Từ lâu lắm rồi, cờ Tướng một thú chơi tao nhã đã là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong dân gian đất Việt. Những thế cờ lạ, những nước cờ hay làm cho hàng vạn, hàng vạn đệ tử trung thành với thú chơi trí tuệ này quên ăn, quên ngủ bởi sự quyến rũ diệu kỳ, sự thách thức vô tận với khả năng sáng tạo của những người đã chót dấn thân vào nỗi đam mê này. Cờ là sản phẩm của trí tuệ con người cho nên không dễ gì để có người tự nhận thấy khả năng có hạn của mình, mà thậm chí có một số người sau một thời gian chiêm nghiệm ( có người lâu, có người mau) thú chơi này vào một ngày đẹp trời ngộ ra rằng mình đã đến độ thăng hoa của sáng tạo, ước ao được mang những gì mình lĩnh hội ra làm thước đo chung?!. Và thế là các cuộc thư hùng bất tận diễn ra, đó là hơi thở của cờ, cuộc sống của cờ...Người ta đã đúc kết lại rằng: cờ chính là con người, thua cờ tức là thua người?!. Thật tức chết đi được... Đặc trưng của thú chơi này là tính đối kháng trí tuệ nhưng nhiều lúc để bù cho những chỗ còn khiếm khuyết về lý thuyết không ít người đã mang cả tay chân ra để thuyết phục đối phương công nhận cho sự uyên thâm về kỳ nghệ của mình?. Sự ganh đua này xuất phát ngay cả giữa các thế hệ trong một gia đình. Không ít những thằng con viêu mồm, sưng má vẫn lắp bắp chê bai nước cờ của phụ huynh, những ông bố bê cả bàn cờ quăng ra sân mặt đỏ phừng phừng, những ông hàng xóm bị tống thẳng ra cửa người mướt mồ hôi trước cái nhìn hằm hằm của kẻ cậy là chủ nhà ... Để rồi vài hôm lại bác bác, em em mò mẫm tìm quân sắp bày cẩn thận vào cuộc so tài mới... để rồi lại trợn mắt trợn mũi khi nghe đối phương đưa ra kết luận cái đầu của mình chỉ để gãi.
Có những người thua liền vài ván vẫn nở nụ cười khinh bạc phán rằng: “ chơi vui thì thế?!” Dốt mà vẫn sĩ, thật là khó chịu. Như vậy để đánh giá cho sự thấp cao, trên dưới người ta phải có giải thưởng, tại các lễ hội giải thưởng chính là danh dự, các giải theo khuôn khổ thể thao đẳng cấp là thước đo. Trong dân gian đơn giản là có “màu”, màu đây là giải thưởng, có thể là dăm điếu thuốc, một vài bao, một hai chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn hoặc cao hơn nữa tuỳ theo cái máu của hai đấu thủ. Vừa được tiền vừa cho đối phương tâm phục, khẩu phục sướng quá chứ lị. Ai chả ham, nói đến tiền là đụng chạm vào kinh tế, vào cuộc sống. Tiền lương, bổng lộc mà thua sạch về nhà chỉ có nước là... chui vào gầm giường?!. Đã có ăn thua tất có mẹo mực, gian lận, trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi cố gắng chuyển tải tới quý vị độc giả, những bạn mộ điệu những mẹo mực kiếm tiền của giới cờ giang hồ ngõ hầu giúp các bạn đỡ sa vào những rắc rối không đáng có trong cuộc sống.
Thực ra trong dân gian có hai dòng cờ song song tồn tại, đó là cờ bàn và cờ thế giang hồ. Những người chuyên kiếm sống bằng cờ này luôn chuyển dịch không ở nhất định một chỗ, luôn tìm những đối tượng có trình độ cờ dưới vài ba người mà trên rất nhiều người ở một vùng nào đó. Bởi những người thấp hơn thì sợ họ mà người cao hơn thì họ sợ. Cả hai dòng cờ này đều có những meo mực, mưu lược từ đơn giản đến phức tạp thậm chí rất tàn bạo mà cũng tuỳ theo đối tượng cũng như số tiền nhiều, ít để áp dụng.