Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh - Trang 15
Close
Login to Your Account
Trang 15 của 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 CuốiCuối
Kết quả 141 đến 150 của 217

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Arrow Hồi 26: Trong đầu có “công xưởng binh”

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy



    Tiểu Hồ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, không nghiên cứu cờ vây nữa, đem toàn bộ tinh thần vào nghiên cứu cờ tướng. Cậu quyết tâm phải khai sáng lý luận cờ tướng, chế tạo ra “vũ khí đời mới”. Vậy là cậu bỏ ra thời gian, tỉ mỉ đọc hết các tác phẩm cờ tướng từ đời Nam Tống đến tận bây giờ, chẳng hạn như, ‘Sự lâm quảng ký’, ‘Tượng kỳ đồ’, ‘Kim điêu thạp bát biến’, ‘Quất trung bí’, ‘Thích tình nhã thú’, ‘Mộng nhập thần cơ’, ‘Mai hoa tuyền’, ‘Thao lược huyền cơ’, ‘Mai hoa phổ’… Ngoài ra, cậu cũng có nghiên cứu cờ vua, các “khai cục pháp’, ‘phòng ngự pháp’ rất thu hút cậu. Chẳng hạn như ván cờ Tây Ban Nha, ván cờ Italia, khai cuộc Torre, ván cờ Nga, ván cờ Scotland, khai cuộc Tốt Vua, khai cuộc Tốt Hậu, ván cờ Sicilia, phòng thủ Ấn Độ cổ, phòng thủ Grunfeld, phòng thủ Benoni, phòng thủ Pháp, phòng thủ Alekhine, phòng thủ Slav, phòng thủ Nimzowitsch…, những điều mà nền cờ vua Trung Quốc không thể sánh bằng. Tiểu Hồ cũng hiểu được một cách hệ thống về các loại khai cuộc cờ vây, chẳng hạn như tinh bố cục, đối giác tinh bố cục, tinh tiểu mục bố cục, tam liên tinh bố cục, tinh dữ đế phối hợp đích bố cục, cao Trung Quốc lưu bố cục, đe Trung Quốc lưu bố cục, tiểu mục bố cục, “tú sách lưu” tiểu mục bố cục, “đối giác hình” bố cục, “tam, tam” bố cục, mục ngoại bố cục, cao mục bố cục… cũng phong phú hơn khai cuộc pháp của cờ vây Trung Quốc. Trong khai cục pháp của cổ phổ, cờ tướng Trung Quốc chỉ có trung Pháo cục, thuận Pháo, bình phong Mã được xem là bố cục chính quy. Tiểu Hồ cho rằng, phi Tượng cục, quá cung Pháo, uyên ương Pháo, tiên nhân chỉ lộ, nhảy Mã cục… cũng có thể được xem là chính quy. Cậu nỗ lực kế thừa kỳ nghệ cao siêu của người đi trước, lại không mê tín, dám xông vào chỗ cấm của kỳ nghệ, khai phá đất mới. Phàm những người hiểu về tam châu trong cờ đều biết tinh hoa ‘Quất trung bí’ và ‘Mai hoa phổ’. Hai khai cuộc cơ bản lớn thường thấy trong đối cục hiện đại là đương đầu Pháo và bình phong Mã đều lấy từ trong cổ phổ mà ra. Một số người xem đó như là kim khoa ngọc luật. Nhưng tiểu Hồ phát hiện trong cổ phổ, bên cạnh tinh hoa còn có chỗ sai sót. Ví dụ ‘Mai hoa phổ’ tuyên bố “tả trung Pháo” có thể đại phá “quá cung Pháo”. Vì vậy mọi người không dám dùng “quá cung Pháo” trong thi đấu. “Quá cung Pháo” gần như mất tích, khoảng trăm năm nay không có người dám dùng. Tiểu Hồ dám đứng ra khiêu chiến, phân tích cụ thể ưu khuyết điểm của “quá cung Pháo”, dốc hết tâm huyết, nghiên cứu lỹ lưỡng, khiến “quá cung Pháo” vốn không thắng nổi “trung Pháo” được hồi sinh và trở nên huy hoàng. Với bố cục “quá cung Pháo”, cậu sáng tạo ra hơn 30 cách biến hóa, trở thành vũ khí mới trong tay cậu. “Phi Tượng cục” cũng là cách bố cục cổ xưa. Tuy nhiên, không biết tại sao, sau này những người có ảnh hưởng trong giới cờ, cho rằng nó thiên về ổn định, quá bảo thủ, không đủ chủ động. Thế là trong một thời gian dài, các kỳ thủ cũng không dám dùng “phi Tượng cục” nữa. Tiểu Hồ lại không nghĩ như vậy, cho rằng “phi Tượng cục” cũng có đặc điểm quy luật riêng của nó, có khuyết điểm cũng có ưu điểm, tùy vào bạn nắm bắt nó ra sao, vận dụng nó như thế nào, làm sao khiến nó chuyển biến có lợi. Thế là cậu xuất phát từ tư tưởng chủ đạo là lấy công là chính, đổi mới lối đi, sáng tạo ra rất nhiều biến hóa mới, thông qua kiểm chứng thực chiến, đoạt được thành quả thực chiến rất tốt, làm phong phú thêm nội dung “phi Tượng cục” về mặt lý luận và thực tiễn. “uyên ương Pháo”, “quy bối Pháo”, “phản cung Mã”… những phương pháp có từ lâu đời, cũng bị một số cao thủ chỉ trích, cho vào lãnh cung. Tiểu Hồ cũng dùng quan điểm biện chứng để xem xét nó, tiến hành nghiên cứu, thêm vào luồng khí mới, khiến các kỳ nghệ cổ xưa hồi sinh trở lại. Cậu cũng sáng tạo thêm bố cục trung Pháo thất lộ Mã hoành Xa. Bố cục này tranh phong với bình phong Mã tấn thất Binh; đặc biệt là hoành Xa bình 4 hỗ trợ, ghìm đầu Mã, khiến con đường “hoành Xa đợi đối phương lên Sĩ mà chiếu Tướng” rộng rãi hơn, có giá trị nghiên cứu rất lớn trong việc sáng tác bố cục sau này. Tiểu Hồ từ nhỏ hiếu học, không chỉ nghiên cứu cổ phổ, cũng nghiên cứu đối cục của danh thủ đương đại và đối cục của một số kỳ thủ, từ đó học hỏi tinh hoa. Cậu đặc biệt am hiểu đặc điểm đường cờ của các kỳ thủ trứ danh toàn quốc như lòng bàn tay, tìm ra cách ứng phó thích hợp với từng đối thủ, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Nếu công phu khai cục của đối phương tốt, cậu tìm cách chiến thắng đối phương trong trung cục hoạc tàn cục; nếu công phu trung cục, tàn cục của đối phương tốt, cậu sẽ tranh thủ chiếm ưu thế trong giai đoạn khai cục, duy trì chủ động và ưu thế, cho đến hết cục. Cậu cũng thường để ý cờ của các kỳ thủ nghiệp dư vô danh. Ví dụ phát hiện có kỳ thủ nhảy chính Mã trong “thuận Pháo”, mà không phải Mã biên. Mà trước giờ các danh thủ cũng đều nhảy chính Mã. Vị kỳ thủ vô danh này lại dám phá vỡ quy tắc thông thường, không giống với mọi người. Tiểu Hồ cho rằng nhảy chính Mã cùng với nhảy Binh 3 là phương pháp công thủ kiêm bị, cương nhu tương tể, song Mã tương đối hoạt bát, kết quả thực chiến cực tốt. Cậu liền vận dụng vào trong thực chiến của mình, trở thành bố cục “thuận Pháo chính Mã tấn Binh 3”. Giới cờ tưởng rằng đây là sáng tác của tiểu Hồ, thực ra là kỳ thủ không biết tên của Thượng Hải đã dùng trước, tiểu Hồ chỉ là phát triển thêm thôi.
    Trong đầu tiểu Hồ thường hiện ra một bàn cờ vô hình, trên đó có 32 quân cờ đang biến hóa. Lúc ngồi yên lặng một mình, các quân cờ trong đầu cứ chuyển động, có khi trong lúc đi đường hay đang ăn cơm, trong đầu cứ thường nghĩ làm sao nhảy Mã, làm sao lên Binh, làm sao ra Xe, làm sao nã Pháo. Cậu đem toàn bộ tâm trí đầu tư vào kỳ nghệ như vậy đó. Cậu thường hay phân tích tâm lý đối thủ trong thực chiến, tiến hành công tâm. Ví dụ, có lần cậu thi đấu với Triệu Khánh Các, đến giai đoạn tàn cục, song phương tàn sát lẫn nhau. Triệu Khánh Các có Xe, Pháo, Binh, đơn khuyết Tượng (song Sĩ đơn Tượng). Tiểu Hồ có Xe, Mã, Binh, Sĩ Tượng toàn. Từ cục thế mà xem xét, có thể đi thành hòa cờ. Lúc đó tiểu Hồ có cơ hội ăn đối phương một Binh, nhưng cậu không ăn, phân tích tâm lý của Triệu Khánh Các, cậu nghĩ, Triệu Khánh Các là kỳ thủ có tiếng, rất muốn thắng ván cờ này, để chứng minh thực lực của mình không thua quán quân toàn quốc, có thể đánh bại quán quân toàn quốc, chỉ cần có một chút hy vọng thủ thắng, sẽ quyết không muốn cầu hòa, nếu ăn mất Binh này của ông, Triệu Khánh Các sẽ không có hy vọng thủ thắng nữa, ông tất nhiên sẽ cố thủ, mong rằng không thua. Thế Xe Pháo đơn khuyết Tượng của ông đủ để chống lại sự tấn công của Xe Mã Binh, sau cùng tất nhiên thành hòa cờ. Nếu không ăn Binh của ông, ông còn có sức công kích, thì sẽ không phòng thủ đơn thuần, tất nhiên phải tấn công, tranh thủ thắng lợi, tâm lý cầu thắng có thể làm xuất hiện sơ suất. Vậy là, cậu quyết định không ăn Binh. Triệu Khánh Các quả nhiên phát động tấn công, đem Pháo của mình chạy đến trận địa đối phương. Tiểu Hồ liền sử dụng chiến thuật phong tỏa, nhốt lại con Pháo này, không cho quay về phòng thủ, đồng thời phát động phản công, Xe, Mã Binh cùng nhau tác chiến, công phá được sự phòng thủ của đối phương, Triệu Khánh Các do Pháo đã bị nhốt, không thể quay về bảo hộ chủ soái, chỉ có thể để cho chủ soái của mình bị bắt.
    Tiểu Hồ cầu tiến trong kỳ nghệ, đổi mới tư tưởng, sáng tạo ra đủ loại “vũ khí đời mới”. Các nhà bình luận kỳ nghệ thường dùng lời hay ý đẹp “cấu tư tân dĩnh”, “tượng tâm độc vận” để khen cậu. Bạn thân của cậu Từ Thiên Lợi dùng ngôn ngữ tượng hình để khen tặng cậu “Trong đầu Hồ Vinh Hoa giống như có công xưởng binh vậy, trong đó có rất nhiều vũ khí, đến lúc thi đấu, đủ loại vũ khí đời mới cũng có thể đem ra sử dụng bất cứ lúc nào,” vì vậy, cậu thường không dùng các lối đi cũ trong thi đấu, cậu chỉ nắm vững yếu lĩnh của lối đi cũ, lúc vận dụng tự bản thân phát huy thêm. Người khác nhìn ra cậu đi cờ không sa vào khuôn mẫu. Cậu cũng không đi các nước cờ đơn giản, luôn tìm cách làm cho cục thế biến hóa phức tạp, kích động cuộc chiến. Tuy nhiên sự hiếu chiến của cậu không phải là dại dột, mà là trong lúc tác chiến cậu thiên về vận dụng phương pháp biện chứng và chiến lược chiến thuật, nghiêm túc phân tích quan hệ công phòng giữa địch và ta và sự chuyển hóa giữa tiên thủ và hậu thủ. Có thể hình dung cậu như vậy, cậu là mãnh tướng dũng cảm nhất, cũng là quân sư thần cơ diệu toán. Có lần cậu thi đấu với danh tướng Cát Lâm Lương Văn Bân. Đến giai đoạn trung cục, Lương Văn Bân còn song Xe, một Mã, một Pháo và Sĩ Tượng toàn. Tiểu Hồ có song Xe, song Mã và Sĩ Tượng toàn, có thể nói, binh lực hai bên ngang nhau. Lúc này đến lượt Lương Văn Bân đi cờ, ông dùng Xe bắt Mã. Tiểu Hồ xem qua, đối phương muốn ăn Mã của mình rồi, vậy thì, nên ứng phó thế nào đây? Có hai cách ứng phó: Mã 3 tấn 5 hoặc Mã 7 tấn 5, cũng có thể kết thành liên hoàn Mã, bảo hộ lẫn nhau. Nhưng, nhảy Mã 3 tương đối ổn định, không chút sơ hở. Nếu nhảy Mã 7, thì sẽ khiến Tượng mất đi sự bảo vệ, một con Pháo của đối phương có thể nhắm vào Tượng, còn có một Xe có thể tùy cơ phát động trợ chiến. Vì vậy, nhảy Mã 7 sẽ có sự nguy hiểm rất lớn. Tuy vậy, tiểu Hồ sau khi suy nghĩ kỹ, cố nhiên nhảy Mã 7, mạo hiểm chiến đấu, mọi người lúc đó đều vô cùng ngạc nhiên. Nói nhỏ với nhau: tiểu Hồ có lẽ phát sốt rồi. Tiểu Hồ trong lòng nghĩ là: nhảy Mã 3 tuy bình ổn, nhưng hai con Mã của mình sẽ bị khống chế, sau đó tiến thủ tương đối khó khăn, rất có khả năng hình thành hòa cờ. Nhảy Mã 7 tuy có mạo hiểm, sẽ mất đi một Tượng, nhưng hai con Mã tương đối linh hoạt. Mã 5 bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy qua biên giới đối phương, xông thẳng vào trận địa đối phương. Con Tượng kia của mình cũng có thể bị ăn, chịu tổn thất nặng nề, binh lực suy yếu. Tuy nhiên, một Mã, một Pháo và hai con Xe của đối phương sẽ mất đi sự liên hệ, không thể tạo thành thế công mạnh. Quả nhiên, con Mã bên sông của tiểu Hồ không ngừng uy hiếp đối phương, sau cùng con Mã còn lại xông thẳng vào doanh trại địch, công thành phá ải, bắt được chủ Tướng địch.
    Ngoài việc sáng tạo “vũ khí đời mới”, tiểu Hồ đồng thời nghiên cứu lý luận cờ tướng, cũng có thể nói, cậu phát minh ra đủ loại biến hóa là có căn cứ lý luận, lý luận về bố cục của cậu đã đạt đến cảnh giới cao thâm mà trước kia chưa từng có được. Nhất là nói về chủ đề tinh vi, chẳng hạn như sự điều động của các quân chủ lực, tốc độ ra quân, sự hoa mỹ của hình thế, vị trí tốt nhất của mọi binh chủng cũng như hiệu quả phát huy, khai thông mở lối…, cậu từ sự cao thâm của kết cấu học trong cờ tướng tiến hành khai sáng toàn diện, đạt được thành tựu cực lớn. Sự khích lệ trước kia của lão tiền bối Trần Tùng Thuận, bàn về việc khai sáng của tiểu Hồ, đặc biệt là trong ‘Tượng kỳ nguyệt khan’, tôn sùng sự ảo diệu trong tư tưởng khai sáng của tiểu Hồ, mang đến sự giác ngộ cực lớn. Vào năm 1960, trong giải đối kháng cờ tướng Thượng Hải, cuộc chiến giữa Hồ Vinh Hoa và Thái Phúc Như, cậu đã sử dụng phi Tượng cục rất hiếm gặp lúc bấy giờ, khiến Thái Phúc Như nhất thời khó ứng phó được, không thể không bại dưới tay cậu, bố cục này sau khi trải qua sự phong phú và phát triển lâu dài của cậu đã trở thành một trong các bố cục nóng nhất hiện giờ.
    Bố cục “uyên ương Pháo” và “quy bối Pháo”, xưa nay bị giới cờ nghĩ đó là bố cục không tốt, quân lực của nó quy về một phía, rất dễ chịu sự khống chế của đối phương, không dễ phản kích, nên đã bỏ đi không sử dụng, mất tích hàng trăm năm. Chỉ có các kỳ thủ trong giang hồ dùng để đối phó với một số người mê cờ. Tiểu Hồ can đảm tạo ra sự cách tân đối với các bố cục này, khéo léo khiến cho các quân của một bên biến hóa thành quân lực tập trung, khéo léo khiến cho việc chịu khống chế biến thành sự phục kích quân địch, khiến đối phương khó mà tin cậu đã làm cho việc không dễ phản công đột ngột chuyển hóa thành vũ khí tầm xa như sét đánh ngang tai. “Uyên ương Pháo” và “quy bối Pháo” bao năm nay bị cho vào lãnh cung, sau khi được tiểu Hồ khai sáng đã phát huy được tác dụng lúc thủ thì có thể “ẩn mình dưới chín lớp đất”, lúc công có thể “bay lên chín tầng may”
    Khai sáng không dễ chút nào, trước kia đã có một số danh thủ thử khai sáng, “tượng kỳ tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn đã thử qua, nhưng vẫn không thành công. ‘kỳ vương 7 tỉnh’ Châu Đức Dụ, cũng đã tiến hành khám phá, kết quả cũng nhất sự bất thành. Hồ Vinh Hoa trải qua lịch trình nghiên cứu cực kỳ gian khổ, với nghị lực hóa giải khó khăn trăm bề và dũng khí bất khuất, cuối cùng đã có thể khai quật được đường lối chưa thể khai phá được của các tiền bối, chinh phục được đỉnh cao không thể leo lên được của các kỳ thủ. Hồ Vinh Hoa được mệnh danh là nhà cách tân của nghệ thuật cờ tướng Trung Quốc.



    - Còn tiếp -

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Arrow Hồi 27: “Cách mạng văn hóa” mang đến những trải nghiệm mới mẻ

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy



    Tiểu Hồ từ khi giành được quán quân toàn quốc lần đầu năm 1960, cậu không ngừng nghiên cứu chế ra “vũ khí đời mới”, khai sáng lý luận cờ tướng, trình độ kỳ nghệ của cậu không ngừng nâng cao, cả nước đều nhất trí: mỗi lần tham gia giải đấu toàn quốc, toàn bộ danh thủ, lão tướng, tân tứ khắp cả nước đều lấy cậu làm mục tiêu, đều muốn kéo cậu xuống chiếc ghế quán quân. Đặc biệt là quán quân ba lần Dương Quan Lân, từ khi mất đi vương miện, quyết tâm giành lại ngôi vị quán quân. Vì vậy, họ tỉ mỉ nghiên cứu các ván cờ của tiểu Hồ, hòng tìm ra đối sách, tuy nhiên, tiểu Hồ mỗi lần thi đấu đều dùng loại “vũ khí đời mới” mà cậu vừa mới sáng chế ra, khiến những người khiêu chiến với cậu trở tay không kịp. Lão tướng Dương Quan Lân cũng không làm được gì ở cậu. Mỗi lần thi đấu toàn quốc, á quân, quý quân thay người thường xuyên, chỉ có ngôi vị quán quân của tiểu Hồ nghiễm nhiên bất động. Đến năm 1966, tiểu Hồ đạt được kỳ tích đoạt 5 lần liên tục quán quân toàn quốc, còn cậu từ một đội viên thiếu niên đến khi trở thành thanh niên tuấn tú 21 tuổi là sự chuẩn bị của một đảng viên. Chỉ là, trong lúc cậu leo lên đỉnh cao kỳ nghệ thì làn sóng của cuộc đại cách mạng văn hóa trước giờ chưa từng có trong lịch sử ào đến khắp cả nước. Hồ Vinh Hoa cũng không ngoại lệ, trong kỳ xã Thượng Hải cũng dán đầy các tờ báo về cách mạng. Cờ tướng, cờ vây và cờ vua cũng bị liệt vào “tứ cựu” và bị phê bình. Kỳ xã Dương Minh trở thành “phái cầm quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”, phải chịu đựng những lời chỉ trích. Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu và các lão kỳ thủ khác bị xem là phần còn lại của phái thờ phượng tứ cựu. Cố Thủy Như, Lưu Lệ Hoài vì đã từng làm việc trong Quốc dân Đảng và quân phiệt, bị cho là có “vấn đề lịch sử”, cần phải thanh trừng. Hồ Vinh Hoa lịch sử thanh bạch, không có bất cứ vấn đề lịch sử nào. Nhưng cậu lúc đó là quán quân toàn quốc 5 lần, trở thành “quyền lực đen” của kỳ đàn, còn là cái gì “hạt giống đen” mà Dương Minh “phái biến chất” bồi dưỡng ra. Trương Xuân Kiều thu hồi kỳ đàn và đội tập huấn. Các kỳ thủ cũng bỏ phí giai đoạn nỗ lực. Hồ Vinh Hoa bị phái đến khu tịnh an của hồ bơi làm tạp vụ, làm được một thời gian lại chuyển cậu làm bảo vệ hồ bơi. Những người đến hồ bơi để bơi, quần áo và vật chất quý giá, đều do cậu phụ trách bảo quản. Cậu làm việc vô cùng trách nhiệm, đối với ngoại hình của mỗi người đi bơi, mặc quần áo nào, đeo vật gì, cậu cũng nhớ rõ ràng. Có một buổi tối, trời đang mưa. Người đến bơi rất đông. Hồ Vinh Hoa đang trực ở chỗ giữ quần áo. Mỗi người đến giữ quần áo, cậu cũng đều phát cho một tấm thẻ. Có người họ Vương đi bơi, lúc gửi quần áo có gửi cái đồng hồ, còn có ví tiền. Hồ Vinh Hoa vì có trách nhiệm, đặc biệt hỏi rõ họ tên của ông ta, đơn vị công tác, xác định rõ trong ví có bao nhiêu tiền, viết lên một tờ giấy, để chứng minh. Lúc người họ Vương bơi xong đi về, Hồ Vinh Hoa đem vật gửi của ông ta, từng món trả lại ông ta. Ông ta vui mừng đi về. Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ, người họ Vương lại đến chỗ gửi đồ của hồ bơi, nói với Hồ Vinh Hoa: “Ta gửi một cái đồng hồ, ta quên hỏi cậu, sao cậu không trả ta?”
    Hồ Vinh Hoa cảm thấy vô cùng bất ngờ, có chuyện này nữa sao? Trừ phi ông ta muốn thủ lợi, lúc đó gây được sự kinh ngạc của nhiều người, họ đều đứng sang một bên xem náo nhiệt, Hồ Vinh Hoa chợt cảm thấy bản thân chịu sự sỉ nhục cực lớn, vô cùng tức giận, nhưng cậu cố gắng chế ngự cơn giận, chỉ là dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn người đó, nghiêm trọng nói: “Điều này tuyệt đối không có khả năng. Chỗ chúng tôi giữ quá nhiều đồ, bao gồm cả đồ vật quý giá, chưa từng mất qua đồ. Cái đồng hồ của ông dính liền với cái ví, cũng đã đưa cho ông rồi. Lúc đó ông đi chân không ra ngoài, ông sợ chân dính nước, vớ ướt, nên để cái vớ vào cái quần, xỏ một đôi giày da đen vào chân, tôi đem 3 đồ vật đưa ông: một cái đồng hồ, một cái ví, trong ví có 20 đồng, một cái ba lô đen, bên trong đựng cái khăn, xà bông. Lúc đó ông nhận lấy đồng hồ, không có đeo lên tay, đưa cho người bạn kế bên ông, kêu ông ta đeo thay. Ông chỉ việc mang giày vô. Nhưng bạn của ông đã bỏ đi. Tôi nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối không sai. Ông quay về hỏi bạn ông đi, đồng hồ có phải ở chỗ ông ta không.”
    Người họ Vương dùng tay vỗ vào đầu óc mình, đột ngột nhớ ra nói: “Ây da, ta hồ đồ quá rồi, cậu nhắc ta mới nhớ là đã đưa đồng hồ cho bạn ta rồi. Vô cùng xin lỗi, đã trách sai cậu.”
    Người đứng bên bắt đầu khiếu nại thay cho Hồ Vinh Hoa: “Người ông có phải là bị bệnh hay quên không vậy, đồng hồ của mình đưa cho bạn, sao lại có thể quên được chứ? Lại còn oán trách người ta không trả đồng hồ cho ông, thật không ra gì! Ông xem, người ta trí nhớ rất tốt, cả ngày có rất nhiều người đến bơi như vậy, lại có nhiều người gửi đồ, bận đến không thở nổi, cậu ta còn có thể trả lại từng món đồ rõ ràng cho ông, còn nhớ cả biểu hiện tình tiết của ông, ông phải học hỏi người ta, xin lỗi người ta.”
    Người họ Vương liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta nên xin lỗi cậu ta.” Lập tức hành lễ với Hồ Vinh Hoa, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy thông cảm.”
    Hồ Vinh Hoa cười nói: “Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ cuộc sống, ông nhất thời quên, không phải cố ý đến làm khó tôi, được rồi, chuyện đã nói rõ là xong rồi!”
    Một người nói với họ Vương: “Ông có biết người bảo quản này không? Cậu ta là đỉnh đỉnh đại danh quán quân cờ tướng toàn quốc Hồ Vinh Hoa.”
    “Ồ, thì ra là Hồ Vinh Hoa hả, đúng là có mắt không biết thái sơn! Chả trách trí nhớ cậu ta tốt như vậy, đầu óc cậu ta quả thật khác thường.” Lại nói với Hồ Vinh Hoa: “Ta đã từng thấy qua mặt cậu trên báo, lúc đó cậu chỉ là thiếu niên, không giống với ngoại hình hiện giờ. Bởi vậy không nhận ra cậu. Tuy nhiên, ta không hiểu rõ, tại sao lại gọi cậu đến làm người bảo quản vậy? Đây chẳng phải là đại tài thiểu dụng, học mà không dùng sao?”
    Hồ Vinh Hoa đáp: “360 nghề, nghề nào cũng có người làm, người bảo quản cũng là công việc rất quan trọng, bảo quản đồ vật của những người thích đi bơi, rất quan trọng! Thiếu đi người bảo quản, người đi bơi sẽ không còn tiện nữa! Ngoài ra, hiện giờ làm công việc gì, cũng là vì phục vụ nhân dân, không có phân biệt cao thấp sang hèn, ông nói đúng không?”
    Họ Vương thấy được quán quân toàn quốc đỉnh đỉnh đại danh không một chút giả tạo, thân thiện như vậy, trong lòng đối với cậu vô cùng khâm phục, liền nói: “Cậu nói cũng đúng, cũng đều vì phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, ta cảm thấy vẫn nên phát huy sở trường của cậu, ráng sức nghiên cứu kỳ nghệ. Ta cũng là người yêu thích cờ tướng, ta rất sùng bái cậu. Hiện giờ cho cậu làm người bảo quản, ta cảm thấy quá đáng tiếc. Nói cái gì cờ tướng cờ vây là ‘tứ cựu’, hiện giờ đầu đường xó chợ phàm ai rãnh rỗi cũng vẫn chơi cờ sao? Hoạt động kỳ nghệ truyền thống này mãi mãi không cấm được.”
    Thế là những người xung quanh đều bàn luận về vấn đề này, toàn bộ đều nói kỳ nghệ là điều không thể cấm được, sau này khẳng định sẽ phục hồi đội cờ, tiếp tục cử hành các hoạt động thi đấu.
    Hồ Vinh Hoa nghe mọi người bàn luận, cảm thấy rất có lý, đích thực là đã phản ánh được nguyện vọng và tâm tình của những người yêu thích cờ tướng, xúc động nói: “Mọi người nói rất đúng, ta cũng không che giấu quan điểm bản thân. Hiện giờ làm cuộc đại cách mạng văn hóa, có người có tư tưởng cực tả, gặp cái gì cũng công kích, nói các loại cờ là ‘tứ cựu’, cấm mọi người chơi cờ, đây rõ ràng là tư tưởng cực tả, cũng có thể nói là tư tưởng ngu dốt nực cười. Còn dùng cây chổi sắt ‘chủ nghĩa Marx - Lenin’ để quét ‘tứ cựu’. Thực ra, họ không biết rằng Marx và Lenin cũng rất thích chơi cờ. Trong hồi ức của Marx do Liebknecht viết, Marx vô cùng thích chơi cờ, còn ghi ông ta sáng tạo ra một phương pháp thủ thắng rất hiệu quả, rất nhiều người đối cục với ông đều bị đánh bại. Lenin cũng thích chơi cờ giống như săn bắn vậy, thường khiến cho ông hứng thú, vui mừng vô cùng. Vợ ông Krupshaya trong hồi ức có nói, có lần ông đang mơ mình chơi cờ, vui đến nỗi la lên. Trần lão tổng nói cờ tướng, cờ vây đều là tuyệt kỹ của Trung Quốc, căn cơ rất sâu. Ông ta đề ra kế hoạch mười năm khiến trình độ cờ vây Trung Quốc bắt kịp và vượt qua Nhật Bản. Ông ta nói là ông đã tham khảo ý kiến của Mao chủ tịch, Châu tổng lý. Mao chủ tịch, Châu tổng lý đã đồng ý. Vì vậy có thể thấy, hoạt động kỳ nghệ không chỉ được quảng đại nhân dân yêu mến, giáo viên cách mạng và lãnh đạo quốc gia cũng yêu mến và bênh vực phát triển kỳ nghệ, nâng cao trình độ kỳ nghệ. Hiện giờ có người lại xem nó là ‘tứ cựu’ là sai lầm. Thi đấu kỳ nghệ sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi lại thôi.”
    Những lời này của Hồ Vinh Hoa nhận được sự đồng tình của mọi người, họ nói với cậu: “Đợi đến khi phục hồi lại thi đấu kỳ nghệ, cậu sẽ không còn ở đây làm người bảo quản nữa. Cậu nhất định sẽ tiếp tục tung hoành trong kỳ nghệ, liên tục đoạt quán quân toàn quốc.”
    Không lâu sau, Hồ Vinh Hoa được phái đến nông trường trên đảo Sùng Minh vùng ngoại ô thành phố Thượng Hải để tham gia lao động nông sản. Vậy là không giống công việc bảo quản ở hồ hơi rồi. Lao động nông nghiệp hoàn toàn lạ lẫm đối với cậu, cái gì cũng phải học lại từ đầu. Hình thức lao động này không những tốn sức, rất cực khổ, mà còn đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Canh tác, làm cỏ, cấy lúa, chọn giống, thu hoạch lúa mì, tách lúa, cũng phải nghiên cứu kỹ thuật. Những kỹ thuật này khác xa với việc chơi cờ, chơi cờ là một hoạt động tư duy, còn kỹ thuật trong lao động nông nghiệp phải có sức lực. Hồ Vinh Hoa tuy thông minh, thiên về hoạt động tư duy, nhưng cậu mà lao động nông nghiệp, lại không được khéo tay khéo chân, như làm cỏ, làm đất, sức cậu như là đứa trẻ đang uống sữa vậy, luôn là không bằng lão nông làm vừa tốt vừa nhanh. Cấy lúa càng khó hơn, lúa cậu cấy được luôn là xéo qua xéo lại, lại còn cấy rất chậm rất phí sức, làm tới đau vai đau lưng. Còn lão nông cấy lúa, vừa nhanh vừa đẹp, cấy rất là đều, hàng nào cũng thẳng hàng, tách lúa phải dùng dây buộc lại. Buộc lúa lại rất có kỹ thuật. Lão nông buộc vừa thoải mái vừa nhanh, buộc rất là chắc chắn. Hồ Vinh Hoa buộc đi buộc lại, luôn là buộc không tốt, thắt nút cũng không tốt. Sau nhiều lần được lão nông chỉ dẫn, cậu mới từ từ nắm bắt được chút kỹ thuật. Thế là cậu rất có thể nghiệm để viết được một áng văn chương, tựa đề là ‘Bác thiên tài luận’, đăng trên báo thể dục. Viết như sau:
    Lúc ta 15 tuổi, giành được quán quân cờ tướng toàn quốc 5 lần liên tục. Có người nói ta thông minh bẩm sinh, là thiên tài, thần đồng, được sinh ra để đánh cờ. Điều này không đúng, nhớ lại lúc ta 9 tuổi mới học chơi cờ, người ta nhường ta Xe Pháo Mã, ta vẫn thua. Chỉ là sau này ta nhận được sự giúp đỡ của các lão kỳ thủ, nỗ lực học tập, mới có thể nâng cao kỳ nghệ được. Chủ tịch Mao từng nói: “Mọi kiến thức thực tế đều bắt nguồn từ việc tự thể nghiệm.” Chỉ có trải qua không ngừng thực chiến, tích lũy kinh nghiệm, thông qua tổng kết, va chạm, mới có thể nắm bắt được quy luật của cờ tướng.
    Nhớ lại đầu năm 1970 tham gia lao động ở thành phố County, buộc lúa, tách gạo, thắt nút có thể xem là rất đơn giản, nhưng ta làm không được, lão nông đã dạy ta mấy lần mới làm được. Lao động ở công xưởng, ta thấy các sư phụ cưa gỗ cưa thành một hàng dọc rất thoải mái, trong lòng nghĩ đây cũng rất đơn giản. Nhưng đến lượt mình, luôn là méo lên méo xuống, cái cưa không chịu nghe lời. Vậy thì có phải là não ta ngu không? Không phải, là vì ta không có kinh nghiệm thực tiễn về mặt này. Mao chủ tịch nói: “Tư tưởng chính thức của người là từ đâu đến? Là từ trên trời rơi xuống sao? Không phải. Là từ trong não có sẵn à? Cũng không. Tư tưởng chính thức của người chỉ có thể từ thực tế xã hội mà đến, chỉ có thể từ trong sự đấu tranh trong xã hội, đấu tranh giai cấp, và khoa học thực tiễn mà đến.”
    Ta lao động trong nông thôn, công xưởng rất vụng về, là vì ta thiếu kinh nghiệm về phương diện này. Thông minh hay ngu dốt không phải bẩm sinh, không phải lấy ra từ trong bụng mẹ. Chỉ cần kiên trì thực tiễn, là có thể từ không biết trở thành biết, từ biết ít trở thành biết nhiều. Rời khỏi thực tiễn, cái gọi là kiến thức sẽ trở thành cây không rễ, nước không nguồn vậy.
    Có người nói, Hồ Vinh Hoa không cần nhìn bàn cờ, có thể đồng thời đối cục với mười mấy kỳ thủ, luôn là có chút “thiên tài” mới làm được. Thực ra, đạo lý rất đơn giản, ta cũng không phải mới đầu đã có thể không xem bàn cờ mà có thể đánh nhiều ván cờ. Ta tích lũy và tổng kết từ trong thực tiễn, mới có thể nắm bắt được quy luật cờ tướng. Tục ngữ nói, “quen thuộc có thể sinh ra kỹ xảo”, chính là đạo lý này, đánh cờ tuy là lao động trí óc, nhưng cũng giống lao động tay chân như làm cỏ, cấy lúa, cưa gỗ, buộc cỏ, đó cũng là vấn đề “quen thuộc có thể sinh ra kỹ xảo”. Muốn đánh cờ giỏi cũng như làm tốt nghề nông, cũng phải siêng học khổ luyện, không ngừng thực chiến. Ai thực chiến nhiều, ai siêng học khổ luyện nhiều, cũng đều thông minh hơn, khéo léo hơn.



    - Còn tiếp -

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,876
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chữ hơi nhỏ, nếu địch giả đồng ý mình sẽ TRANG TRÍ bài viết này cho dễ đọc hơn
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    OK. Vì không rành công nghệ nên nhờ bác trang trí vậy.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,876
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi willyphanvy Xem bài viết
    OK. Vì không rành công nghệ nên nhờ bác trang trí vậy.
    Nếu thấy cần chỉnh sửa gì bạn cứ ới

    Cảm ơn bạn, bài rất hay & giá trị
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    117
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lại có công lao của ông chính tri viên nào đó khích lệ tiểu Hồ , thiệt tình là đảng và nhà nước bên TQ quan tâm đến kỳ thủ quá

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tiếp đi bác ơi sốt ruột quá

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cảm ơn bác ngày nào em vào diễn đàn cũng chỉ để ngóng bài của bác!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,953
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Up lên cho mọi người xem nhé ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    quá tuyệt vời,

Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Trang 15 của 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68