Kết quả 1 đến 10 của 101
Threaded View
-
07-12-2010, 02:37 AM #7xin lỗi vì nói leo.nhưng lập luận này của bạn trẻ con quá
1 là KM trước nay ko nổi danh vì nhân nghĩa.cả 3quốc có mỗi LB đc gắn với 2 chữ nhân nghĩa thôi.nên đừng gắn 2 chữ nhân nghĩa cho KM mà dè bỉu,chê bai
2 KM nổi tiếng là người nghiêm khắc trong quản binh và quyết liệt trong việc cầm quân.trong chiến tranh,mục tiêu là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt.các nhà quân sự từ trước đến nay nổi tiếng vì thắng những trận đánh lớn.hiển nhiên,đó là những trận đánh giết đc rất nhiều quân địch.nên đừng lấy việc KM mạnh tay với địch mà nói đến chuyện nhân nghĩa hay đạo đức
3 nói về kết quả thì bạn đã thấy,địch đã xin hàng.vậy thì cách làm của KM đã đạt được hiệu quả.ko đánh mà vẫn phá đc thành.vậy xin đừng vin vào những tiểu tiết mà vu cho KM tiếng xấu.ấy là phương pháp "ngoa ngôn" của Tô Tần vậy
P/S: góp ý nhỏ với bạn vậy thôi.vì nếu để lập luận vậy thì bạn sẽ đuối lý đấy.mời bạn với bác Killer tranh luận tiếp.hì hìĐoạn này có chỗ khiến em buồn cười là Lưu Hiền về ca tụng kẻ dọa giết cả nhà, đốt sạch cả thành là người nhân đức. Bác có trách thì trách La tiên sinh viết đoạn đó vụng vậy.
Giờ viết tiếp:
Nghi vấn về cái chết của công tử Lưu Kỳ:
Lưu Kỳ là con trai của Lưu Biểu, theo đúng luật thì Lưu Kỳ sẽ kế vị Kinh Châu. Kỳ không phải là người có bản lĩnh cao, tuy là con cả nhưng chịu không nổi sự kềm kẹp của Sái phu nhân và bọn Trương Doãn, Sái Mạo nên Kỳ phải dựa vào Lưu Bị bênh vực, Khổng Minh giúp kế sách mà yên được thân. Vậy nên Lưu Kỳ rất tin tưởng Bị và Lượng. Sau này Lưu Biểu chết rồi, có lúc Khổng Minh đề nghị với Bị nhân cơ hội này mà giành lấy Kinh Châu:
Huyền Đức xem xong thư, bảo Y Tịch rằng:
- Cơ Bá chỉ biết Lưu Tôn chiếm ngôi, chứ chưa biết Lưu Tôn đã đem cả chín quận Kinh Tương dâng lên Tào Tháo rồi.
Tịch thất kinh, nói rằng:
- Sao sứ quân biết việc ấy?
Huyền Đức mới kể lại chuyện bắt được Tống Trung, Tịch nói:
- Nếu thế sứ quân nên mượn danh nghĩa viếng tang, đến Tương Dương dụ Lưu Tôn ra đón, lập tức bắt lấy, giết sạch những bọn tòng đảng thì Kinh Tương nhất định về tay sứ quân.
Khổng Minh nói:
- Lời Cơ Bá chí phải, chúa công nên nghe theo.
Huyền Đức ứa nước mắt, nói rằng:
- Lúc anh ta sắp mất đã gửi con cho ta; nay nếu ta bắt lấy con, cướp lấy đất, thì sau này xuống chín suối còn mặt mũi nào trông thấy anh ta nữa!
Về sau, khi Lỗ Túc sang đòi Kinh Châu, công tử Lưu Kỳ lại xuất hiện như sau:
Khổng Minh đáp lại:
- Tử Kính là người cao minh, sao cũng nói thế? Người ta thường có câu: “Của ai lại về tay người ấy”. Chín quận Kinh, Tương, nguyên là cơ nghiệp của Lưu Cảnh Thăng, chớ có phải của Đông Ngô đâu. Chúa công tôi vốn là em Cảnh Thăng. Cảnh Thăng tuy đã mất rồi, nhưng con ông ấy hiện vẫn còn đó. Thế là chú giúp cháu mà giữ lấy Kinh Châu, có gì mà chẳng được.
Túc nói:
- Nếu là công tử Lưu Kỳ chiếm lấy, thì nói còn có lẽ; nhưng nay công tử lại ở Giang Hạ, chớ có ở đây đâu.
Khổng Minh hỏi:
- Tử Kính có muốn trông mặt công tử không?
Lập tức sai người vào mời công tử. Một lát, hai người đỡ Lưu Kỳ tự phía sau bình phong đi ra. Kỳ chào Lỗ Túc, rồi nói:
- Tôi mấy bữa nay mệt mỏi, không thi lễ được, xin Tử Kính thứ lỗi cho!
Lỗ Túc giật mình, ngồi ngẩn mặt không nói được câu gì; hồi lâu mới nói:
- Nếu chẳng may công tử qua đời đi, thì thế nào?
Khổng Minh đáp:
- Công tử còn ngày nào, giữ ngày ấy; bằng không bấy giờ sẽ liệu!
Túc nói:
- Nếu công tử có mệnh hệ nào thì phải đem thành trì trả lại Đông Ngô nhé!
Khổng Minh nói:
- Lời Tử Kính đúng lắm!
Rồi mở tiệc chiêu đãi. Tiệc tan, Túc từ biệt về ngay đêm hôm ấy, thuật chuyện với Chu Du. Du nói:
- Lưu Kỳ còn đang trai trẻ, làm sao mà chết được? Thế thì bao giờ lấy lại được Kinh Châu?
Túc đáp:
- Đô đốc yên tâm, việc ấy cứ mặc tôi lo liệu, làm thế nào lấy được Kinh Châu về cho Đông Ngô thì thôi.
Du hỏi:
- Tử Kính có ý kiến gì hay thế?
Túc đáp:
- Tôi xem bộ Lưu Kỳ tửu sắc quá độ, bệnh đã vào cao hoang[1], mặt mũi xanh xao, võ vàng, hơi thở yếu ớt, thường thổ ra huyết, khéo lắm cũng chưa chắc đã thọ được nửa năm nữa. Bấy giờ ta sẽ đến đòi Kinh Châu, Lưu Bị hẳn chẳng vin được cớ gì nữa!
Nhưng như đã nói: Lượng là con người quá cao tay, người khác chỉ có thể nghi ngờ mà không sao kết tội được.
Tại sao Lưu Bị nghi ngờ Khổng Minh?
Đánh dấu