tức lộ ra, đối phương nhất định có sự chuẩn bị. Chi bằng bỏ lại những đồ quân nhu nặng nề, hành quân ngày đêm, đánh cho quân địch trở tay không kịp. Tào Tháo nghe theo kế ấy, dẫn khinh binh tới Vô Chung (này là huyện Kế tỉnh Thiên Tân). Sau đó dưới sự chỉ dẫn của danh sĩ Điền Thọ ở vùng đất này, theo đường tắt đến Từ Vô (nay là Ngọc Điền Bắc của tỉnh Hà Bắc), chiếm Long Tắc (nay là Hỷ Long Khẩu tỉnh Hà Bắc), Bạch Đàn (này là Khoan Thành tỉnh Hà Bắc), Bình Cương (nay là Bình Khê tỉnh Hà Bắc), đến được gò Bạch Lang chỉ cách Liễu Thành hai trăm dặm (nay là núi Bố Hựu Đồ tỉnh Liêu Ninh). Lúc đó vua Ô Hoàn là Đạp Đột mới biết là có quân Tào tới, vội vàng ra ứng chiến kết quả là đại bại và bị giết. Viên Hy và Viên Thượng chỉ còn cách bỏ chạy sang Liêu Đông theo Công Tôn Khang.

    Xem ra Quách Gia thực là đoán việc như thần. Vì thế Tam Quốc diễn nghĩa mới đem thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến này quy công cho ông ta. Câu chuyện này mọi người đều biết. Đó là sau khi diệt Ô Hoàn, Tháo án binh bất động, hoàn toàn không tỏ vẻ vội vàng trong việc truy kích và tiêu diệt Viên Thượng và Viên Hy đang chạy sang Liêu Đông theo Công Tôn Khang mà lại ngồi đợi Công Tôn Khang mang đầu hai người này tới dâng. Công Tôn Khang quả nhiên làm đúng như vậy. Đây vốn là quyết sách của bản thân Tào Tháo nhưng tác giả của Tam Quốc diễn nghĩa lại nói đây là “diệu kế túi gấm” của Quách Gia, nói là “Quách Gia để lại kế an định vùng Liêu Đông”. Việc làm này của tác giả Tam Quốc diễn nghĩa có lẽ vì không muốn hình ảnh Tào Tháo trở nên huy hoàng nhưng e rằng cũng là vì Quách Gia thực là một mưu sĩ thiên tài.

    Trên thực tế, việc “di hoa tiếp mộc” của La Quán Trung không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Quách Gia chắc chắn là có chủ ý tương tự như vậy. Theo Tam Quốc chí – Quách Gia truyện thì sau khi Viên Thiệu chết, Viên Thượng và Viên Đàm cũng bị Tào Tháo đánh cho tan tác. Khi đó các tướng đều chủ trương một trận tiêu diệt cả hai. Quách Gia nói không nên, chẳng bằng đợi hai anh em chúng tự đánh lẫn nhau. Phân tích của Quách Gia là: Viên Thượng và Viên Đàm vì tranh quyền thừa tự của cha mà bất hòa từ lâu, họ đều có các mưu sĩ riêng tất yếu sẽ dẫn đến nội loạn. Vì thế, chúng ta nên làm như chuẩn bị tấn công Lưu Biểu ở phía Nam, đợi khi họ có biến, “sau khi có biến, chỉ một trận là dẹp được”. Quả nhiên, quân đội Tào Tháo vừa mới tới Tây Bình (nay là phía tây huyện Tây Bình, tỉnh Hà Bắc), Viên Thượng và Viên Đàm vì tranh nhau vùng đất Ký Châu nên đánh lẫn nhau, Tào Tháo ngồi không làm “ngư ông đắc lợi”.

    Hiện tại, chúng ta không khó để nhìn thấy vì sao Quách Gia lại đoán việc như thần. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là ông ta đã lấy người mà suy xét cho thấu rõ. Quách Gia nhìn thấu Viên Thiệu, nhìn thấu Lã Bố, nhìn thấu Tôn Sách, nhìn thấu Lưu Biểu, cũng nhìn thấu cả Viên Thượng và Viên Đàm nên mới đủ mạo hiểm như vậy. Cũng chẳng có gì lạ khi Tào Tháo nói Quách Gia là “nhìn việc thời thế hay việc quân sự đều tuyệt đối hơn người”. Thực ra thì thời sự cũng vậy mà việc quân cũng vậy đều là nhân sự. Chỉ có tinh thông thấu hiểu việc người mới có thể làm tốt thời sự hay quân sự.

    Quách Gia quả thực rất biết nhìn người. Ông ta không chỉ nhìn thấu quân địch mà còn nhìn thấu cả chủ nhân của mình. Trong biểu của Tào Tháo nói: “Mỗi khi có cuộc họp lớn, đối diện biến loạn của địch, thần vẫn chưa quyết được sách lược thì Quách Gia đã biết rồi”. Có thể thấy khi Quách Gia phán đoán luôn luôn nghĩ đến biểu hiện của Tháo đồng thời giúp Tháo hạ quyết tâm thực hiện quyết sách. Nhưng điều này đương nhiên phải có một điều kiện chính là tính tình Tào Tháo có thể giúp Quách Gia thoải mái đề xuất sách lược, đề xuất hành động mạo hiểm hay hành động kỳ lạ. Nếu như là kẻ vừa do dự thiếu quyết đoán vừa bảo thủ tự cho mình là đúng, chí lớn nhưng tài mọn, lại hay ghen ghét người hiền tài như Viên Thiệu thì dù thông minh tài trí như Quách Gia cũng không có đất dụng võ.

    Có thể thấy, sự thành công của Quách Gia cũng là thành công của Tào Tháo. Sự thành công này rất hiếm thấy trong lịch sử. Không khó để tưởng tượng, trong trận Xích Bích, Quách Gia nếu như còn sống, ông ta nhất định sẽ đưa ra được sách lược bất ngờ, giúp Tào Tháo chuyển bại thành thắng, hóa nguy thành an. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tào Tháo nói rằng: “Quách Phụng Hiếu mà còn sống thì ta đâu đến nỗi này”.

    Đáng tiếc là Quách Gia khi đó không còn sống nữa, bằng không có lẽ lịch sử sẽ phải viết lại, Tam Quốc diễn nghĩa cũng sẽ đổi khác. Bởi vì dù Quách Gia không có “năng lực xoay chuyển cả trời đất” nhưng giữa vị mưu sĩ tài ba này và Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ có không ít những màn “đấu trí” thực sự đáng xem
    tiện tay đưa nốt phần 2 lên.mời các bác!!!
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 05-12-2010 lúc 11:55 PM.

  10. #70
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ 123456 Chà chà bạn cũ mình đưa lên thêm dữ liệu thú vị đây ,mong các bác góp vui
    @ 6789 Sở thích của nhà ngươi khá mâu thuẩn nhỉ ? khi thì thích Lệnh hồ công từ với mọi sắc thái ,khi lại thích ông Triệu Vân đàng hoàng quân tử ,riêng quan điểm của tôi thì khác .Ít khi thích những gì quá toàn vẹn .Một nhan sắc phải có tí khuyết điểm mới tạo thành cuốn hút
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

Tam Quốc Hí Lộng
Trang 7 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68