Kết quả 181 đến 190 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
-
07-03-2016, 09:39 PM #181
Hồi 26: Trong đầu có “công xưởng binh”
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Tiểu Hồ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, không nghiên cứu cờ vây nữa, đem toàn bộ tinh thần vào nghiên cứu cờ tướng. Cậu quyết tâm phải khai sáng lý luận cờ tướng, chế tạo ra “vũ khí đời mới”. Vậy là cậu bỏ ra thời gian, tỉ mỉ đọc hết các tác phẩm cờ tướng từ đời Nam Tống đến tận bây giờ, chẳng hạn như, ‘Sự lâm quảng ký’, ‘Tượng kỳ đồ’, ‘Kim điêu thạp bát biến’, ‘Quất trung bí’, ‘Thích tình nhã thú’, ‘Mộng nhập thần cơ’, ‘Mai hoa tuyền’, ‘Thao lược huyền cơ’, ‘Mai hoa phổ’… Ngoài ra, cậu cũng có nghiên cứu cờ vua, các “khai cục pháp’, ‘phòng ngự pháp’ rất thu hút cậu. Chẳng hạn như ván cờ Tây Ban Nha, ván cờ Italia, khai cuộc Torre, ván cờ Nga, ván cờ Scotland, khai cuộc Tốt Vua, khai cuộc Tốt Hậu, ván cờ Sicilia, phòng thủ Ấn Độ cổ, phòng thủ Grunfeld, phòng thủ Benoni, phòng thủ Pháp, phòng thủ Alekhine, phòng thủ Slav, phòng thủ Nimzowitsch…, những điều mà nền cờ vua Trung Quốc không thể sánh bằng. Tiểu Hồ cũng hiểu được một cách hệ thống về các loại khai cuộc cờ vây, chẳng hạn như tinh bố cục, đối giác tinh bố cục, tinh tiểu mục bố cục, tam liên tinh bố cục, tinh dữ đế phối hợp đích bố cục, cao Trung Quốc lưu bố cục, đe Trung Quốc lưu bố cục, tiểu mục bố cục, “tú sách lưu” tiểu mục bố cục, “đối giác hình” bố cục, “tam, tam” bố cục, mục ngoại bố cục, cao mục bố cục… cũng phong phú hơn khai cuộc pháp của cờ vây Trung Quốc. Trong khai cục pháp của cổ phổ, cờ tướng Trung Quốc chỉ có trung Pháo cục, thuận Pháo, bình phong Mã được xem là bố cục chính quy. Tiểu Hồ cho rằng, phi Tượng cục, quá cung Pháo, uyên ương Pháo, tiên nhân chỉ lộ, nhảy Mã cục… cũng có thể được xem là chính quy. Cậu nỗ lực kế thừa kỳ nghệ cao siêu của người đi trước, lại không mê tín, dám xông vào chỗ cấm của kỳ nghệ, khai phá đất mới. Phàm những người hiểu về tam châu trong cờ đều biết tinh hoa ‘Quất trung bí’ và ‘Mai hoa phổ’. Hai khai cuộc cơ bản lớn thường thấy trong đối cục hiện đại là đương đầu Pháo và bình phong Mã đều lấy từ trong cổ phổ mà ra. Một số người xem đó như là kim khoa ngọc luật. Nhưng tiểu Hồ phát hiện trong cổ phổ, bên cạnh tinh hoa còn có chỗ sai sót. Ví dụ ‘Mai hoa phổ’ tuyên bố “tả trung Pháo” có thể đại phá “quá cung Pháo”. Vì vậy mọi người không dám dùng “quá cung Pháo” trong thi đấu. “Quá cung Pháo” gần như mất tích, khoảng trăm năm nay không có người dám dùng. Tiểu Hồ dám đứng ra khiêu chiến, phân tích cụ thể ưu khuyết điểm của “quá cung Pháo”, dốc hết tâm huyết, nghiên cứu lỹ lưỡng, khiến “quá cung Pháo” vốn không thắng nổi “trung Pháo” được hồi sinh và trở nên huy hoàng. Với bố cục “quá cung Pháo”, cậu sáng tạo ra hơn 30 cách biến hóa, trở thành vũ khí mới trong tay cậu. “Phi Tượng cục” cũng là cách bố cục cổ xưa. Tuy nhiên, không biết tại sao, sau này những người có ảnh hưởng trong giới cờ, cho rằng nó thiên về ổn định, quá bảo thủ, không đủ chủ động. Thế là trong một thời gian dài, các kỳ thủ cũng không dám dùng “phi Tượng cục” nữa. Tiểu Hồ lại không nghĩ như vậy, cho rằng “phi Tượng cục” cũng có đặc điểm quy luật riêng của nó, có khuyết điểm cũng có ưu điểm, tùy vào bạn nắm bắt nó ra sao, vận dụng nó như thế nào, làm sao khiến nó chuyển biến có lợi. Thế là cậu xuất phát từ tư tưởng chủ đạo là lấy công là chính, đổi mới lối đi, sáng tạo ra rất nhiều biến hóa mới, thông qua kiểm chứng thực chiến, đoạt được thành quả thực chiến rất tốt, làm phong phú thêm nội dung “phi Tượng cục” về mặt lý luận và thực tiễn. “uyên ương Pháo”, “quy bối Pháo”, “phản cung Mã”… những phương pháp có từ lâu đời, cũng bị một số cao thủ chỉ trích, cho vào lãnh cung. Tiểu Hồ cũng dùng quan điểm biện chứng để xem xét nó, tiến hành nghiên cứu, thêm vào luồng khí mới, khiến các kỳ nghệ cổ xưa hồi sinh trở lại. Cậu cũng sáng tạo thêm bố cục trung Pháo thất lộ Mã hoành Xa. Bố cục này tranh phong với bình phong Mã tấn thất Binh; đặc biệt là hoành Xa bình 4 hỗ trợ, ghìm đầu Mã, khiến con đường “hoành Xa đợi đối phương lên Sĩ mà chiếu Tướng” rộng rãi hơn, có giá trị nghiên cứu rất lớn trong việc sáng tác bố cục sau này. Tiểu Hồ từ nhỏ hiếu học, không chỉ nghiên cứu cổ phổ, cũng nghiên cứu đối cục của danh thủ đương đại và đối cục của một số kỳ thủ, từ đó học hỏi tinh hoa. Cậu đặc biệt am hiểu đặc điểm đường cờ của các kỳ thủ trứ danh toàn quốc như lòng bàn tay, tìm ra cách ứng phó thích hợp với từng đối thủ, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Nếu công phu khai cục của đối phương tốt, cậu tìm cách chiến thắng đối phương trong trung cục hoạc tàn cục; nếu công phu trung cục, tàn cục của đối phương tốt, cậu sẽ tranh thủ chiếm ưu thế trong giai đoạn khai cục, duy trì chủ động và ưu thế, cho đến hết cục. Cậu cũng thường để ý cờ của các kỳ thủ nghiệp dư vô danh. Ví dụ phát hiện có kỳ thủ nhảy chính Mã trong “thuận Pháo”, mà không phải Mã biên. Mà trước giờ các danh thủ cũng đều nhảy chính Mã. Vị kỳ thủ vô danh này lại dám phá vỡ quy tắc thông thường, không giống với mọi người. Tiểu Hồ cho rằng nhảy chính Mã cùng với nhảy Binh 3 là phương pháp công thủ kiêm bị, cương nhu tương tể, song Mã tương đối hoạt bát, kết quả thực chiến cực tốt. Cậu liền vận dụng vào trong thực chiến của mình, trở thành bố cục “thuận Pháo chính Mã tấn Binh 3”. Giới cờ tưởng rằng đây là sáng tác của tiểu Hồ, thực ra là kỳ thủ không biết tên của Thượng Hải đã dùng trước, tiểu Hồ chỉ là phát triển thêm thôi.
Trong đầu tiểu Hồ thường hiện ra một bàn cờ vô hình, trên đó có 32 quân cờ đang biến hóa. Lúc ngồi yên lặng một mình, các quân cờ trong đầu cứ chuyển động, có khi trong lúc đi đường hay đang ăn cơm, trong đầu cứ thường nghĩ làm sao nhảy Mã, làm sao lên Binh, làm sao ra Xe, làm sao nã Pháo. Cậu đem toàn bộ tâm trí đầu tư vào kỳ nghệ như vậy đó. Cậu thường hay phân tích tâm lý đối thủ trong thực chiến, tiến hành công tâm. Ví dụ, có lần cậu thi đấu với Triệu Khánh Các, đến giai đoạn tàn cục, song phương tàn sát lẫn nhau. Triệu Khánh Các có Xe, Pháo, Binh, đơn khuyết Tượng (song Sĩ đơn Tượng). Tiểu Hồ có Xe, Mã, Binh, Sĩ Tượng toàn. Từ cục thế mà xem xét, có thể đi thành hòa cờ. Lúc đó tiểu Hồ có cơ hội ăn đối phương một Binh, nhưng cậu không ăn, phân tích tâm lý của Triệu Khánh Các, cậu nghĩ, Triệu Khánh Các là kỳ thủ có tiếng, rất muốn thắng ván cờ này, để chứng minh thực lực của mình không thua quán quân toàn quốc, có thể đánh bại quán quân toàn quốc, chỉ cần có một chút hy vọng thủ thắng, sẽ quyết không muốn cầu hòa, nếu ăn mất Binh này của ông, Triệu Khánh Các sẽ không có hy vọng thủ thắng nữa, ông tất nhiên sẽ cố thủ, mong rằng không thua. Thế Xe Pháo đơn khuyết Tượng của ông đủ để chống lại sự tấn công của Xe Mã Binh, sau cùng tất nhiên thành hòa cờ. Nếu không ăn Binh của ông, ông còn có sức công kích, thì sẽ không phòng thủ đơn thuần, tất nhiên phải tấn công, tranh thủ thắng lợi, tâm lý cầu thắng có thể làm xuất hiện sơ suất. Vậy là, cậu quyết định không ăn Binh. Triệu Khánh Các quả nhiên phát động tấn công, đem Pháo của mình chạy đến trận địa đối phương. Tiểu Hồ liền sử dụng chiến thuật phong tỏa, nhốt lại con Pháo này, không cho quay về phòng thủ, đồng thời phát động phản công, Xe, Mã Binh cùng nhau tác chiến, công phá được sự phòng thủ của đối phương, Triệu Khánh Các do Pháo đã bị nhốt, không thể quay về bảo hộ chủ soái, chỉ có thể để cho chủ soái của mình bị bắt.
