Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tại sao Lưu Bị nghi ngờ Khổng Minh? - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 101
  1. #31
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi killer_queen Xem bài viết
    Từ trước giờ tranh luận bác toàn lấy câu chữ trong TQ diễn nghĩa ra để bắt bẻ
    Đang định bắt "nước" này trong ván cờ bị bác phát hiện ra trước rồi,chán bác Killer ghê.Bác Gà lúc thì nói cụ La tài tình tô vẽ KM,LB,QV..lúc lại lấy chính những câu chữ của cụ La làm luận điểm để chê những nhân vật đó.Khuyên bác Gà nhé:Đúng ra bác phải phát biểu cụ La Quán Trung viết Tam Quốc Diễn Nghĩa không hay và không đúng ý bác mới phải..hehehe!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #32
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Đang định bắt "nước" này trong ván cờ bị bác phát hiện ra trước rồi,chán bác Killer ghê.Bác Gà lúc thì nói cụ La tài tình tô vẽ KM,LB,QV..lúc lại lấy chính những câu chữ của cụ La làm luận điểm để chê những nhân vật đó.Khuyên bác Gà nhé:Đúng ra bác phải phát biểu cụ La Quán Trung viết Tam Quốc Diễn Nghĩa không hay và không đúng ý bác mới phải..hehehe!
    He he , mỗi bác là hiểu ý em . Bác Gà vốn có ý cho rằng La Quán Trung tô vẽ, giành quá nhiều cảm tình cho nhà Thục , cái này em cũng đồng ý . Nhưng bác lại lấy câu chữ trong chính truyện này ra để bắt bẻ , em cho rằng bác thật sai lầm . Bác lấy trong đó ra , thế em cũng lấy trong đó ra để ca ngợi ( mà lời hay ý đẹp ca ngợi thì nhiều hơn ) , vậy thì thế yếu lại nằm ở phía bác . Vâng , bác 6789 phát biểu rất chính xác , tức là những gì cụ La viết ko đúng ý bác thì bác cho là tô vẽ , còn đúng ý thì bác lấy ra làm dẫn chứng . Em khuyên bác phải đọc nhiều hơn , những sách khác nữa thì mới có thể gây khó dễ cho em được . Bác từng nói rằng vừa gặp em bác đã tung hỏa mù nhằm thăm dò 1 đối thủ mà bác chưa biết đến , he he em có thể mạnh dạn mà nói rằng với người khác có thể không nhưng với bác thì em đúng là 1 đối thủ nặng ký rồi đấy .

    @bác 6789 ơi : bác hiểu ý em ghê , em ko nói phét chứ bác mà gặp em cả ngày đàm đạo về Tam Quốc không hết truyện , em còn mê cả Đông Chu Liệt Quốc nữa cơ ( mà nói chung là về lịch sử Vn và Trung Hoa ). Bác có thích tác phẩm này không nhỉ ?
    Lần sửa cuối bởi killer_queen, ngày 07-12-2010 lúc 02:37 PM.

  3. #33
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    172
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Về thái độ của Lượng đối với Ngụy Diên tướng quân:



    Ngụy Diên vừa lập công chém Hàn Huyền, cứu Hoàng Trung. Lại đã có bụng về hàng Lưu Bị từ trước:



    Đoạn trên cho thấy Diên là con người trượng nghĩa, không sợ cường quyền, lại mến phục Lưu Bị từ trước. Thế mà Lượng đòi chém Diên ngay một cách rất vô lý: Ăn lộc của chủ mà giết chủ, thế là người bất trung; ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Vả lại, tôi xem sau gáy hắn có cái phản cốt, mai sau tất sinh lòng phản nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau này!

