Ấy dà, đọc bài này lại nhớ thời "nổi loạn" cùng lão Kiếm gỗ. Hai đứa chia nhau 1 cái bánh khoai, bẻ nửa cái bánh mì dưới chân cầu Diễn vào lúc 5h sáng trong mưa lạnh. Ăn không dám ăn, chỉ dám nhấm nháp tí một vì sợ hết. Cuối cùng thì lão ý mồm rộng vẫn xơi hết 4/5 cái. Đói thế mà vẫn thấy đủ đầy...

Đào mỏ thì làm sao có được cái trọn vẹn, đầy đặn của hàn vi?