Tiểu Hồ cầu tiến trong kỳ nghệ, đổi mới tư tưởng, sáng tạo ra đủ loại “vũ khí đời mới”. Các nhà bình luận kỳ nghệ thường dùng lời hay ý đẹp “cấu tư tân dĩnh”, “tượng tâm độc vận” để khen cậu. Bạn thân của cậu Từ Thiên Lợi dùng ngôn ngữ tượng hình để khen tặng cậu “Trong đầu Hồ Vinh Hoa giống như có công xưởng binh vậy, trong đó có rất nhiều vũ khí, đến lúc thi đấu, đủ loại vũ khí đời mới cũng có thể đem ra sử dụng bất cứ lúc nào,” vì vậy, cậu thường không dùng các lối đi cũ trong thi đấu, cậu chỉ nắm vững yếu lĩnh của lối đi cũ, lúc vận dụng tự bản thân phát huy thêm. Người khác nhìn ra cậu đi cờ không sa vào khuôn mẫu. Cậu cũng không đi các nước cờ đơn giản, luôn tìm cách làm cho cục thế biến hóa phức tạp, kích động cuộc chiến. Tuy nhiên sự hiếu chiến của cậu không phải là dại dột, mà là trong lúc tác chiến cậu thiên về vận dụng phương pháp biện chứng và chiến lược chiến thuật, nghiêm túc phân tích quan hệ công phòng giữa địch và ta và sự chuyển hóa giữa tiên thủ và hậu thủ. Có thể hình dung cậu như vậy, cậu là mãnh tướng dũng cảm nhất, cũng là quân sư thần cơ diệu toán. Có lần cậu thi đấu với danh tướng Cát Lâm Lương Văn Bân. Đến giai đoạn trung cục, Lương Văn Bân còn song Xe, một Mã, một Pháo và Sĩ Tượng toàn. Tiểu Hồ có song Xe, song Mã và Sĩ Tượng toàn, có thể nói, binh lực hai bên ngang nhau. Lúc này đến lượt Lương Văn Bân đi cờ, ông dùng Xe bắt Mã. Tiểu Hồ xem qua, đối phương muốn ăn Mã của mình rồi, vậy thì, nên ứng phó thế nào đây? Có hai cách ứng phó: Mã 3 tấn 5 hoặc Mã 7 tấn 5, cũng có thể kết thành liên hoàn Mã, bảo hộ lẫn nhau. Nhưng, nhảy Mã 3 tương đối ổn định, không chút sơ hở. Nếu nhảy Mã 7, thì sẽ khiến Tượng mất đi sự bảo vệ, một con Pháo của đối phương có thể nhắm vào Tượng, còn có một Xe có thể tùy cơ phát động trợ chiến. Vì vậy, nhảy Mã 7 sẽ có sự nguy hiểm rất lớn. Tuy vậy, tiểu Hồ sau khi suy nghĩ kỹ, cố nhiên nhảy Mã 7, mạo hiểm chiến đấu, mọi người lúc đó đều vô cùng ngạc nhiên. Nói nhỏ với nhau: tiểu Hồ có lẽ phát sốt rồi. Tiểu Hồ trong lòng nghĩ là: nhảy Mã 3 tuy bình ổn, nhưng hai con Mã của mình sẽ bị khống chế, sau đó tiến thủ tương đối khó khăn, rất có khả năng hình thành hòa cờ. Nhảy Mã 7 tuy có mạo hiểm, sẽ mất đi một Tượng, nhưng hai con Mã tương đối linh hoạt. Mã 5 bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy qua biên giới đối phương, xông thẳng vào trận địa đối phương. Con Tượng kia của mình cũng có thể bị ăn, chịu tổn thất nặng nề, binh lực suy yếu. Tuy nhiên, một Mã, một Pháo và hai con Xe của đối phương sẽ mất đi sự liên hệ, không thể tạo thành thế công mạnh. Quả nhiên, con Mã bên sông của tiểu Hồ không ngừng uy hiếp đối phương, sau cùng con Mã còn lại xông thẳng vào doanh trại địch, công thành phá ải, bắt được chủ Tướng địch.
Ngoài việc sáng tạo “vũ khí đời mới”, tiểu Hồ đồng thời nghiên cứu lý luận cờ tướng, cũng có thể nói, cậu phát minh ra đủ loại biến hóa là có căn cứ lý luận, lý luận về bố cục của cậu đã đạt đến cảnh giới cao thâm mà trước kia chưa từng có được. Nhất là nói về chủ đề tinh vi, chẳng hạn như sự điều động của các quân chủ lực, tốc độ ra quân, sự hoa mỹ của hình thế, vị trí tốt nhất của mọi binh chủng cũng như hiệu quả phát huy, khai thông mở lối…, cậu từ sự cao thâm của kết cấu học trong cờ tướng tiến hành khai sáng toàn diện, đạt được thành tựu cực lớn. Sự khích lệ trước kia của lão tiền bối Trần Tùng Thuận, bàn về việc khai sáng của tiểu Hồ, đặc biệt là trong ‘Tượng kỳ nguyệt khan’, tôn sùng sự ảo diệu trong tư tưởng khai sáng của tiểu Hồ, mang đến sự giác ngộ cực lớn. Vào năm 1960, trong giải đối kháng cờ tướng Thượng Hải, cuộc chiến giữa Hồ Vinh Hoa và Thái Phúc Như, cậu đã sử dụng phi Tượng cục rất hiếm gặp lúc bấy giờ, khiến Thái Phúc Như nhất thời khó ứng phó được, không thể không bại dưới tay cậu, bố cục này sau khi trải qua sự phong phú và phát triển lâu dài của cậu đã trở thành một trong các bố cục nóng nhất hiện giờ.
Bố cục “uyên ương Pháo” và “quy bối Pháo”, xưa nay bị giới cờ nghĩ đó là bố cục không tốt, quân lực của nó quy về một phía, rất dễ chịu sự khống chế của đối phương, không dễ phản kích, nên đã bỏ đi không sử dụng, mất tích hàng trăm năm. Chỉ có các kỳ thủ trong giang hồ dùng để đối phó với một số người mê cờ. Tiểu Hồ can đảm tạo ra sự cách tân đối với các bố cục này, khéo léo khiến cho các quân của một bên biến hóa thành quân lực tập trung, khéo léo khiến cho việc chịu khống chế biến thành sự phục kích quân địch, khiến đối phương khó mà tin cậu đã làm cho việc không dễ phản công đột ngột chuyển hóa thành vũ khí tầm xa như sét đánh ngang tai. “Uyên ương Pháo” và “quy bối Pháo” bao năm nay bị cho vào lãnh cung, sau khi được tiểu Hồ khai sáng đã phát huy được tác dụng lúc thủ thì có thể “ẩn mình dưới chín lớp đất”, lúc công có thể “bay lên chín tầng may”
Khai sáng không dễ chút nào, trước kia đã có một số danh thủ thử khai sáng, “tượng kỳ tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn đã thử qua, nhưng vẫn không thành công. ‘kỳ vương 7 tỉnh’ Châu Đức Dụ, cũng đã tiến hành khám phá, kết quả cũng nhất sự bất thành. Hồ Vinh Hoa trải qua lịch trình nghiên cứu cực kỳ gian khổ, với nghị lực hóa giải khó khăn trăm bề và dũng khí bất khuất, cuối cùng đã có thể khai quật được đường lối chưa thể khai phá được của các tiền bối, chinh phục được đỉnh cao không thể leo lên được của các kỳ thủ. Hồ Vinh Hoa được mệnh danh là nhà cách tân của nghệ thuật cờ tướng Trung Quốc.
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 21 Thích, 0 Không thích
huna_ls90, mtuan2, satangx1x, langtugiangho, Hậu Bối 1, toan2324, Nguyễn Huy Tùng, 6789, deadman, nguoituyet, dungtamnghinicksau, tangquangdao, phamtuanhn, huybaichay, hp007hp, dethichoo, doioikhoi, ToanVit, Việt Chù, Tiểu Nhị, trung_cadan đã thích bài viết này
-
08-03-2016, 07:05 PM #182
Up lên cho mọi người xem nhé ...
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
01-04-2016, 04:30 PM #183
Hồi 27: “Cách mạng văn hóa” mang đến những trải nghiệm mới mẻ
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Tiểu Hồ từ khi giành được quán quân toàn quốc lần đầu năm 1960, cậu không ngừng nghiên cứu chế ra “vũ khí đời mới”, khai sáng lý luận cờ tướng, trình độ kỳ nghệ của cậu không ngừng nâng cao, cả nước đều nhất trí: mỗi lần tham gia giải đấu toàn quốc, toàn bộ danh thủ, lão tướng, tân tứ khắp cả nước đều lấy cậu làm mục tiêu, đều muốn kéo cậu xuống chiếc ghế quán quân. Đặc biệt là quán quân ba lần Dương Quan Lân, từ khi mất đi vương miện, quyết tâm giành lại ngôi vị quán quân. Vì vậy, họ tỉ mỉ nghiên cứu các ván cờ của tiểu Hồ, hòng tìm ra đối sách, tuy nhiên, tiểu Hồ mỗi lần thi đấu đều dùng loại “vũ khí đời mới” mà cậu vừa mới sáng chế ra, khiến những người khiêu chiến với cậu trở tay không kịp. Lão tướng Dương Quan Lân cũng không làm được gì ở cậu. Mỗi lần thi đấu toàn quốc, á quân, quý quân thay người thường xuyên, chỉ có ngôi vị quán quân của tiểu Hồ nghiễm nhiên bất động. Đến năm 1966, tiểu Hồ đạt được kỳ tích đoạt 5 lần liên tục quán quân toàn quốc, còn cậu từ một đội viên thiếu niên đến khi trở thành thanh niên tuấn tú 21 tuổi là sự chuẩn bị của một đảng viên. Chỉ là, trong lúc cậu leo lên đỉnh cao kỳ nghệ thì làn sóng của cuộc đại cách mạng văn hóa trước giờ chưa từng có trong lịch sử ào đến khắp cả nước. Hồ Vinh Hoa cũng không ngoại lệ, trong kỳ xã Thượng Hải cũng dán đầy các tờ báo về cách mạng. Cờ tướng, cờ vây và cờ vua cũng bị liệt vào “tứ cựu” và bị phê bình. Kỳ xã Dương Minh trở thành “phái cầm quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”, phải chịu đựng những lời chỉ trích. Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu và các lão kỳ thủ khác bị xem là phần còn lại của phái thờ phượng tứ cựu. Cố Thủy Như, Lưu Lệ Hoài vì đã từng làm việc trong Quốc dân Đảng và quân phiệt, bị cho là có “vấn đề lịch sử”, cần phải thanh trừng. Hồ Vinh Hoa lịch sử thanh bạch, không có bất cứ vấn đề lịch sử nào. Nhưng cậu lúc đó là quán quân toàn quốc 5 lần, trở thành “quyền lực đen” của kỳ đàn, còn là cái gì “hạt giống đen” mà Dương Minh “phái biến chất” bồi dưỡng ra. Trương Xuân Kiều thu hồi kỳ đàn và đội tập huấn. Các kỳ thủ cũng bỏ phí giai đoạn nỗ lực. Hồ Vinh Hoa bị phái đến khu tịnh an của hồ bơi làm tạp vụ, làm được một thời gian lại chuyển cậu làm bảo vệ hồ bơi. Những người đến hồ bơi để bơi, quần áo và vật chất quý giá, đều do cậu phụ trách bảo quản. Cậu làm việc vô cùng trách nhiệm, đối với ngoại hình của mỗi người đi bơi, mặc quần áo nào, đeo vật gì, cậu cũng nhớ rõ ràng. Có một buổi tối, trời đang mưa. Người đến bơi rất đông. Hồ Vinh Hoa đang trực ở chỗ giữ quần áo. Mỗi người đến giữ quần áo, cậu cũng đều phát cho một tấm thẻ. Có người họ Vương đi bơi, lúc gửi quần áo có gửi cái đồng hồ, còn có ví tiền. Hồ Vinh Hoa vì có trách nhiệm, đặc biệt hỏi rõ họ tên của ông ta, đơn vị công tác, xác định rõ trong ví có bao nhiêu tiền, viết lên một tờ giấy, để chứng minh. Lúc người họ Vương bơi xong đi về, Hồ Vinh Hoa đem vật gửi của ông ta, từng món trả lại ông ta. Ông ta vui mừng đi về. Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ, người họ Vương lại đến chỗ gửi đồ của hồ bơi, nói với Hồ Vinh Hoa: “Ta gửi một cái đồng hồ, ta quên hỏi cậu, sao cậu không trả ta?”
Hồ Vinh Hoa cảm thấy vô cùng bất ngờ, có chuyện này nữa sao? Trừ phi ông ta muốn thủ lợi, lúc đó gây được sự kinh ngạc của nhiều người, họ đều đứng sang một bên xem náo nhiệt, Hồ Vinh Hoa chợt cảm thấy bản thân chịu sự sỉ nhục cực lớn, vô cùng tức giận, nhưng cậu cố gắng chế ngự cơn giận, chỉ là dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn người đó, nghiêm trọng nói: “Điều này tuyệt đối không có khả năng. Chỗ chúng tôi giữ quá nhiều đồ, bao gồm cả đồ vật quý giá, chưa từng mất qua đồ. Cái đồng hồ của ông dính liền với cái ví, cũng đã đưa cho ông rồi. Lúc đó ông đi chân không ra ngoài, ông sợ chân dính nước, vớ ướt, nên để cái vớ vào cái quần, xỏ một đôi giày da đen vào chân, tôi đem 3 đồ vật đưa ông: một cái đồng hồ, một cái ví, trong ví có 20 đồng, một cái ba lô đen, bên trong đựng cái khăn, xà bông. Lúc đó ông nhận lấy đồng hồ, không có đeo lên tay, đưa cho người bạn kế bên ông, kêu ông ta đeo thay. Ông chỉ việc mang giày vô. Nhưng bạn của ông đã bỏ đi. Tôi nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối không sai. Ông quay về hỏi bạn ông đi, đồng hồ có phải ở chỗ ông ta không.”
