Đọc truyện Tam Quốc Chí và cả xem phim thì tôi thấy Tôn Quyền mới đúng là anh hùng bậc nhất thời bấy giờ, cả 2 lần đều đánh bại Tào Tháo và Lưu Bị, với ít địch nhiều. Một lần với 83 vạn quân của Tào Tháo, một lần với 70 vạn quân của Lưu Bị đều sử dụng cả Hỏa công. Vì sao ư, mọi người hãy nhìn vào cách dùng người của Tôn Quyền thì thấy, nhìn rất rõ đại cục, quyết đoán về chính sách và lắng nghe ý kiến của quần thần và ra quyết định rất chính xác. Há chăng không phải là anh hùng bậc nhất sao.
Người thứ 2 phải nói là Tào Tháo, thử nghĩ xem từ lúc Tào Tháo hành thích thất bại Khổng Trác cho đến khi đánh bại Viên Thiệu đều nói lên tài thao lược, lãnh đạo, trị vì thiên hạ của Tào Tháo. Duy chỉ có thất bại trận Xích Bích với một sai lầm là trúng kế Chu Du giết đi 2 tướng Thủy binh. Nhưng vẫn trở về Hứa Xương cũng cố thế lực thành thế chân vạc mà Ngô, Thục cũng không dám xâm phạm. Vậy há chăng Tào Tháo không là anh hùng xếp vào hạng nhất nhì Tam Quốc sao.
Nguời thứ 3 phải nói đến là Gia Cát Lượng Không Minh. Thử nghĩ xem từ khi 3 anh em Lưu Bị khởi binh chưa biêt thắng thua là gì, chưa biết nhìn xa trông rộng là gì, chưa biết đại cục sẽ hùng cứ đất nào để mưu đồ cơ nghiệp, thế mà từ khi Khổng Minh xuất hiện phò trợ thì Lưu Bị đi từ thắng trận này đến trận khác, chiếm được Kinh Châu là trung tâm của chiến lược hùng cứ phát triển sau này, tiếp sau bình định Xuyên Thục phát triển nhà Thục hình thành thế chân vạc Ngụy Thục Ngô của Tam Quốc. Chúng ta cũng không cần phải nêu ra những sách lược, mưu kế của Khổng Minh mà đều thấy khẳng định có một không hai một quân sư thời bấy giờ.
Còn bàn về kẻ bất tài và nham hiểm nhất chính là 3 anh em nhà Lưu Bị. Một Lưu Bị giả nhân giã nghĩa, miệng lúc nào cũng luôn luôn nói là dùng chính nghĩa để an dân trị vì thiên hạ mà trong tâm thì làm toàn là chuyện còn ghê gớm hơn Tào Tháo, lại còn đa nghi hơn Tào Tháo, ngay cả bản thân còn không tin Khổng Minh nên mới thua tan nát trận ở Di Linh là tiêu tan 70 vạn quân, trước khi chết còn đề phòng Khổng Minh tiếp ngôi, thật hết biết !? bản thân thì ích kỷ u mê, biết con mình bất tài ngu dốt mà vẫn để truyền ngôi nắm quyền thiên hạ thời loạn lạc, há chăng không phải tiểu nhân ngụy quân tử thì là gì ? có lo cho dân cho thiên hạ đâu chỉ biết bản thân thôi mà miệng mồm thì Nhân nghĩa, lo dân lo nước. Tiếp đến là Quan Vũ, lúc nào cũng ghen tức không phục Khổng Minh, luôn cao ngạo coi anh hùng trong thiên hạ không ra gì, tự cao tự đại luôn cho mình là thiên hạ vô địch -> là không phải là nguy cơ thất bại là gì, chỉ một trận thôi mà mất cả Kinh Châu về tay Lã Mông và tự sát tức tửi, anh hùng gì loại người như thế. Còn Trương Phi thì khỏi phải nói, đúng là một kẻ chợ búa, lỗ mãng hung hăng, phải nói là côn đồ thì đúng hơn. Binh sĩ mà muốn đánh lúc nào thì đánh, hành hạ đủ cách, làm Tướng mà lúc nào cũng uống rượu say rồi đánh đập binh sĩ -> đây là mầm họa cho cuộc lật đổ đảo chính của binh sĩ, ta không giết ngươi thì người cũng sẽ giết ta thôi. Quan Vũ, Trương Phi cũng luôn thường chửi mắng Khổng Minh mà Lưu Bị thì lơ đi, Khổng Minh nhiều lúc uất ức không chịu được mà bỏ đi nhưng cũng không đành, thôi thì sống chung với lũ vậy.
Vậy 3 anh em nhà Lưu Bị không phải là anh hùng gì cả, mà chỉ là kẻ cơ hội bất tài, hữu dũng vô mưu, ích kỹ, tiểu nhân, kiêu ngạo. 3 người này trung trung đủ lại cho ra một hạng người tồi tệ nhất của thời Tam quốc ấy vậy.