Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
07-05-2011, 01:28 PM #11Hồi 4: Gặp gỡ danh tướng Đậu Quốc Trụ
-Tiếp theo-
“Đậu tiên sinh là một trong Dương châu tam kiếm khách, vậy ông ấy chuyển tới Thượng hải khi nào ạ” Vinh Hoa có chút không rõ về Đậu Quốc Trụ nên rất muốn hiểu thêm.
Ông chủ Quách nói: “Đậu tiên sinh chuyển tới Thượng hải khi nào, thời gian chính xác tôi cũng không biết, dù sao sau khi là kỳ thủ, hoạt động chủ yếu của ông ấy chuyển từ Dương châu về Thượng hải, thường ở Thượng hải, bây giờ ông ấy định cư ở đây luôn. Ông ấy từng chỉ trì lôi đài biểu diễn ở Thượng hải, từng nhận trách nhiệm chỉ dạy đội cờ Từ hội cư. Ông từng phát biểu không ít trên các mặt báo về văn chương bình cờ và bình các đối cục, cũng thường tham gia biểu diễn ở các nơi như Cung văn hóa. Tôi cũng không rõ lắm về Đậu tiên sinh, chỉ biết cờ của ông ấy rất cao, có lẽ lão Chu biết rõ hơn về ông ấy, cậu có thể hỏi lão Chu”.
Đúng lúc ấy Chu Hàn Chương bước tới, khách khí nói với Hồ Vinh Hoa: “a, tiểu Hồ, cậu tới sớm hơn tôi, để cậu đợi, thật ngại quá”
“Đâu có, đâu có, cháu cũng vừa mới tới ạ” Vinh Hoa lễ phép đáp lại
Ông chủ Quách nói với Chu Hàn Chương: “ban nãy tiểu Hồ hỏi về Đậu Quốc Trụ, tôi chỉ biết sơ sơ, tôi nghĩ ông nhất đinh biết rõ hơn, ông giới thiệu một chút cho tiểu Hồ biết đi’
Chu Hàn Chương nghĩ, đa muốn đem tiểu Hồ đi gặp Đậu Quốc Trụ, cũng nên cho tiểu Hồ biết một chút về Đậu, thế là Chu bèn giới thiệu về Đậu Quốc Trụ cho Vinh Hoa nghe.
Nguyên Đậu Quốc Trụ sinh năm 1901 tại Dương châu, khi ấy vẫn đang là Triều Thanh. 6 tuổi Đậu bắt đầu học cờ. Phụ thân của Đậu có mở một trà lầu tại thành Dương châu. Ông bố thấy con trai yêu thích cờ, lại rất thông minh, liền khích lệ nó chơi cờ. Khi ấy, kỳ nghệ ở Dương châu rất phát triển. Còn có một người tàn tật nhưng rất nhiệt tình tổ chức giải, tự bỏ tiền, mua phần thưởng, khi ấy người ta thường gọi ông là “Mạnh Thường kỳ”. Ngay từ nhỏ Đậu Quốc Trụ thường tới nhà “Mạnh Thường kỳ” xem đấu cờ, “Mạnh Thường kỳ” thấy Đậu rất thông minh, liền chủ động dạy cờ. Sau thời Dân quốc, bố Đậu đưa Đậu đi bái kiến Chu Hoán Văn- đỉnh đỉnh cao thủ của kỳ đàn Dương châu khi ấy, khẩn cầu Dương nhận con mình làm đồ đệ. Chu Hoán Văn vì cũng đang dạy hai đứa con mình chơi cờ nên đã đồng ý nhận Đậu cùng học, cũng chẳng làm lễ bái sư gì. Từ đó, đậu làm bạn học với hai con của Chu Hoán Văn. Mỗi ngày, Đậu đều tới nhà Chu học cờ, từ sáng tới tối, mỗi ngày phải chơi hơn 10 ván. Con trai của Chu Hoán Văn, một người tên gọi Chu Đức Dụ, một người tên gọi Chu Đức Quảng. Trong ba người, Chu Đức Dụ và Đậu Quốc Trụ rất nỗ lực học hành, còn Chu Đức Quảng do không cố gắng nên đã không trở thành danh thủ. Chỉ có Chu Đức Dụ và Đậu Quốc Trụ trở thành 2 người trong “Dương châu tam kiếm khách”. Người còn lại là một người trẻ hơn 2 người họ một chút tên gọi Chu Kiếm Thu. Trình độ của bọn họ đều đạt hàng quốc thủ. Khi Đậu khoảng 30 tuổi, Đậu đã giao đấu với các danh thủ của Tô châu, Thường châu, Trấn giang, Nam kinh… và đều giành được thắng lợi. Vì kỳ nghệ của Đậu trong nhu có cương, nên mọi người đặt cho Đậu biệt hiệu “tư miên lão hổ”. Vì sao gọi Đậu Quốc Trụ, Chu Đức Dụ, Chu Kiếm Thu là “Dương châu tam kiếm khách” ư? Vì 3 người bọn họ đại diện Dương châu nam chinh bắc chiến, kỳ phong sắc bén, giống như một thanh bảo kiếm. Đậu sau khi đả bại các lộ cao thủ của Tô châu, Thường châu, Trấn giang, Nam kinh…lại chuyển tới Thượng hải khiêu chiến các cao thủ nơi đây, kết quả thắng nhiều thua ít. Năm 1932, giới cờ Nam kinh đề nghị tổ chức giải giao hữu giữa Thượng hải và Nam kinh. Theo ý kiến của Tổng tư lệnh Tạ Hiệp Tốn, giới cờ Thượng hải đã cử hai danh thủ sống lâu ở đây là Đậu Quốc Trụ và pháo vương Liêm Học Chính (nguyên là danh thủ Phúc kiến) tham gia giải. Đại diện cho giới cờ Nam kinh là Phương Khởi Hữu và Quách Xuân Lâm. 4 vị danh thủ đấu vòng tròn, kết quả Đậu Quốc Trụ đoạt chức quán quân. Năm 1936 trong chuyến viếng thăm Quảng châu và Hương cảng, Đậu đã trao đổi, giao lưu kỳ nghệ với các thiên vương của Quảng châu như Hoàng Tùng Hiên, Phùn Kính Như, Lư Huy… thắng nhiều thua ít. Đặc biệt đã giao đấu 6 ván với lão đại của Tứ đại thiên vương- Hoàng Tùng Hiên, kết quả 1 thắng, 1 thua, 4 hòa. Danh thủ Hương cảng, 1 trong tam phụng Tăng Triển Hồng cũng là bại tướng dưới tay Đậu.