Người họ Vương dùng tay vỗ vào đầu óc mình, đột ngột nhớ ra nói: “Ây da, ta hồ đồ quá rồi, cậu nhắc ta mới nhớ là đã đưa đồng hồ cho bạn ta rồi. Vô cùng xin lỗi, đã trách sai cậu.”
Người đứng bên bắt đầu khiếu nại thay cho Hồ Vinh Hoa: “Người ông có phải là bị bệnh hay quên không vậy, đồng hồ của mình đưa cho bạn, sao lại có thể quên được chứ? Lại còn oán trách người ta không trả đồng hồ cho ông, thật không ra gì! Ông xem, người ta trí nhớ rất tốt, cả ngày có rất nhiều người đến bơi như vậy, lại có nhiều người gửi đồ, bận đến không thở nổi, cậu ta còn có thể trả lại từng món đồ rõ ràng cho ông, còn nhớ cả biểu hiện tình tiết của ông, ông phải học hỏi người ta, xin lỗi người ta.”
Người họ Vương liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta nên xin lỗi cậu ta.” Lập tức hành lễ với Hồ Vinh Hoa, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy thông cảm.”
Hồ Vinh Hoa cười nói: “Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ cuộc sống, ông nhất thời quên, không phải cố ý đến làm khó tôi, được rồi, chuyện đã nói rõ là xong rồi!”
Một người nói với họ Vương: “Ông có biết người bảo quản này không? Cậu ta là đỉnh đỉnh đại danh quán quân cờ tướng toàn quốc Hồ Vinh Hoa.”
“Ồ, thì ra là Hồ Vinh Hoa hả, đúng là có mắt không biết thái sơn! Chả trách trí nhớ cậu ta tốt như vậy, đầu óc cậu ta quả thật khác thường.” Lại nói với Hồ Vinh Hoa: “Ta đã từng thấy qua mặt cậu trên báo, lúc đó cậu chỉ là thiếu niên, không giống với ngoại hình hiện giờ. Bởi vậy không nhận ra cậu. Tuy nhiên, ta không hiểu rõ, tại sao lại gọi cậu đến làm người bảo quản vậy? Đây chẳng phải là đại tài thiểu dụng, học mà không dùng sao?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “360 nghề, nghề nào cũng có người làm, người bảo quản cũng là công việc rất quan trọng, bảo quản đồ vật của những người thích đi bơi, rất quan trọng! Thiếu đi người bảo quản, người đi bơi sẽ không còn tiện nữa! Ngoài ra, hiện giờ làm công việc gì, cũng là vì phục vụ nhân dân, không có phân biệt cao thấp sang hèn, ông nói đúng không?”
Họ Vương thấy được quán quân toàn quốc đỉnh đỉnh đại danh không một chút giả tạo, thân thiện như vậy, trong lòng đối với cậu vô cùng khâm phục, liền nói: “Cậu nói cũng đúng, cũng đều vì phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, ta cảm thấy vẫn nên phát huy sở trường của cậu, ráng sức nghiên cứu kỳ nghệ. Ta cũng là người yêu thích cờ tướng, ta rất sùng bái cậu. Hiện giờ cho cậu làm người bảo quản, ta cảm thấy quá đáng tiếc. Nói cái gì cờ tướng cờ vây là ‘tứ cựu’, hiện giờ đầu đường xó chợ phàm ai rãnh rỗi cũng vẫn chơi cờ sao? Hoạt động kỳ nghệ truyền thống này mãi mãi không cấm được.”
Thế là những người xung quanh đều bàn luận về vấn đề này, toàn bộ đều nói kỳ nghệ là điều không thể cấm được, sau này khẳng định sẽ phục hồi đội cờ, tiếp tục cử hành các hoạt động thi đấu.
Hồ Vinh Hoa nghe mọi người bàn luận, cảm thấy rất có lý, đích thực là đã phản ánh được nguyện vọng và tâm tình của những người yêu thích cờ tướng, xúc động nói: “Mọi người nói rất đúng, ta cũng không che giấu quan điểm bản thân. Hiện giờ làm cuộc đại cách mạng văn hóa, có người có tư tưởng cực tả, gặp cái gì cũng công kích, nói các loại cờ là ‘tứ cựu’, cấm mọi người chơi cờ, đây rõ ràng là tư tưởng cực tả, cũng có thể nói là tư tưởng ngu dốt nực cười. Còn dùng cây chổi sắt ‘chủ nghĩa Marx - Lenin’ để quét ‘tứ cựu’. Thực ra, họ không biết rằng Marx và Lenin cũng rất thích chơi cờ. Trong hồi ức của Marx do Liebknecht viết, Marx vô cùng thích chơi cờ, còn ghi ông ta sáng tạo ra một phương pháp thủ thắng rất hiệu quả, rất nhiều người đối cục với ông đều bị đánh bại. Lenin cũng thích chơi cờ giống như săn bắn vậy, thường khiến cho ông hứng thú, vui mừng vô cùng. Vợ ông Krupshaya trong hồi ức có nói, có lần ông đang mơ mình chơi cờ, vui đến nỗi la lên. Trần lão tổng nói cờ tướng, cờ vây đều là tuyệt kỹ của Trung Quốc, căn cơ rất sâu. Ông ta đề ra kế hoạch mười năm khiến trình độ cờ vây Trung Quốc bắt kịp và vượt qua Nhật Bản. Ông ta nói là ông đã tham khảo ý kiến của Mao chủ tịch, Châu tổng lý. Mao chủ tịch, Châu tổng lý đã đồng ý. Vì vậy có thể thấy, hoạt động kỳ nghệ không chỉ được quảng đại nhân dân yêu mến, giáo viên cách mạng và lãnh đạo quốc gia cũng yêu mến và bênh vực phát triển kỳ nghệ, nâng cao trình độ kỳ nghệ. Hiện giờ có người lại xem nó là ‘tứ cựu’ là sai lầm. Thi đấu kỳ nghệ sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi lại thôi.”
Những lời này của Hồ Vinh Hoa nhận được sự đồng tình của mọi người, họ nói với cậu: “Đợi đến khi phục hồi lại thi đấu kỳ nghệ, cậu sẽ không còn ở đây làm người bảo quản nữa. Cậu nhất định sẽ tiếp tục tung hoành trong kỳ nghệ, liên tục đoạt quán quân toàn quốc.”
Không lâu sau, Hồ Vinh Hoa được phái đến nông trường trên đảo Sùng Minh vùng ngoại ô thành phố Thượng Hải để tham gia lao động nông sản. Vậy là không giống công việc bảo quản ở hồ hơi rồi. Lao động nông nghiệp hoàn toàn lạ lẫm đối với cậu, cái gì cũng phải học lại từ đầu. Hình thức lao động này không những tốn sức, rất cực khổ, mà còn đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Canh tác, làm cỏ, cấy lúa, chọn giống, thu hoạch lúa mì, tách lúa, cũng phải nghiên cứu kỹ thuật. Những kỹ thuật này khác xa với việc chơi cờ, chơi cờ là một hoạt động tư duy, còn kỹ thuật trong lao động nông nghiệp phải có sức lực. Hồ Vinh Hoa tuy thông minh, thiên về hoạt động tư duy, nhưng cậu mà lao động nông nghiệp, lại không được khéo tay khéo chân, như làm cỏ, làm đất, sức cậu như là đứa trẻ đang uống sữa vậy, luôn là không bằng lão nông làm vừa tốt vừa nhanh. Cấy lúa càng khó hơn, lúa cậu cấy được luôn là xéo qua xéo lại, lại còn cấy rất chậm rất phí sức, làm tới đau vai đau lưng. Còn lão nông cấy lúa, vừa nhanh vừa đẹp, cấy rất là đều, hàng nào cũng thẳng hàng, tách lúa phải dùng dây buộc lại. Buộc lúa lại rất có kỹ thuật. Lão nông buộc vừa thoải mái vừa nhanh, buộc rất là chắc chắn. Hồ Vinh Hoa buộc đi buộc lại, luôn là buộc không tốt, thắt nút cũng không tốt. Sau nhiều lần được lão nông chỉ dẫn, cậu mới từ từ nắm bắt được chút kỹ thuật. Thế là cậu rất có thể nghiệm để viết được một áng văn chương, tựa đề là ‘Bác thiên tài luận’, đăng trên báo thể dục. Viết như sau:
Lúc ta 15 tuổi, giành được quán quân cờ tướng toàn quốc 5 lần liên tục. Có người nói ta thông minh bẩm sinh, là thiên tài, thần đồng, được sinh ra để đánh cờ. Điều này không đúng, nhớ lại lúc ta 9 tuổi mới học chơi cờ, người ta nhường ta Xe Pháo Mã, ta vẫn thua. Chỉ là sau này ta nhận được sự giúp đỡ của các lão kỳ thủ, nỗ lực học tập, mới có thể nâng cao kỳ nghệ được. Chủ tịch Mao từng nói: “Mọi kiến thức thực tế đều bắt nguồn từ việc tự thể nghiệm.” Chỉ có trải qua không ngừng thực chiến, tích lũy kinh nghiệm, thông qua tổng kết, va chạm, mới có thể nắm bắt được quy luật của cờ tướng.
Nhớ lại đầu năm 1970 tham gia lao động ở thành phố County, buộc lúa, tách gạo, thắt nút có thể xem là rất đơn giản, nhưng ta làm không được, lão nông đã dạy ta mấy lần mới làm được. Lao động ở công xưởng, ta thấy các sư phụ cưa gỗ cưa thành một hàng dọc rất thoải mái, trong lòng nghĩ đây cũng rất đơn giản. Nhưng đến lượt mình, luôn là méo lên méo xuống, cái cưa không chịu nghe lời. Vậy thì có phải là não ta ngu không? Không phải, là vì ta không có kinh nghiệm thực tiễn về mặt này. Mao chủ tịch nói: “Tư tưởng chính thức của người là từ đâu đến? Là từ trên trời rơi xuống sao? Không phải. Là từ trong não có sẵn à? Cũng không. Tư tưởng chính thức của người chỉ có thể từ thực tế xã hội mà đến, chỉ có thể từ trong sự đấu tranh trong xã hội, đấu tranh giai cấp, và khoa học thực tiễn mà đến.”
Ta lao động trong nông thôn, công xưởng rất vụng về, là vì ta thiếu kinh nghiệm về phương diện này. Thông minh hay ngu dốt không phải bẩm sinh, không phải lấy ra từ trong bụng mẹ. Chỉ cần kiên trì thực tiễn, là có thể từ không biết trở thành biết, từ biết ít trở thành biết nhiều. Rời khỏi thực tiễn, cái gọi là kiến thức sẽ trở thành cây không rễ, nước không nguồn vậy.
Có người nói, Hồ Vinh Hoa không cần nhìn bàn cờ, có thể đồng thời đối cục với mười mấy kỳ thủ, luôn là có chút “thiên tài” mới làm được. Thực ra, đạo lý rất đơn giản, ta cũng không phải mới đầu đã có thể không xem bàn cờ mà có thể đánh nhiều ván cờ. Ta tích lũy và tổng kết từ trong thực tiễn, mới có thể nắm bắt được quy luật cờ tướng. Tục ngữ nói, “quen thuộc có thể sinh ra kỹ xảo”, chính là đạo lý này, đánh cờ tuy là lao động trí óc, nhưng cũng giống lao động tay chân như làm cỏ, cấy lúa, cưa gỗ, buộc cỏ, đó cũng là vấn đề “quen thuộc có thể sinh ra kỹ xảo”. Muốn đánh cờ giỏi cũng như làm tốt nghề nông, cũng phải siêng học khổ luyện, không ngừng thực chiến. Ai thực chiến nhiều, ai siêng học khổ luyện nhiều, cũng đều thông minh hơn, khéo léo hơn.
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 16 Thích, 0 Không thích
huna_ls90, mtuan2, kyhiepCXQ, Tây Phương Thất Bại, Hậu Bối 1, toan2324, 6789, dethichoo, ToanVit, dungtamnghinicksau, Tiểu Nhị, phamtuanhn, nguoituyet, doioikhoi, Blue Bell, trung_cadan đã thích bài viết này
-
08-04-2016, 11:45 PM #184
Hồi 28: 14 ván cờ mù trên sân đập lúa
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Lao động cả ngày ở nông trường rất mệt, Hồ Vinh Hoa muốn ngồi xuống chơi vài ván cờ, thư giãn một chút. Chỉ là không có bàn cờ và quân cờ, cũng không có đối thủ. Cậu nhắm mắt lại ngồi trên một cái ghế, trong đầu nghĩ đến việc chơi cờ, đánh cổ phổ, tưởng tượng ra đối thủ, hoành Xe nhảy Mã, phi Tượng, tấn Chốt trên bàn cờ trong đầu, chém giết kịch liệt. Mỗi lần làm vậy, cậu đều cảm thấy thú vị. Lâu dần, cờ mù của cậu đã đạt đến trình độ rất cao. Lão nông nhìn thấy cậu một mình nhắm mắt như vậy, nhất cử bất động, tưởng cậu đã ngủ rồi, nói: “Sao cậu lại ngồi trên ghế ngủ vậy, sao không lên giường để ngủ?”
Hồ Vinh Hoa mắt nhắm trả lời: “Cháu không có ngủ, cháu chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút thôi.”
Sau vài lần ngẫu nhiên nhìn thấy cậu như vậy, mọi người đều không ngại. Sau này thấy cậu ngày nào cũng như vậy, thì tưởng cậu bị bệnh, khuyên cậu: “Cậu đừng nên một mình nhắm mắt lại như vậy, không có tốt đâu, sao không ngồi lại với mọi người trò chuyện, hoặc là chơi poker.”
Hồ Vinh Hoa cảm thấy có người nghi ngờ tinh thần của cậu có bệnh. Để hóa giải sự hiểu lầm này, cậu đành phải nói thật với người khác: “Tôi đang nhắm mắt lại chơi cờ trong đầu, trận chiến đang gay go, xin đừng làm gián đoạn tôi. Mọi người có biết không, đây gọi là đánh cờ mù.”
Mọi người mới vỡ lẽ, nhưng có người không tin là có thể đánh cờ trong đầu óc, hỏi cậu: “Vậy cũng được sao?”
Hồ Vinh Hoa nói: “Đương nhiên có thể. Nếu không tin, mọi người có thể kêu vài người đánh cờ với tôi thử xem, ta không xem bàn cờ, chỉ nhắm mắt quay lưng trước bàn cờ, cũng có thể đánh cờ được, còn có thể thắng được mọi người.”
Mọi người đều hiếu kỳ, có một ngày, gọi đến nông trường vài vị cao thủ, muốn thử sức Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa hỏi họ: “Mọi người có tổng cộng bao nhiêu người đánh cờ với tôi?”
“Người biết đánh cờ ở nông trường có rất nhiều. Nhưng cậu không thể một mình đồng thời đấu với nhiều người như vậy, chỉ có thể thay phiên đấu với cậu thôi.”
Hồ Vinh Hoa nói: “Như vậy đi, mọi người hãy lựa ra vài cao thủ đến đấu với tôi, một mình tôi có thể đồng thời đấu với nhiều người.”
“Có mười mấy người chơi khá hay, cậu có thể đồng thời đói phó được sao?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Tôi nhắm mắt lại đấu với mọi người, không giới hạn số người.”
Mọi người càng hiếu kỳ thêm, chọn ra một buổi tối, phái 14 vị cao thủ khiêu chiến với Hồ Vinh Hoa. Trên sân đập lúa đặt 14 bàn cờ, đánh số thứ tự. Hồ Vinh Hoa quay lưng về phía bàn cờ nhắm mắt lại, nói: “Đánh từ bàn số 1, theo thứ tự mà đi. Nhưng mỗi lần đi một nước cờ, mọi người phải nói cho tôi biết nước cờ của mọi người, ví dụ Mã 2 tấn 3, Pháo 1 bình 5…, không được nói sai.”
Các lão nông xem như đây là chuyện động trời, nam nữ lão ấu cùng tề tựu lại, đứng xung quanh bàn cờ xem cờ.
Thi đấu bắt đầu. Bắt đầu từ bàn thứ 1, theo tứ tự nói ra nước cờ của mình. Hồ Vinh Hoa dùng 14 ứng pháp khác nhau cho 14 ván cờ. Khi nhìn thấy ứng pháp của Hồ Vinh Hoa, cũng đều chính xác không sai, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc, nói khẽ với nhau: “Cậu ta làm sao có thể nhớ hết nhiều đường cờ vậy chứ? Trừ phi có công năng đặc biệt.”
Hồ Vinh Hoa ngồi đó, lúc thì nhướng mày, lúc thì nhăn mày, đồng thời dùng một bàn tay chống cằm suy nghĩ. Từ đôi mắt to chớp chớp của cậu, bộc lộ ra thần thái thông minh. Đang khi nghiên cứu trong đầu, quyết thắng nơi chiến trường. Trải qua hơn 2 tiếng chiến đấu, Hồ Vinh Hoa đoạt được chiến tích thắng 12 hòa 2. Các lão nông ở đó đều chấn động cả lên, cho một tràng pháo tay cực lớn.
Lúc đó các cán bộ đến nông trường để huấn luyện lao động tương đối nhiều. Hồ Vinh Hoa chỉ là một trong số họ. Trong các lão nông có rất nhiều người còn chưa biết cậu là ai, thậm chí cả tên của cậu cũng không biết. Thế là có người hiếu kỳ nói: “Vị thanh niên này lúc lao động tay chân vụng về, nhưng khi đánh cờ lại thần kỳ như vậy. Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?”
Vài vị lão nông thường tiếp cận với Hồ Vinh Hoa đã biết được lai lịch của Hồ Vinh Hoa, lúc đó không thể không nói rõ ra được nữa. Có vị lão nông nói cho mọi người biết: “Vị thanh niên đi cờ mù này, chính là đỉnh đỉnh đại danh quán quân cờ tướng toàn quốc 5 lần Hồ Vinh Hoa.”
Các lão nông lại thêm chấn động, nhiệt liệt vỗ tay. Có người nói với Hồ Vinh Hoa: “Đúng là có mắt không biết Thái Sơn!”
Hồ Vinh Hoa cười nói: “Tôi không phải Thái Sơn, tôi chẳng qua chỉ là tân binh trong nông trường thôi.”
Có người hỏi: “Cậu làm sao có thể nhớ được nhiều ván cờ như vậy, còn ứng phó quá tốt nữa?
Hồ Vinh Hoa đáp: “Điều này rất đơn giản, quen thuộc có thể sinh ra kỹ xảo. Cụ thể là, muốn đạt đến mức độ nhớ này, nhất định phải hội đủ 3 điều kiện: một là công lực cờ cơ bản phải mạnh, ví dụ, 14 ván cờ, nếu mỗi đối thủ đi một bước phải suy nghĩ nửa phút, vậy thì khi đi hết 14 người, mỗi người sẽ có 7 phút để suy nghĩ, còn tôi chỉ có nửa phút để suy nghĩ thôi, nếu công lực cơ bản không đủ mạnh, thì không đánh nổi. Hai là phải có nghị lực rất tốt, nếu nghị lực không tốt sẽ rất khó duy trì. Ba là phải rèn luyện, không những thấy được vị trí của các quân trên bàn cờ, mà còn phải thấy được biến hóa của các quân cờ, có bao nhiêu phương án tác chiến, sự rèn luyện này không phải để biểu diễn cờ mù, mà là để suy ngẫm sâu hơn cho thực tiễn. Các bàn cờ trong đầu càng nhiều, thì càng tinh thâm trong thi đấu. Có người nói tôi có công năng đặc biệt, là có thể lý giải được, vì họ không có kinh nghiệm thực tiễn ở phương diện này, nên cho rằng không thể suy nghĩ, chỉ có thể dùng công năng đặc biệt để giải thích. Thực ra, tôi đều nhớ hết quân lực của hai bên khi đi cờ mù, dù đối phương đi như thế nào, tôi cũng nhớ được.”
Lại có người hỏi: “Tại sao cậu sử dụng nhiều cách khai cuộc khác nhau trên mỗi bàn cờ? Từ bàn 1 đến bàn 4, đối phương đều dùng đương đầu Pháo. Nhưng bàn 1 cậu ứng đương đầu Pháo, bàn 2 cậu ứng thất lộ Tốt, bàn 3 cậu dùng bình phong Mã trái, bàn 4 cậu ứng bình phong Mã phải. Cậu làm vậy là để dễ nhớ, hay là để biểu diễn?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Cả hai cũng có, nhưng chủ yếu là để gieo lên sự thích thú của khán giả. Giống nhau hết cả, thì đơn thuần quá, không đáng xem. Tôi cho rằng, đánh cờ và vẽ chân dung cũng như nhau, mỗi người mỗi khác.”
“Đối với mỗi bước đi cậu đều ứng rất nhanh, dường như không suy nghĩ, tốc độ của cậu nhanh hơn đối phương 14 lần. Vậy là giỏi quá rồi. Không lẽ cậu đều hiểu rõ cục thế của 14 ván cờ trong nháy mắt sao?”
“Đúng vậy, không chỉ trong nháy mắt, thậm chí tôi nắm bắt được quyền chủ động, có thể hiểu rõ cục thế, khiến cục thế phát triển theo hướng có lợi cho bản thân. Nếu nói cờ mù có gì khéo léo không, thì đây chính là sự khéo léo đó.”
“Trước kia có ai từng đánh qua cờ mù chưa?”
“Sách cổ có ghi chép về cờ mù. Trong sách ‘Văn Sơn biệt tập’ của đời Tống có ghi ‘đánh cờ trong ý niệm, dễ dàng quyết thắng thua’. Đây rõ ràng đề cập là chỉ tin cậy vào những gì trong đầu nghĩ, không dùng bàn cờ quân cờ, hai người có thể đối cục quyết định thắng thua. Có thể thấy, đời Tống đã có người từng chơi cờ mù. Kỳ đàn Tổng tư lệnh Tạ Hiệp Tốn vào những năm 30 cũng từng đánh cờ mù một đấu ba.”
“Đánh cờ mù một đối một dễ hơn một đối ba. Cậu làm sao có thể một đối mười mấy người vậy?”
“Tôi muốn rèn luyện trí nhớ của mình, tôi muốn thử thách trí nhớ của con người, thử xem tôi có thể đánh được tối đa bao nhiêu ván cờ mù.”