    Nếu cứ chiếu theo lập luận này của Khổng Minh, thì Triệu Vân trước kia theo Công Tôn Toản rồi bỏ Toản, Trương Liêu theo Lã Bố rồi về Tào Tháo, hay Vân Trường đang theo Bị lại hàng Tào, rồi đang theo Tào lại về với Bị v.v.. đều là lũ bất trung đáng chém cả. Trong khi Hàn Huyền là kẻ bạc ác, Diên chém Hàn Huyền được trăm họ ủng hộ, nói rằng Diên bất trung thật thậm vô lý! Cái tướng phản cốt là một lập luận rất chủ quan mơ hồ, chụp mũ vô tội vạ. Nếu Lưu Bị không can thì không biết tính mạng Diên sẽ ra sao.

    Vậy Gà tôi lại phải đặt câu hỏi: Vì đâu Lượng muốn giết Diên ngay khi Diên vừa tới? Ngay từ khi mới xuất hiện, Diên đã thể hiện mình là người vừa nghĩa, vừa dũng, vừa cương trực. Hạng người này dùng được nhưng Lượng khó trị được, không phải là hạng dễ phục tùng Lượng, vì vậy nên Lượng muốn giết ngay chăng?
    Có câu " Nhìn mặt mà bắt hình dong"....Trong trang đông phương học, thế giới vô hình.....Khổng Minh vẫn là nhà tướng số tử vi lỗi lạc......
    Còn chuyện Ngụy Diên làm phản thì đã rõ.Sau khi Khổng Minh chết,Ô biết được Ngụy Diên sẽ làm phản bèn trao kế sách cho các tướng...............
    ..............................
    Super Mod là 1 tín đồ của Tam Quốc đấy .Không phải đùa khi TCD có nick là HoiVuonDao đâu

  4. #34
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Post nốt rồi phản biện tất cả luôn một thể sau, đỡ lắt nhắt. Các bác cứ từ từ, đâu khắc có đó.

    Mối quan hệ giữa Lưu Bị và Khổng Minh:

    Từ xưa đến nay mối quan hệ giữa người tài và người chủ luôn rất phức tạp. Trong thâm tâm của những nhà lãnh đạo, họ cần người tài để giúp họ gây dựng công nghiệp, song chẳng mấy khi họ tin tưởng tuyệt đối mà giao phó hết thảy cho người tài. Tôi mới chỉ thấy trường hợp của Tề Hoàn Công với Quản Trọng, của Chu Công với Khương Tử Nha là tin cậy hoàn toàn, còn lại với các nhà lãnh đạo khác, không ít thì nhiều đều có phần đề phòng kẻ bề tôi.

    Vì sao vậy? Vì kẻ có thể lập mình lên được, thì cũng có thể hạ mình xuống được, không thể không lo lắng. Vậy nên mới có chuyện Câu Tiễn- Phạm Lãi, Lưu Bang-Hàn Tín. Tào Tháo có nhiều mưu sĩ trung thành, ông biết cách lắng nghe họ, song ông chẳng bao giờ tin tưởng tuyệt đối họ cả, những gương Tuân Húc, Dương Tu là ví dụ. Tháo được cho là người đa nghi gian xảo nên mới đối xử với bề tôi như vậy. Nhưng Tam Quốc đâu chỉ có mình Tháo là đa nghi, gian xảo. Nếu Tháo là kẻ đa nghi gian xảo số một, thì Lưu Bị chỉ xếp sau Tháo một bậc mà thôi. Có thể nào Lưu Bị cũng hoàn toàn tin cậy Gia Cát Lượng như Tề Hoàn Công tin cậy Quản Trọng không?

    Để trả lời câu hỏi này, ta sẽ so sánh Lưu Bị với Tề Hoàn Công, còn Lượng thì coi như bằng Quản Trọng vì Lượng tự ví mình như vậy. Tề Hoàn Công có chí lớn, muốn làm chủ các chư hầu. Nhưng chí ấy so với Lưu Bị hãy còn là bé. Tề Hoàn Công chỉ muốn đứng đầu các chư hầu, thần phục nhà Chu. Còn Lưu Bị tính làm chủ cả Trung Hoa, khôi phục cơ nghiệp 400 năm nhà Đại Hán cùng dòng họ Lưu. Tề Hoàn Công thì khoái hưởng lạc, Lưu Bị được rảnh rỗi ở Kinh Châu thì buồn bã phiền muộn vì đã lâu không được cưỡi ngựa rong ruổi. Tề Hoàn Công thì tin người, tin cả bọn hoạn quan để chúng làm hại, còn Bị thì đa nghi gian xảo. Vậy để thấy, Bị sẽ không dùng Lượng giống như cách Tề Hoàn Công dùng Quản Trọng.

    Tài năng của Khổng Minh vào loại xuất chúng, nhưng có lúc oai lấn cả chủ, điều này chẳng bao giờ là tốt. Mối quan hệ giữa Lượng với Vũ và Phi vốn chẳng thuận hòa mấy. Một người coi anh em như tay chân là Lưu Bị, trong mối quan hệ không thuận hòa giữa Lượng và hai em của mình, Bị sẽ ưu ái bên nào hơn? Những việc làm phi thường của Lượng tuy là vì nhà Thục, vì Lưu Bị, nhưng lại thể hiện ra rằng Lượng quá khôn ngoan và cũng gian xảo, Bị không thể không thấy lo lắng. Vậy nên khi Bị còn sống, Lượng chỉ được làm quân sư chứ không được làm Thừa tướng như sau này. Quân sư chỉ có thể cố vấn, còn thừa tướng thì có thể quyết định nhiều việc quan trọng. Đó là cách Bị giới hạn quyền lực của Lượng.

    Ta phân tích lời gửi gắm con côi của Lưu Bị cho Lượng: Nếu thấy nó bất tài quá thì ông thay nó đi! Có người cho rằng câu này không có gì là nghi ngờ. Tôi cho rằng khác. Lưu Bị cả đời tham vọng giành lại nhà Hán, khôi phục dòng họ Lưu. Vất vả ba bốn chục năm, dùng nhiều thủ đoạn từ mua chuộc lòng người, đến chiếm đất của người họ hàng, mới gây dựng được cơ nghiệp nhỏ, liệu có dễ dàng tự nhiên đem nó cho người khác? Tôi cho câu đó của Bị có hàm ý là, tôi biết tỏng bụng ông rồi, ông chớ có lớ xớ. Lưu Thiền lúc đó vẫn chưa làm gì đáng trách, mà lại tỏ ra là người có hiếu, Thiền đối xử với Lượng và Triệu Vân không khác đối xử với người bề trên. Bị mất rồi thì lòng dân vốn dành cho Bị và nhà Hán nay sẽ dành cho Thiền, Lượng mà cướp ngôi ắt sẽ thành kẻ phản nghịch. Lượng biết vậy, nên không dám trái lời Bị, tuy vậy sau này thì toàn bộ quyền lực vẫn nằm trong tay Lượng, Thiền chỉ là vua bù nhìn mà thôi.

    Lượng là người có tham vọng không? Chắc chắn có tham vọng lớn. Lượng có nguy hiểm không? Chắc chắn là rất nguy hiểm. Để cho đứa con thiếu bản lĩnh của mình gần một kẻ vừa có tham vọng lớn vừa nguy hiểm, liệu Lưu Bị có lo sợ không?

    Có nhiều người tin vào lòng tận trung, nhưng Lượng không phải là kẻ hủ nho. Lượng nắm rõ đạo Dịch, am tường lý số, ắt biết rõ đạo trời là vô thường, biến đổi không ngừng, trắng đen là tương đối, cái đạo trời ấy không có chỗ nào cho phạm trù lòng tận trung cả.

