Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh - Trang 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 11 đến 20 của 217

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh

    Sau "hồi ký của Vương Gia Lương", tôi định dịch tiếp quyển 'Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh". Quyển này có lẽ là quyển đầy đủ nhất về Hồ Vinh Hoa từ khi ông còn nhỏ cho tới khi thành danh Tuy nhiên quyển sách quá dày, lại ở dạng file pdf nên rất mất công, tôi post demo thử, nếu nhiều người hoan nghênh thì sẽ dịch tiếp , không thì


    HỒ VINH HOA TƯỢNG KỲ NHÂN SINH



    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com


    HỒI 1: TIỂU KỲ TINH



    Một buổi chiều những năm 56 của thế kỷ 20, tại một sới cờ trên đường Thuận Xương, chủ sới là một trung niên tuổi ngoài 40, một người thường gọi ông là ông chủ Quách. Kỳ nghệ của ông cũng thuộc hạng cao thủ của giới cờ nghiệp dư. Bày sới cờ là thú vui tiêu khiển của ông, cũng là để kiếm thêm thu nhập. Phí chơi cờ mỗi bàn thường là 2 phân tiền. Chỉ khi nào thiếu khách chơi cờ, ông chủ mới bồi tiếp khách chơi cờ vài ván. Chiều hôm đó, sới cờ cũng ảm đạm, chỉ có vài khách chơi. Trong đó, có một bàn là 2 cao thủ của giới nghiệp dư, một người là lão nhân có tuổi, một là một thanh niên. Ván ấy đã đánh mấy chục hiệp, đang tiến vào giai đoạn tàn cuộc. Lão nhân đã cảm thấy cục diện ván cờ bất lợi cho mình, đang đối diện với nguy cơ thua cờ, lão muốn tìm cách cứu vãn ván cờ, nhưng lão cùng mọi người xung quanh đều nghĩ rằng, chẳng thể có cách nào có thể cứu vãn được ván cờ nữa rồi. Lúc ấy, có một cậu bé vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh bước qua, vô tình cậu giẫm phải chân người thanh niên, người thanh niên bực tức nói: “tiểu quỷ, đi đứng cho cẩn thận chứ”. ‘xin lỗi chú, xin lỗi chú” cậu bé liên miệng nói, “cháu vội qua xem ván cờ nên không để ý, mong chú bỏ qua’.
    Người thanh niên chuyển giận thành vui nói: “cái miệng của tiểu quỷ thật ngọt, cậu qua xem cờ, vậy cậu cũng biết chơi sao?”
    “Biết chứ chú, không biết thì cháu qua làm gì?” cậu bé nhanh nhảu trả lời
    “Vậy cậu nói xem bên nào đang ưu” người thanh niên muốn thử cậu bé, xem có phải là cậu bé đang nói khoác hay không?
    Nghe thấy câu chuyện của hai người, lão nhân, đối thủ của chàng thanh niên bèn nói: “cậu bảo cậu bé lại xem cục diện, không phải đã làm khó cậu bé hay sao? Nếu cậu ta muốn xem cờ, cứ để cậu ta xem, đừng nói linh tinh nữa”.
    Nghe vậy chàng thanh niên cũng chẳng nói gì nữa. Lão nhân đang đau đầu về thế cờ của mình. Bỗng lão ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt ông, một khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to đen láy, ở cậu bé đó toát lên một vẻ thông minh, lanh lợi. Vừa nhìn thấy cậu bé, lão đã nhận ra ngay, đó là cậu bé học cùng trường với cháu lão, tên gọi Hồ Vinh Hoa, là quán quân trường tiểu học Cát an lộ. “Sức cờ của cậu bé rất khá, vì sao không nhờ cậu giúp sức, thử xem cậu có cách gì xoay chuyển cục diện không?” nghĩ vậy, lão nhân bèn nói: “A, tiểu bằng hữu, cậu có phải là học sinh trường tiểu học Cát an lộ không?”
    “Dạ, đúng ạ” Hồ Vinh Hoa gật đầu nói.
    “Có phải cậu là quán quân cờ tướng trường Cát an lộ đó không?”
    “Dạ, đúng ạ, ông ơi vì sao ông biết chuyện đó?” Hồ Vinh Hoa hiếu kỳ hỏi.
    ‘Haizz, cháu của lão cũng học trường đó, giải đó nó chỉ xếp thứ 6, hôm nhà trường phát thưởng cho 6 người đứng đầu, nhìn thấy cậu được phát giải nhất, nên vừa nhìn là lão nhận ra ngay”.
    “A, thì ra là như vậy, ông ơi, ông cũng thích chơi cờ sao?” Hồ Vinh Hoa bỗng chốc có cảm giác thân thiết với lão nhân.
    “Đúng vậy, lão đã chơi mấy chục năm, nhưng mãi vẫn vậy. Ván này xem ra lão thua rồi, cậu thử xem giúp lão, có cách gì cứu vãn được không?” cuối cùng lão nhận cũng mở lời yêu cầu.
    “Được ạ, nhưng… hai người có đánh tiền không ạ?” Hồ Vinh Hoa rất có tâm nhãn, sợ chỉ điểm ván cờ, ảnh hưởng tới chuyện thắng thua, làm cho đối thủ chơi bực tức.
    “Không có chơi tiền, chỉ mất 2 phân tiền sới, cậu yên tâm đi, thắng thua đều do lão trả tiền” lão nhân thẳng thắn nói. “Lão chỉ muốn xem ván này có cách gì cứu vãn nữa không thôi?”, và quay sang chàng thanh niên lão nhân tiếp lời: “Như thế được chứ? Dù thế nào lão cũng nhận thua, tiền sới sẽ do lão trả”.
    Chàng thanh niên thầm nghĩ: “nếu lão đã nhận thua, tiền sới cũng do lão trả, vậy thì được thôi”, chàng cũng muốn xem cậu bé kia có cách gì cứu vãn cục diện không, bèn nói: “được thôi, được thôi, cậu bé có thể qua giúp lão, nếu chuyển bại thành thắng, tiền thắng sẽ do tôi trả”, chàng tự tin mình là cao thủ nghiệp dư, làm sao có thể thua thằng bé kia được.

    -Còn tiếp...-
    Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 17-02-2011 lúc 05:58 PM.
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68