Mọi người cùng bàn tán, rằng Hồ Vinh Hoa tuổi tác còn trẻ, đã có thể biết được những gì được ghi trong sách cổ. Thời đại nào bắt đầu có người chơi cờ mù, người nào từng chơi cờ mù, cậu đều rõ ràng cả. Bởi vậy bản thân cậu cũng nghiên cứu cờ mù. Vậy là những người biết Hồ Vinh Hoa thích đọc sách học hỏi đều đem đi giới thiệu. Thì ra Hồ Vinh Hoa không chỉ nghiên cứu mọi thể loại chuyên đề cờ tướng, mà còn thích đọc nhiều loại sách khác, tác phẩm văn học nội ngoại cổ kim cũng như khoa học kỹ thuật, kiến thức phổ thông, cậu cũng dành ra thời gian để đọc. Khi còn tiểu học, cậu đã đọc xong các tác phẩm kinh điển ‘Tam quốc diễn nghĩa’, ‘Thủy hử’, ‘Tây du ký’, ‘Bảng phong thần’, sau này còn đọc cả các tiểu thuyết ưu tú của Trung Quốc và nước ngoài, như ‘Quan trường hiện hình ký’, ‘Nho lâm ngoại sử’, ‘Thép đã tôi thế đấy’, ‘Chuyện về Zoya và Shura’. Ấn tượng đậm nhất đối với cậu là ‘Ruồi trâu’ của Voynich, sự bền chí của Arthur, đem lại sự khích lệ cho người khác. Cậu nói: “Một kỳ thủ tốt, nên rèn luyện như Arthur vậy, dám kiên trì phấn đấu trong bất kỳ nghịch cảnh nào, bất khuất bất phục.” Báo cáo quân sự cũng rất có hứng thú với cậu. ‘Luận trì cửu chiến’, ‘Luận du kích chiến’, ‘Mâu thuẫn luận’ và ‘Thực tiễn luận’ của Mao chủ tịch cậu cũng đều xem tỉ mỉ, khiến cậu rất có cảm hứng, cho rằng một kỳ thủ trong lúc đối cục, cũng nên nghiên cứu vận dụng quan điểm biện chứng về lý luận quân sự. ‘Thập nhất gia chú Tôn Tử’ cũng là sách cậu yêu thích. Trong “Tôn Tử” có nói: “Tích chi thiện chiến giả, tiên vi bất khả thắng, dĩ đãi địch chi khả thắng.” “cố thiện chiến giả lập vu bất bại chi địa nhi thất địch chi bại dã, thị cố thắng binh tiên thắng nhi hậu cầu chiến, bại binh tiên chiến nhi hậu cầu thắng.” Luận điểm quân sự rực rỡ này, rất có ích với cậu. “Biển cờ mênh mông, biến hóa vô cùng, sao có thể một cuốn sách lịch đọc tới già được?” Đây cũng là thái độ đọc sách của Hồ Vinh Hoa. Cậu thích đọc sách, càng thích vận dụng tinh hoa trong sách. Chả trách sao cậu có thể kết hợp được đọc sách và đánh cờ tốt như vậy.
Có người hỏi cậu: “Cậu học cờ phải dành rất nhiều thời gian, cậu lại đọc nhiều sách như vậy, không ảnh hưởng đến cờ tướng sao?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Hoàn toàn ngược lại, đọc sách không chỉ không ảnh hưởng đến cờ tướng, còn có thể giúp nâng cao tư tưởng kỳ nghệ. Sách thì giống như thuốc vậy, đọc sách có thể chữa bệnh ngu dốt.”
Hồ Vinh Hoa một mình đối cục với 14 người đã tạo ra kỷ lục cao nhất cả nước. Rất nhiều lão kỳ thủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Hà Thuận An cũng từng chơi cờ mù, nhưng chỉ có thể đối phó 3 người. Ông không tin Hồ Vinh Hoa cố thể đánh 14 ván cờ mù, nên hỏi Hồ Vinh Hoa: “Cậu làm sao có thể đánh đồng thời 14 ván cờ mù được?”
“14 ván cờ mù đánh rất thoải mái, nếu thêm 6 ván nữa, 20 ván cũng không thành vấn đề.” Hồ Vinh Hoa nói rất tự tin.
Hà Thuận An khen cậu: “Không ngờ cậu làm công nhân, nông dân cũng có thể nghiên cứu cờ. Xem ra kỳ nghệ của cậu lại nâng cao lên nhiều rồi. Có thể đánh nhiều ván cờ mù như vậy, chứng tỏ trí nhớ của cậu rõ là siêu phàm. Cờ mù là tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ kỳ nghệ của một kỳ thủ. Từ triều Tống lúc anh hùng dân tộc Văn Thiên Tường đối cục bằng lời nói với cao thủ cờ tướng đương thời Châu Tử Thiện ở hồ bơi, truyền miệng đến nay, lịch đại kỳ thủ đều dùng cờ mù để đánh giá kỳ nghệ cao thấp. Trong lịch sử nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời đấu 3 ván cờ mù. Ta cũng chỉ có thể đồng thời đấu 3 ván cờ mù.”
Kỳ đàn Tổng tư lệnh Tạ Hiệp Tốn nghe tin Hồ Vinh Hoa đánh 14 ván cờ mù, cảm thấy hứng thú cực kỳ, đặc biệt mời Hồ Vinh Hoa đến nhà ông, muốn tìm hiểu sự ảo diệu trong đó.
Hồ Vinh Hoa từ khi gặp Tạ Hiệp Tốn sau khi đoạt quán quân cờ tướng thiếu niên thành phố Thượng Hải, đánh qua một ván cờ, sau này luôn muốn đăng môn thăm vị kỳ đàn Tổng tư lệnh này, vẫn chưa thể có cơ hội, 15, 16 năm nhanh chóng qua đi. Vì vậy, cậu rất muốn đến gặp vị kỳ đàn lão tiền bối này. Lão kỳ vương và tân kỳ vương gặp nhau, nhiệt tình khác thường, cả hai đều không ngừng than thở. Tạ Hiệp Tốn tiếp Hồ Vinh Hoa tại phòng khách, bắt tay Hồ Vinh Hoa thật chặt nói: “Tiểu Hồ à, chớp mắt cậu đã từ thiếu niên khăn quàng đỏ trở thành một người thanh niên tuấn tú, lại là quán quân toàn quốc 5 lần liên tục, được mệnh danh là kỳ vương đương đại rồi. Còn ta, tuổi tác đã gần 90, trở nên già yếu rồi. Tuy nhiên, ta thấy kỳ nghệ của cậu tiến bộ vượt bậc, trong lòng rất vui. Lúc cậu trở thành quán quân thiếu niên thành phố Thượng Hải, ta đã từng tiên đoán, rằng cậu nhất định sẽ trở thành kỳ vương một thời, lúc phân cấp lao động thời cách mạng văn hóa, cậu vẫn có thể nghiên cứu cờ, thật đáng quý! Nghe nói, cậu có thể đồng thời đấu 14 ván cờ mù, thậm chí đều thắng cả, ta càng ngạc nhiên hơn.” Tạ lão vừa nói vừa mời Hồ Vinh Hoa ngồi xuống.
Hồ Vinh Hoa thấy Tạ Hiệp Tốn đã lớn tuổi, vậy mà vẫn nhiệt tình, trong lòng rất kính ngưỡng, nói: “Tạ gia gia đã lớn tuổi rồi mà thân thể vẫn còn khỏe mạnh, có phước quá! Cũng là hỷ sự của giới cờ nước ta.”
“Ồ, đúng vậy, đúng vậy.” Tạ Hiệp Tốn vui vẻ nói. “Tuy nhiên, nói là hỷ sự của giới cờ, hỷ sự lớn nhất của giới cờ phải là cậu tuổi trẻ quán quân toàn quốc 5 lần liên tục đã tạo ra kỷ lục cờ mù cao nhất toàn quốc. Ta nghĩ công phu kỳ nghệ của cậu đã đạt đến cõi thần tiên, không ai địch nổi nữa. Tuy nhiên, ta muốn hỏi cậu, cậu có thể đánh nhiều ván cờ mù vậy có bí quyết không?”
Hồ Vinh Hoa cảm thấy đứng trước vị Tổng tư lệnh cờ tướng này nên nói thành thật: “Đấu nhiều ván cờ mù như vậy, trí nhớ phải tốt là nhất định rồi, nhưng cũng có bí quyết. Có người cho rằng khai cục càng đơn giản càng dễ nhớ, thật ra ngược lại hoàn toàn. Chỉ cần tỉ mỉ nhìn khai cục cờ mù của cháu, thì có thể nhìn thấy sự ảo diệu trong đó, ván nào khai cục cũng không giống nhau. Tại sao phải như vậy, bởi vì như vậy càng dễ nắm bắt được đặc điểm của đối phương, nhờ đó mà nhớ được. Nếu ván nào khai cục cũng giống nhau, như vậy lúc đi cờ mù đường cờ sẽ trờ nên hỗn loạn.”
Tạ Hiệp Tốn cười lớn: “Thì ra cậu có bí quyết như vậy. Nhưng, đây chỉ có tác dụng hỗ trợ, cơ bản nhất vẫn là phải có thực lực. Lúc trẻ ta cũng đánh cờ mù, nhưng chỉ có thể đấu 3 ván, nhiều hơn là không được rồi. Ta từng thả qua ‘Xa luân đại chiến’, một người đối 12 người. Đó là cờ mở. Vào đêm trước chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược, ta còn ở Thượng Hải cử hành ‘Xa luận đại chiến’, tổ chức ‘Nhượng Mã cục xa luân giải’. Phương pháp cụ thể là đội tham gia phái 6 kỳ thủ, mỗi người nhường một Mã, đại chiến với ta. Những người tham gia lúc đó có đại học giao thông, ngân hàng Trung Quốc… tổng cộng có 19 người thành một đội. Đối cục với ta có 114 tuyển thủ. Trong hoạt động này, ta đã hào phóng lãng phí thời gian quý báu và sức lực của bản thân. Nhưng vì đây là cờ mở, nên lúc đối cục không quá kịch liệt.
Hồ Vinh Hoa khen: “Tuy là cờ mở, nhưng 1 người đối phó với hơn trăm người cũng thật không dễ dàng, đây có lẽ là kỷ lục xa luân chiến cao nhất toàn quốc rồi.”
Tạ Hiệp Tốn nói: “Kỷ lục này không đáng gì, kỳ thủ trẻ nào cũng có thể làm được, chỉ cần có thực lực và thời gian là được. Cờ mù thì khác xa rồi. Không phải kỳ thủ nào cũng có thể làm được, càng không thể giống cậu đánh 14 ván cờ mù.”
Hồ Vinh Hoa nhìn thấy trong phòng khách có treo thơ phú của vài người nổi tiếng, trong đó có thơ phú của Trương Trị Trung viết tặng cho Tạ Hiệp Tốn, viết như vậy: “Hiệp Tốn tiên sinh tuy một Binh một Tốt, nhưng vẫn kháng chiến đến cùng, nhất định đạt được thắng lợi.” Cuối bài có chữ ký và con dấu của Trương Trị Trung. Tạ Hiệp Tốn thấy Hồ Vinh Hoa đang thưởng thức thơ phú, liền giới thiệu: “Đó là thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, một người bạn của ta nói tướng quân Trương Trị Trung cũng là người đam mê cờ tướng, ông ta rất muốn đánh cờ với ta, nên đã mời ta đến câu lạc bộ Đường Sơn. Còn có một vị tướng quân Chu Thiệu Lương cũng mê cờ. Ông ta và Trương Trị Trung cùng đơn vị, ở câu lạc bộ đối cục với ta cả đêm. Hôm sau, Trương Trị Trung dẫn ta đến nhà ông ấy chơi cờ, sau khi đánh cờ lại bàn về chiến tranh kháng Nhật. Ta nói tình hình kháng Nhạt của hải ngoại kiều bào bùng nổ bất thường, cũng đồng ý góp sức vì tổ quốc. Trương Trị Trung liền đi đến trước bàn sách, lấy ra một tờ giấy Xuân, đề bút viết ra bài thơ phú này. Sau khi ông viết xong, đọc lớn một lượt, nói với ta: ‘Đây là niềm tin của cá nhân ông ấy’. Quyết tâm kháng chiến đến cùng của ông ấy là rất đáng quý. Bởi vậy ta đem bài phú này cất giữ lại.”
Tạ Hiệp Tốn phấn khởi hẳn lên, sau đó giới thiệu lai lịch của mấy bức thơ phú khác. Ông chỉ vào bài phú của Thiệu Lực Tử: “Kẻ thắng dùng cờ của kẻ thua, ai hiểu phục hưng Trung Quốc khó như thế nào” bên cạnh một dòng chữ nhỏ: “Hiệp Tốn tiên sinh trọng du nam dương trị kháng chiến nghiêm trọng, thư thử tặng biệt” hứng thú nói: “Lúc đó Thiệu Lực Tử ra sức bảo trợ ta đảm nhiệm đại sứ Nam Dương, kêu ta đến nhà ông ấy, khuyên ta một hồi, hỏi ta: còn 4 vị đại sứ khác, mỗi người yêu cầu đem theo 4 vị trợ thủ, còn ông, Hiệp Tốn tiên sinh, muốn mấy vị? Ta nói ta cần 16 cặp. Ông ấy nhất thời không hiểu. Vậy là một người bạn của ta giải thích cho ông ta, Hiệp Tốn chỉ cần 16 cặp, không gì khác, chính là một bộ cờ tướng. Thiệu Lực Tử không nhịn được cười lớn: nhìn không ra, Hiệp Tốn tiên sinh còn có chút hài bẩm sinh. Được, ta nghĩ ra vài câu viết cho ông cho thêm màu mè, thế nào? Nói xong lấy giấy viết ra bài thơ phú này. Lúc đó ta nhìn bài thơ phú này, trong lòng rất cảm động, nói với ông ấy, sự khích lệ của Thiệu công, Hiệp Tốn xem như châm ngôn, quyết không phụ lòng kỳ vọng. Tin tức truyền ra ngoài, làm huyên náo cả thành, người người bàn ra tán vào, rằng Tạ Hiệp Tốn là người nào, chẳng qua chỉ là kẻ chơi cờ, vậy mà dám sánh vai với Hồ Thích, Trần Thụ Nhân, đảm nhiệm chức đại sứ. Có người nói ta lọt xuống đám mây xanh, gặp được vận may; có người nói, dùng một kẻ chơi cờ để đại diện quốc gia ra hải ngoại, chẳng ra thể thống gì. Ngồi lê đôi mách, truyền rất nhanh. Ta đương nhiên là nghe được. Nên nói với vài người bạn, đây chẳng phải là việc vặt sao? Ta Tạ Hiệp Tốn muốn làm quan, sao không làm quan lúc hòa bình? Quốc gia lâm nguy, những người này lại thích ngồi lê đôi mách. Bạn của ta đem lời của ta truyền cho Trương Trị Trung nghe. Trương Trị Trung kêu ta đến, nói với ta, những lời đồn đó ta cũng đã nghe qua, đó là thiển cận, Hiệp Tốn tiên sinh rộng lượng không cần để ý, ông chỉ cần làm đại sứ ngay thẳng của ông là được rồi. Lúc đó, ông lại vung bút đề thơ cho ta thêm một bài.” Tạ Hiệp Tốn chỉ lên một bức trên tường ‘Thiên địa nhất chỉ, vạn vật nhất mã, thử sự tuy tiểu, khả dĩ dụ đại’ nói, “Chính là bài phú này”.
Trương Trị Trung cương quyết như vậy, những người đồn đại cũng im miệng. Lúc đó tình hình kháng chiến càng ngày càng quyết liệt, Nam Kinh thất thủ, Chính phủ Quốc dân Đảng lui về Đồng Khánh. Chính vào lúc này, ta lại tổ chức lần nữa ‘Đại hội thi đấu cờ tướng chống xâm lược’, mục đích là để cổ vũ lòng dân. Lúc đó tướng quân Phùng Ngọc Tường cũng ở Nam Kinh, biết được hoạt động yêu nước này của ta, đặc biệt viết ra 4 chữ ‘Tượng kỳ quốc thủ’ tặng cho ta.”
Ông chỉ một bức “Tượng kỳ quốc thủ” khác và nói: “Đây chính là bút tích của Phùng Ngọc Tường. Các quan chức Quốc dân Đảng khác, như Vu Hữu Nhâm, Hà Ứng Khâm, Khổng Tường Hy, Cố Chúc Đồng, Trần Thành, Tôn Khoa cũng viết thơ phú. Uông Tinh Vệ cũng phái người đem một tờ khác đến, viết là ‘Vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm’, dùng để hình dung cờ tướng. Nhưng đây là câu nói của anh hùng dân tộc Nhạc Phi, lại được một kẻ hán gian sử dụng, khó tránh có chút miệt thị cổ nhân.”
Ta đi Nam Dương, lúc lên xe tại trạm xe lửa Hạ Quan, bắt tay với rất nhiều kỳ thủ trên trạm để tạm biệt, đột nhiên nhìn thấy tướng quân Lý Tông Nhân cũng đến. Ông ấy nhìn ta cười, “Hôm nay ta cũng lấy thân phận kỳ hữu để tiễn ông.” Nói đến đây, ông kêu tùy tùng đem ra một cuộn giấy đưa cho ta, kích động nói, “Mấy câu trên đây là để viết cho ông, càng hy vọng ông chuyển lời cho phụ lão huynh đệ ở hải ngoại, biểu thị tấm lòng của ta. Ta đem cuộn giấy ra xem qua, trên đó viết: Có lòng quyết tâm kháng địch, tinh thần kháng chiến lâu dài, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta!”
Tạ Hiệp Tốn lại chỉ vào một bức thơ phú khác trên tường nói: “Cậu xem, đó là bức này.” Hồ Vinh Hoa thấy ở cạnh bài phú có ghi mấy chữ: “Hiệp Tốn tiên sinh chúc Lý Tông Nhân”, ngoài ra còn treo bài phú của Khổng Khoa, Vu Hữu Nhâm, nghĩ thầm những người này đều là người của quân đội Chính phủ Quốc dân Đảng, coi trọng Tạ Hiệp Tốn đến vậy, có thể thấy ông cũng rất có địa vị trong giới chính trị, liền nói: “Tạ gia gia, lúc đó ngài tổ chức thi đấu cờ tướng, liên hệ với kháng chiến, nên những người trong giới quân chính cũng rất xem trọng.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tạ Hiệp Tốn nghe Hồ Vinh Hoa nói như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. “Thời đại ta sống còn trẻ không được tốt, nhưng ta có một lòng yêu nước, nên ta luôn tìm cách đem hoạt động cờ tướng liên hệ với chính trị, châm biếm và phản đối chính trị thối nát lúc đó. Sau khi kháng chiến nổ lên, ta lại dùng hoạt động cờ tướng để phục vụ kháng chiến. Sau khi tân Trung Quốc thành lập, tình hình đã khác nhau nhiều. Tuy nhiên, mọi hoạt động thể thao, bao gồm cả cờ tướng trong đó, cũng phải vì phục vụ chính trị, vinh danh cho tổ quốc cũng là để phục vụ chính trị. Bây giờ là thời đại cách mạng văn hóa, ngưng các hoạt động thi đấu kỳ nghệ, là hiện tượng tạm thời, sớm muộn gì cũng hồi phục lại, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Ta tin tưởng cậu còn có thể tiếp tục giành quán quân toàn quốc, đem nghệ thuật cờ tướng nâng cao đến trình độ trước đây chưa từng có được.” Nói xong, ông trải giấy mài mực, vui vẻ viết 16 chữ lớn tặng Hồ Vinh Hoa:
“Bách niên kỳ đàn, anh hùng bối xuất, cá trung giảo giảo, yếu sổ Vinh Hoa.”
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 16 Thích, 0 Không thích
huna_ls90, mtuan2, Tây Phương Thất Bại, Hậu Bối 1, toan2324, phamtuanhn, ToanVit, kyhiepCXQ, hongdoan, dethichoo, Tiểu Nhị, 6789, nguoituyet, anhtuan1710, trung_cadan, doioikhoi đã thích bài viết này
-
12-04-2016, 10:05 PM #185
Hồi 29: Sau cách mạng văn hóa thử dùng “vũ khí đời mới”
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Năm 1972 đồng chí Đặng Tiểu Bình khôi phục các hoạt động kỳ nghệ. Đội tập huấn cờ tướng, cờ vây và cờ vua thiết lập lại từ đầu. Hồ Vinh Hoa hiển nhiên lại trở thành đội viên chủ lực của đội tập huấn cờ tướng thành phố Thượng Hải. Ngoài cậu ra, còn có Từ Thiên Lợi và Chu Vĩnh Khang. Đáng tiếc là, lão kỳ thủ Hà Thuận An bệnh nặng không chữa khỏi nên sớm đã rời khỏi thế gian.
Hồ Vinh Hoa sau khi tin tức 14 ván cờ mù lan truyền ra ngoài, rất nhiều kỳ thủ nghiệp dư cũng muốn tìm cơ hội đấu cờ mù với cậu. Hiệp hội thể thao khắp nơi cũng tranh thủ mời Hồ Vinh Hoa đi biểu diễn cờ mù. Hồ Vinh Hoa không hề có chút ngạo mạn của quán quân toàn quốc, luôn đáp ứng mọi nhu cầu. Cậu xem biểu diễn cờ mù như là cơ hội để rèn luyện kỳ nghệ bản thân và giúp tăng trí nhớ, điều này làm mẹ cậu lo lắng. Mẹ cậu nói: “Đánh cờ đã tốn đầu óc, đánh cờ mù lại càng tốn đầu óc hơn, một người đồng thời đấu nhiều ván cờ mù như vậy, sẽ làm tổn thương bộ não.” Hồ Vinh Hoa hiểu được tấm lòng của mẹ, giải thích với mẹ: “Đánh cờ mù có thể rèn luyện trí nhớ của đầu óc, càng không làm tổn thương đầu óc. Xin hãy yên tâm.” Mẹ cậu mới yên tâm.
Từ Đại Khánh trước kia đã từng nhờ Hồ Vinh Hoa đấu ván cờ chỉ đạo với học sinh của ông, hiện giờ kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa lại tiến bộ nhiều, thậm chí có thể đánh cờ mù, bởi vậy thường nhờ Hồ Vinh Hoa đấu cờ mù với mười mấy học sinh, đồng thời cũng có tác dụng chỉ đạo. Có lần Hồ Vinh Hoa đi qua ngã tư đường Phục Hưng và đường Thuận Xương, thấy ông chủ Đặng năm xưa vẫn còn bày cờ ở đây, còn có mười mấy người đam mê cờ đang chơi cờ. Ông chủ Đặng vừa gặp Hồ Vinh Hoa liền tích cực mời cậu: “Ồ, tiểu Hồ, đã lâu không gặp, cậu hiện giờ đã là đỉnh đỉnh đại danh quán quân toàn quốc, hiếm khi đến đây chơi cờ nữa, nhưng chúng tôi vô cùng nhớ cậu, vô cùng hoan nghênh cậu đến đây đánh cờ chỉ đạo.”
Ông chủ Đặng nói vậy đã thu hút được sự chú ý của mười mấy người đam mê cờ, toàn bộ đều ngưng lại, đứng dậy chào hỏi Hồ Vinh Hoa. Trong đó có vị trung niên nói với Hồ Vinh Hoa: “Cậu còn nhận ra ta không?” Hồ Vinh Hoa quan sát tỉ mỉ đáp: “Sao lại không nhận ra, anh có phải là người thanh niên năm xưa đánh cờ với vị lão bá bá phải không, hiện giờ anh đã trung tuần rồi, nhưng ngoại hình thì không thay đổi mấy.”
“Trí nhớ tốt!” Người đó phấn khởi lên. “Năm đó cậu chỉ là một đứa trẻ, đánh cờ đã hay như vậy, hiện giờ đã là quán quân toàn quốc rồi. Nghe nói cậu còn có thể đánh cờ mù, một người đối phó với mười mấy người, quá giỏi!”
Hồ Vinh Hoa không ngờ những người đam mê cờ lại nhiệt tình với cậu như vậy, khiêm tốn nói: “Thực ra chơi cờ mù cũng không có gì, chỉ là quen thuộc thành thói quen thôi. Nếu anh có lòng muốn đánh cờ mù, cứ thử nhắm mắt xem, cũng được đó.”
“Không được, không được, ta thử qua rồi, đi được mấy chục nước là lộn ngay, mà lại là một đối một nữa. Nếu đánh thêm vài ván nữa thì càng không được rồi.”
Ông chủ Đặng liền nói: “Năm đó ta chỉ là dẫn cậu đi thăm viếng kỳ đàn Tổng tư lệnh Tạ Hiệp Tốn, sau này mãi cũng không có cơ hội dẫn cậu đi, vô cùng xin lỗi. Sau này ta biết, cậu trở thành quán quân thiếu niên thành phố Thượng Hải, Tạ Hiệp Tốn đến gặp cậu, còn đánh với cậu một ván hòa cờ. Thật có ý nghĩa. Ông ấy là lão kỳ vương trước giải phóng, còn cậu đã trở thành kỳ vương mới của tân Trung Quốc rồi. Hôm nay vô tình gặp cậu đến đây, quá may mắn rồi. Cậu có thể đánh một ván cờ mù chỉ đạo với mọi người được không?”
Hồ Vinh Hoa không từ chối, nói: “Có thể.”
Ông chủ Đặng lập tức kêu 12 kỳ thủ nghiệp dư bày ra 12 bàn cờ. Hồ Vinh Hồ quay lưng về các bàn cờ ngồi qua một bên. Ông chủ Đặng đích thân đọc các bước đi, và thay cậu đi cờ theo khẩu hiệu của cậu. Hồ Vinh Hoa đối với biến hóa của mỗi bàn cờ đều rõ như lòng bàn tay, có kế hoạch, đường cờ nghiêm ngặt, công thủ kiêm bị, đi được hơn 20 nước, Hồ Vinh Hoa chiến thắng. Những người đam mê cờ ai cũng phục sát đất, khen đầu óc cậu chính xác giống như máy tính điện tử vậy.
Tháng 7 năm 1974, tại Thành Đô Tứ Xuyên cử hành giải đấu cờ toàn quốc lần đầu sau cách mạng văn hóa. Hồ Vinh Hoa lúc này đã là 29 tuổi, đã đến tuổi chín muồi. Kỳ nghệ của cậu so với mười mấy năm trước, đã tăng lên rất nhiều. Kỳ thủ khắp nơi đều xem cậu như là mục tiêu công kích chủ yếu, muốn tranh đoạt ngôi vị quán quân của cậu. Cậu trở thành mũi tên của công chúng. Đối cục trước kia của cậu, đã xuất bản thành chuyên tập, trở thành tư liệu tuyệt vời để kỳ thủ toàn quốc nghiên cứu đặc điểm đường cờ của cậu. Nhưng Hồ Vinh Hoa lại rất khó nghiên cứu đặc điểm đường cờ của kỳ thủ khắp nơi trên toàn quốc, chỉ có thể nghiên cứu tư liệu đối cục của số ít kỳ thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, thắng lợi của giải đấu vẫn được quyết định ở thực lực của kỳ thủ. Đối cục của Hồ Vinh Hoa trước cuộc đại cách mạng văn hóa, chỉ có thể nói lên đặc điểm kỳ nghệ trước kia của cậu. Mọi “vũ khí đời mới” được cậu nghiêu cứu vào thời cách mạng văn hóa và trí nhớ như máy tính điện tử được rèn luyện từ việc đánh cờ mù, là điều mà kỳ thủ khắp nơi không thể hiểu được, cũng không thể đem vào nghiên cứu được.
Đội trưởng Du Ngọc Xương và xã trưởng Dương Minh cũng hy vọng cậu tiếp tục giành quán quân, giành vinh quang cho thành phố Thượng Hải.
“Cậu có lòng tin giành quán quân không?” Lão Du hỏi cậu.
“Tôi nghĩ, chỉ cần phát huy toàn bộ phong độ, giành được quán quân sẽ không thành vấn đề.” Hồ Vinh Hoa xem phong độ là yếu tố then chốt.
“Vậy thì, có nhân tố nào ảnh hưởng đến phong độ của cậu không?”
“Các yếu tố ảnh hưởng thì có rất nhiều. Có kỳ thủ chịu ảnh hưởng, có kỳ thủ không chịu ảnh hưởng. Tôi nghĩ, tôi có thể không chịu ảnh hưởng.”
Lão Du tương đối hiểu Hồ Vinh Hoa, thấy được sự tự tin của cậu, ông cũng yên tâm.
Quán quân của giải đấu toàn quốc, cũng phải giống như kỳ thủ thông thường, phải đấu từng ván từng ván một đến cuối cùng, phải lần lượt qua ải chém tướng. Hồ Vinh Hoa bản thân cho rằng, đối thủ chủ yếu của cậu vẫn là Dương Quan Lân, Vương Gia Lương, Mạnh Lạp Quốc. Trải qua đại cách mạng văn hóa, đã lâu không cọ xát với họ rồi. Trình độ kỳ nghệ của họ đã nâng cao rồi, hay là vẫn duy trì trình độ trước kia? Thà rằng xem như họ đã nâng cao chứ tuyệt đối không nên đoán họ đã suy yếu, nhất là Dương Quan Lân. Cậu nghĩ, Dương Quan Lân cũng gần 50 tuổi rồi, già rồi. Nhưng, từ sự phấn đấu nỗ lực của lão Dương mà đoán, nhất định là bảo đao bất lão, thậm chí đã tiến bộ rồi. Cậu đến Thành Đô, lần đầu gặp lại Dương Quan Lân, Dương Quan Lân vô cùng nhiệt tình nói với Hồ Vinh Hoa: “Tiểu Hồ, cậu mới chớp mắt đã trở thành thanh niên tuấn tú rồi! Còn ta, đã trở thành một lão đầu tử tóc điểm sương rồi!”
Hồ Vinh Hoa bắt tay lão Dương thật chặt: “Thời gian qua đi rất nhanh, chúng ta đã mất đi liên hệ vào thời đại cách mạng văn hóa. Đã lâu không gặp rồi, nhưng trong lòng tôi luôn nhớ đến Dương lão sư.”
“Ta biết là cờ của cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi.” Dương Quan Lân mỉm cười nói.
“Đâu có, đâu có, thời cách mạng tôi làm công nhân, nông dân, vốn dĩ không có thời gian chơi cờ, sao có thể tiến bộ được?”
“Haizz, cậu cũng có thể đánh 14 ván cờ mù, còn không phải là tiến bộ à?” Tin tức của Dương Quan Lân rất nhạy.
“Ây da, chỉ là chơi với mấy người đam mê cờ tướng thôi mà, sao có thể dùng được.”
“Không được nói như vậy, cậu có thể đánh được nhiều ván cờ mù, cái khác có thể không nói, chỉ nói đến trí nhớ của cậu thôi, thì đã rất phi thường rồi!”
“Haizz, một kỳ thủ có trình độ nhất định, ai cũng có thể đánh cờ mù cả. Nếu kêu ngài đánh cờ mù với mười mấy người đam mê cờ, ngài nhất định cũng thắng tuốt.”
Các tuyển thủ tham gia giải cá nhân có 17 người, thi đấu vòng tròn, một người phải đánh 16 ván cờ. Hồ Vinh Hoa cho rằng, 16 ván cờ này, là cơ hội cực tốt để thử nghiệm vũ khí đời mới của bản thân. Vũ khí được dùng trong chiến tranh, đặc biệt là vũ khí đời mới, như là bơm, bơm nguyên tử…, cũng đều phải thông qua thử nghiệm, vũ khí đời mới trong giải đấu cờ tướng, không thể giống như bơm có thể thử nghiệm trước khi khai chiến, chỉ có thể thông qua kiểm nghiệm thực chiến thôi. Vậy là, cậu có kế hoạch tuần tự từ lượt đấu đầu tiên, thử dùng “vũ khí mới” của cậu. Mỗi lượt đấu cũng thay đổi một loại “vũ khí mới”. Vì “vũ khí mới” của cậu rất nhiều, trong đầu có “công xưởng binh”, chỉ riêng “quá cung Pháo”, cậu đã có rất nhiều biến hóa, cậu vận dụng vũ khí đời mới, đều nhắm vào chỗ yếu của đối phương, đánh phá cách, không theo một kiểu; luôn là gây rối trận địa đối phương trước, mới thừa cơ bắt cá; đối phương sợ đánh tàn cục, cậu thì lại muốn cầm chừng đối phương, so tài công phu tàn cục; kỳ thủ phương bắc hiếu chiến, hung mãnh, cậu lại dùng trước pháp giống như thái cực quyền, chờ đợi đối phương, dĩ lực phát lực, tùy cơ chiếm đánh; kỳ thủ phương nam thích ổn định, không muốn khinh suất, cậu thì kích động cuộc chiến, pháo hỏa động trời, xông vào đối phương. Vũ khí mới của cậu “quá cung Pháo”, “phản cung Mã”, “quải cước Mã”, “quy bối Pháo”, “uyên ương Pháo”, “phi Tượng cục”… cũng đều khiến đối phương mất cảnh giác, bại trận. Danh tướng Liêu Ninh Mạnh Lập Quốc dũng mãnh cứng cáp, tỉ thí trước cách mạng văn hóa, từng nhiều lần thua Hồ Vinh Hoa. Lần này, ông quyết tâm phải trả thù, dù cho bản thân đoạt không được ngôi vị quán quân, cũng phải tranh thủ đánh bại Hồ Vinh Hoa, để chứng minh thực lực của mình. Ông giỏi dùng “sát Tượng nhập cục”, trước pháp phong phú, có lúc dùng Pháo đánh Tượng, có khi dùng Xe bắt Tượng, có khi dùng Mã đạp Tượng, có khi dùng Binh ăn Tượng. Các lượt đấu trước ông thấy Hồ Vinh Hoa dùng vũ khi mới kích bại đối thủ, sợ bản thân cũng bị vũ khí mới đả thương, đề ra chủ ý tiên hạ thủ vi cường. Một lòng muốn khiến cục thế dẫn vào thế quen thuộc nhất “trung Pháo tấn tam Binh đối bình phong Mã”. Nhưng Hồ Vinh Hoa là kỳ thủ nhanh nhạy. Hai mắt cậu giống như là hỏa nhãn kim tinh, lập tức phá được ý đồ của đối phương, nên Pháo 8 thoái 1, dùng vũ khí mới của cậu “quy bối Pháo”. Mạnh Lập Quốc nhất thời kinh ngạc, không biết ứng phó thế nào. Hồ Vinh Hoa lại thừa cơ, đem con Tượng của mình dâng lên cho ông. Mạnh Lập Quốc không biết là kế, ăn không suy nghĩ. Kết quả Hồ Vinh Hoa bất ngờ lấy Mã qua sông, xông thẳng vào hoàng cung, Mạnh Lập Quốc chỉ biết giơ tay xin hàng.
Hồ Vinh Hoa với 27 điểm trấn áp quần hùng, lần thứ 6 giành được quán quân toàn quốc. Dương Quan Lân một lòng muốn đoạt lại ngôi vị quán quân, với thành tích 24 điểm, chỉ được hạng 2.
Hồ Vinh Hoa đem theo 6 tấm huy chương vàng về đến Thượng Hải, nhận được sự biểu dương của lãnh đạo ủy ban thể thao và lãnh đạo kỳ xã. Kỳ xã Dương Minh đặc biệt vui vẻ. Thời cách mạng văn hóa ông chịu sự đả kích, bị xem là phái biến chất. Hiện giờ, “ống sáo đen” do ông một tay bồi dưỡng lại giành được quán quân toàn quốc, bản thân ông cũng phục hồi công tác, làm lại kỳ xã xã trưởng. Đây chẳng phải là song hỷ lâm môn sao! Đáng được chúc mừng. Ông nói với Hồ Vinh Hoa: “Vào thời cách mạng văn hóa, kỳ xã bị thu hồi, đội cờ bị giải tán, cậu bị đem đến công xưởng, đi lao động ở nông thôn; trước tình trạng gian nan như vậy, cậu có thể kiên trì nghiên cứu kỳ nghệ, sáng tạo ra rất nhiều ‘vũ khí mới’. Điều này vô cùng đáng quý. Hôm nay cậu có thể giành được ưu thế rất lớn lấy được quán quân trong giải đấu toàn quốc, cũng là sự biểu dương tinh thần bất khuất của cậu. Hy vọng cậu tiếp tục rèn luyện, để phát huy tuyệt kỹ lâu đời của nước ta, tiếp tục cống hiến, khiến nó phát triển đến trình độ trước kia chưa từng có được.”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Sự phát triển và nâng cao của kỳ nghệ là không có giới hạn, chỉ cần các kỳ thủ không ngừng nghiên cứu, thì sẽ không ngừng khai sáng, nâng cao, phát triển. Cháu bây giờ còn trẻ, cháu sẽ tiếp tục nghiên cứu, khai sáng cho kỳ nghệ, cúc cung tận tụy.”