  5. #35
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quả này quyết định giang hồ dậy sóng với lão gà làng cờ đây :-> !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #36
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    353
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi không muốn tranh luận về vấn đề này vì tôi không hiểu mọi người tranh luận riêng về bộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa cua La Quán Trung hay tranh luận rộng hơn về giai đoạn lịch sử này vì thực tế song song với bộ Tam Quốc diễn nghĩa còn có rất nhiều tài liệu, bài nghiên cứu về các nhân vật lịch sử, các bộ truyện khác ...
    Tôi đồng ý là Ngụy Diên là một tướng tài, nhiều công lao cho nhà Thục, được Lưu Bị và quân lính hết sức tôn trọng và không được lòng Khổng Minh.
    Nhưng tôi không đồng ý khi so sánh việc Ngụy Diên phản chủ với việc Triệu Vân phản chủ, Trương Liêu phản chủ, Vân Trường phản chủ...
    Triệu Vân không hề phản Công Tôn Toản, khi theo Toản, mặc dù lập nhiều công nhưng không được tin tưởng, ông bất mãn nhưng không hề bỏ Toản. Khi có bất đồng về quan điểm chính trị cũng như quân sự ông cũng vẫn không bỏ Toản mà đến tận khi Toản thua trận bị chết ông mới theo về Lưu Bị.
    Tương tự như vậy là Trương Liêu.
    Cong chuyện Vân Trường hàng Tào thì khỏi phải bàn.
    Nếu bạn muốn nói lên cái chết oan khuất của Ngụy Diên mà đưa những nhân vật trên ra làm ví dụ thì hỏng ngay từ đầu.
    Có rất nhiều ví dụ nói lên cái tài của Ngụy Diên, cái ganh ghét tài của Khổng Minh đối với Ngụy Diên, bạn tự tìm hiểu.

  7. #37
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng sai còn để các bậc bề trên luận bàn ,nhưng đoạn này xét riêng về mặt văn phong phải công nhận là hết sức trí thức
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  8. #38
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Post nốt rồi phản biện tất cả luôn một thể sau, đỡ lắt nhắt. Các bác cứ từ từ, đâu khắc có đó.

    Mối quan hệ giữa Lưu Bị và Khổng Minh:

    Từ xưa đến nay mối quan hệ giữa người tài và người chủ luôn rất phức tạp. Trong thâm tâm của những nhà lãnh đạo, họ cần người tài để giúp họ gây dựng công nghiệp, song chẳng mấy khi họ tin tưởng tuyệt đối mà giao phó hết thảy cho người tài. Tôi mới chỉ thấy trường hợp của Tề Hoàn Công với Quản Trọng, của Chu Công với Khương Tử Nha là tin cậy hoàn toàn, còn lại với các nhà lãnh đạo khác, không ít thì nhiều đều có phần đề phòng kẻ bề tôi.

    <-- Bác chỉ mới thấy 2 trường hợp đó là vì bác đọc ít , có thế thôi .

    Chu Công ở đây bác phải nói rõ là Chu Văn Vương vì Khương Tử Nha phò 2 đời Chu Văn Vương và con ông là Chu Vũ Vương nữa . Văn Vương và Vũ Vương đều tin tưởng KTN nhưng có 1 người ngay bên cạnh họ cũng tin tưởng nữa là Chu Công Đán ,em của Văn Vương . Mà thực ra hồi đó cũng không có chuyện thanh trừng môn hạ như sau này .

    Rồi trước đó là Thành Thang tin tưởng Lã Vọng , cũng có thể xem là tin cậy hoàn toàn . Nói theo cách của bác thì em có thể kể ra nhiều trường hợp như thế lắm .

    Còn bác biết Tề Hoàn Công dùng Quản Trọng , ai bảo bác là tin tưởng hoàn toàn , bác biết hoàn cảnh của Quản Trọng về với Tề Hoàn Công như nào không ? Và nếu tin tưởng QT tuyệt đối như thế ,sao Tề Hoàn Công ko nghe lời mà giết bọn Thụ Nha , Dịch Điêu , công tử Khai Phương đi .

    Xem ra Tề Hoàn Công tin QT còn ko bằng Tần Mục Công tin Bá Lý Hề nữa cơ . Nói chung là đoạn này thấy kiến thức của bác về truyện ngoài Tam quốc rất ít ,khuyên bác nếu chỉ " nghe hơi " thì đừng lấy chuyện thời Đông Chu Liệt Quốc ra nói với em , bao nhiêu điểm lập luận ko chặt chẽ em biết tương đối đấy .


