Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Các bác chạy hết rồi , nhân đây em xin hỏi các bác :

Ai cũng biết thất bại lớn của Thục chính là mất Kinh Châu vào tay Đông Ngô , có Kinh Châu có nghĩa là binh mã có thể ra 2 đường đến Ngụy , những bất ổn về lương thảo đều có thế khắc phục được ( Đi đường Kỳ Sơn thì vô cùng khó vận lương thảo ) , vậy sao Khổng Minh không tính đến chuyện kiên quyết thu Kinh Châu về trước , rồi mới tính đến đoạn diệt Nguỵ nhỉ , chắc chắn thu Kinh Châu về thì dễ hơn là lấy cả nước Ngụy rồi , em cứ băn khoăn mãi chuyện đó các bác ạ !!!

Các bác giải thích giùm em phát !!!
Bạn Trung à. Không thể chiếm Kinh Châu được cho dù Thục Hán có khả năng chiếm được. Long Trung sách mà Khổng Minh đưa ra từ khi còn ở trong lều tranh là chiếm Ích Châu làm chỗ căn cứ lâu dài. Sau đó mới tính đến chuyện khôi phuc Trung Nguyên. mà xuyên suốt trong công cuộc khôi phục Trung nguyên là chiến lược :" Liên Ngô chế Tào ". Nếu lấy Kinh Châu thì tất nhiên Thục Hán và Ngô xảy ra chiến tranh đồng nghĩa với chiến lược đó thất bại. Vì vậy dù mất Kinh châu Khổng Minh cũng phải ôm hận mà liên minh với Đông Ngô. Bằng chứng là khi Lưu Bị Đông chinh báo thù cho Quan, Trương Khổng Minh khuyên răn rất nhiều nhưng tiếc thay LB không lấy đại cục làm trọng hay là vận số nhà Hán đã hết nên cuộc chiến đó làm Thục Hán suy yếu rất nhiều, gần như toàn bộ lực lượng trước đó đã tan rã sau chiến dịch này. Lần thứ hai Khổng Minh lao tâm khổ tứ duy trì liên minh Thục Ngô là lúc Tôn Quyền xưng đế. Về danh nghĩa thì Thục Hán là kế thừa của nhà Hán do Hán Cao Tổ dựng nên, do đó nó danh chính ngôn thuận. Tôn Quyền xưng đế là hành động thoán nghịch. Bá quan văn vó trong Thục đều bất bình và muốn cất binh hỏi tội nhưng Khổng Minh vẫn kiên trì chiến lược Liên Ngô chế Tào, lấy đại cục làm trong. Đã không cất binh hỏi tội mà còn sai sứ sang chúc mừng nữa.
Xem vậy để biết rằng Khổng Minh không thể lấy Kinh Châu được mà phải vòng qua Kỳ Sơn xa xôi, tốn kém và khó khăn.