Sau khi Vinh Hoa có thêm chút hiểu biết về Đậu Quốc Trụ, lại càng thêm tôn kính, ngưỡng mộ Đậu, bèn nói với Chu Hàn Chương: “Cháu rất muốn được thỉnh giáo Đậu tiên sinh”
“Đúng vậy, Đậu lão dù đã 50, nhưng kỳ lực không giảm so với hồi trước, kinh nghiệm thực chiến phong phú, sẽ giúp đỡ được cháu rất nhiều. Chú tin nhất định ông ấy sẽ thích cháu, chúng ta mau đi thôi”. Chu Hàn Chương nói rồi quay sang cáo từ ông chủ Quách, kéo tiểu Hồ thẳng tiến nhà Đậu Quốc Trụ. Vì đường xa, hai người phải đổi vài tuyến xe điện, lại phải qua vài con phố nhỏ. Chu Hàn Chương đã tới đây nhiều lần nên rất thông thạo đường. Khi tới nhà Đậu Quốc Trụ, dù cửa đóng nhưng không khóa cửa, rõ là Đậu đang ở nhà. Chu Hàn Chương vì trước chuyện này chưa từng nói qua với Đậu Quốc Trụ, Đậu cũng không biết có khách xa tới thăm, lại đang giờ nghỉ trưa. Vì giữ lế phép, hai người đành đứng ngoài cửa chờ đợi. Ngồi dưới mái hiên nhỏ, hai người nói chuyện phiếm. Chu Hàn Chương hỏi cặn kẽ về gia cảnh của tiểu Hồ, rồi hỏi hàng ngày tiểu Hồ luyện cờ như thế nào, học hành làm sao, có chí hướng gì? Khi Chu biết được Hồ có ý muốn theo đuổi nghiệp cờ, bèn kích động nói: “Cháu tuổi còn nhỏ vậy, lại rất có năng khiếu về cờ, chỉ cần có danh thủ chỉ dạy, thêm phần nỗ lực, nhất định sẽ có ngày dương danh thiên hạ”. Tiểu Hồ nói sẽ cố gắng nỗ lực, đồng thời cậu nghĩ vị thúc thúc này thật tốt, nên bản thân cũng muốn hiểu hơn về thúc ấy, bèn hỏi về công việc của Chu. Chu nói cho tiểu Hồ biết là mình từng làm phiên dịch tiếng pháp, mình có thể nói lưu loát tiếng pháp, bây giờ không làm phiên dịch nữa, muốn đổi nghề. Chu rất thích chơi cờ, cũng là tay hảo thủ của giới nghiệp dư. Hai người đợi bên ngoài đã hơn giờ đồng hồ, bỗng lúc ấy có tiếng mở cửa, một vị lão nhân thò đầu ra hỏi: “là ai ở đây…?” mới nói nửa câu, Chu Hàn Chương đã đứng dậy nói: “uây, Đậu lão, lão đã tỉnh dậy rồi”
“A, hóa ra là lão Chu, sao không gõ cửa?” Đậu Quốc Trụ có chút không hiểu
Hồ Vinh Hoa vừa nghe Chu Hàn Chương gọi người kia là Đậu lão đã hiểu ra, lập tức đứng dậy, chủ động đi về trước, đứng cách Đậu chừng 4, 5 bước thi lễ. Không đợi tiểu Hồ ngẩng đầu lên, Đậu lão cười hiền từ nói: “A, tiểu bằng hữu, cậu….” Chu Hàn Chương vội giới thiệu: “tiểu bằng hữu này tên gọi Hồ Vinh Hoa, năm nay mới 10 tuổi nhưng đánh cờ rất tốt, tôi hôm nay đặc biệt dẫn nó tới đây bái kiến lão, xin lão chỉ điểm cho nó chút xíu”
“Được thôi, được thôi, mau, mau vào trong” Đậu Quốc Trụ vươn tay ra mời khách vào nhà
“Đậu lão sư, quầy rầy giờ nghỉ của lão, thật ngại chết ạ” Hồ Vinh Hoa học theo khẩu khí của người lớn, lễ phép nói.
“Uây, không sao, không sao, lão ngủ đủ rồi, hai người đợi bên ngoài lâu chưa”
“Dạ, được một lúc ạ, cháu và Chương thúc thúc sợ làm phiền lão nên mới đứng chờ bên ngoài ạ”
Đậu Quốc Trụ trìu mến nhìn Hồ Vinh Hoa, một tay vòng qua khoác vai tiểu Hồ nói: “cậu thật thông minh, lanh lợi”
-Còn tiếp...-
Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 01-06-2011 lúc 08:17 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu