Kết quả 201 đến 210 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
-
17-06-2016, 08:55 PM #201
Hồi 43: Kỳ vương khách mời chủ trì tiết mục truyền hình
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy
Chủ nhà giải “Ngũ dương bôi” để thể hiện quy tắc cao và chất lượng cao của “Ngũ dương bôi”, đầu năm 1988 đặc biệt chế tạo phiên bản mới đúng sự thật của “Ngũ dương bôi”. Ngũ dương đại biểu Quảng Châu, trong thành Quảng Châu có tượng ngũ dương, cúp thưởng sẽ dựa theo kiểu mẫu ngũ dương chế tạo thành, cao 30cm, bên dưới còn có đế nặng bằng đại mai thạch, có thủy tinh bọc bên ngoài. Trọng lượng khoảng 10kg. Chi phí của cúp thưởng này cao hơn nhiều so với cảnh thái lam bôi, vả lại thể tích cực lớn, cảm hứng hùng vĩ. 4 vị tham gia giải Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần và Lữ Khâm, đều cực hứng thú với cúp thưởng này, đều muốn giành nó về tay. Nhất là Lữ Khâm, cậu đại biểu Quảng Đông, mấy lần trước thi đấu đều thay Dương Quan Lân, vẫn chưa có vinh dự quán quân. Lần này, cậu đã có vinh dự quán quân, nên càng muốn giành “Ngũ dương bôi” này, giành thể diện cho chủ nhà Quảng Đông. Cậu đã kéo Hồ Vinh Hoa từ ngôi vị quán quân xuống tại giải đấu cờ tướng toàn quốc cử hành tại Tương Đàm Hồ Nam, cậu ngồi lên đó. Hồ Vinh Hoa tụt xuống á quân. Lúc đó giới cờ toàn quốc lại có người bàn tán: “Hồ Vinh Hoa thời đại” phải chăng kết thúc tại đây? Trả lời câu hỏi này, đương nhiên không thể chỉ dùng hai chữ đơn giản “có” hoặc “không” để kết luận, càng không thể được mất một lúc mà luận anh hùng. Đây là nhìn nhận của một số người. Nhưng, đối với những người tương đối hiểu về Hồ Vinh Hoa cho rằng “Hồ Vinh Hoa thời đại” vẫn sẽ tiếp tục, họ phân tích cụ thể: từ năm 1982 Thượng Hải cử hành giải đại sư, hoạt động cờ tướng khắp nơi trên toàn quốc sôi động hơn bao giờ hết. Giải đại sư, các giải đấu, mọi loại cúp giải liên tục không ngừng, sách cờ, tạp chí định kỳ xuất bản số lượng lớn. Tất cả đã tạo điều kiện tốt cho lớp kỳ thủ thanh niên nâng cao kỳ nghệ. Từng tham gia giải cờ tướng thiếu niên toàn quốc của một số kỳ thủ thanh thiếu niên từ năm 1975, đã vượt lên trước. Họ từng 2 lần lọt vào top 3 có Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, một lần lọt vào top 3 có Lâm Hoành Mẫn, Từ Thiên Hồng, giành được quý quân giải quốc tế “Thất tinh bôi” Vu Ấu Hoa. Đồng thời, lớp lão kỳ thủ, như Dương Quan Lân, Vương Gia Lương, Lý Nghĩa Đình, Từ Thiên Lợi, Lưu Ích Từ… trước sau đã rời khỏi kỳ đàn. Bây giờ chỉ còn một mình Hồ Vinh Hoa so tài với lớp trẻ. Lữ Khâm tuy đã đăng lên ngôi vị quán quân, nhưng điểm đẳng cấp của cậu vẫn thấp hơn Hồ Vinh Hoa. Điểm đẳng cấp của Hồ Vinh Hoa trong mấy chục năm rốt cuộc vẫn đứng đầu. Yêu cầu đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa mãi quán quân, chỉ có thể thắng không thể thua, chuyện này không thực tế, cũng trái với cách ngôn thiên cổ “không có tướng quân toàn thắng” này. Hồ Vinh Hoa năm nay không thể hiện ra trình độ vốn có, đây cũng là sự thật, trong đây có con số “thú vị”: trong giải đấu toàn quốc lần này Hồ Vinh Hoa 8 lần cầm cờ Đỏ đi trước, chiến tích là thắng 2 thua 2 hòa 4, 5 lần cầm cờ Đen đi sau nhưng lại giành được chiến tích thắng 4 hòa 1. Ai cũng biết, lúc cao thủ đối cục tiên hậu thủ quan hệ đến thắng thua rất lớn. Trước đây, lúc Hồ Vinh Hoa đi trước có khả năng thắng là 70%, còn đi sau khả năng thắng thấp hơn nhiều. Nhưng, năm nay lại tương phản, hình thế càng bất lợi cho ông, đối thủ càng mạnh, Hồ Vinh Hoa đều thắng cả; nhưng một số hình thế có lợi cho ông, cờ có hy vọng thắng, ông lại thua. Ví dụ lượt thứ 7 ông vì tùy tay đổi Pháo đã thua cho Phó Quang Minh, lượt thứ 10 thua quán quân Liêu Ninh Bốc Phong Ba, cũng vì đi một bước cờ tùy tiện. Kỳ thủ thanh niên đang hăng cũng xem Hồ Vinh Hoa là đối thủ số một, xem việc chiến thắng ông là tâm nguyện lớn nhất. Còn Hồ Vinh Hoa theo sự tăng lên của tuổi tác, công việc hành chính ngập đầu, lại thêm vào mọi nhân tố lâm trận thi đấu, chưa thể bảo vệ được quán quân cũng có thể hiểu được, bản thân Hồ Vinh Hoa cũng có lòng tin mà nói: “Ta không hy vọng bản thân không thể tiếp tục giành quán quân. Tân thủ bối xuất cũng là hỷ sự của kỳ đàn. Ta hy vọng phân cao thấp trên bàn cờ với họ.” Vì vậy, Hồ Vinh Hoa xem “Ngũ dương bôi” lần này như là cơ hội so tài lần nữa với kỳ thủ thanh niên.
Lữ Khâm đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc, hùng hồn muốn giành được “Ngũ dương bôi” phiên bản mới này. Có người nói với cậu: “Cúp thưởng cao cấp tuyệt đẹp như vậy nếu cậu lấy đi mang vào phòng khách, khí khái làm sao!” Lữ Khâm mỉm cười đáp: “Đích thực là rất có khí khái.”
Lý Lai Quần tương đối tráng kiện, cậu xem “Ngũ dương bôi” được nửa ngày, dùng tay thử cân nặng, hưng phấn nói: “Khối lượng đủ nặng đấy, nhưng ta đem nó về không thành vấn đề. Ta có đủ sức cần thiết.” Đây đủ chứng minh nguyện vọng mãnh liệt muốn giành cúp này của cậu.
Liễu Đại Hoa cũng nhìn lên nhìn xuống cúp này, lực bất tòng tâm mà nói: “Cúp thưởng đích thực quá tuyệt rồi, chỉ là quá nặng, ta e rằng lấy không nổi nó.” Thể hiện rằng tâm thái không đủ niềm tin.
Sau cùng Hồ Vinh Hoa thấy được cúp thưởng này. Ông trầm mặc nói: “Cúp thưởng mới nặng như vậy, phải chăng là cố ý khiến cho kỳ thủ đội khách không thể lấy nó đem về, như vậy chỉ có thể để lại Quảng Châu rồi. Mấy giải “Ngũ dương bôi” trước, Quảng Đông không một lần nhận được cúp thưởng, lần này, xem ra cúp thưởng chỉ có thể để lại Quảng Châu rồi!”
Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Lần này các kỳ thủ vẫn trọ tại khách sạn “Bạch thiên nga”, cách đối đãi giống với lần trước. Hồ Vinh Hoa vẫn là tiêu diêu tự tại thưởng thức tiểu thuyết võ hiệp trong lúc rãnh. Thi đấu tiến hành vào buổi tối, ban ngày ông có đủ thời gian nghỉ ngơi và xem sách, lượt thi đấu đầu tiên là ông và Lý Lai Quần, Lý Lai Quần từng thể hiện muốn giành cúp về Hà Bắc. Lúc cậu và Hồ Vinh Hoa ngồi đối diện, thấy Hồ Vinh Hoa lấy từ trong túi ra chai dầu gió thoa lên trán, cho thấy tinh thần không tốt, trong tình huống này rất dễ xuất hiện sơ suất, giống như giải đấu toàn quốc mới đây vậy. Lý Lai Quần bèn quyết định đánh chiến lâu dài, tiêu hao sức lực của Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa thấy cậu ta không chủ động phát động tấn công, nên cũng ăn nấm với cậu. Hai bên trì trệ đến sáng ngày hôm sau, khiến người yêu cờ than khổ, hoa cả mắt. Kết quả vẫn là một trận hòa cờ.
Hồ Vinh Hoa đích thực cũng cảm thấy quá mệt rồi, mấy tháng nay chinh chiến liên tục, chạy đông chạy tây, dường như yên ngựa không dừng. Tuổi đã già rồi, không như lúc trẻ nữa. Hôm đó ông ở trong khách sạn ngủ một giấc say, chuẩn bị buổi tối tiếp tục đấu với Lý Lai Quần. Giấc ngủ này rất ngon, ngồi dậy tinh thần sảng khoái. Đến 7 giờ tối, ông lại tương ngộ với Lý Lai Quần trước bàn cờ rồi. Hồ Vinh Hoa nói: “Ván cờ hôm qua tốn quá nhiều thời gian rồi. Cậu thanh niên tráng kiện không thành vấn đề. Ta thì có chút ăn không tiêu. Hôm nay chúng ta đừng ăn nấm nữa, để tránh người xem qua đêm với chúng ta.” Lý Lai Quần mỉm cười, đáp: “Ta sao cũng được, ngài muốn đi sao cũng được, ta có thể hưởng ứng.”
Sau khi chiến mạc mở ra, Hồ Vinh Hoa đi được chưa đến 10 hiệp, đã sử dụng trước mới. Lý Lai Quần nhất thời không nơi nương tựa, sợ Hồ Vinh Hoa quỷ kế đa đoan, bèn tỉ mỉ thẩm thời độ thế khuynh hướng phát triển, đã tiêu tốn cậu hơn 20 phút. Nhưng cậu vẫn không nghĩ ra ứng pháp tốt. Hồ Vinh Hoa nhìn tại mắt, kế tại tâm, nhưng vẫn không lập tức hành động, vẫn không đánh tiếng mà ăn nấm. Lý Lai Quần không biết trong hồ lô của ông bán thuốc gì, trong lòng rốt cuộc bao quanh bởi sự mê hoặc, cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Sau này Hồ Vinh Hoa quả nhiên dùng Pháo áp chế Xe của Lý Lai Quần. Lý Lai Quần không dám khinh động, khổ tâm suy nghĩ đối sách, lại tiêu tốn không ít thời gian, sau cùng do thời gian không nhiều nữa, nhất định phải trong 5 phút đi 12 bước cờ, tức là trong nửa phút hơn phải đi một bước cờ, nếu không sẽ bị phán là thua cờ. Lý Lai Quần vội vàng giống như con kiến trên chảo, trở tay không kịp, vượt quá thời gian, bại trận.
Hồ Vinh Hoa đang dẫn trước, tâm tình thoải mái, tận dụng thời gian ban ngày xem tiểu thuyết thả lỏng. Lý Lai Quần do bất lợi trước, nặng nề trong lòng. Lúc hai người tái chiến vào buổi tối, Hồ Vinh Hoa thuận buồm xuôi gió, thế như chẻ tre, lại thắng một cục.
Sau khi Hồ Vinh Hoa liên thắng, người yêu cờ Quảng Chau lo sợ thay cho Lữ Khâm. Họ căn cứ vào các giải “Ngũ dương bôi” trước sau khi Hồ Vinh Hoa liên thắng thì sẽ một mạch qua ải trảm tướng, nối tiếp lập công. Lần này lại xuất hiện thêm dấu hiệu này, cực kỳ bất lợi cho Lữ Khâm. Thế là có người trong họ khuyến khích Lữ Khâm, muốn cậu dũng cảm lên, cản lại thế thắng của Hồ Vinh Hoa. Lữ Khâm niên thiếu khí thịnh, một chút cũng không sợ Hồ Vinh Hoa, tranh phong tương đối với Hồ Vinh Hoa, tiến hành giao tranh dữ dội, Hồ Vinh Hoa hiện giờ không dũng mãnh như năm xưa. Nhưng ông tùy cơ ứng biến trong nhu có cương, luyện thành thái cực chi đạo hậu phát chế nhân, cũng vì đã thắng trước đó, chỉ cần thắng tiếp, không thể thắng rồi hòa, là có thể được. Kết quả, Lữ Khâm tuy giống con hổ nhỏ vẫn hung hãn như vậy, sau cùng cũng bị Hồ Vinh Hoa ép hòa 4 cục, làm cho sĩ khí của Lữ Khâm giảm xuống trầm trọng. Theo quy định, hai người không phân thắng thua thì phải thêm ván cờ nhanh. Cờ nhanh đổi lại bắt đầu vào 8 giờ rưỡi sáng.
Lữ Khâm là năng thủ cờ nhanh, người yêu cờ cho rằng cậu có 60% cơ hội thắng. Thông qua bốc thăm, Lữ Khâm vận khí cực tốt, bốc trúng cờ Đỏ đi trước. Đi trước và đi sau cách biệt rất lớn. Năng thủ cờ nhanh lại được đi trước, bản lĩnh thủ thắng càng lớn hơn. Người yêu cờ hân hoan vì Lữ Khâm, Lữ Khâm cũng vui trong lòng, mang niềm tin tất thắng mở chiến mạc. Hồ Vinh Hoa tuy là năng thủ giao tranh, cũng là chuyên gia tâm lý chiến. Ông biết tâm lý vội vàng cầu thắng của Lữ Khâm, tất nhiên trong trận cờ nhanh sẽ cầu chiến cầu nhanh, thì khó tránh xuất hiện sai lầm. Thế là ông không vội không hoảng, với trạng thái ngồi vững câu cá, đối phó với Lữ Khâm.
Theo quy định trong 30 phút phải đi 30 bước cờ, trung bình một phút một bước cờ. Trong 30 phút nếu không đi được 30 bước cờ, sẽ phán là thua. Lữ Khâm tự cho rằng cờ nhanh tương đối vững, đi cờ rất nhanh. Hồ Vinh Hoa tuy không nhanh như cậu, nhưng vẫn là một phút đi một bước cờ, không nhanh cũng không chậm, tận dụng toàn bộ thời gian, vì vậy đi cờ tương đối ổn thỏa, không có sai trật. Lữ Khâm lại vì quá nhanh, xuất hiện sai lầm, bị Hồ Vinh Hoa bắt nhốt không tha. Hai bên giao chiến chưa đầy một giờ, Lữ Khâm vì sai lầm mất đi nhân mã, sau cùng binh lực không ổn mà bại trận.
Người yêu cờ Quảng Châu tuy cũng đứng trên lập trường của Lữ Khâm đến xem, hy vọng Lữ Khâm giành cúp. Nhưng lúc Hồ Vinh Hoa kích bại Lữ Khâm, hàng vạn người xem vẫn bùng nổ một tràng pháo tay phong ba bão táp cho Hồ Vinh Hoa bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Trước khi thi đấu Hồ Vinh Hoa tuy nói “Ngũ dương bôi” quá nặng, khiêng không nổi, nhưng lúc này ông trở thành quán quân, “Ngũ dương bôi” đã thuộc về ông, khiêng không nổi cũng phải khiêng. Mang đi không tiện, có thể giao cho trạm xe lửa vận chuyển.
Liên quan đến quan điểm “Hồ Vinh Hoa thời đại” có phải đã kết thúc chưa, đến đây lại có thêm một bằng chứng khác, “Hồ Vinh Hoa thời đại”, không chỉ không kết thúc, mà sẽ càng hưng thịnh. Người nói “Hồ Vinh Hoa thời đại” đã kết thúc, lúc này không thể nói được gì. Kể ra cũng lạ, sau khi Hồ Vinh Hoa thất bại tại Lạc Sơn, đã có người đoán định “Hồ Vinh Hoa thời đại” đã kết thúc rồi. Nhưng sau hai năm, Hồ Vinh Hoa lại đông sơn tái khởi, càng huy hoàng. Lần này cũng là cách hai năm, quán quân mới Lữ Khâm và quán quân cũ Lý Lai Quần, Liễu Đại Hoa lại bại trong tay ông. Điều này nói lên gì? Nói rằng Hồ Vinh Hoa vẫn là đệ nhất cao thủ của kỳ đàn Trung Quốc, chiến tích huy hoàng không thể sánh bằng đã ghi vào sử sách.
Đại khái là vì quảng đại người xem Quảng Châu cho rằng một ván cờ nhanh để định thắng thua, tính ngẫu nhiên quá lớn rồi, cho rằng ít nhất nên đánh 3 ván, mới có thể tránh được tính ngẫu nhiên, ký giả phỏng vấn đài truyền hình Quảng Đông tại hiện trường, cũng có cách nhìn tương tự. Đài truyền hình Quảng Đông đặc biệt mời 4 vị quán quân đến đài truyền hình phát sóng trực tiếp để tiến hành thi đấu cờ nhanh, muốn nhìn xem ai mới là người thắng, được xưng là đi cờ nhanh “tiểu Hoa Đông hổ” Lữ Khâm có thể chiến thắng bá chủ kỳ đàn Hồ Vinh Hoa hay không.
Thi đấu cờ nhanh này quy định hai bên chỉ có thể dùng thời gian 10 phút, ít hơn nhiều so với thi đấu cờ nhanh của giải “Ngũ dương bôi”. Trong vòng 10 phút phải đi xong một ván cờ, thì không thể suy nghĩ gì mà phải tiện tay mà ứng. Đây hoàn toàn nhờ vào cảm giác đầu tiên mà đi cờ, càng có thể hiển thị công lực của một kỳ thủ. Lượt thi đấu thứ nhất, là Hồ Vinh Hoa đối Lữ Khâm, giống như là cố ý sắp đặt vậy. Tối hôm đó, người yêu cờ Quảng Châu đều ngồi trước tivi xem trận, so với việc xem trận tại công viên rõ hơn nhiều rồi. Họ có thể thấy được biểu cảm cực phong phú của Hồ Vinh Hoa. Biểu hiện của ông luôn luôn tương phản với suy nghĩ nội tâm. Lúc ông dùng tay phải đẩy mắt kính rồi đi cờ theo thói quen, nói rõ rằng suy nghĩ trong lòng ông đã thành thục rồi; lúc ông cười khổ, thường là tiềm ẩn sát cơ; lúc khuôn mặt ông tươi tắn lên, chứng tỏ ông đã phát hiện được dấu hiệu nguy cơ tiềm ẩn.
Hồ Vinh Hoa và Lữ Khâm khách sáo bắt tay, rồi bắt đầu thi đấu, hai bên cũng tùy tay mà ứng, đi cờ rất nhanh. Đồng hồ tính giờ liên tục kêu lên, chưa đầy 20 phút, ván đầu đã đi xong, là hòa cờ. Sau đó đấu ván thứ hai, trong chốc lát đã đi thành hòa cờ, làm sao đây, chỉ có thể tăng thêm tốc độ cờ nhanh, mỗi người chỉ dùng 5 phút, nhanh gấp đôi. Hai người đi cờ giống nhanh giống như trời mưa vậy, đồng hồ tính giờ càng kêu thường xuyên hơn. Chưa đầy 3 phút, một ván cờ đã kết thúc, người xem trước tivi nhìn thấy rõ “tiểu Hoa Nam hổ” Lữ Khâm đã nhận thua rồi. Lần này, người xem không vỗ tay cho Hồ Vinh Hoa như tại hội trường nữa, chỉ biết ở nhà dựa trên ghế sofa phát ra tiếng thở dài thay cho Lữ Khâm.
Sau đó, Hồ Vinh Hoa lại nghênh chiến Lý Lai Quần. Lý Lai Quần đại khái không rành đi cờ nhanh, hồ đồ thua liền hai cục.
Lý Lai Quần đứng dậy bắt tay với Hồ Vinh Hoa, bội phục nói: “Công phu cờ nhanh của ngài tốt như vậy, ta thật sự có chút đỡ không nổi.”
“Đâu có, đâu có, khéo thắng thôi.” Hồ Vinh Hoa cười thắng lợi.
Người yêu cờ Quảng Châu không thể không phục rồi. Mấy lần đấu cờ nhanh, Hồ Vinh Hoa đều thắng cả. Sự thật này đã hùng hồn chứng minh rằng Hồ Vinh Hoa vẫn là bá chủ kỳ đàn, không có người có thể thay thế được.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của đài truyền hình, người chủ trì phát thưởng cho Hồ Vinh Hoa, cũng cho mỗi người tham chiến một vật kỷ niệm. Người chủ trì tiết mục bắt tay thật chặt với Hồ Vinh Hoa, nói: “Chúc mừng ngài lại một lần giành được quán quân cờ nhanh. Xem ra, gừng càng già càng cay.”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Gừng già vẫn có lúc không cay, tuổi tác sẽ không tha cho người đâu.”
Lý Lai Quân và Lữ Khâm cũng bắt tay với Hồ Vinh Hoa, biểu thị chúc mừng.
Hồ Vinh Hoa nói với hai người: “Tuổi tác ta càng ngày càng cao, sắp già rồi. Thanh niên các cậu đánh bại ta, kết thúc cái gọi là ‘Hồ Vinh Hoa thời đại’; nếu đợi đến lúc ta già rồi, tự động ‘phong đao’ lui ra khỏi võ đài, các cậu mới đến thay thế ta là ‘bá chủ’, thì không có ý nghĩa rồi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đây là quy luật của lịch sử. Nhưng ta hoan nghênh các cậu xông lên trước kéo ta xuống võ đài. Còn ta, cũng sẽ không dễ để các cậu đánh đổ, chỉ cần ta vẫn còn khả năng, là vẫn sẽ chiến đấu với thanh niên các cậu. Như vậy sẽ có thể tạo được tác dụng thôi thúc các cậu.”
Kỳ nghệ siêu việt của Hồ Vinh Hoa đã được quảng đại người xem đều biết. Nhưng rất nhiều người xem Quảng Châu cũng rất muốn biết Hồ Vinh Hoa ngoài thi đấu cờ ra còn có sinh hoạt, tình trạng công tác nào khác. Vị kỳ đàn bá chủ truyền kỳ này sinh hoạt và công tác ra sao, có chỗ nào khác với mọi người không? Thế là đài truyền hình Chu Giang nghĩ ra một phương pháp hay, đó chính là mời Hồ Vinh Hoa đến phòng phát sóng trực tiếp của đài truyền hình để làm người chủ trì “Tiết mục mọi người điện thoại”. Người phụ trách đài truyền hình liền tìm Hồ Vinh Hoa thương lượng, nói với ông: “Người xem chỉ thấy được ngài biểu diễn kỳ nghệ vẫn không thỏa mãn, rất muốn biết tình trạng của các phương diện khác của ngài, nhưng có thể thông qua phương thức nào khiến mọi người có thể nói chuyện trực tiếp với ngài? Chúng tôi nghĩ, vẫn là mời ngài đến phòng phát sóng trực tiếp của đài truyền hình làm người chủ trì ‘Tiết mục điện thoại’. Người xem sẽ gọi điện thoại đến hỏi ngài, ngài sẽ dùng điện thoại để trả lời. Như vậy, người xem trước tivi đều biết cả. Ngài cảm thấy thế nào?” Hồ Vinh Hoa là người nhiệt tình, ông vô cùng tôn trọng người xem, đáp: “Vô cùng cảm ơn đài truyền hình các ông nghĩ ra phương pháp này. Nếu người xem có nguyện vọng này, ta nhất định phải thỏa mãn họ.”
Tiết mục đài truyền hình thời gian vàng buổi tối, Hồ Vinh Hoa đến phòng phát sóng trực tiếp đài truyền hình Chu Giang đúng giờ, đóng vai người chủ trì. Sau khi thông qua người chủ trì đài truyền hình giới thiệu, Hồ Vinh Hoa nói với người xem trước tivi: “Người xem thân mến, ta vô cùng đồng ý ở đây trò chuyện với mọi người. Hoan nghênh mọi người gọi điện thoại đến hỏi ta, ta nhất định sẽ trả lời, tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của mọi người.”
Hồ Vinh Hoa vừa nói xong, tiếng điện thoại liền vang lên. Hồ Vinh Hoa lập tức cầm điện thoại lên. Người gọi đến là sinh viên. Cậu hỏi Hồ Vinh Hoa mấy tuổi bắt đầu học cờ, tại sao có thể giữ gìn địa vị bá chủ trên kỳ đàn trong thời gian dài, có bí quyết gì không. Hồ Vinh Hoa trả lời: Ta học cờ từ lúc 9 tuổi, ba ta là người dạy. Còn về việc hơn 30 năm nay tại sao ta vẫn luôn chiến đấu trên kỳ đàn, là vì ta đối với cờ tướng rất có cảm tình. Vả lại sự quan tâm mạnh mẽ này rốt cuộc không đổi, đồng thời cũng chưa từng sợ thua, thua càng không phục. Lần này thua rồi, lần sau phải thắng trở lại. Ta đối với cờ tướng có biến hóa ảo diệu, là do có lòng hiếu kỳ, chuyên tâm quyết chí nghiên cứu, mấy chục năm nay không thả lỏng. Đây đại khái là nguyên nhân chủ yếu của một số thành tích mà ta giành được trong kỳ nghệ. Bởi vậy ta có thể nghiệm như vậy: Não người cũng đều như nhau, cho dù có cách biệt cũng là rất nhỏ. Một người có thể đạt được thành công trong một phương diện nào đó, chủ yếu là nhờ vào sự siêng học khổ luyện của bản thân, bỏ ra công phu nhiều, thành quả đạt được sẽ lớn. Bỏ ra bao nhiêu công phu, sẽ thu hoạch được bấy nhiêu, không bỏ công phu sẽ không có thu hoạch. Tục ngữ nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chỉ cần có hạt giống, trồng cẩn thận, thì sẽ tạo ra trái lớn. Bí quyết thì không có. Nếu nói có bí quyết, đó là lao động gian khổ.
Sau đó có vị đồng chí nữ gọi điện thoại hỏi tình trạng thành viên gia đình của ông. Hồ Vinh Hoa nói với cô, thân thể ba ông liệt nửa người vẫn đang ở nhà tịnh dưỡng, mẹ ông bây giờ đã nghỉ hưu, không ở chung với họ, vẫn là ở tại nhà cũ. Con gái Lộ Lộ đang học tiểu học lớp 6, học rất tốt, là ủy viên trung đội của đội thiếu niên tiền phong, cũng biết đánh cờ, nhưng nó ít có hứng thú với cờ. Ông nội thường hay khuyên nó học cờ như ba, làm người kế thừa, nhưng nó nói bận học, không rãnh. Nhưng, chị của Hồ Vinh Hoa có đứa con thích chơi cờ, muốn học tập kỳ nghệ từ cậu, sau này cũng muốn làm kỳ thủ. Vợ của Hồ Vinh Hoa cũng biết cờ tướng một chút, nhưng rất ít chơi. Nhưng, lúc Hồ Vinh Hoa tham gia thi đấu tại Thượng Hải, chỉ cần cô rãnh, là đi đến hội trường xem Hồ Vinh Hoa thi đấu, chung vui cùng ông, đợi sau khi Hồ Vinh Hoa đánh cờ xong, cùng về nhà.
Vị đồng chí nữ đó cũng hỏi Hồ Vinh Hoa có làm việc nhà không. Hồ Vinh Hoa nói, công việc nhà tuyệt đại đa số cũng là do vợ ông đảm nhiệm. Có khi ông cũng phụ một chút, nhưng không đảm đang như vợ ông. Về phần vợ ông, cũng không nhờ ông làm việc nhà, luôn là thông cảm cho ông, để ông có thời gian nghiên cứu cờ. Bởi vậy Hồ Vinh Hoa rất cảm kích sự quan tâm của vợ, phong cô là “nội trợ hiền”.
Có rất nhiều điện thoại hỏi thu nhập kinh tế và tình trạng nhà ở của Hồ Vinh Hoa như thế nào. Hồ Vinh Hoa thành thật nói với họ, thu nhập của ông không cao, hoàn toàn không thể sánh với kỳ thủ nước ngoài. Thu nhập của kỳ thủ nghiệp dư nổi tiếng ở nước ngoài là rất cao, chỉ cần giành được quán quân một lần trong giải đấu trọng đại, thì có thể được rất nhiều tiền thưởng. Lấy kỳ thủ nghiệp dư cờ vua và cờ vây mà nói, một lần quán quân giải đấu mang tính quốc tế thì sẽ lấy mấy chục vạn mỹ kim. Các giải đấu cờ tướng được cử hành trong nước, tuy cũng có thưởng, nhưng không nhiều. Giải đấu toàn quốc sớm nhất không có tiền thưởng, chỉ có huy chương. Sau này có tiền thưởng, cũng chỉ là mấy trăm đồng nhân dân tệ. Nhưng, Hồ Vinh Hoa nói, kỳ thủ Trung Quốc và tuyển thủ các thể loại vận động khác, đều do quốc gia cộng hòa bồi dưỡng ra. Quốc gia cho họ rất nhiều điều kiện ưu việt, khiến họ có thể yên tâm nỗ lực nâng cao kỹ thuật, sinh hoạt không có bất cứ ưu phiền nào. Đây là điều mà kỳ thủ nghiệp dư nước ngoài không có. Thân là một kỳ thủ, giống như làm các việc khác, cũng phải mang quan điểm toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, cống hiến nhiều cho quốc gia, mà không thể chỉ nghĩ đến đãi ngộ, nghĩ mình thu nhập bao nhiêu. Rất nhiều liệt sỹ cách mạng, họ vào sinh ra tử cho sự nghiệp cách mạng, bị bêu đầu, đổ máu, nhưng không nghĩ đến bản thân có thu nhập bao nhiêu. Hồ Vinh Hoa cho rằng, đây là một loại tinh thần, một tinh thần cao cả. Một người sống trên thế gian nên có chút tinh thần, không thể chỉ nhìn vào tiền bạc. Hồ Vinh Hoa nói, ông từ mười mấy tuổi, đã nhận được sự bồi dưỡng của quốc gia cộng hòa, mới có thành tích như hôm nay. Chính vì như vậy, lúc chúng ta đạt được thành tích, trước tiên nên nghĩ đến quốc gia và tập thể, sau đó mới nghĩ đến tiền thưởng. Liên quan đến vấn đề nhà ở, lúc trước Hồ Vinh Hoa tuy dọn vào một phòng tồi tàn bên cạnh phòng tập tạ, nhưng cũng chỉ là phòng hai gian. Điều kiện không tốt. Ông sau này tuy đã làm xã trưởng, nhưng vẫn không nghĩ đến nơi ở bản thân nên thế nào. Phó xã trưởng Du Ngọc Xương là cựu lãnh đạo của đội cờ Thượng Hải, ông nói, tiểu Hồ tuy cống hiến rất lớn, nhưng cậu ta không ỷ mình có công, xòe tay muốn cái này xin cái kia. Chỗ ở của cậu ta chẳng ra sao. Cậu vẫn ở đó. Ông còn nói, dù Hồ Vinh Hoa là kỳ vương trên kỳ đàn, cũng là quán quân thế giới thật sự, nhưng tiền thưởng của cậu vẫn không cao, thua xa bóng chuyền nữ, tuyển thủ bóng bàn và danh thủ cờ vây.
Cũng có người quan tâm Hồ Vinh Hoa có phải đang bồi dưỡng học sinh. Hồ Vinh Hoa là huấn luyện viên tổng của đội cờ Thượng Hải, nói tổng quát, kỳ thủ thanh niên của đội cờ bây giờ đều là học sinh của ông, cũng đều thuộc vào đối tượng bồi dưỡng của ông; đồng thời ông cũng đích thân dẫn dắt vài học sinh, trong đó còn có học sinh nữ, đó chính là Đan Hà Lệ đã trở thành đặc cấp đại sư nữ, vả lại đã từng mấy lần giành quán quân toàn quốc.
Không ít người hỏi ông còn muốn chuẩn bị “bá chiếm” trên kỳ đàn bao lâu nữa. Hồ Vinh Hoa trả lời như vậy: đối với một kỳ thủ chuyên nghiệp mà nói, đương nhiên phải tranh thủ giành được quán quân trong nhiều giải đấu, tạo ra kỷ lục mới. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh anh ta đã cống hiến cho việc phát triển kỳ nghệ. Đây cũng có thể nói là mục tiêu nỗ lực phấn đấu của kỳ thủ và vận động viên các thể loại vận động khác. Nhưng anh ta cũng nên hoan nghênh kỳ thủ thanh niên có thể thắng mình trong thi đấu. Chỉ có như vậy, sự nghiệp cờ mới có thể không ngừng phát triển, trình độ không ngừng nâng cao. Một vận động viên làm quán quân toàn quốc hoặc quán quân thế giới, nếu rốt cuộc không có người vượt qua anh ta, thì đó không phải là hiện tượng tốt. Đáng lẽ là quán quân toàn quốc, quán quân thế giới không ngừng thay người, kỷ lục toàn quốc và kỷ lục thế giới không ngừng làm mới, mới là hiện tượng đáng mừng, chứng tỏ có người tiếp nối, người sau ngồi lên. Đây mới phù hợp với quy luật phát triển của xã hội nhân loại. Kỳ thủ thanh niên hiện tại, hậu sinh khả úy, kỳ nghệ đã tiếp cận và đạt được trình độ đứng đầu. Thi đấu đã khẩn trương kịch liệt hơn trước, ván cờ nào cũng quan trọng cả. Cho dù là gặp được tân thủ không biết tên, cũng không thể thả lỏng. Bây giờ cờ khó đi rồi, độ khó của thắng lợi cũng tăng lên rồi. Có người nói cờ của Hồ Vinh Hoa vẫn đang cao phong. Nhìn nhận của bản thân ông là: “Cắn chặt răng, vượt qua từng ván một là vẫn có, nhưng tốn sức hơn trước rất nhiều rồi. Ông thổ lộ, trong những năm ông còn sống, ông sẽ vì sự nghiệp phát triển cờ của Trung Quốc, vì nâng cao trình độ kỳ nghệ, vì thôi thúc lẫn nhau với kỳ thủ thanh niên, dốc hết toàn bộ sức mình, cho đến cáo lão hồi hương.
- Còn 5 hồi -
-
Post Thanks / Like - 16 Thích, 0 Không thích
duchieuckc, dethichoo, 6789, dungtamnghinicksau, phieumien, passion272, nguyenmiu, FGYan, thanghong, toan2324, phamtuanhn, Blue Bell, doioikhoi, trung_cadan, mtuan2, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
-
18-06-2016, 12:38 AM #202
Phong dịch càng lúc càng hay thật là một đóng góp lớn cho diễn đàn ,lúc này chắc công việc thư thả nên có nhiều thì giờ hơn không biết Phong còn làm ở Hà Nội hay đã về Thanh Hoá .Chúc sức khoẻ và thành đạt
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
18-06-2016, 01:12 PM #203
Không phải Phong mà là Lương. Phong ngưng dịch từ lâu rồi...
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
doioikhoi, toan2324, dethichoo, langtugiangho, dungtamnghinicksau, ToanVit, trung_cadan đã thích bài viết này
-
21-06-2016, 10:05 AM #204
Cảm ơn dịch giả!Quá hay và quá công phu, chúc dịch giả sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
21-06-2016, 11:41 PM #205
Hồi 44: Sinh nhật “kỳ vương”
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy
Trung tuần tháng 10 năm 1988, giải “kỳ vương” lần đầu tiên được cử hành tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang. Những người tham gia thi đấu đều là kỳ thủ ưu tú nhất của khắp nơi trên toàn quốc, còn có đỉnh đỉnh cao thủ của Hong Kong và Macau. Đây là giải đấu trình độ cao nhất tiếp theo sau “Ngũ dương bôi” lần thứ 8. Ban tổ chức sở dĩ đặt tên là giải “kỳ vương”, là vì muốn thông qua so tài của cao thủ toàn quốc, thử xem rốt cuộc ai là kỳ vương. Có người nói, Hồ Vinh Hoa giành 12 lần quán quân trong 1 phần 3 thế kỷ, cũng giành được quán quân của nhiều cúp giải và 5 lần quán quân cuộc chiến giữa các quán quân toàn quốc giải “Ngũ dương bôi”, lẽ nào không thể xem là kỳ vương sao? Câu trả lời của ban tổ chức là: Hồ Vinh Hoa đích thực là kỳ vương thật sự, nếu cử hành giải “kỳ vương”, ông có thể đoạt được quán quân giải “kỳ vương”, vậy thì càng là kỳ vương danh chính ngôn thuận hơn nữa. Nhưng, muốn giành được “kỳ vương” trong giải đấu này còn có nhiều người. 3 người Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Liễu Đại Hoa càng không cần phải nói, còn có “đông bắc hổ” Vương Gia Lương và “tiểu đông bắc hổ” Triệu Quốc Vinh, cả Liêu Ninh Bốc Phong Ba…cũng đang hăng hái. Giành được quán quân giải “kỳ vương”, sẽ có được danh hiệu “kỳ vương”. Hồ Vinh Hoa cậu đã có nhiều danh hiệu quán quân, cũng là kỳ vương trên thực tế. Nhưng ta chỉ cần có được quán quân giải “kỳ vương”, thì sẽ là “kỳ vương” rồi.
Theo thông lệ trước giải đấu phải tiến hành dự đoán. Dù là người yêu cờ hay là người quyền uy của giới cờ, cũng đều cho rằng Hồ Vinh Hoa có khả năng lớn nhất, vì ông có chiến tích huy hoàng trước kia, vả lại trong giải “Ngũ dương bôi” không lâu trước đó và trong thi đấu cờ nhanh do đài truyền hình Quảng Đông tổ chức đã biểu hiện trạng thái tinh thần cực tốt, khiến Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Liễu Đại Hoa không làm được gì. Nhưng, trong những người yêu cờ của Cáp Nhĩ Tân cũng có người nói lão “đông bắc hổ” Vương Gia Lương lần này đã hạ quyết tâm phải liều một phen. Ông tự tin bảo đao chưa già, vẫn có tiềm lực. Ông rất hiểu Hồ Vinh Hoa, tự có cách đối phó.
Lượt thi đấu đầu Hồ Vinh Hoa gặp người có biệt danh là “máy tính sống” Liễu Đại Hoa. Không cần nói, Liễu Đại Hoa và Hồ Vinh Hoa đã so tài nhiều lần trong giải “Ngũ dương bôi”. Vả lại hai người từng đại chiến cờ nhanh trong giải cờ nhanh cờ tướng lần đầu tổ chức tại đài truyền hình trung ương. Đó là ngày 26 tháng 5 năm 1985, giải cờ tướng lần đầu đăng lên màn “Đại nhã chi đường”. Đài truyền hình trung ương đặc biệt mời dịch lâm cao thủ đương đại Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa tiến hành giải cờ nhanh truyền hình lần đầu Trung Quốc. Đài truyền hình trung ương sở dĩ mời hai người họ tiến hành giải cờ nhanh, là bởi vì hai người họ đều có danh xưng “máy tính sống”, đều là đỉnh đỉnh cao thủ cờ mở, cũng là để thỏa mãn yêu cầu của người xem. Theo như đặc điểm và yêu cầu của đài truyền hình, quy định thời gian sử dụng của mỗi ván đấu là 20 phút. Để người xem có thể thưởng thức kỳ nghệ tốt hơn, đài truyền hình trung ương còn hẹn cả danh nhân giới cờ Lưu Quốc Bân và đại sư cờ tướng Bắc Kinh Phó Quang Minh đến hiện trường phân tích giảng giải cờ. Đồng thời mời cả lão tiền bối giới cờ Quảng Đông Trần Tùng Thuận cùng ký giả quan sát trước màn. Kết quả hai người bằng điểm nhau, trở thành đồng quán quân. Trần Tùng Thuận lập tức bình luận: “Giải đấu lần này rất thành công. Hai ván cờ công sát cũng vô cùng đặc sắc, có thể thể hiện ra cờ trình độ cao trong khoảng thời gian ngắn này, vô cùng không dễ dàng.” Lần này Liễu Đại Hoa rất muốn chiến thắng “bá chủ” kỳ đàn Hồ Vinh Hoa, đem kỹ năng đặc biệt của ông ra. Hồ Vinh Hoa cầm cờ Đỏ đi trước, bất ngờ sử dụng “tiên nhân chỉ lộ”. Liễu Đại Hoa nhất thời có chút ngạc nhiên. Bố cục “tiên nhân chỉ lộ” gần đây rất ít người sử dụng. Hồ Vinh Hoa tại sao lại đột nhiên đi như vậy? Thực ra Hồ Vinh Hoa cố ý, mới bắt đầu đã khiến đối phương ngạc nhiên, cũng là một loại tâm lý chiến. Liễu Đại Hoa đối với ứng pháp của “tiên nhân chỉ lộ” vô cùng rõ ràng, bởi vậy sóng yên biển lặng, hai bên đi đến trung cục, Hồ Vinh Hoa lại bất ngờ sử dụng “mã ngọa tâm”, âm thầm bắt sống Mã đối phương. Liễu Đại Hoa không làm gì cả. Sau vài tranh chấp, cuối cùng Liễu Đại Hoa đã ép hòa được Hồ Vinh Hoa. Sau đó, Hồ Vinh Hoa gặp Liêu Ninh Bốc Phong Ba, đây là vị đại sư cờ tướng thanh niên, nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 19 tuổi, năm 1978 tham gia giải cờ hội vận động lần thứ 3 tỉnh Liêu Ninh giành được quán quân tổ thiếu niên, năm 1979 trở thành quán quân thiếu niên toàn quốc, cùng năm gia nhập đội tập huấn cờ tướng tỉnh Liêu Ninh. Năm 1983 tham gia giải cá nhân thành niên cờ tướng toàn quốc, giành được hạng 12, năm 1984 giành được quán quân tỉnh Liêu Ninh, và đại diện tỉnh Liêu Ninh tham gia giải đồng đội cờ tướng toàn quốc, giành được quán quân đồng đội, cùng năm lại đại diện đội Trung Quốc tham gia giải đồng đội “Cúp châu Á” lần thứ 3, giành được quán quân đồng đội, nhận được phần thưởng danh hiệu mô hình công nhân tỉnh Liêu Ninh. Năm 1985 giành được hạng 5 giải cá nhân cờ tướng toàn quốc và giành được quán quân giải “Hân xuân bôi” lần đầu. Năm 1986 giành được quý quân giải cá nhân cờ tướng toàn quốc. Kỳ phong của cậu ổn định nhưng cũng không mất dũng hãn, kỹ thuật toàn diện, công lực cơ bản vững. Trong thi đấu gặp mạnh không sợ, gặp yếu không nạt, được ca ngợi là “Liêu Ninh đệ nhất cao thủ”. Hồ Vinh Hoa cũng đã nghiên cứu về cậu, trong đại não của ông đang lưu giữ phổ thực chiến của Bốc Phong Ba, biết Bốc Phong Ba đối với “tiên nhân chỉ lộ” rất có nghiên cứu. Thế là Hồ Vinh Hoa sử dụng bố cục sở trường đương đầu Pháo tuần hà Pháo, khiến Bốc Phong Ba từ đầu đến cuối chịu sự bị động. Nhưng Bốc Phong Ba tiến hành đối kháng kiên cường, cho đến giai đoạn tàn cục, hình thành cục thế song Pháo tam Binh đối Mã Pháo. Hồ Vinh Hoa nắm bắt thời cơ đem tam Binh qua sông, hình thành thế chân vạc, không thể ngăn cản, tiếp đến Hồ Vinh Hoa dùng Pháo bắn phá Tượng giữa đối phương, phá hủy các rào cản, ép đến cửu cung. Bốc Phong Ba tiếp giá không nổi, bại trận.
Hồ Vinh Hoa thắng Bốc Phong Ba, khiến Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần rùng mình, bởi vì Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần hòa với Bốc Phong Ba, hình thế hiển nhiên có lợi cho Hồ Vinh Hoa.
Vương Gia Lương thấy điểm Hồ Vinh Hoa dẫn trước, muốn cực lực kích bại Hồ Vinh Hoa, khiến điểm của mình vượt qua cậu ta. Thế là Vương Gia Lương đại chiến “thuận Pháo” với Hồ Vinh Hoa. Bất ngờ trong mười mấy hiệp đầu ăn mất một con Mã của Hồ Vinh Hoa. Vương Gia Lương đại hỷ trong lòng, để lộ trạng thái đắc ý. Nhưng Hồ Vinh Hoa mặt vẫn tươi cười, dường như không hề để tâm đến việc mất một Mã, Vương Gia Lương ngạc nhiên, tại sao cậu ta mất đi Mã lại ung dung thoải mái như vậy? Thực ra Hồ Vinh Hoa biểu hiện không giống với bên trong, trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn tươi cười, khiến đối phương nắm bắt không được. Đây cũng là một loại tâm lý chiến. Lúc này “tiểu đông bắc hổ” Triệu Quốc Vinh thấy cục thế này, liền nói khẽ với chiến hữu: “Hồ Vinh Hoa ván này không thể không thua. Xem ra, Vương lão sư đối với Hồ Vinh Hoa đã có tuyệt trước chế thắng.” Triệu Quốc Vinh là tân tú mới nổi từng được Vương Gia Lương chỉ đạo, nên xưng Vương Gia Lương là Vương lão sư. Hồ Vinh Hoa lâm nguy không sợ, tinh thần phấn chấn, muốn dựa vào công lực trung tàn cục thâm hậu của ông, phấn đấu không để thua cuộc. Ông khiến binh lực đối phương bị vây hãm tại bản địa đối phương, khiến Vương Gia Lương khó mà thi triển uy lực nhiều quân. Lúc này Vương Gia Lương nếu muốn ép hòa Hồ Vinh Hoa, cũng không khó, chỉ cần dùng Mã đổi Binh của đối phương là có thể. Nhưng, ý định ban đầu của Vương Gia Lương chính là phải kích bại Hồ Vinh Hoa, lúc này sao có thể chịu cầu hòa. Thế là ông liều mạng tác chiến, chí tại tất thắng. Vì tâm lý cầu thắng, trong lúc vội đã đi chậm một bước, khiến Xe của bản thân rơi vào thế bất lợi. Hồ Vinh Hoa cực kỳ tỉnh táo, nắm bắt thời cơ thật chặt, để đương đầu Pháo, lại nhảy Mã, hình thành Mã hậu Pháo tuyệt sát. Vương Gia Lương nhất thời choáng váng, thất vọng lớn. Triệu Quốc Vinh cũng liên tục lắc đầu than thở: “Vương lão sư hình thế tốt như vậy lại thua rồi, không thể hiểu nổi!”
Đây là cục quyết định. Sau đó Hồ Vinh Hoa lại chiến thắng cao thủ của Philippine Trần La Bình và cao thủ Hong Kong Tăng Ích Khiêm…rốt cuộc duy trì bất bại, đoạt được quán quân.
Tại nghi thức phát thưởng chiều ngày 15 tháng 10 hội trưởng tổng hội cờ tướng Hong Kong Trung Quốc Lương Lợi Thành tiên sinh nói: “Giải ‘kỳ vương’ lần này là giải đấu trình độ cao nhất thật sự. Hồ Vinh Hoa đăng lên bảo tọa kỳ vương, là đúng với nguyện vọng của mọi người. Trước giải đấu thanh danh của ông là cao nhất. Sở dĩ ông có thể duy trì bất bại trong giải đấu này, thực ra nguyên nhân chính là hàm chứa trong đó tâm huyết và mồ hôi trong suốt 28 năm tranh đấu trên kỳ đàn của ông. Ông trở thành kỳ vương, là lẽ đương nhiên. Ông vốn dĩ là nhân vật truyền kỳ của mô hình cờ tướng Trung Quốc, ngay cả người phương Tây cũng đánh giá cao về ông: dịch lâm cổ kim đệ nhất nhân. Ông không chỉ là kỳ vương của Trung Quốc, cũng là kỳ vương thế giới, thậm chí là kỳ vương của thế kỷ này, là kỳ vương trong lòng của hàng ngàn hàng vạn người yêu kỳ nghệ.”
Lúc Hồ Vinh Hoa cầm lấy cúp thưởng đánh dấu “kỳ vương” từ trên đài đi xuống, các ký giả muốn ông bàn về cảm tưởng trong giải đấu. Ông thành thật nói: “Sự theo đuổi lý tưởng của ta, hay có thể nói là mục tiêu phấn đấu, có thể nói là trở thành kỳ vương, cũng có thể nói là không muốn trở thành kỳ vương. Ta từ lúc học cờ, chỉ là có hứng thú đặc biệt với cờ tướng, học không biết mệt, quên ăn quên ngủ, ngay cả lúc ăn cơm cũng dùng đũa đi cờ. Nhắm mắt lại ngồi trong nhà cũng đánh cờ trong đầu. Có người cho rằng ta mê cờ đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Ta đối với cờ tướng rốt cuộc hiếu học không mệt mọi, luôn luôn hứng thú. Kết quả tham gia thi đấu thật bất ngờ là luôn có thể thắng. Từ lúc ta 15 tuổi sau khi giành được quán quân thành phố Thượng Hải và quán quân toàn quốc, ta đối với cờ tướng lại có hứng thú càng lớn hơn, sức mạnh càng đầy đủ, không ngờ có thể giành được 10 lần quán quân liên tục. Bây giờ nhìn lại, có thể nói như vậy, là ta đối với cờ tướng nghiên cứu đến mê hoặc, khiến ta trở thành kỳ vương; nói cách khác, kỳ vương là quá trình ta nghiên cứu cờ tướng vô tình chạy đến chỗ ta.” Có vị ký giả nghe được tự truyện của Hồ Vinh Hoa, liền viết một bài văn ngắn, tựa đề là “Hứng thú + phấn đấu = thành công”. Bình luận bàn từ sự tích của Hồ Vinh Hoa, đến nhà khoa học, nhà văn, nhà y học, nhà nghệ thuật và các chuyên gia trứ danh khác có thành tựu ưu việt, đều có cùng một đặc điểm, đó là đều có hứng thú cực lớn và nỗ lực phi thường đối với công việc chuyên môn.
Ký giả còn nhấn mạnh chiến tích huy hoàng gần đây nhất của Hồ Vinh Hoa: năm 1988 Hồ Vinh Hoa dường như ôm trọn toàn bộ quán quân của các giải cờ tướng trong nước. Đầu năm, giành được quán quân “Ngũ dương bôi” truyền thống của Quảng Châu, sau đó giành được quán quân “Mộc kiện bôi” cử hành tại Dương Châu, tiếp đến giành được quán quân giải “kỳ vương” cử hành tại Cáp Nhĩ Tân, cuối năm lại giành được quán quân giải danh nhân cờ tướng lần đầu cử hành tại Thiên Tân. Quán quân đều rơi vào tay ông, tuyệt không ngẫu nhiên, điều này không tách khỏi nỗ lực mấy chục năm như một ngày của ông.
- Còn 4 hồi -
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
Hậu Bối 1, dungtamnghinicksau, duchieuckc, mtuan2, doioikhoi, duthanchi, dethichoo, convit, ToanVit, toan2324, trung_cadan đã thích bài viết này
-
22-06-2016, 09:39 PM #206
Hồi 45: Công ty trách nhiệm hữu hạn câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy
Mùa xuân thứ 5 của những năm 90 thế kỷ 20, kỳ viện Thượng Hải cử hành hội thảo 35 năm từ lúc giành quán quân lần đầu chúc mừng 40 năm kỳ nghệ Hồ Vinh Hoa. Rất nhiều nhân sĩ trứ danh giới cờ toàn quốc đặc biệt đến để chúc mừng. Hồ Vinh Hoa đã đến tuổi tri thiên mệnh. Hồi tưởng lại lịch trình 35 năm huy hoàng đến nay, mọi người vô cùng phấn khởi, người chủ trì hội nghị giới thiệu chiến tích huy hoàng và cống hiến nổi trội của Hồ Vinh Hoa: “Hồ Vinh Hoa 15 tuổi đeo khăn quàng đỏ lần đầu tham gia giải đấu cờ toàn quốc, liền vươn lên phía trước, một bước đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc, liên tục giành được 10 lần quán quân toàn quốc, dẫn đầu kỳ đàn suốt 20 năm dài; những năm 80 đến nay, tân tú kỳ đàn bối xuất, sôi nổi khiêu chiến với lão tướng kỳ đàn, rất nhiều lão kỳ thủ liên tục “phong đao” hoặc khó mà nghênh địch. Nhưng Hồ Vinh Hoa liên tục phi nước đại trên kỳ đàn, vẫn mạnh mẽ, gây được tác dụng xúc tác và thôi thúc sự trưởng thành của một lớp kỳ thủ mới; còn bản thân ông vẫn tiếp tục khai sáng, không ngừng đào sâu, đăng lên đỉnh cao hơn của kỳ nghệ, vả lại với sách kỳ nghệ khai sáng của ông, như « Phản cung Mã chuyên tập », « Hồ Vinh Hoa phi Tượng bách cục »…, khiến lý luận và kỹ thuật của cờ tướng phát triển đến giai đoạn đỉnh cao mới. Dù là vận dụng bố cục, chiến lược đấu tranh, hay là thủ đoạn chế thắng, trước pháp biến hóa…, ông không ngừng đổi mới, đạt đến cảnh giới cực cao, trước đây chưa từng có.”
Hồ Vinh Hoa hồi tưởng lại, đầy tự hào: “Khổng lão phu tử nói, ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Ta là người đã đến tri thiên mệnh rồi. Ta từ 40 năm trước, chính xác hơn là từ 35 năm trước lúc đăng lên kỳ đàn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Con đường nhân sinh của ta đi theo sự biến hóa trời long đất lở và phát triển kỳ nghệ của tân Trung Quốc. Tại Thượng Hải, cờ tướng có cơ sở quần chúng cực tốt. Ta sở dĩ có thể đoạt được quán quân từ trong giải đấu toàn quốc, đó là vì ta ló ra từ cơ sở quần chúng cực tốt của cờ tướng Thượng Hải. Có thể nói như vậy, những năm 60 đến những năm 80, cờ tướng Thượng Hải đứng trên địa vị ưu thế, lãnh đạo được trào lưu mới của sự phát triển cờ tướng. Nhưng, trước hiện trạng của kỳ đàn Thượng Hải, đáng lo ngại. Đặc cấp đại sư nam trên toàn quốc có 10 người. Quảng Đông trước kia có Dương Quan Lân, bây giờ lại tăng thêm Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên, đã chiếm 3 chỗ, dường như chiếm 1 phần 3 của đặc cấp đại sư toàn quốc. Còn Thượng Hải đến hiện giờ, vẫn chỉ có một mình ta là đặc cấp đại sư, quá đơn điệu rồi.”
Hồ Vinh Hoa không chỉ lo ngại cho cờ tướng Thượng Hải, mà còn lo ngại cho cờ tướng toàn quốc. Ông nói: “Chiến lược thế vận hội thực thi, khiến cờ tướng đối diện với việc làm sao phát triển trong tình hình ảm đạm của thể chế cách mạng. Hiện giờ có nhiều đội cờ các tỉnh thành đã giải tán. Chúng ta nên tăng tốc độ phát triển đào sâu đổi mới.”
Trên hội thảo, chuyên gia bộ phận giới cờ tiến hành hai năm điều tra nghiên cứu cho cách mạng. Họ đem tình trạng điều tra nghiên cứu ra báo cáo, đề ra việc thành lập “Câu lạc bộ phát triển kỳ nghệ Hồ Vinh Hoa”, cho rằng đây là bước đi quan trọng trong thể chế cải cách cờ tướng. Họ cho rằng, nhất định phải viết về Hồ Vinh Hoa, lợi dụng danh tiếng và địa vị của ông. Ông đã tạo ra “soái kỳ” trên kỳ đàn, có sức hiệu triệu cực kỳ.
Hồ Vinh Hoa lập tức phát biểu: “Vì chấn hưng cờ tướng, ta không có ý kiến. Cờ tướng nhất định phải đi vào xã hội, đi vào thị trường. Cá nhân ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, đồng thời cũng hy vọng mọi người giúp đỡ.”
Ngày 14 tháng 10 năm 1996, “Công ty trách nhiệm hữu hạn câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa” do đặc cấp đại sư cờ tướng Trung Quốc Hồ Vinh Hoa nhậm chức đổng sự trưởng chính thức thành lập. Hôm đó trước câu lạc bộ trải đầy sắc hoa, trống và cồng chiêng, không khí hân hoan. Khách rất nhiều, có giới cờ, giới tin tức, giới văn hóa, còn có rất nhiều người yêu cờ. Đổng sự trưởng Hồ Vinh Hoa nói: Đây là câu lạc bộ cờ tướng thứ nhất trong lịch sử cờ tướng nước ta, cũng là công ty đầu tiên hoạt động trên danh nghĩa cờ tướng của giới cờ. Công ty này là do kỳ viện Thượng Hải, công ty công trình kiến trúc Đệ Bát Thượng Hải, công ty Đông Bảo thực nghiệp Thượng Hải, công ty TNHH văn hóa truyền thông Tân Diên Trung Thượng Hải…5 đơn vị cổ phần cùng góp vốn thành lập. Tôn chỉ của công ty là phát triển sự nghiệp cờ tướng, mở ra sản nghiệp liên quan đến vận động cờ tướng, lấy thương nghiệp để nuôi cờ, thúc đẩy sự phát triển phối hợp của nhiều phương diện.
Sau khi thành lập công ty, điều đầu tiên mà Hồ Vinh Hoa làm là hợp tác với công viên trẻ em Tống Khánh, thiết lập “Cơ sở bồi dưỡng cờ tướng thiếu nhi thành phố Thượng Hải”, bồi dưỡng lực lượng hậu bị cho sự nghiệp cờ tướng.
Năm đó giải đồng đội cờ tướng toàn quốc cử hành tại Thượng Hải, cũng là do Hồ Vinh Hoa Tổng đài của công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa sắp xếp. Ông vừa là ban điều hành, lại là đội viên chủ lực của đội cờ tướng Thượng Hải. Vì công việc đầy mình, lúc ông lên đài thi đấu vẫn mang theo cặp, để cặp lên bàn cờ. Đây là chiếc cặp duy nhất trên bàn cờ trong toàn giải đấu. Trong quá trình thi đấu, lúc có khách đến, Hồ Vinh Hoa vẫn rời khỏi bàn thi đấu, bận ứng phó. Đội viên tham gia giải như vậy cũng là chưa từng có trước kia trong lịch sử cờ tướng.
Các ký giả đối với vị kỳ thủ đặc biệt này vô cùng tán thưởng, liền tiến hành phỏng vấn ông sau giải đấu.
Ký giả: “Ngài tuy muốn làm kỳ thủ, lại phải làm viện trưởng kỳ viện và đổng sự trưởng của công ty, có phải bận lắm không, có ảnh hưởng đến nghiên cứu kỳ nghệ và thành tích thi đấu của ngài không?”
Hồ Vinh Hoa: “Công việc nhiều rồi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nghiên cứu kỳ nghệ và thành tích thi đấu. Nhưng cũng vô phương. Công việc không thể không làm. Cờ tướng phát triển nhiều năm như vậy, trước sau có 5 công ty giúp đỡ. Các đơn vị này rất ủng hộ sự nghiệp cờ tướng. Ta rất cảm ơn họ, nhưng ta rốt cuộc đang nghĩ, giúp đỡ sẽ luôn luôn bị vấn đề nhân sự áp chế, rất phiền. Nếu chỉ nhờ người khác giúp đỡ, trong lòng sẽ không yên tâm, sự nghiệp sẽ không ổn định, đây không phải là kế lâu dài. Hiện giờ sản nghiệp hóa thể thao cũng là vấn đề chiến lược. Từ đó khiến ta nghĩ đến việc lấy phát triển sản nghiệp làm động lực phát triển cờ tướng. Thông qua sách lược, do công ty công trình kiến trúc Đệ Bát Thượng Hải đi đầu thành lập công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa. Mục đích chính là lấy sự khai phát sản nghiệp làm kinh doanh, dùng thương nghiệp nuôi cờ. So với việc nhờ sự giúp đỡ đơn thuần, đây hiển nhiên là tăng cường được công năng tự ta làm chủ. Có thể tự lực cánh sinh phát triển cờ tướng, là tốt nhất. Đổng sự trưởng ta đây, vì phát triển sự nghiệp cờ tướng, không thể không làm rồi! Bây giờ ta không thể giống như lúc trẻ trước đây trăm sự không lo, chỉ là cắm đầu nghiên cứu cờ tướng. Cá nhân nghiên cứu cờ, hoàn toàn là vấn đề cá nhân. Bây giờ làm viện trưởng và đổng sự trưởng, thì không còn là vấn đề cá nhân, mà là vấn đề phát triển cờ tướng của toàn Thượng Hải.”
Ký giả vô cùng lý giải tâm tình của Hồ Vinh Hoa, lại hỏi: “Tính chất của câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa có giống với các câu lạc bộ khác không?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Công ty của chúng tôi mang tính kinh doanh, trước mắt không giống với tính chất của câu lạc bộ khác. Bổn công ty chủ yếu dựa vào đơn vị cổ đông hành sự có liên quan đến hạng mục kinh doanh. Giai đoạn trước nhận đấu thầu trường cờ vây Xương Kỳ, ta làm việc từ trong đó, công ty công trình kiến trúc Đệ Bát Thượng Hải rất nhanh đã trúng thầu. Ta tuy là đổng sự trưởng, nhưng không trực tiếp can thiệp kinh doanh, chỉ là ứng phó với những việc trên hiện trường.”
Thổ lộ sau cùng của Hồ Vinh Hoa, ông sẽ tận lực làm tốt công việc của cả 3 phương diện viện trưởng, đổng sự trưởng và kỳ thủ này; vừa phải làm tốt công việc hành chính, còn phải tận khả năng không ảnh hưởng đến nghiên cứu kỳ nghệ, khiến sự ảnh hưởng này giảm thiểu đến mức độ thấp nhất. Ông quyết tâm phải là lão trâu vàng trên kỳ đàn, tiếp tục tham gia những giải đấu cần tham gia.
Có người nói, Hồ Vinh Hoa công việc hành chính nhiều như vậy, khẳng định sau này khó giành được quán quân trong thi đấu rồi.
Hồ Vinh Hoa chỉ cười trừ. Nụ cười đó thể hiện được trạng thái tự tin, nói với mọi người, hãy xem sự thật sau này sẽ biết.
- Còn 3 hồi -
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
dungtamnghinicksau, dethichoo, duchieuckc, mtuan2, ToanVit, toan2324, trung_cadan, doioikhoi đã thích bài viết này
-
24-06-2016, 10:17 PM #207
Hồi 46: Thể hiện phong thái đổng sự trưởng trong giải “Ngũ dương bôi”
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy
Không lâu sau khi thành lập công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa, giải “Ngũ dương bôi” lại khai mạc tại Quảng Châu. Trước đó, Hồ Vinh Hoa đã đoạt được 5 lần cúp thưởng “Ngũ dương bôi”. Từ năm 1989, “Ngũ dương bôi” mới lọt vào tay kỳ thủ Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm, nghe nói là vì Hồ Vinh Hoa tại giải “Ngũ dương bôi” năm 1988 nói “Ngũ dương bôi quá nặng, chỉ có thể đặt tại Quảng Châu rồi”, đã đem lại may mắn cho kỳ thủ Quảng Đông. Vì vậy giải “Ngũ dương bôi” lần này, kỳ thủ Quảng Đông cũng muốn giữ lại Quảng Châu. Họ tràn đầy niềm tin, có bản lĩnh không thể không thuộc về ta, họ cho rằng, bá chủ kỳ đàn trước kia Hồ Vinh Hoa tuổi tác đã cao, lại thân kiêm viện trưởng kỳ viện Thượng Hải và đổng sự trưởng công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa, công việc nhiều, không có thời gian nghiên cứu kỳ nghệ, trình độ nhất định không như năm xưa rồi. Ngoài ra, Liễu Đại Hoa và Lý Lai Quần dường như không bằng năm xưa rồi. Trong 5 người cạnh tranh, Quảng Đông đã chiếm hai người, vả lại đang tuổi trẻ tráng kiện, phong độ đang tốt. Nhất là Hứa Ngân Xuyên, có biệt danh “tượng kỳ Lý Xương Hạo”. Lý Xương Hạo là đệ nhất cao thủ cờ vây Hàn Quốc, cũng được xưng là đệ nhất cao thủ thế giới, tuổi tác còn trẻ. Hứa Ngân Xuyên có biệt hiệu này, đủ thấy trình độ cờ tướng của cậu vô cùng cao. Dường như cậu đã thay thế Hồ Vinh Hoa đăng lên đỉnh cao nhất cờ tướng. Giới cờ và người yêu cờ Quảng Đông từ khi có được Hứa Ngân Xuyên, đã không còn lo “Ngũ dương bôi” bị kỳ thủ tỉnh ngoại đoạt đi rồi.
Mấy năm trước Hồ Vinh Hoa vì bận nhiều việc, đồng thời cũng vì đã từng giành được nhiều cúp thưởng quán quân, huy chương quá nhiều rồi, tham vọng đối với việc tranh đoạt quán quân cúp thưởng, huy chương vàng không quá mạnh nữa, vì vậy đấu chí trong đối cục cũng không thịnh vượng như vậy rồi. Đoạt hay không đoạt được quán quân, có chút không bận tâm. Ông thường nói với bản thân: “Đây được xem là căn bệnh gì đây?” Nhưng ông cũng không biết nên trị tâm bệnh này thế nào. Từ khi sáng lập công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa, ông đột nhiên có lại tham vọng tranh đoạt quán quân. Đại khái là vì đã làm đổng sự trưởng, phải khiến thương hiệu và danh tiếng công ty vang lên chút, điều này đối với phát triển sự nghiệp có lợi ích lớn. Công ty người ta tại sao phải ra tiền giúp đỡ người khác, tại sao phải tốn nhiều tiền để quảng cáo, chẳng phải cũng vì làm cho thương hiệu và danh tiếng công ty vang lên chút sao! Ông giành được quán quân giải đấu như vậy, sẽ là lời quảng cáo tốt nhất. Trước khi đến Quảng Châu, ông nói với tổng giám đốc công ty công trình kiến trúc Đệ Bát: “Lần này ta tham gia giải “Ngũ dương bôi”, tức là đại biểu câu lạc bộ, cũng đại biểu công ty Đệ Bát, bởi vì Đệ Bát và câu lạc bộ là ‘liên hôn’ mà.
Tổng giám đốc của công ty Đệ Bát nói: “Quá tốt rồi! Tin rằng ngài sẽ giành vinh quang cho Đệ Bát và câu lạc bộ, đem ‘Ngũ dương bôi’ về Thượng Hải. Đây là quảng cáo không tốn tiền.”
Lời này hợp với Hồ Vinh Hoa. Ông nắm thật chặt tay của tổng giám đốc nói: “Ngũ dương bôi ta giành về 5 lần cho Thượng Hải 5 cái, trong đó có một cái là tạo hình ngũ dương cao quý nhất, cao 30cm, nặng hơn 10kg. Lần này, không biết là cúp thưởng gì, giành thêm một cái về, sẽ có 6 cái rồi.”
Hồ Vinh Hoa ấp ủ tham vọng mãnh liệt giành cúp như vậy lên máy bay đi Quảng Châu. Kỳ thủ tham gia giải đấu vẫn trọ tại khách sạn cao cấp, ăn ngủ tốt. Hồ Vinh Hoa ban ngày vẫn xem tiểu thuyết, ngủ trưa vào buổi trưa, buổi tối tham gia thi đấu. Vì bây giờ ông là đổng sự trưởng, thiết lập công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng đầu tiên của Trung Quốc, lấy thương nuôi cờ, giới cờ và giới tin tức Quảng Châu có chút khâm phục. Ký giả đương nhiên tranh thủ phỏng vấn ông. Trước tiên là mời ông giới thiệu tình trạng kinh doanh ban đầu của công ty, sau đó yêu cầu ông bàn về triển vọng đối với giải đấu này. Hồ Vinh Hoa trong lòng hiểu ký giả Quảng Châu tất nhiên rất có lòng tin với việc Hứa Ngân Xuyên đoạt cúp, còn quan điểm của ông cũng là không gì sánh bằng. Thế là, ông không vội trả lời câu hỏi của ký giả, ngược lại nói với ký giả: “Ký giả các ông dự đoán giỏi nhất, hiểu rõ kỳ thủ Quảng Đông các ông nhất. Ta vẫn muốn nghe ý kiến của các ông trước.”
Ký giả đáp: “Người yêu cờ Quảng Châu đều đang đánh đố, toàn bộ đều nói hy vọng Hứa Ngân Xuyên đoạt cúp lớn nhất. Họ nói tuổi tác Hứa Ngân Xuyên trẻ nhất, nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 30 tuổi, lớn hơn nhiều so với khoảng cách tuổi tác giữa Hàn Quốc Lý Xương Hạo và lão sư của ông Jo Hunhyeon. Lý Xương Hạo vốn là học trò của Jo Hunhyeon. Hiện giờ ông là đệ nhất cao thủ Hàn Quốc, cũng là đệ nhất cao thủ thế giới. Người yêu cờ xem Hứa Ngân Xuyên là Lý Xương Hạo, gọi cậu là ‘tượng kỳ Lý Xương Hạo’. Theo đó, bản thân Hứa Ngân Xuyên cũng một lòng muốn giữ ‘Ngũ dương bôi’ tại Quảng Châu, đặt tại nhà cậu xem như kỷ vật quý giá.”
Hồ Vinh Hoa đối với kỳ tài của Hứa Ngân Xuyên cũng rất tán thưởng, ông nói: “Hứa Ngân Xuyên đích thực không tệ, người rất thông minh, cũng rất nỗ lực, thành tích thi đấu rất xuất sắc. Trong lớp kỳ thủ trẻ tuổi, cậu ta là người nổi trội. Ta hôm nay có thể thấy được các kỳ thủ trẻ tuổi trưởng thành như vậy, trong lòng đích thực vô cùng an ủi. Ta ở Thượng Hải gánh vác công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng, nói cho cùng, cũng vì bồi dưỡng kỳ thủ thanh thiếu niên của Thượng Hải, khiến càng nhiều kỳ thủ thanh thiếu niên trưởng thành. Kỹ thuật kỳ nghệ nhất định không ngừng nâng cao theo sự tiến triển của thời đại, không thể dừng tại một điểm. Đây là tính tất nhiên của lịch sử. Ta từ cuối những năm 50 đến cuối những năm 90 bây giờ, nghiên cứu kỳ nghệ đã hơn 40 năm rồi, gây được một chút tác dụng cho phát triển và nâng cao kỳ nghệ. Bây giờ tuổi tác đã cao, công việc hành chính cũng nhiều. Sức lực của một người có hạn, hiện giờ ta không có nhiều thời gian nghiên cứu kỳ nghệ nữa, bởi vậy ta hy vọng kỳ thủ trẻ tuổi có thể gây được thêm nhiều tác dụng trên phương diện nghiên cứu kỳ nghệ. Nâng cao kỳ nghệ, tất phải nhờ vào sự không ngừng khai sáng. Nếu trong thi đấu đều đi đường mòn, không có thứ mới, kỳ nghệ sẽ không có tiến bộ, ta hy vọng Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm cũng như các kỳ thủ trẻ tuổi khác trong thi đấu sẽ sử dụng những trước mới mà ta chưa từng thấy qua, để ta học thêm thứ mới. Nếu cờ họ đi ta đều biết cả, trong lòng ta cũng sẽ không vui như vậy nữa.”
Ký giả nói: “Chức vụ hành chính của viện trưởng Hồ đích thực rất nhiều, ngoài viện trưởng, đổng sự trưởng, còn làm ủy ban Thường vụ thành phố Thượng Hải, phó hội trưởng thường vụ thứ nhất Hội liên hiệp cờ tướng châu Á, phó chủ tịch Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc…, vả lại cũng đã hơn 50 tuổi, có thể khẳng định, thời gian nghiên cứu cờ của ngài ít rồi, sức lực cũng không nhiều nữa. Nhưng, lần này ngài vẫn hứng thú đến tham gia giải ‘Ngũ dương bôi’, còn muốn giành cúp nữa.”
Hồ Vinh Hoa cúi đầu mỉm cười: “Phàm là đến đây tham gia thi đấu, cũng đều muốn giành cúp về, nói không muốn giành cúp chỉ để xem náo nhiệt, e rằng đó không phải là lời thật lòng. Nhưng, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. 5 người thi đấu, vẫn luôn có người thua, không thể đều thắng. ‘Ngũ dương bôi’ chỉ có một cái, chỉ có thể do một người cầm. Bởi vậy, công bằng mà nói, nên ấp ủ thái độ như vậy: có thể giành cúp đương nhiên là vui, giành không được cúp cũng nên chung vui với người giành cúp, vì trình độ của anh ta cao, bản thân không bằng anh ta, trong thi đấu học được từ anh ta cái gì đó.”
Ký giả đối với thái độ cao thượng, phong cách cao thượng của Hồ Vinh Hoa rất tán dương, nói: “Viện trưởng Hồ đã lớn tuổi như vậy rồi, đối với các kỳ thủ trẻ tuổi mà nói, ngài là lão tiền bối rồi. Ngài còn ấp ủ thái độ học hỏi kỳ thủ trẻ tuổi đến tham gia thi đấu, đich thực đáng khen. Thật vậy, đã hơn 50 tuổi rồi, rất nhiều lão kỳ thủ đã ‘phong đao’ rồi, chỉ còn ngài vẫn còn đánh đố với tiểu thanh niên, hiếm thấy, đáng quý.”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Cảm ơn sự khen ngợi của các ông. Ta nghĩ như vậy: giải đấu cờ có kỳ thủ tam đại lão trung thanh tham gia tương đối tốt. Nếu lão có thể có tác dụng dẫn dắt thì rất tốt, nếu không gây tác dụng, để kỳ thủ trẻ tuổi xung kích cũng tốt mà. Thông qua thi đấu có thể hiểu thêm thực lực và trình độ của kỳ thủ trẻ tuổi, có sáng tạo mới hay không.”
Các ký giả cảm thấy quan điểm của Hồ Vinh Hoa rất đáng tuyên truyền trên báo, liền viết bài dẫn lời của ông, có tác dụng tuyên truyền rất tốt.
Thi đấu bắt đầu, Hồ Vinh Hoa ghi nhận được bài học vì sơ sót mà thua cờ trước đây, mỗi cục cờ cũng đều vô cùng tỉ mỉ, nhất là đối với hai người Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên. Lữ Khâm được tôn là thiếu soái Dương Thành, từng chiến thắng Hồ Vinh Hoa trong giải “Ngũ dương bôi” lần thứ 9, đoạt được cúp thưởng, lần này Hồ Vinh Hoa từ khai cục, trung cục đến tàn cục, với kỳ nghệ tinh thâm đáng khâm phục kích bại được Lữ Khâm. Sau đó, ký giả hỏi Lữ Khâm: “Ván cờ này dường như cậu không thể hiện được trình độ cần có, từ đầu đến cuối, không giành được cơ hội thủ thắng, là sao vậy?”
Lữ Khâm đáp: “Gần đây cờ của Hồ tư lệnh sao mà không có sơ sót, xem ra muốn thắng ông không dễ. Không phải ta không thể hiện được trình độ, mà là tại cục thế này không thể không ứng như vậy. Mấy năm trước ông sa cơ, chẳng qua chỉ là xuất hiện sơ sót trong hình thế cực tốt.”
Sau khi Lữ Khâm thua, đến Hứa Ngân Xuyên khiêu chiến với Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa cũng vô cùng nghiêm túc, vào giai đoạn khai cục, hai bên trống cờ tương đối. Đến chiến đấu trung cục, Hồ Vinh Hoa dùng suy nghĩ cực kỳ ảo diệu và ứng pháp tốt nhất tiến hành công kích, trước pháp tinh thâm, đợt sau tiếp đợt trước, rực rỡ sắc màu. Người xem bàn cờ lớn tại trận, ai cũng xem đến xuất thần. Người giảng giải cũng liên tục khen kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa, nói đã đến được cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hứa Ngân Xuyên tuy có danh xưng tượng kỳ Lý Xương Hạo, lúc này cũng chống đối không nổi sự công kích sắc bén của Hồ Vinh Hoa, sau cùng không thể không bại trận.
Hồ Vinh Hoa được như ý nguyện, lại giành được “Ngũ dương bôi”. Thế là các ký giả lại tha hồ viết văn, nói “Ngũ dương bôi” năm nay bất ngờ bị lão kỳ vương 50 tuổi Hồ Vinh Hoa giành được, người trong giới cờ không thể không giơ ngón cái lên khen: “Hiếm thấy, hiếm thấy, gừng vẫn là càng già càng cay!” Hồ Vinh Hoa từ năm 1960 trở thành quán quân toàn quốc, hơn 30 năm nay luôn là kỳ đàn đệ nhất hảo hán. Đầu năm 1996, sau khi đội cờ Thượng Hải ‘liên hôn’ với công ty Đệ Bát, Hồ Vinh Hoa lại tỏa ra phong thái kỳ vương. Giải đấu lần này, Hồ Vinh Hoa với thành tích bất bại thắng 2 hòa 4 đoạt cúp, vả lại mỗi ván của ông đều chất lượng. Năm ông 40 tuổi đoạt được quán quân toàn quốc, người ta xưng là “quán quân lớn tuổi nhất”. Bây giờ ông đã 52 tuổi, dẫn đầu toàn bộ cao thủ lần nữa, đặc biệt là kích bại được Lữ Khâm và Hữa Ngân Xuyên cầm cờ Đỏ, đủ để chứng tỏ kỳ nghệ của ông vẫn đang ở trên đỉnh. Ông trải qua 2 lần đỉnh cao trong sự nghiệp cờ tướng, lần 1 là những năm 1960 – 1979, liên tục giành 10 lần quán quân, lần thứ 2 là năm 1983 đến năm 1988, ông tỏa sáng lần nữa, vừa được 2 lần quán quân toàn quốc và 5 lần quán quân giải “Ngũ dương bôi”, còn có quán quân của nhiều loại cúp giải khác. Từ đó về sau, trong thi đấu thường hay xuất hiện “sơ sót đẳng cấp”, cái được gọi là sa ngã, dường như từ trên đỉnh cao rớt xuống. Thực ra không phải vậy, ông chưa từng mất đi lòng tự tin, tuy mất đi quán quân, á quân cũng lấy đi cả khối. Ông nói trong đối cục với toàn bộ đối thủ, không có phát hiện cờ ông không hiểu. Ông cho rằng, nếu người trẻ tuổi có cảnh giới mới của cờ, đi cờ ông không biết đến, đó cũng chính là lúc ông rời khỏi kỳ đàn rồi. Nhưng bây giờ vẫn không phải. Trong 3 năm nay, ông thường hỏi chính mình: phải chăng tuổi tác đã cao rồi? Sức khỏe và tinh thần tệ rồi? Có phải là ít nghiên cứu cờ không? Nhưng đến cuối cùng, ông rốt cuộc phát hiện được bệnh căn của mình là do giành quán quân quá nhiều, tham vọng đối với quán quân không lớn nữa. Dưới sự ủng hộ của mọi tầng lớp xã hội Thượng Hải, đã thành lập công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa. Mỗi người trong đội cờ Thượng Hải cũng đều trịnh trọng ký hợp đồng. Thu nhập của đội viên tăng lên. Nếm trải được cơ chế khích lệ. Con đường mà câu lạc bộ đi là dùng thương nuôi cờ. Câu lạc bộ dùng đại danh của Hồ Vinh Hoa để đặt tên. Bản thân ông làm đổng sự trưởng, chính là muốn giành thêm chút quán quân. Trong những ngày không có quán quân đã có được động lực muốn đoạt lại quán quân. Một khi có được tham vọng cầu thắng, thì dễ dàng có được trạng thái tỉnh táo, cảm giác trước bàn cờ cũng thay đổi, cơ hội giành được quán quân cũng đến, nhưng, nguyên nhân ông đoạt lại được quán quân cơ bản nhất, vẫn là nhờ vào cảnh giới cực cao và thực lực không ai sánh bằng.
Một vị phụ trách của Bộ cờ tướng kỳ viện Trung Quốc nói: “Hồ Vinh Hoa sở dĩ có thể đoạt được quán quân giải siêu bá lần này, chủ yếu có 2 điều: Trước tiên là cảnh giới kỳ nghệ và công lực cơ bản vững mạnh mà ông đã đạt được, đích thực là không ai sánh bằng; thứ đến là Hồ Vinh Hoa đối với giải đấu năm nay đặc biệt xem trọng, không những trạng thái tinh thần điều chỉnh đến cực tốt, thi đấu ông vẫn thích thả lỏng, nghỉ ngơi tốt. Hai điều này của ông, giúp ông có thể khôi phục lại hùng phong của năm xưa.”
Lúc ký giả hỏi Hồ Vinh Hoa trả lời: “Ta lần này có thể giành cúp, một là nhờ vào hồng phúc của công ty công trình kiến trúc Đệ Bát thành phố Thượng Hải, hai là trước giải đấu Hôi liên hiệp cờ tướng châu Á mở hội nghị tại Indonesia, ta được bầu chọn làm phó hội trưởng thứ nhất của Hội liên hiệp cờ tướng châu Á. Tục ngữ nói, quan mới nhận được 3 ngọn đuốc. Ta vẫn không thể đi cờ quá tệ làm mất uy tín của phó hội trưởng được, ngoài ra, công ty TNHH câu lạc bộ cờ tướng Hồ Vinh Hoa mới thành lập, ta vẫn phải mang vinh dự về cho công ty, nhưng, bây giờ mới có được chút hơi ấm, giống như mùa xuân vậy, vẫn không thể nói là cao trào.”
- Còn 2 hồi -
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
dungtamnghinicksau, toan2324, mtuan2, duthanchi, dethichoo, leutrong, tinhlahan702, ToanVit, trung_cadan, Thợ Điện, langtugiangho, doioikhoi đã thích bài viết này
-
28-06-2016, 09:51 PM #208
Hồi 47: Cây thông không già của kỳ đàn
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy
Olympic thể thao toàn quốc lần thứ 8 được cử hành tại Phúc Kiến tháng 10 năm 1997. Hồ Vinh Hoa nhớ lại bản thân giành cúp “Ngũ dương bôi” năm ngoái, mọi người bàn luận rằng cao trào lần thứ 3 của ông đã đến. Thi đấu cờ trong Olympic thể thao toàn quốc vẫn luôn cho là giải đấu có quy mô lớn nhất. Giành được quán quân trong Olympic toàn quốc, cũng là vang vọng nhất. Lúc Hồ Vinh Hoa trẻ tuổi với nỗ lực phi thường nghiên cứu kỳ nghệ, trong ý thức không nghĩ sẽ đoạt quán quân, nhưng lại liên tục giành được quán quân, bây giờ, ông không có nhiều thời gian nghiên cứu kỳ nghệ, thân phận và địa vị của bản thân không như lúc trẻ nữa, ông lại chủ quan muốn tranh giành quán quân, trùng chấn* hùng phong của ngày xưa. Bản thân ông đã nói, giải “Ngũ dương bôi” năm ngoái muốn tranh giành, cảm thấy có chút hơi ấm, giống như mùa xuân đến vậy, vẫn không thể nói là cao trào, như vậy giải đấu Olympic toàn quốc lần này đã có thể xem là tượng trưng cho cao trào đang đến, ông liền có một loại nguyện vọng mãnh liệt muốn tranh đoạt quán quân của giải đấu cờ trong Olympic toàn quốc.
Trước giải đấu giới cờ và giới tin tức vẫn có không ít người cho rằng quán quân cờ tướng trong Olympic toàn quốc lần này, không là Lữ Khâm, cũng là Hứa Ngân Xuyên. Hai người họ được xưng là “Lĩnh Nam song hùng”, “Hoa Nam kỳ vương” và “thiếu soái”. Nhưng vẫn có nhiều người hơn cho rằng Hồ Vinh Hoa vẫn bảo đao không già, trong giải “Ngũ dương bôi” năm ngoái “Lĩnh Nam song hùng” đều bại trong tay ông đã là bằng chứng. Cao trào lần thứ 3 của Hồ Vinh Hoa có thể nổi lên rồi. Người của công ty công trình kiến trúc Đệ Bát Thượng Hải và đội cờ Thượng Hải đều hy vọng ông giành được quán quân.
Hứa Ngân Xuyên và Hồ Vinh Hoa dường như cách nhau hai đời kỳ thủ. Nhưng trong so tài kỳ nghệ, Hứa Ngân Xuyên khắc cốt ghi tâm nhất vẫn là Hồ Vinh Hoa. Cậu từng nếm trải dày vò hết lần này đến lần khác dưới tay Hồ Vinh Hoa. Tính cách cậu hướng nội, trầm lặng ít nói, tự tin cẩn trọng, có biệt danh “thiếu niên Khương thái công”, tính cách giống với kỳ thủ Hàn Quốc Lý Xương Hạo với ngoại hiệu là “Phật đá”. Có người xem cậu là Lý Xương Hạo, đây cũng là một trong số nguyên nhân. Trước năm 1992, cậu nhiều lần thua Hồ Vinh Hoa, cho đến 1993 cậu mới lần đầu chiến thắng Hồ Vinh Hoa. Lúc đó Hồ Vinh Hoa 48 tuổi, còn cậu chỉ có 18 tuổi. Ký giả tin tức liền viết: lúc Hồ Vinh Hoa lần đầu chiến thắng Dương Quan Lân, giành được quán quân toàn quốc, là 15 tuổi, Dương Quan Lân lúc đó là 35 tuổi. Bây giờ Hứa Ngân Xuyên 18 tuổi chiến thắng Hồ Vinh Hoa 48 tuổi. Nhìn từ tuổi tác, 15 tuổi là thiếu niên, 18 tuổi đã lớn rồi. Lúc Dương Quan Lân 35 tuổi, đương lúc toàn thịnh, sau khi bị một thiếu niên kích bại, rốt cuộc không chuyển mình lại được nữa. Lúc Hứa Ngân Xuyên kích bại Hồ Vinh Hoa, thời kỳ Hồ Vinh Hoa độc bá đã qua đi rồi, như vậy, liệu Hứa Ngân Xuyên có thể khiến Hồ Vinh Hoa không thể chuyển mình lại không? Có người cho rằng, đây là có thể, bởi vì Hồ Vinh Hoa tuổi tác đã cao, lại bận công việc hành chính, còn Hứa Ngân Xuyên đang lúc thiếu niên khí thịnh, tinh lực dồi dào. Nhưng, sự thật đã phủ định phán quyết này. Không lâu sau Hồ Vinh Hoa đã kích bại Hứa Ngân Xuyên trong giải đấu siêu bá “Ngũ dương bôi” năm 1996, vả lại trong giải đấu toàn quốc lần này đã ép hòa Hứa Ngân Xuyên, đồng thời còn kích bại Lữ Khâm. Dù “Hoa Nam song hùng” mưu tính hết sức, sau cùng vẫn khó đối kháng trí dũng của Hồ Vinh Hoa. Với chiến tích bất bại thắng 5 hòa 6, Hồ Vinh Hoa đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc lần thứ 13. Thứ tự của top 6 là: Quán quân Hồ Vinh Hoa, á quân Lữ Khâm, quý quân Hứa Ngân Xuyên, hạng 4 Lâm Hoành Mẫn, hạng 5 Vạn Xuân Lâm, hạng 6 Từ Thiên Hồng.
Hồ Vinh Hoa đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc lần thứ 13 trở thành tin tức lớn nhất Olympic. Ký giả khắp nơi tranh nhau phỏng vấn Hồ Vinh Hoa. Dưới đây là những gì Hồ Vinh Hoa trả lời ký giả.
Ký giả: “Đặc cấp đại sư Hồ, giải đấu lần này ngài phát huy xuất sắc như vậy, nhân tố quan trọng nhất là gì?”
Hồ Vinh Hoa: “Giải đấu vừa kết thúc, ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn có thể nói vài điểm. Trước tiên là kỳ nghệ của ta vẫn chưa lỗi thời, lúc trong trạng thái tốt, hoàn toàn có thực lực tranh đoạt quán quân. Vấn đề là ta theo sự tăng lên của tuổi tác, tinh thần thể lực bắt đầu sa sút, trạng thái thể thao tốt càng ngày càng ít. Giải đấu Olympic toàn quốc lần này kích thích đấu chí của ta, trạng thái thể thao tương đối tốt, mỗi ván cũng đều phát huy không tệ, vả lại không xuất hiện sơ sót chí mạng. Điểm thứ 2, ta là lão kỳ thủ, kinh nghiệm nhiều hơn chút, biết sử dụng sách lược khác nhau với các đối thủ khác nhau, tương đối thành công. Ví dụ, Tứ Xuyên có vị kỳ thủ, sở trường đặc biệt là ép hòa. Trong giải đấu lần này, vài vị đặc cấp đại sự cũng đều bị cậu ta ép thành hòa cờ, vô cùng tức giận. Lúc ta thi đấu với cậu ta, ta cố ý sử dụng chiến thuật trọng yếu bắt tiểu Binh của đối phương. Đối phương cố sức bảo hộ tiểu Binh, kết quả trận thế của cậu ta loạn lên. Ta kích bại cậu ta rất thoải mái. Lại ví dụ thêm cục cờ với Lữ Khâm, ta cố ý lựa chọn bố cục pháp mà cậu ta rất ít gặp được trong các giải đấu trước, sử dụng thủ pháp đặc biệt Pháo phải qua trái để bố cục. Kết quả cậu ta nhât thời nghĩ không ra biện pháp ứng phó tốt nhất. Ta thuận lợi thủ thắng được cậu ta. Điểm thứ 3, là vì sau khi đội Thượng Hải liên hôn với công ty công trình kiến trúc Đệ Bát Thượng Hải, giải đồng đội nửa năm trước ta thi đấu không được lý tưởng, tuy có nguyên do, nhưng ta vẫn cảm thấy phụ mất nguyện vọng của công ty Bát Kiến. Bởi vậy nguyện vọng tranh thủ quán quân lần này của ta đặc biệt mãnh liệt. Thêm vào trong giải đấu lần này ta đặc biệt chú trọng nghỉ ngơi, khiến tinh thần bản thân được nuôi dưỡng. Lúc lâm trận thi đấu có được tinh thần và sức lực đầy đủ. Có được nhân tố của vài phương diện trên, khả năng giành quán quân của ta tự nhiên tăng lên.”
Ký giả: “Có phải ngài đã nghênh đón mùa xuân thứ 3 không?”
Hồ Vinh Hoa: “Có ký giả viết như vậy. Ta nghĩ vẫn là không nên nói vậy sẽ tốt hơn. Bởi vì mùa xuân thứ 3 cần một thời gian tương đối dài, nhưng hiện trạng của ta đã không như lúc trẻ nữa, tuổi tác đã cao, công việc cũng nhiều, thời gian nghiên cứu cờ ít đi. Đồng thời kỳ thủ trẻ tuổi bây giờ đã trưởng thành, họ đang hăng hái dũng cảm. Thời kỳ ta một mình độc bá kỳ đàn đã qua đi. Bởi vậy ta cần giành được quán quân liên tục trong một thời gian tương đối dài là tương đối khó rồi. Nếu như có thành tích hai năm tốt, mới nói mùa xuân thứ 3 cũng chưa muộn.”
Huấn luyện viên cũ của đội Thượng Hải, cũng là lão chiến hữu của Hồ Vinh Hoa, lúc thiếu niên Hồ Vinh Hoa xưng ông là “Từ đại ca” Từ Thiên Lợi nói với ký giả: “Hồ Vinh Hoa giành được quán quân cờ tướng Olympic toàn quốc lần thứ 8 có ý nghĩa sâu xa, giá trị của quán quân này rất cao. Đối với Hồ Vinh Hoa mà nói, là một trang không thể quên trong sự nghiệp cờ tướng của bản thân. Hồ Vinh Hoa trước kia tạo ra kỳ tích thập liên bá, là lúc tuổi trẻ tráng kiện. Lúc ông giành được quán quân thứ 12, vừa đúng 40 tuổi. Bây giờ ông đã là 52 tuổi rồi. Kỳ thủ so tài với ông, tuyệt đại đa số trẻ hơn ông. Có người nhỏ hơn ông 30 tuổi. Bởi vậy, bây giờ Hồ Vinh Hoa có thể giành được quán quân, đã là kỳ tích trong ký tích rồi. Ý nghĩa của quán quân này là vô cùng phong phú, trong lịch sử kỳ đàn nước ta, vẫn chưa có tiền lệ.”
Đối với giới cờ Trung Quốc, tuổi tác tốt nhất của kỳ thủ hiện có sẽ được mở rộng ra, lớp kỳ thủ già sẽ không còn là tàn dư, chỉ đợi người sau đến khai quật, tiềm lực của họ sẽ được đánh giá lại. Sự trở lại của Hồ Vinh Hoa sẽ mang lại sứ mệnh cho một lớp kỳ thủ. Hồ Vinh Hoa có thể cây già sinh nhánh mới, tại sao người khác không thể? Đây sẽ là một sự cổ vũ cho lão kỳ thủ, là một sự khích lệ cho kỳ thủ trẻ tuổi.
Hồ Vinh Hoa sau khi giành được quán quân thứ 12 năm 1985, vẫn là kỳ thủ hàng đầu của đội ngũ, vả lại điểm số sau cùng của 4 giải đấu từ năm 1988 đến năm 1992 đều bằng với điểm của quán quân, chỉ là điểm phụ nhỏ hơn quán quân một chút, tụt xuống á quân. Ông đã giành được nhiều quán quân như vậy, bởi vậy á quân và quý quân sẽ không thể khiến ông phấn chấn trở lại. Ông vẫn thường nghiên cứu kỳ phổ của kỳ thủ trẻ tuổi, xem hạ pháp của họ có cái gì mới không, có chỗ nào ông chưa nghĩ đến không. Ông tin công lực của bản thân sẽ không vì tuổi tác tăng lên mà giảm đi, đấu cờ không giống với đấu võ. Ông chỉ cần công lực vẫn còn, thì có thể đăng trở lại ngôi vị quán quân toàn quốc. Đồng thời ông phát hiện trông các kỳ thủ trẻ tuổi không ai sáng tạo ra được vũ khí đời mới chưa từng có trước đây. Trong kho vũ khí vẫn là những vũ khí cũ và các vũ khí mà lúc trẻ ông sáng tạo ra.
Kỳ đàn Trung Quốc trước mắt là thời kỳ quần hùng tranh bá, trong các kỳ thủ trẻ tuổi, “Hoa Nam song hùng” Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên hơi mạnh chút, nhưng vẫn không có bản lĩnh tất thắng. Người hăng hái leo lên ngôi vị quán quân toàn quốc càng ngày càng nhiều, Hồ Vinh Hoa càng có cơ hội đăng lên ngôi vị quán quân trở lại.
Hồ Vinh Hoa là kỳ thủ hơn ngũ tuần tạo nên sóng gió cho kỳ đàn Trung Quốc, ông biết kinh nghiệm thực chiến của bản thân và sự am hiểu toàn diện về cờ chiếm được ưu thế nhất định. Bây giờ ông chỉ là sức lực không như năm xưa. Gần đây, nghe nói ông nhận được một bình rượu của Tứ Xuyên. Mỗi ngày ông đều uống một chút, có lẽ đã có tác dụng tỉnh táo. Vì tinh thần tốt thêm chút, kỳ lực của ông cũng có thể phát huy tốt hơn. Ông cũng là đỉnh đỉnh cao thủ cờ mù, ông không cần phải bày bàn cờ quân cờ ra nghiên cứu kỳ phổ như các kỳ thủ khác. Ông xem phổ đối cục thực chiến của các đại sư cờ tướng, mới xem đã nhớ, đều lưu trữ trong đầu óc ông, giống như lưu trữ trong máy tính vậy. Một khi ông có thời gian rãnh, ngồi trên sofa, hoặc nằm trên giường, trên màn hình não bộ sẽ hiện ra cục cờ mà ông cần, tuyệt trước của mỗi kỳ thủ cũng sẽ biểu thị ra hết. Kỳ đàn có cái gì mới hoặc thời thượng mới, ông đều biết cả.
Trong giải đấu Olympic toàn quốc, 4 ván đầu Hồ Vinh Hoa thắng 3 hòa 1. Trong 3 ván thắng đó kích bại được thiếu soái Quảng Châu Lữ Khâm. Hồ Vinh Hoa đem tuyệt học của khai cục ra, nhìn qua tưởng là “uyên ương Pháo”, nhưng ông lại đem Pháo 2 thoái 1, Pháo phải qua trái, thêm vào đội ngũ công kích của bên trái, khiến Mã phải của Lữ Khâm chịu áp lực rất lớn, sau đó từng bước khuếch trương ưu thế, cho đến thắng lợi sau cùng. Lữ Khâm tuy cũng nghiên cứu qua “uyên ương Pháo” và “quy bối Pháo” do Hồ Vinh Hoa tạo ra, nhưng đối với trước pháp Pháo phải qua trái của Hồ Vinh Hoa lần này cũng là lần đầu nhìn thấy, có chút trở tay không kịp. Ván thứ 5 hòa. Ván thứ 6, thứ 7 lại thủ thắng. Với 7 ván 12 điểm thắng 5 hòa 2 dẫn trước một khoảng xa. Hồ Vinh Hoa mưu sâu kế lạ sau khi tính toán điểm số, các đối cục sau tranh thủ cầu ổn, liền một mạch 4 ván hòa cờ, đứng vững trên ghế quán quân.
Báo thể thao đầy tính quyền uy viết như vậy khi bình luận cờ: “Kỳ thủ thiên tài tiểu thiếu niên giống như Hồ Vinh Hoa như vậy hiếm gặp, có lẽ chỉ có thái đẩu cờ vây Ngô Thanh Nguyên và đương kim đứng đầu cờ vây thế giới Lý Xương Hạo, mới có thể sánh với ông. Lúc ông 15 tuổi đã có thể giành được quán quân toàn quốc từ trong các danh thủ chư tướng Dương Quan Lân, Vương Gia Lương, Hà Thuận An…, liền một mạch độc bá 10 lần, được cho là kỳ tích của lịch sử cờ.
Hồ Vinh Hoa trong 10 năm nay, ‘nợ máu nước mắt’ trên đầu các kỳ thủ khác, nhiều vô số. Chỉ nói về đương kim mạnh nhất ‘Lĩnh Nam song hùng” Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên, những dày vò mà hai người họ nếm trải từ Hồ tư lệnh, đã là rất nhiều. Nếu nói năm 1960 lần đầu đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc đến năm 1979 là mùa xuân thứ nhất của Hồ Vinh Hoa trên kỳ đàn, như vậy năm 1983 ông tái đăng ngôi vị quán quân đến năm 1988 đài truyền hình Chu Giang đặc biệt mời ông làm người chủ trì tiết mục, là mùa xuân thứ 2. Năm 1996 trong giải ‘Ngũ dương bôi’ Hồ Vinh Hoa giành cúp lần thứ 6 đến năm 1997 Olympic toàn quốc lần thứ 8 lại đăng lên ngôi vị quán quân, cũng có thể nói là đánh dấu mùa xuân thứ 3 của Hồ Vinh Hoa đã bắt đầu. Ông đã 53 tuổi, tuy tuổi tác đã cao nhưng chí khí hào tráng, trẻ mãi không già, không hổ danh là cây thông không già của kỳ đàn. Tuổi thọ vận động của một vận động viên cũng là hữu hạn. Nhưng làm sao khiến cho tuổi thọ vận động phát huy tác dụng vận động đến giới hạn cao nhất, là tùy vào từng người. Có kỳ thủ giành được một hai lần quán quân đã tự mãn, không tiếp tục tiến lên; có kỳ thủ tuổi tác vẫn chưa phải là già, đã ‘phong đao’ không dùng rồi; có kỳ thủ không ngại khổ luyện, nỗ lực phi thường, kỳ nghệ của anh ta cũng không tiến bộ. Họ đều không hoặc không muốn khiến tuổi thọ vận động hữu hạn phát huy hết tác dụng vận động. Hồ Vinh Hoa lại không phải. Tuổi thọ vận động của ông sở dĩ có thể có được mùa xuân thứ nhất, thứ 2 và thứ 3, đó là vì ông khiến cho tuổi thọ vận động có hạn phát huy hết tác dụng vận động. Ông nghiên cứu kỳ nghệ, không biết mệt, mười năm như một ngày. Ông sáng tạo được kỳ tích thập liên bá, nhưng lại không tự mãn. Sau khi thảm bại Lạc Sơn ông lại đông sơn tái khởi. Ông đã hơn ngũ tuần, công việc hành chính đầy mình, vẫn phi nước đại trên kỳ đàn, dũng cảm tranh đấu với kỳ thủ trung, thanh niên. Cho đến nay, ông trở thành quán quân toàn quốc nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cờ nước ta, cũng là quán quân toàn quốc lớn tuổi nhất, cũng là quán quân giành được nhiều quán quân nhất. Ông có thể đạt được thành tựu huy hoàng như vậy, căn cơ sâu nhất vẫn là ông kiên trì không cẩu thả, nỗ lực bất khuất, khiến tuổi thọ vận động hữu hạn phát huy tác dụng vận động cao nhất. Kỳ thủ lão trung thanh của chúng ta lẽ nào không nhận được nguồn cảm hứng từ thành tựu lớn của Hồ Vinh Hoa sao?”
- Còn 1 hồi -
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
duthanchi, ToanVit, duchieuckc, mtuan2, phamtuanhn, dethichoo, doioikhoi, toan2324, trung_cadan đã thích bài viết này
-
29-06-2016, 04:24 PM #209
Mới đây mà theo topic này được 4 năm rồi. Mỗi bài dịch mình đều lưu lại cả. Hy vọng tới chương cuối mình sẽ hoàn thành file PDF và gửi tặng các bạn.
Cám ơn các dịch giả.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
29-06-2016, 04:33 PM #210CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
toan2324 đã thích bài viết này
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu