Vừa rồi tại hạ Bắc tiến một chuyến mở mắt ở Hạ Long. Ngẫm lại chắc nhiều năm mới có 1 dịp ngao du sơn thủy nên bấm bụng chơi luôn con SLR làm công cụ ghi chép, một phần để luyện lại tay nghề... trợ lý (chứ chưa được phó) nháy đã lụt lâu rồi. Sau 2 ngày bôn ba cũng góp được chút hình ảnh & cảm nhận vu vơ, tâm sự vớ vẩn, không biết khoe ở đâu, chỉ mỗi diễn đàn TLKD mình còn hay lên nên thôi ký gửi ở đây vậy.

Ấy bác mod đừng xóa vội vì tội đăng lạc đề (không dính dáng đến cờ). Cuối chuyến đi tình cờ mình còn dư thời gian ở Hà Nội 1 giờ trước khi ra phi trường xéo về nhà. Vậy là thay vì một cuộc gặp với bạn, mình quyết định xách máy trực chỉ bờ hồ ghi lại khung cảnh người dân thủ đô đầu năm nườm nượp đi lễ. Và còn 15 phút cuối thì sực nhớ chùa Vua khai mạc, bèn tranh thủ vọt ra thánh địa làm một ký sự ảnh cấp tốc với một kỷ niệm nho nhỏ... Nhưng phải đăng theo thứ tự thời gian nên hôm nay chưa ra mắt kịp, các bạn đón xem kỳ tới, hé hé...

Nhớ lại hành trình nó thế này. Mùng 3 Tết vừa bay ra Hà Nội giá rét là phải lên xe đi ra bến tàu ngay. Sau một trục trặc về xe cộ cũng qua được những địa danh mà trước giờ mình chỉ biết qua tên thôi: Chí Linh, Phả Lại, Uông Bí, vv... cuối cùng đến đích là đảo Tuần Châu. Ấn tượng về hòn đảo này khác với suy nghĩ trước nay của mình, mình không biết đảo chỉ cách bờ có 2 km bằng một con đường thẳng tắp, và cũng đang còn xây dựng nhiều. Nhưng khi nhìn từ hướng biển vào thì ấn tượng huyền ảo hơn.



Tầm nhìn xấu, sương mờ cứ tưởng làm xấu hình đi, ai ngờ lại tạo hiệu ứng parallax ra phết, chính mình cũng phải ngạc nhiên hihi!

À mà mình chưa nói ra đảo để làm gì. Số là bên bờ đảo có bến tàu là nơi xuất phát hành trình của mình. Chả là được sự giúp đỡ của một Mạnh Thường Quân xin giấu tên... mà có nói tên ra cũng chả ai biết... mình được vinh dự du hí Hạ Long trên một chiếc du thuyền 4 sao (hoặc 3.2 làm tròn thành 4 thì đúng hơn). Đây, phương tiện tác nghiệp của mình đây.


Đoàn tàu Paradise 3 chiếc đang chễm chệ đỗ ở bến chờ khách. Mỗi chiếc dài 42m, rộng 9m, có 17 cabin, nội thất sang trọng, mỗi cabin đều có balcon riêng bên mạn tàu.

Mới lên tàu là gặp ngay anh chàng Cruise Manager tên Lucas tiếp đón nồng hậu. Anh là người còn trẻ, rất bặt thiệp, vui tính, nói tiếng Anh rặt giọng Pháp, mình đoán là người Thụy Sĩ. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp nhóm người Việt mình (tất cả còn lại đều là khách Tây, không Pháp, Thụy Sĩ thì Mỹ, New Zealand,...). Được dịp anh lại trổ vài câu tiếng Việt lơ lớ, và anh đã chứng tỏ sự thân thiện của mình bằng cách mỗi ngày học thêm một tá câu tiếng Việt để nói chuyện với chúng tôi không bị cạn vốn. Ngoài ra trên tàu dịch vụ khá tốt, món ăn ngon, độc đáo.

Tàu chỉ mới xuất phát là đã vào vịnh Hạ Long. Và quả ấn tượng không hề thất vọng: kỳ quan thiên nhiên từ từ hiện ra, chúng tôi trầm trồ nhìn vô số những hòn đảo thay hình đổi dạng mà không thốt lên nhời nào. Tự nhiên nhớ lại câu cảm tác của cụ Nguyễn Trãi xưa:

Lộ nhập Vân Đồn san phục san
Thiên khôi địa thiết phó kỳ quan


Ấn tượng ban đầu về vịnh Hạ Long là thế, không thể quên!

Tuy nhiên điều đáng sợ nhất đã xảy ra: vì thời tiết xấu, trời nhạt không nắng, đồng thời không khí rất lạnh, gió mạnh, nên kế hoạch dựng tripod chụp ảnh phong cảnh trên sundeck (boong thượng) xem như phá sản từ trứng nước. Đã vậy lại còn bị cơn gout nó hành đau cả chân. Đành phải gồng mình chịu gió rét mà chụp chân dung cho người là chính. Nhưng cũng tranh thủ chộp được vài cảnh khá là ok như hình này:



Một khởi đầu không đến nỗi tệ phải không hé hé... (còn tiếp)