Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lượm sắt - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 56

Chủ đề: Lượm sắt

  1. #41
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
    Trẻ con thời mình chơi lắm trò giờ nghĩ lại mới thấy dại, bác nào đã làm pháo vào mỗi dịp tết không? để pháo nổ đanh còn trộn thêm ít thuốc nổ từ mìn, Tab đã từng cho thuốc pháo vào chảo sấy như rang ngô vậy may mà nhà có phước nên chưa bị sao cả.
    Mỗi khi nhà nào có đám cưới Tab và mấy ông anh có thú vui cực kỳ tao nhã là xông vào cướp các quả pháo xịt lấy tay bóp cái ngòi cho không nổ rồi về nhà quấn lại đốt, tối theo mất ông anh đi nhòm đôi vợ chồng đó làm những cái gì nữa vui không thể tả nổi. Hồi hổi còn nhà ngói nhiều trèo lên nóc nhà tìm mấy cái lỗ đã thủng trước nhà người ta chỉ laasyy hòn ngõi vỡ che tạm, bỏ sang một bên rồi căng mắt mà nhìn xuống ha ha, mặc kệ muỗi đốt tím hết cả chân.
    Nhìn mấy cái ảnh trên cao mà đau hết cả tiêm em cũng sợ độ cao lắm
    Anh Tab nhắc lại mới nhớ té ra hồi nhỏ em nghịch cũng chả thua 1 gã con trai nào. Hồi bé tí đi học đã biết để dành sách vở, gom góp sách báo từ đầu năm. Tầm mấy tháng cuối năm cùng ông anh trai hì hục làm pháo. Thuốc súng thì đi mua chui lủi tận trong 1 căn hầm, đi mua đồ mà lén lút như đi ăn trộm vậy.

    Làm pháo không khó lắm, chỉ cần chắc và đều tay là pháo sẽ nổ giòn. Giao thừa nhà em toàn đốt pháo do 2 anh em sản xuất. Do quan niệm của dân mình là pháo 30 mà nổ banh xác, không thối không xịt là năm đó phước lộc đầy nhà nên phải làm cẩn thận từng quả một nhé.

    Làm pháo bánh lâu nên mau chán. Em chỉ khoái làm pháo cối để nổ trộm lúc trước tết thôi. Quả pháo cối to cỡ bắp tay, bắp chân, dồn bao tâm huyết của 2 anh em vào đó, nổ đùng phát nghe cứ như tiếng sấm ý, đã lắm!

    Tết đến riêng chuyện đốt pháo cũng là 1 trò để chơi và thử tài. Trò bọn em hay chơi nhất là thi cầm pháo trên tay, châm ngòi đến khi sắp nổ thì quẳng ra xa, đứa nào cầm lâu hơn là thắng. Em chết nhát nên toàn thua, may cái nhát nên đến giờ tay chân còn lành lặn. Trong hội bọn em hay chơi có đứa ham thắng quá chẳng chịu ném pháo sớm, kết quả là tét mấy ngón tay. Ấy thế mà chả đứa nào sợ và chừa, phải đến khi Nhà nước cấm pháo mới hết trò nghịch dại ngày Tết!
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  2. #42
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nâng cấp đồ nghề

    Không có xóm nào nghèo như xóm của tôi, người lớn lên rừng đốn củi, xuống sông bắt cá còn đám trẻ con thì đi lượm sắt vụn. Tôi ở xóm Đèn, kế bên là xóm Dầu. Đèn dầu thì bao giờ ngốc đầu lên cho được. Lượm mãi thì sắt "lộ thiên" cũng hết, người ta bắt đầu dùng máy rà sắt để tìm sâu hơn. Từ đây lượm sắt không còn là "nghề" của trẻ con nữa. Nếu như trước đây tai nạn bom nổ là do trẻ con nghịch ngợm thì bây giờ mìn nổ là do người lớn vô tình đào phải hoặc cố tình tháo gỡ (cưa bom) dưới sự trợ giúp của máy rà sắt. Những "cái chết thời bình" do "bom đạn thời chiến" ngày càng nhiều...


    Đi rà sắt

    Máy rà sắt giống như thiết bị bộ đội đặc công bây giờ dùng để rà mìn. Máy được cấp nguồn từ bình ácqui có tai nghe để đeo. Khi phát hiện kim loại máy sẽ phát ra âm thanh có tần số tương ứng. Dân rà chuyên nghiệp dựa vào tần số đó mà dự đoán kim loại phía dưới là sắt, nhôm hay đồng với độ chính xác tương đối. Tuy nhiên, đa phần, hễ phát hiện phía dưới có kim loại là người ta ra sức đào bới mặc kệ cho nó là gì. Khi máy mới xuất hiện, người ta dò được rất nhiều đồng-sắt ở độ sâu nhỏ hơn 1 mét mang lại kinh tế cao. Dần dà, do người ta đua nhau dùng máy rà sắt nên việc tìm kiếm cũng khó khăn hơn. Đám trẻ con tụi tôi không thể mang nổi máy rà sắt nên phải chia thành nhóm, mỗi nhóm có một đứa lớn con đảm nhiệm việc rà, những đứa còn lại đảm nhiệm việc đào, khiêng sắt. Cuối ngày, sắt vụn sau khi đem bán tiền sẽ được chia đều.

    Từ hồi có máy rà sắt, đám trẻ chúng tôi có nhiều "đồ chơi" hơn. Đấy là những quả lựu đạn, những trái "chong chóng", bom bi, đầu "đum"... Đa phần là những thứ không thể nổ hoặc đã nổ rồi. Đối với những thứ chưa nổ, chúng tôi phải kích nổ để lấy sắt-đồng vụn. Việc kích bom đạn nổ mới là trò chơi thú vị nhất. Khi đào hoặc lượm được những thứ còn nguyên kíp/ngòi nổ chúng tôi thường gom lại một chỗ, thường là một cái giếng không có nước sâu chừng 4-5m. Trên những quả đồi thường có những cái giếng như vậy không biết là giếng nước hay "giếng" trú ẩn của mấy ông bộ đội. Sau đó chúng tôi chất củi khô, lá khô lên những quả bom ấy tạo thành một mạch dẫn dài ra khỏi giếng và châm lửa. Khi lửa cháy đều thì cả đám cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn. Trời ơi, những thứ đó khi nổ rất đã, ùynh ùynh rung cả trời đất. Sau đó một hai ngày chúng tôi quay lại giếng để nhặt đống sắt vụn ấy.


    Còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 05-05-2013 lúc 02:28 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #43
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những hình ảnh này nhìn cảm động quá sự vĩ đại có lẽ ở người vợ nhiều hơn

    Dù sinh ra không có cả tay lẫn chân, nhưng Nick Vujicic vẫn vượt qua số phận để truyền nghị lực sống cho nhân loại.





    Cầu nguyện cho người vợ mình sẽ cưới và mong muốn có con, để được “ôm vợ con bằng cả trái tim”, cho dù anh không có chân và tay, nay đã trở thành sự thực.



    Đám cưới giữa anh với người bạn gái Kanae Miyahara đã được diễn ra vào đúng ngày lễ tình yêu 14/2/2011 tại Resort Golf Trump trong Palos Verdes, California (Mỹ).



    Kanae Miyahara, một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn bình thường



    Cô là người Mỹ gốc Nhật



    Đám cưới của Nick là đám cưới của thế kỷ, là sự kiện tuyệt vời nhất, thông điệp hy vọng có sức thuyết phục nhất của năm 2012.



    Người trang điểm cho cô dâu đã nhận xét về vợ của Nick Vujicic: “Cô ấy là một người phụ nữ tin kính, và tình yêu của cô ấy với Nick thực sự là quá độc đáo và đặc biệt“.



    Vẻ đẹp thánh thiện của Kanae Miyahara



    Niềm hạnh phúc toát lên trên khuôn mặt cô



    Những giây phút ngọt ngào trong đám cưới của Nick Vujicic và Kanae Miyahara



    Đây cũng là món quà Valentine đặc biệt đối với anh và với tất cả những người xung quanh



    Một cư dân mạng bày tỏ: “Đây là một tình yêu đích thực. Nó tuyệt vời hơn cả một câu chuyện cổ tích hoặc một bộ phim. Nick đã có một cuộc sống tuyệt vời. Anh đã mang đến niềm hi vọng cho hàng triệu người trên thế giới. Mọi người ở hầu hết các quốc gia đều biết và yêu quý Nick Vujicic”.



    Anh chàng còn tự tay chụp ảnh cho vợ của mình



    Những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc lãng mạn của anh bên người vợ đẹp tựa hoa khôi của mình



    Hiện tại, người đàn ông kỳ diệu nhất hành tinh đã được lên chức bố.

  4. #44
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhân chuyện ông D nói dùng máy rà định huớng kim loại ,có ít chuyện vui sưu tập bàn về định hướng, người viết xưng là mới học lớp 5 nhưng giọng văn vừa ngây thơ lại lõi đời đọc rất buồn cười

    Định hướng của ông trẻ

    Ông trẻ cháu là đại tá hẳn hoi nhá! Ông í đi bộ đội từ năm 16 tuổi, bi giờ về hưu luôn một mạch ở quê. Tên ông trẻ cháu là Thành, do ngày xưa có nhiều chiến công mà bây giờ lại còn rất hay gương mẫu nên mấy ông cán bộ ở xã đều gọi ông cháu là “lão Thành cách mạng”. Ông cháu chả nói gì, chỉ bảo “mấy thằng đểu”.

    Tuần rồi ông trẻ cháu lên Hà Nội đi châm cứu. Từ nhà cháu đến nơi châm mất 8 cây số. Ông nội cháu bảo “Để tôi đưa đi”, ông trẻ khoát tay bảo “vẽ chuyện”. Ông nội cháu lại bảo “Đường Hà Nội như tơ nhện, lâu không đi lạc như bỡn”, ông trẻ cháu lại bảo “Rừng xanh núi đỏ thời xưa em còn thuộc như chỉ tay, kệ em”…

    Trưa hôm ấy ông trẻ cháu dắt xe đạp đi, trước khi đi ông trẻ cháu còn ngoái lại bảo “4 giờ chiều em về”. Đúng 4 giờ chiều, đã thấy ông trẻ dắt xe về, miệng kêu “Xong”. Ông cháu thè lưỡi lắc đầu khen “Chú giỏi”.

    Tối hôm ấy cả nhà ăn cơm ai cũng bảo ông trẻ cháu già rồi mà vẫn còn tinh! Trẻ bi giờ xách dép cho ông không đáng. Ông trẻ cháu không nói gì chỉ lim dim cười.

    Đi được 3 buổi chiều về đúng giờ, đến buổi thứ 5, mãi 6 giờ vẫn không thấy ông trẻ cháu đâu. Ối giời ơi! Bố cháu mí chú Hùng thì sùng sục dắt xe đi tìm ông còn ông nội mí bà cháu thì đi ra đi vào cứ như con hổ bị nhốt…7 giờ, 8 giờ rồi đến 9 giờ 30 tối, giữa lúc mọi người đang định gọi về quê hỏi thì ông trẻ cháu lọc xọc dắt xe về, mặt mày bơ phờ, áo quần xệh xạc. Líu ríu đỡ ông trẻ ngồi vào ghế, bà cháu hỏi “Chú đi đâu đi đâu giờ mới về?”. Ông trẻ cháu hổn hển bảo “Lạc đường”. Mọi người bảo “Chú đi đường ấy 3 ngày 6 lượt sao lại còn lạc”. Ông trẻ cháu bảo “Khổ! Gần bệnh viện châm cứu có cái cần cẩu cao nghền nghện, 3 hôm nay nó đều chỉ về phía nhà mình nên em cứ theo hướng đấy mà đi. Hôm nay giở giời thế nào….nó lại chỉ mẹ sang hướng khác, báo hại em đạp xe rã cả người mà chỉ toàn thấy những đê là đê. Khổ!”.

    Ông cháu lắc đầu cười như mếu rồi bảo “Thời này mà chú còn định hướng kiểu ấy, chết là cái chắc!”

    Định hường của ông nội.

    Chiều nay cháu vừa được 9 điểm đấy! Thế mà ở nhà ông cháu lại làm bà cháu bị què chân!

    Tất cả cũng chì vì cái tật của ông cháu là cứ rỗi là kê lại đồ đạc trong nhà.

    “Cả nhà thì đã đi vắng, chỉ có mỗi hai cái thân già, thế mà ông mày lại dở quẻ đòi kê lại tủ”. Bà cháu thút thít bảo thế. Trước đấy bà cháu đã gàn nhưng ông cháu phẩy tay bảo “yên tâm, đã định hướng rồi, để tôi”.

    Ông chạy sang nhà chú Dũng hàng xóm túm tay lôi xềnh xệch anh Việt điếc con chú ý sang. Anh Việt cao, to, đen, hôi mà khỏe lắm. Mỗi bữa anh ý ăn hết 6 bát cơm nhưng ăn xong chỉ ngủ, chẳng phải làm gì vì anh ý bị điếc. Anh ý ghét ăn thịt chỉ thích ăn tôm trong khi mẹ anh ý lại suốt ngày mua thịt về nấu. Anh í hay nhì nhàu “ôm hì chả ua, huốt hày khi ào ũng ịt, ịt!” (tôm thì chả mua, suốt ngày khi nào cũng thịt, thịt) mọi người nghe cứ cười bò cả ra.

    Cái tủ của ông bà cháu vừa to mà lại vừa nặng. Ông cháu đi một vòng quanh tủ nghiên cứu rồi phân công bà đứng ở đầu tủ phía trong, anh Việt đứng đầu tủ phía ngoài còn ông cháu đứng giữa để làm chỉ huy ra lệnh. Ông cháu phổ biến bằng tay cho anh Việt xong, gật gật cái đầu để hỏi. Anh Việt điếc giơ ngón tay cái rồi cũng gật gật đầu kêu “ô ghê”.

    Đứng vào vị trí xong, ông cháu vừa khoát tay một cái anh Việt đã cong người xô cái tủ lao ầm ầm ngay vào phía trong. Bà cháu luýnh quýnh thế nào bị kẹp dí vào tường la oai oái. Ông cháu phát hoảng xua tay rối rít hét ầm lên “Thôi thôi thôi thôi…”. Anh Việt chả nghe thấy gì lại cứ tưởng ông cháu vung tay động viên, phấn khởi mắm môi đẩy thật lực…..

    May làm sao đúng lúc ấy mẹ cháu lại vừa về đến nhà…!

    Bà cháu bây giờ cứ ngồi một chỗ ôm chân xuýt xoa kêu “Tưởng chọn ai lại chọn đúng thằng điếc mà định hướng, rõ khổ”

  5. #45
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cưa... bom

    Trẻ con lượm sắt, người lớn cưa bom là "nghề" phổ biến thời đó. Những quả bom "heo" cả tấn người ta vẫn cưa như thường. Dụng cụ rất đơn giản, chỉ một cái cưa sắt và vài can chứa nước. Trong quá trình cưa bom, người ta phải luôn luôn châm nước vào chỗ cưa để tránh tia lửa điện do ma sát. Người cưa phải hết sức tập trung để không cho lưỡi cưa chạm vào kíp nổ. Sau khi cưa xong người ta lấy thuốc nổ, kíp nổ và vỏ bom. Thuốc nổ được dùng để đánh cá hoặc bán cho dân làm pháo, vỏ bom được dùng để bán sắt vụn hoặc rèn làm lưỡi cuốc rất tốt. Đấy là những trường hợp may mắn, còn như không thì bùm một phát "lên đường" hết, đảm bảo không biết vì sao mình chết.

