Chàng thời trẻ vốn từng làm lính

Máu văn chương nên dính nghiệp thơ

Xuất thân Kinh Bắc Sen Hồ

Sông Cầu chảy giữa nhấp nhô xóm làng



Dáng thanh thanh rõ ràng chum vại

Thước 60 đo vội đo vàng

Cứ gì mồm rộng mới sang

Cứ gì thon thả mới hàng mĩ nhân


Râu quai nón quấn quanh cần cổ

Mắt lá răm liếc gái rất tình

Xênh xang đàn phách trống chiêng

Chừng như luyến nhớ ả đào cầm ca



Khi chinh chiến gieo vần bom đạn

Lúc thanh bình bè bạn thí thân

Phi Huơng từ ấy thành danh

Vốn dòng Khắc Huởng họ Bùi ngày xưa



Chí làm người dư thừa can đảm

Bén duyên nhau nói nhảm cũng hay

Những là tháng tháng ngày ngày

Lừa con lừa vợ cờ chơi ... tít mù


Khai cuộc kém chẳng thèm vuớng bận

Cờ ông đây vốn giỏi trung tàn

Không tin thì cứ thử coi

Sểnh sang nửa nuớc là thôi hết đời



Vạ mồm miệng kẻ trù người ghét

Nặng một bầu dốc hết thì thôi

Thế rồi chơi để mà chơi

Câu thơ để khóc để cười cho ai



Đếch cần nữa một hai giải rút

Đã gọi chùa không Bụt cũng thiêng

Ghế người trao quá chung chiêng

Ghế đào mình vững như kiềng ba chân



Thì tiếc gì mấy lần hưng, phế

Cõi nhân gian tử tế còn lâu

Thế rồi ngồi tót đâu đâu

Mà xem thiên hạ bắt đầu... với nhau!(st)