Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
27-02-2011, 07:17 PM #11HỒI 1: TIỂU KỲ TINH
Tiếp:
Ông chủ Quách cũng tán thưởng: “quả là ghê gớm, cậu bé tên gì thế?”
“Dạ, Hồ Vinh Hoa” Hồ Vinh Hoa đáp lời
Là Cổ Nguyệt Hồ đó phải không? (Chữ Hồ gồm chữ Cổ bên trái, chữ Nguyệt bên phải :p)
“Dạ, là Cổ Nguyệt Hồ ạ” Hồ Vinh Hoa đáp, rồi giải thích luôn tên cậu: “hai chữ Vinh Hoa chính là Vinh Hoa trong Vinh Hoa Phú Quý ạ”
“Một cái tên rất hay, tương lai nhất định cậu sẽ trở thành “nhất đại kỳ vương”, năm nay cậu bao nhiêu tuổi”
“11 tuổi ạ”
“Thế nhà cậu ở đâu?”
“Bên khu Đức Thành, gần Tây môn ạ”
“Ô, mới 10 tuổi mà kỳ nghệ đã cao vậy, lão chơi mấy chục năm còn không bằng cậu. Cậu giống như thiếu niên thiên tài, Tạ Hiệp Tốn tiên sinh nhất định sẽ rất thích, tôi sẽ nói với tiên sinh, khi có thời gian rảnh sẽ dẫn cậu tới đó” ông chủ Quách nói với Hồ Vinh Hoa.
“Dạ được, dạ được, có thể đi bái kiến lão nhân gia thật là quá tốt ạ, cháu sẽ nghe theo lời của lão bá” Hồ Vinh Hoa dù còn nhỏ tuổi nhưng ăn nói rất chững chạc.
“Tiểu quỷ, ban nãy thật không thể nhìn ra cậu, không ngờ cậu còn nhỏ tuổi vậy mà đánh rất hay, quả là thiên tài” người thanh niên bỗng lên tiếng
“Thiên tài gì đâu ạ, cháu vốn dĩ không phải là thiên tài, còn nhớ mấy năm trước bố cháu dạy cháu và chị chơi cờ, nhưng cháu không thể đánh thắng nổi chị, nói ra cháu không thông minh bằng chị. Nếu cháu là thiên tài, thì ngay từ đầu chị đã không là đối thủ” Hồ Vinh Hoa trả lời.
“Thế bây giờ cậu đánh lại chị gái không”
“Đương nhiên bây giờ chị không phải là đối thủ của cháu”
“Xem ra cậu đúng là thiên tài, nếu không thì làm sao chị gái không phải là đối thủ”
“Uây, chú không hiểu chị cháu, sau khi học cờ, chị không còn tìm tòi đọc về cờ, không giống như cháu, rất có hứng thú với cờ, thường đọc về cờ, cho nên có tiến bộ, cờ có thể đánh tốt, không phải dựa vào thông minh, mà do sự nỗ lực của bản thân tìm tòi về kỳ nghệ” Hồ Vinh Hoa nói lời tự đáy lòng.
Ông chủ Quách nghe hai người đối thoại, càng có cảm tình với Hồ Vinh Hoa, bèn nói: “cậu bé rất khá, người lên khen mà không tự đắc, còn biết đề cao kỳ nghệ, tuổi nhỏ đã có phẩm chất như vậy, sau này tất thành tài, cố gắng lên cậu bé, nhất định tiền đồ của cậu sẽ rất tốt”
“Cảm ơn sự khích lệ của lão bá, cháu sẽ cố gắng ạ” Hồ Vinh Hoa cảm thấy ông chủ Quách thực tâm khích lệ mình, bèn nói: “lão bá, về sau khi học về, cháu có thể thường xuyên tới đây đánh cờ được không ạ?”
“Được, đương nhiên được, rất hoan nghênh cậu tới đây” Ông chủ Quách mừng ra mặt
Lão hán kia lấy hai phân tiền đưa cho ông chủ Quách và nói: “Ván này, lão đã nhận thua, tiền sẽ do lão trả”
“Em nói rồi, em thua thằng bé thì tiền do em trả” người thanh niên khẳng khái nói, và móc tiền trả ông chủ.
“Kha kha, hai người không cần phải đưa, hai người cất tiền đi, ván này em không lấy tiền, về sau cậu cứ tới đây chơi”
“Cảm ơn lão bá” Hồ Vinh Hoa vui vẻ và lễ phép trả lời
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cứ coi như chúng ta là bạn vong niên” ông chủ Quách thành tâm thành ý nói.
-Hết hồi 1, còn tiếp...-Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu