Kết quả 1 đến 10 của 101
Threaded View
-
09-12-2010, 01:28 AM #11
Rồi, hôm nay bắt đầu phản biện
Bác Killer kiên nhẫn chút nhá, bác phản biện nhiều nhất nên bác đợi tôi phản biện hết các bài ngắn trước đã, rồi tập trung "cãi lý" với bác sau. Thông cảm, mỗi ngày tôi chỉ lên mạng được khoảng 1h vào ban đêm thôi.
123456:
điều thứ 4 tôi thường nghe "binh bất yếm trá",nên đừng lấy những kế hiểm của quân sư ra rồi quy về vấn đề đạo đức.như vậy là sai lầm nghiêm trọng đấy.bạn nên lấy những dẫn chứng khác có giá trị hơn.nếu ko bạn sẽ thua chắc đấy
bạn đừng đem những giá trị đạo đức thông thường để bình vấn đề nhân phẩm trong chiến trận.
Quan lớn Trung Cadan:
Bác Gà làng cờ ơi , đoạn bác bảo Lưu Kỳ do ở với Khổng Minh và Lưu Bị nên ham mê tửu sắc thì cá nhân em góp ý thẳng với bác là bác quá lố rồi bác ạ , em không thể nghe được vụ này !!!
Bàn luận cái gì cũng phải hợp lý tí chứ , chứ cứ dựng chuyện lên người ta gọi là hủ nho đấy bác ơi !!!
Triệu Hâm Hâm:
Có câu " Nhìn mặt mà bắt hình dong"....Trong trang đông phương học, thế giới vô hình.....Khổng Minh vẫn là nhà tướng số tử vi lỗi lạc......
Còn chuyện Ngụy Diên làm phản thì đã rõ.Sau khi Khổng Minh chết,Ô biết được Ngụy Diên sẽ làm phản bèn trao kế sách cho các tướng...............
..............................
Chuyện Ngụy Diên làm phản là do cách đối xử của Lượng. Diên được quân sĩ yêu mến, Lưu Bị tin tưởng, nhưng Lượng luôn nghi ngờ và hạn chế Diên. Ngay khi Diên vừa lập công lại đến xin hàng, Lượng đã đòi giết Diên. Sau này cho Diên đi theo nhưng lại luôn nghi kỵ, chỉ dùng Diên vào những việc không xứng với tài thao lược của Diên, khiến Diên bất mãn. Nếu bác nói rằng Diên làm phản thì hãy kết tội Lượng hẹp hòi và nghi kỵ khiến người ta bức xúc quá. Còn Diên sau này cũng chỉ phản lại Lượng vì bị Lượng đối xử tệ bác, chứ không hề phản lại nhà Thục.
hyh:
Nhưng tôi không đồng ý khi so sánh việc Ngụy Diên phản chủ với việc Triệu Vân phản chủ, Trương Liêu phản chủ, Vân Trường phản chủ...
Triệu Vân không hề phản Công Tôn Toản, khi theo Toản, mặc dù lập nhiều công nhưng không được tin tưởng, ông bất mãn nhưng không hề bỏ Toản. Khi có bất đồng về quan điểm chính trị cũng như quân sự ông cũng vẫn không bỏ Toản mà đến tận khi Toản thua trận bị chết ông mới theo về Lưu Bị.
Tương tự như vậy là Trương Liêu.
Cong chuyện Vân Trường hàng Tào thì khỏi phải bàn.
Hàn Huyền tàn bạo, lại chưa hề trọng dụng Diên, đã bao giờ là chủ của Diên đâu mà bảo là Diên phản chủ? Giết một kẻ ác, được trăm họ ủng hộ, ấy đâu phải việc bất nghĩa.
motthoianchoi:
đọc cái bài viết của Gà toàn "Nghi "thấy dở hơi. hại nảo. chả có gì hay hết. Cái này mà đem ra xử án là tội Vu khống.
Bác này không hiểu thế nào là "nghi vấn" và thế nào là "kết tội". Khi tôi chưa có đủ bằng chứng, nhưng thấy có điều bất thường, thì tôi nghi vấn. Còn nếu tôi có đủ bằng chứng rồi thì tôi mới có quyền kết tội. Bác thấy chỗ nào tôi kết tội Khổng Minh không, hay tôi luôn viết rằng đây là vấn đề gây nghi vấn? Nghi vấn thì ai cũng có quyền, chỉ cần thấy sự việc có dấu hiệu gì đó bất thường là người ta sẽ nảy sinh nghi vấn, đó là lẽ rất tự nhiên, không thể đem ra xử án được, cũng không thể kết tội tôi là vu khống được
Như tôi đã nói: Cái tài của Lượng là làm những việc khiến người ta thấy rất mờ ám, nhưng lại không thể kết tội Lượng được. Vậy nên những câu tôi viết về Lượng luôn là các câu hỏi: "Liệu Lượng có thế này, thế kia hay không?". Chứ có câu nào tôi kết tội Lượng đâu? Chẳng qua là do tâm các bác cực đoan quá mà cho rằng tôi cũng cực đoan như vậy.
Bác cứ nói thế này thì bảo sao không đuối về lý.Em cũng học kinh Dịch đây, đâu cần phải là Khổng Minh mới biết về trời đất,âm dương.Nếu em là trọng tài thì đếm sơ sơ bác thua khoảng 6-0 rồi đấy,phải cố lên chứ bác.
Tôi đã nói lý gì đâu mà bác bảo tôi đuối lýNếu bác học Kinh Dịch, hẳn bác hiểu rõ Kinh Dịch đề cao chữ Thời. Khổng Minh có một quyển giải thích Kinh Dịch, nên tôi nói ông tinh thâm đạo Dịch. Đạo của Dịch là đạo của biến đổi, người quân tử theo đạo Dịch là người biết thuận theo thời. Quẻ nào của Kinh Dịch mà chẳng có câu này: Đây là thời như thế này, người quân tử nên làm như thế này. Thời thế luôn biến đổi, kẻ thuận theo thời mà hành động thì làm gì có phạm trù bất biến như là lòng tận trung?
Lần sửa cuối bởi Gà làng cờ, ngày 09-12-2010 lúc 01:37 AM.
Tại sao Lưu Bị nghi ngờ Khổng Minh?
Đánh dấu