    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Vì sao vậy? Vì kẻ có thể lập mình lên được, thì cũng có thể hạ mình xuống được, không thể không lo lắng. Vậy nên mới có chuyện Câu Tiễn- Phạm Lãi, Lưu Bang-Hàn Tín. Tào Tháo có nhiều mưu sĩ trung thành, ông biết cách lắng nghe họ, song ông chẳng bao giờ tin tưởng tuyệt đối họ cả, những gương Tuân Húc, Dương Tu là ví dụ. Tháo được cho là người đa nghi gian xảo nên mới đối xử với bề tôi như vậy. Nhưng Tam Quốc đâu chỉ có mình Tháo là đa nghi, gian xảo. Nếu Tháo là kẻ đa nghi gian xảo số một, thì Lưu Bị chỉ xếp sau Tháo một bậc mà thôi. Có thể nào Lưu Bị cũng hoàn toàn tin cậy Gia Cát Lượng như Tề Hoàn Công tin cậy Quản Trọng không?
    <-- Kẻ lập mình lên có thể hạ mình xuống <--- bác cho rằng đây là lý do mà các bậc làm vua thường "thanh trừng " bề tôi của mình sao ? Lại sai lầm lớn , bác thử kể cho em 1 trường hợp bề tôi dựng vua lên rồi hạ vua xuống xem nào ?
    Bác lại lấy chuyện Câu Tiễn ra , Câu Tiễn thì phải là Văn Chủng chứ sao lại Phạm Lãi ???? Phạm Lãi cáo quan về ở ẩn , công thành danh toại mà toàn thân rồi , chỉ có Văn Chủng mới bị giết thôi .
    Hàn Tín bất trung , trước ép vua phong mình làm Tề Vương , sau vẫn ăn ở 2 lòng , bị trừ đi là đúng .
    Tuân Úc theo Tào Tháo nhưng ông không đồng ý việc bề tôi muốn dựng Tháo lên làm vua , Tuân Du cũng thế , Dương Tu thì khỏi nói ,thông minh tuyêt đỉnh đấy nhưng lại hay khoe tài , qua mặt Tháo nên bị ghét , nhân vụ Cân kê mà Tháo trừ đi .

    Nói ra để thấy những trường hợp bác đưa ra chẳng có vụ nào mà bề tôi dựng vua lên lại muốn hạ vua xuống cả , lập luận và dẫn chứng của bác chả liên quan gì tới nhau , nên chẳng có cơ sở nào vững chắc cả .

    Bác về thực chất không hiểu rõ những vụ thanh trừng môn hộ , qua cầu rút ván của vua chúa là do đâu , những nguyên nhân nào ? Bác chỉ nói 1 cách chung chung theo ý hiểu của bác , nếu bác ko hiểu bác có thể hỏi em , em lại giải thích cho bác .


    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Để trả lời câu hỏi này, ta sẽ so sánh Lưu Bị với Tề Hoàn Công, còn Lượng thì coi như bằng Quản Trọng vì Lượng tự ví mình như vậy. Tề Hoàn Công có chí lớn, muốn làm chủ các chư hầu. Nhưng chí ấy so với Lưu Bị hãy còn là bé. Tề Hoàn Công chỉ muốn đứng đầu các chư hầu, thần phục nhà Chu. Còn Lưu Bị tính làm chủ cả Trung Hoa, khôi phục cơ nghiệp 400 năm nhà Đại Hán cùng dòng họ Lưu. Tề Hoàn Công thì khoái hưởng lạc, Lưu Bị được rảnh rỗi ở Kinh Châu thì buồn bã phiền muộn vì đã lâu không được cưỡi ngựa rong ruổi. Tề Hoàn Công thì tin người, tin cả bọn hoạn quan để chúng làm hại, còn Bị thì đa nghi gian xảo. Vậy để thấy, Bị sẽ không dùng Lượng giống như cách Tề Hoàn Công dùng Quản Trọng.
    Quản Trọng hay Gia Cát Lượng đều được chủ của mình tin tưởng , giao việc lớn trong nước cho , không giống ở đây là ko giống thế nào ? Hay bác chỉ nói chung chung là không giống ????