    Xét cho cùng lợi nhuận thu được từ quả bom có đáng là bao nhưng vì không có việc gì làm người ta mới liều mạng. Đôi khi chỉ vì muốn mua cho con chiếc cặp mới hoặc đơn giản là thèm vài ba xị rượu là người ta chơi tuốt. Cái cảm giác hồi hộp khi cưa, hân hoan khi thành công giống như liều thuốc phiện vậy. Người nghiện vừa sợ lại vừa muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Thế là thành cái nghiệp không bỏ được. Có người may mắn thoát chết khi cưa bom nhưng sau đó lại tiếp tục với nghề như thằng Tân đã nói ở trang đầu. Những người đó không có gì đáng bàn, sinh nghề tử nghiệp là lẽ xưa nay. Điều đáng nói là rất nhiều người vô can cũng chết hoặc bị thương từ những kẻ cưa bom.

    Có một chuyện đau lòng xảy ra ở Bình Phước khá lâu rồi. Gia đình nọ làm đám giỗ mời bà con hàng xóm đến dự. Trai tráng làm thịt heo bò đãi khách, mấy bô lão ngồi uống rượu lai rai. Chẳng có gì nếu như nhà kế bên không... cưa bom. Và cũng chẳng có gì để nói nếu... trái bom không phát nổ. Ai đời lại khiêng trái bom về nhà khóa cửa lại mà cưa, trong khi nhà kế bên có tiệc tùng. Khi người ta đến hiện trường thì hỡi ơi không ai phân biệt được đâu là thịt gia súc, đâu là thịt người...

    Tôi vốn nhát gan nên mới còn sống được tới giờ. Hồi ấy đám trẻ trong xóm rất khoái xem người ta cưa bom. Hễ nghe nói chỗ nào cưa bom là bu lại một cục mà coi. Ngu thật. Nó nổ một phát má nhận không ra. Nỗi ám ảnh của tôi thời ấy là bom lân tinh. Không phải chỉ mình tôi mà tất cả những người đi rà, lượm sắt khi đào phải bom lân tinh phải co giò co cẳng mà chạy thật nhanh, vì nó cháy trong không khí mình không nhận ra được. Chỉ nghe xèo xèo khi thấy được bằng mắt thì đã cụt mất chân, mất tay rồi... Chất lân tinh khi cháy thì trời cứu, nhảy xuống nước nó cũng cướp oxi trong nước mà cháy tiếp, khi nào cháy hết mới thôi.


    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 09-05-2013 lúc 10:13 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  6. #46
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không biết tình hình bà cụ nhà cuonghanh ra sao rồi ,mấy hôm nay không thấy cô ấy thức khuya trông bà online .Việc gì rồi cũng phải đến thôi chỉ mong nó nhẹ nhàng cho bạn bè bớt khổ

  7. #47
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Không biết tình hình bà cụ nhà cuonghanh ra sao rồi ,mấy hôm nay không thấy cô ấy thức khuya trông bà online .Việc gì rồi cũng phải đến thôi chỉ mong nó nhẹ nhàng cho bạn bè bớt khổ
    Cụ bà mất mấy hôm rồi , anh em chia buồn trên face , mấy hôm không cập nhật mạng nên thông tin chậm anh ơi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #48
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Oh vậy hả Cám ơn Trung nhé tháng 8 vào sài gòn hả ? Lắm khi có duyên lại gặp hụt mấy lần rồi

  9. #49
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Oh vậy hả Cám ơn Trung nhé tháng 8 vào sài gòn hả ? Lắm khi có duyên lại gặp hụt mấy lần rồi

    Huynh cứ về rồi nhắn tin , em sẽ cố gắng tất cả khả năng để có mặt !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #50
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @CKD
    Bây giờ có còn ai đi cưa bom không bác? cưa lậu hay có giấy phép hành nghề gì không? chết cả gia đình vì thằng lối xóm ẩu tả nghe buồn quá.

Lượm sắt
Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68