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Tài năng của Khổng Minh vào loại xuất chúng, nhưng có lúc oai lấn cả chủ, điều này chẳng bao giờ là tốt. Mối quan hệ giữa Lượng với Vũ và Phi vốn chẳng thuận hòa mấy. Một người coi anh em như tay chân là Lưu Bị, trong mối quan hệ không thuận hòa giữa Lượng và hai em của mình, Bị sẽ ưu ái bên nào hơn? Những việc làm phi thường của Lượng tuy là vì nhà Thục, vì Lưu Bị, nhưng lại thể hiện ra rằng Lượng quá khôn ngoan và cũng gian xảo, Bị không thể không thấy lo lắng. Vậy nên khi Bị còn sống, Lượng chỉ được làm quân sư chứ không được làm Thừa tướng như sau này. Quân sư chỉ có thể cố vấn, còn thừa tướng thì có thể quyết định nhiều việc quan trọng. Đó là cách Bị giới hạn quyền lực của Lượng.
    <--- Bác bảo Lượng không hòa thuận với 2 anh em của Lưu Bị <--- lại thêm 1 ý tưởng chưa thấy căn cứ đâu cả . Bác nên nghe lời khuyên của bác 12345 , đừng tung hỏa mù với em , càng thêm yếu thế thôi . Lúc oai lấn cả chủ của Lượng là lúc nào hả bác ? Bác nói hộ em cái ???


    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Ta phân tích lời gửi gắm con côi của Lưu Bị cho Lượng: Nếu thấy nó bất tài quá thì ông thay nó đi! Có người cho rằng câu này không có gì là nghi ngờ. Tôi cho rằng khác. Lưu Bị cả đời tham vọng giành lại nhà Hán, khôi phục dòng họ Lưu. Vất vả ba bốn chục năm, dùng nhiều thủ đoạn từ mua chuộc lòng người, đến chiếm đất của người họ hàng, mới gây dựng được cơ nghiệp nhỏ, liệu có dễ dàng tự nhiên đem nó cho người khác? Tôi cho câu đó của Bị có hàm ý là, tôi biết tỏng bụng ông rồi, ông chớ có lớ xớ. Lưu Thiền lúc đó vẫn chưa làm gì đáng trách, mà lại tỏ ra là người có hiếu, Thiền đối xử với Lượng và Triệu Vân không khác đối xử với người bề trên. Bị mất rồi thì lòng dân vốn dành cho Bị và nhà Hán nay sẽ dành cho Thiền, Lượng mà cướp ngôi ắt sẽ thành kẻ phản nghịch. Lượng biết vậy, nên không dám trái lời Bị, tuy vậy sau này thì toàn bộ quyền lực vẫn nằm trong tay Lượng, Thiền chỉ là vua bù nhìn mà thôi.

    Lượng là người có tham vọng không? Chắc chắn có tham vọng lớn. Lượng có nguy hiểm không? Chắc chắn là rất nguy hiểm. Để cho đứa con thiếu bản lĩnh của mình gần một kẻ vừa có tham vọng lớn vừa nguy hiểm, liệu Lưu Bị có lo sợ không?
    <-- Chúng ta cùng nhau phân tích đoạn này . Vì đây là đoạn mấu chốt mà bác Gà cho rằng Lưu Bị nghi ngờ Lượng .

    Lưu Bị có thật lòng không ? Câu nói có 2 ý : nếu là thật lòng , tức là Bị nói Lượng hay theo tình hình mà suy xét nếu Thiện không có tài đức thì tự bạn làm chủ đi , như thế xã tắc mới giữ được . Nếu không phải thật lòng thì liệu có phải là sự nghi ngờ Lượng có bụng khác ??? Không phải như vậy , mà câu nói đó là thể hiện sự tín nhiệm của Lưu Bị đối với Gia Cát Lượng , sự tín nhiệm này không gì so sánh nổi . Tôi tin tưởng bạn , không những đem con cái gửi gắm cho bạn mà cả nhà tôi , nước tôi cũng có thể giao cho bạn . Trong Tam quốc chí , Trần Thọ bình đoạn này như sau : " Tiên chủ là nguời cương nghị mà khoan hậu , chiêu hiền đãi sĩ lại có phong độ của Hán Cao tổ , khí chất của bậc anh hùng , đến khi gửi ấu chúa , trao việc nước của Gia Cát Lượng mà lòng không hồ nghi , đúng là vua tôi đều chí công vô tư ,là gương sáng xưa nay chưa từng có ." Bác cố tình suy diễn là nghi ngờ , thực ra 1 số sử sách cũng nêu lên điểm này , vậy thì đi đôi với lời nói là hành động đi .

    Ta lại tiếp tục phân tích về mặt hành động : Lưu Bị bảo các con phải coi Gia Cát Lượng như cha , và di chúc lại bảo Lưu Thiện phong GCL làm thừa tướng .

    Trước Vệ Ưởng vốn là nguời nước Vệ , ở cùng Công tôn Toa , Toa biết Ưởng là nguời tài năng xuất chúng , trước lúc chết bảo với vua là dùng Ưởng , nếu không dùng được phải giết đi . Quản Trọng nghi ngờ bọn Thụ Nha , Dịch Điêu , Khai Phương trước khi chết bảo Tề Hoàn Công phải bỏ bọn ấy đi ,không dùng được . Khổng Minh ngờ Ngụy Diên , trước lúc chết để lại kế trừ Ngụy Diên , tức là trước nay bậc minh chủ dùng người , nếu trước lúc chết mà nghi ngờ đề phòng thì phải trừ đi , hoặc xa rời ra . Đằng này bác cho rằng Lưu Bị nghi ngờ lòng trung của Lượng , vậy mà trước lúc chết lại bảo Thiện phong Lượng làm thừa tướng , ngược đời vậy sao bác . Ta lại đặt trường hợp GCL ăn ở 2 lòng , tài năng vốn có thừa , nay lại được trao quyền lực trên muôn nguời chỉ duới 1 nguời , vậy Lưu Bị làm thế khác gì trao cho hổ thêm cánh ??? Bác lại cho rằng Lượng sợ Bị mà ko dám 2 lòng , vậy khi quyền lực nghiêng trời rồi , liệu Lượng có sợ 1 nguời đã chết đi rồi mà ko làm phản không ??? KM mất đi , Diên làm phản . Quản Trọng mất đi , bọn Thụ Nha Dịch Điêu , Khai Phương làm phản , bác toàn nói việc ngược đời .

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Có nhiều người tin vào lòng tận trung, nhưng Lượng không phải là kẻ hủ nho. Lượng nắm rõ đạo Dịch, am tường lý số, ắt biết rõ đạo trời là vô thường, biến đổi không ngừng, trắng đen là tương đối, cái đạo trời ấy không có chỗ nào cho phạm trù lòng tận trung cả.

    <-- Tức là vì Lượng nắm rõ đạo dịch am tường lý số âm dương thì Lượng không có lòng tận trung ? không có khái niệm về lòng trung ?
    Bó tay với bác luôn , lập luận của bác hay thế không biết . Thế thì đất nước , quốc gia , xã tắc phải cấm tiệt những người học đạo Dịch nữa chứ . Có phải mỗi mình KM học đạo Dịch và lý số ... đâu , bác dựa vào điểm này để bảo KM không có lòng trung thì .... Mời mọi nguời bình luận quan điểm của bác Gà nhé .

    P/s : Có 1 điều em phải nhắc bác , tranh luận với em bác cần chân tài thực lực,kiến thức thực sự , không phải những đòn tung hỏa mù . Cách nói chuyện của bác ,đôi khi bác cố dẫn chứng rộng ra , nào là Quản Trọng với Tề Hoàn Công , Chu Công - Khương Tử Nha , Câu Tiễn mà lại đi với Phạm Lãi , Lưu Bang- Hàn Tín , những nguời nghe không biết thì tưởng là bác biết nhiều đọc nhiều , nhưng nguời vốn biết rõ những chuyện trên như em , thì hóa ra bác chẳng biết gì , chỉ nghe hơi nồi chõ là nhiều , nên lập luận dẫn chứng bác đưa ra rất thiếu chính xác , dễ dàng bị đánh đổ . Mong bác tự cải thiện vốn kiến thức của mình để làm khó cho em 1 chút.
    Lần sửa cuối bởi killer_queen, ngày 08-12-2010 lúc 09:05 AM.

  9. #39
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Có nhiều người tin vào lòng tận trung, nhưng Lượng không phải là kẻ hủ nho. Lượng nắm rõ đạo Dịch, am tường lý số, ắt biết rõ đạo trời là vô thường, biến đổi không ngừng, trắng đen là tương đối, cái đạo trời ấy không có chỗ nào cho phạm trù lòng tận trung cả.
    Bác cứ nói thế này thì bảo sao không đuối về lý.Em cũng học kinh Dịch đây, đâu cần phải là Khổng Minh mới biết về trời đất,âm dương.Nếu em là trọng tài thì đếm sơ sơ bác thua khoảng 6-0 rồi đấy,phải cố lên chứ bác.

  10. #40
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    51
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn Hậu Sát Thủ có vẻ tự tin quá nhỉ, để mình thử nhặt sạn vài chỗ xem nhé:

    Kẻ lập vua cũng có thể phế vua -> có thể kể rất nhiều trường hợp bạn Sát Thủ ạ, mình có VD nho nhỏ là Lê Lợi lập Trần Cảo (dù chỉ là bù nhìn), sau Trần Cảo cũng bị Lê Lợi phế khi Trần Cảo chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Tuy nhiên bạn Gà dùng câu này cũng sai vì Lưu Bị lên làm vua nhưng không phải do một mình Khổng Minh lập bạn nhé . Về quân sự, ngoại giao, lý số... Lưu Bị có thể thua tài Khổng Minh nhưng về làm chính trị thì Lưu Bị lại giỏi hơn đấy.

    Bạn Sát Thủ đánh giá Hàn Tín bất trung, còn theo mình Hàn Tín bị rơi vào tình thế ép buộc phải làm phản, về khoản này Lưu Bang cao tay hơn, đơn giản là bài toán quyền lực thôi. Danh nghĩa mình là trưởng phòng mà uy tín cái thằng trợ lý nó cao quá, nhân viên chỉ tin và nghe nó thôi. Đã cơ cấu cho thằng đệ lên thay khi mình về hưu nhưng kiểu này có khi sau nó lật thằng đệ mình mất, thế thì mình phải tìm cách nào đó chứ nhỉ. Kéo áo nói nhỏ với bạn là Tàu có giải Hàn Tín Bội đấy

    Quay lại chủ đề chính: Lưu Bị dặn dò Khổng Minh trước lúc thăng chính là thi triển mẹo chính trị cuối cùng trước lúc đi xa. Lưu Bị biết chắc là sau khi thăng thì quyền lực chắc chắn sẽ tập trung vào tay Khổng Minh, nói nghi ngờ thì hơi quá nhưng dùng mẹo này để ngăn chặn từ xa các rủi ro nếu có cho ông con Lưu Thiền. Tuy nhiên cũng phải tùy người, tùy hoàn cảnh mà thi triển , VN mình có Trần Nghệ Tông thi triển tương tự mẹo này với Hồ Quý Ly nhưng thất bại toàn tập.

Tại sao Lưu Bị nghi ngờ Khổng Minh?
Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68