Hồ Vinh Hoa trở về nhà, cả nhà cũng vì cậu giành được tấm huy chương vàng thứ 6 mà vui vẻ, chị cậu và em cậu đem tấm huy chương vàng thứ 6 và 5 tấm huy chương vàng giành được trước cách mạng văn hóa treo chung một chỗ, cùng với các giải thưởng khác, bố trí thành “vườn nhà danh vọng”.
“Vinh Hoa, con cũng gần 30 tuổi rồi, nói con đã công thành danh toại, cũng không phải là ý tưởng tồi, tục ngữ nói, 30 thành tài. Con đích thực đã đạt được rồi. Nhưng hôn nhân đại sự của con, cũng nên suy nghĩ. Thời cách mạng văn hóa, con bối cảnh khó khăn, vốn dĩ không có nghĩ đến kết hôn. Hiện giờ con lại giành được quán quân, cũng nên nghĩ đến kết hôn thôi.” Mẹ cậu sớm hy vọng con mình kết hôn, sớm sinh con cháu. Phàm là cha mẹ, ai cũng có tâm nguyện này.
“Đúng rồi, Vinh Hoa cũng nên kết hôn rồi, không thể tiếp tục hoãn được nữa, bây giờ là quán quân lần 6, kết hôn cũng là song hỷ lâm môn, quá tốt rồi.” Ba cậu cũng biểu thị tâm ý.
Chị cậu, em cậu cũng hy vọng cậu kết hôn. Bản thân Hồ Vinh Hoa cũng muốn sau khi quán quân lần 6 sẽ kết hôn. Bây giờ đúng là thời cơ rồi. Nhưng nếu cậu kết hôn thì phải giải quyết vấn đề phòng ở. Nhà cậu thì chật, không thể tăng thêm phòng được. Cậu không thể không nhờ vào tổ chức giải quyết được. Thế là cậu đem nguyện vọng muốn kết hôn của mình nói với lãnh đạo kỳ xã, xã trưởng Dương Minh cố gắng ủng hộ, người của kỳ xã cũng đều ủng hộ. Họ cho rằng, tiểu Hồ giành được quán quân lần 6, đã có cống hiến rất lớn cho kỳ nghệ, lúc kết hôn ngay cả phòng mới cũng không có, thì dù thế nào cũng khó nói. Tổ chức có trách nhiệm giải quyết cho cậu. Nhưng, do đại cách mạng văn hóa, kiến thiết nhà ở thành phố Thượng Hải, cũng như khắp nước cũng như nhau, tất cả cũng đều dừng lại. Nhà ở rất khẩn trương. Lãnh đạo kỳ xã chỉ có thể tận dụng phòng thể dục ở sân vận động, kêu công nhân dùng gỗ ép ngăn ra một phòng, cho Hồ Vinh Hoa làm chỗ ở mới sau khi kết hôn. Đây là chỗ ở khó khăn, cửa sổ vừa cao vừa nhỏ, khó thông gió. Phòng kế bên lại là phòng cử tạ. Vận động viên cử tạ suốt ngày ở đó luyện cử tạ, tiếng động của thanh tạ khi đặt xuống đất, vừa chói tai vừa rung đến đảo đảo phòng ở. Lãnh đạo kỳ xã cũng không đồng ý, nhưng đã không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề phòng ở, nói với Hồ Vinh Hoa: “Không phải tổ chức không cho cậu phòng ở, mà là bây giờ thật sự là không có phòng ở, chỉ có thể ở tạm, đợi sau này có phòng mới, sẽ điều chỉnh lại.”
Hồ Vinh Hoa thấu tình đạt lý, không so đo. Cậu biết là tổ chức gặp khó khăn, mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, rốt cuộc cậu cũng kết hôn tại phòng vừa mới ngăn này. Khách đến chúc mừng không ít, có đồng chí lãnh đạo các cấp, có lão kỳ thủ mới của giới cờ, có những người đam mê cờ sùng bái cậu, còn có bạn tốt của cậu. Trong phòng đơn giản này rất đông, đã cử hành hôn lễ cách mạng hóa, phát kẹo cho khách, vậy là đã xong chuyện hôn nhân đại sự của Hồ Vinh Hoa. Cậu và vợ cậu ở tại phòng mới này, thật sự rất khó khăn. Mùa hè, Thượng Hải tương đối nóng, nhưng ở tại căn phòng thông gió không được tốt này, thì vô cùng khó thở, tiếng vo ve của các loài sâu bọ, có thể cắn người bất cứ lúc nào. Lúc ăn cơm tối, cậu và vợ cậu chỉ có thể núp trong lưới chống muỗi. Sau bữa cơm tối, Hồ Vinh Hoa nếu muốn khám phá kỳ nghệ, cũng chỉ có thể ở lại trong lưới chống muỗi. Nhưng, sự gian nan này cũng hữu ích cho cậu, đó là càng rèn luyện thêm ý chí kiên cường cho cậu.
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 18 Thích, 0 Không thích
huna_ls90, kyhiepCXQ, Tây Phương Thất Bại, 6789, Tuank75, hongdoan, Hậu Bối 1, trung_cadan, tinhlahan702, dethichoo, dungtamnghinicksau, toan2324, ToanVit, nguoituyet, nghiepdu, doioikhoi, phamtuanhn, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
-
21-04-2016, 06:07 PM #186
Hồi 30: Chấn động Đông Nam Á
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Hồ Vinh Hoa nhờ sử dụng “vũ khí mới”, lại giành được quán quân toàn quốc lần thứ 7 và thứ 8 vào năm 1975 và 1977. Danh tiếng của cậu truyền ra hải ngoại. Hiệp hội cờ tướng Philippines mời cậu đến Philippines phỏng vấn. Hồ Vinh Hoa sẵn sàng đến Philippines, trước tiên đến phong cảnh đẹp ở Davao, được giới cờ và phóng viên giới tin tức Davao nhiệt liệt hoan nghênh. Hiệp hội cờ tướng thành phố Davao đặc biệt tổ chức nghi thức hoan nghênh cho cậu, chủ tịch hiệp hội phát triển tại buổi nghi thức: “Hồ Vinh Hoa là kỳ vương của Trung Quốc đương đại. Năm 1960, lúc cậu thiếu niên 15 tuổi, đã từng kéo Dương Quan Lân 3 lần quán quân toàn quốc khỏi ngôi vị quán quân. Chúng tôi biết rằng, Dương Quan Lân từng là kỳ vương Trung Quốc những năm 50. Ông cũng có danh tiếng ở Đông Nam Á, là biểu tượng của cao thủ cờ tướng. Giới cờ Philippines xưng đệ nhất cao thủ Philippines là ‘Dương Quan Lân’ của Philippines. Thái Lan cũng gọi đệ nhất cao thủ là ‘Dương Quan Lân’ Thái Lan. Ở Hong Kong, Ma Cau, Dương Quan Lân được tôn là kỳ thánh. Tại Âu Mỹ, Dương Quan Lân được mệnh danh là Beethoven của nghệ thuật cờ tướng Trung Quốc, Dương Quan Lân còn có danh xưng là ‘loạn thế ma vương’, ‘ma thúc’, tượng kỳ nghệ thuật đại sư’ và ‘kỳ đàn bậc thầy’. Tóm lại, Dương Quan Lân từng là thần tượng được những người đam mê cờ trên khắp thế giới tôn thờ. Tuy nhiên, từ khi Hồ Vinh Hoa ngồi lên ngôi vị quán quân toàn quốc cờ tướng Trung Quốc, Dương Quan Lân đã không còn ngồi lên ngôi vị quán quân được nữa, Hồ Vinh Hoa từ năm 1960, đã 8 lần liên tục giành được quán quân toàn quốc. Tại mỗi kỳ giải đấu toàn quốc, bằng kỳ nghệ siêu việt, trấn áp quần hùng, dù thế nào, Dương Quan Lân cũng không sánh bằng cậu ta, đặc biệt điều đáng được khen ngợi là, cậu bị thảy vào công xưởng, nông trường để lao động vào thời đại cách mạng văn hóa, vẫn hết lòng nghiên cứu kỳ nghệ, sáng tạo ra rất nhiều ‘vũ khí đời mới’, trở thành nhà cách tân của nghệ thuật cờ tướng. Cậu có thể nhắm mắt chơi cờ, một người đồng thời đấu lại mười mấy đối thủ, kết quả toàn thắng. Đây là kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử cờ tướng. Vì vậy, đỉnh đỉnh đại danh kỳ đàn Tổng tư lệnh Tạ Hiệp Tốn lão tiền bối, để khen kỳ nghệ cậu vượt xa mọi người, đã vui vẻ viết: ‘Bách niên kỳ đàn, anh hùng bối xuất, cá trung giảo giảo, yểu sổ Vinh Hoa’ 16 chữ. Vì vậy, chúng ta có đầy đủ lý do để nói, Hồ Vinh Hoa là đương kim Trung Quốc kỳ vương, đương nhiên cũng là kỳ vương cờ tướng Trung Quốc trên thế giới.” Nói đến đây, toàn thể cho một tràng pháo tay kéo dài không dứt.
Sau tiếng pháo tay, chủ tịch tiếp tục nói: “Toàn thể những người đam mê cờ tướng Philippines chúng tôi vô cùng kính ngưỡng Hồ Vinh Hoa. Hiệp hội cờ tướng thành phố Davao vì muốn thỏa mãn nguyện vọng của quảng đại người đam mê cờ tướng, đặc biệt mời cậu biểu diễn hai ván cờ mù. Chúng tôi lựa ra 8 vị kỳ thủ ưu tú nhất của thành phố Davao, chia làm 2 lần nghênh chiến cờ mù với kỳ vương Hồ Vinh Hoa. Các tờ báo Philippines đã sớm đem tin tức này lan truyền ra ngoài trước vài ngày. Điều này không chỉ chấn động đến thành phố Davao, mà còn chấn động đến toàn Philippines, đồng thời cũng khiến những người đam mê cờ ở Hong Kong, Ma Cau, Malaysia và Singapore hứng thú tột độ. Họ đặc biệt đến đây để quan sát, đã đến được mấy chục người.”
Toàn thể lại bùng phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Chủ tịch nói tiếp: “Kỳ vương Hồ Vinh Hoa lần này tuy là đến thăm Philippines, trên thực tế đã chấn động đến kỳ đàn Đông Nam Á. Ngay cả biểu diễn cờ mù còn chưa bắt đầu, nhưng quảng đại những người đam mê cờ đã hứng thú rồi. Họ vô cùng hiếu kỳ trước vị kỳ vương này. Hiện tại, chúng ta sẽ mời kỳ vương Hồ Vinh Hoa nói chuyện, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.”
Lần này, tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn. Hồ Vinh Hoa đi lên đài trong tiếng vỗ tay, vẫy tay chào mọi người, sau đó nói: “Quý ông, quý bà, tôi mới đến Philippines đất nước xinh đẹp này, là đã nhận được sự tiếp đãi và hoan nghênh nhiệt tình như vậy, tôi biểu thị sự cảm ơn hết mình. Philippines là quốc gia rất phổ biến về việc phát triển các hoạt động cờ tướng, những người đam mê cờ cũng rất nhiều. Bởi vậy khi tôi nhận được thư mời, tôi đã vô cùng vui vẻ nhận lời. Tôi rất đồng ý giao lưu kỳ nghệ với quảng đại những người đam mê kỳ nghệ Philippines, để thúc đẩy nghệ thuật cờ tướng tại Philippines càng phát triển hơn, lúc nãy chủ tịch tiên sinh lúc nói chuyện khen tôi, khiến tôi cảm thấy thẹn trong lòng. Nói thật lòng, tôi tuy rằng 8 lần liên tục quán quân toàn quốc, tôi cảm thấy kỳ nghệ của tôi còn có thể tiến bộ thêm một bước nữa, vì tôi còn có khuyết điểm này nọ. Mỗi lần thi đấu toàn quốc tôi luôn có ván thua, điều này chính là bằng chứng. Nếu cờ của tôi giống như lời khen của mọi người, tôi sẽ không nên có ván thua. Nếu một kỳ thủ có thể đạt đến mức độ chiến mà không thua, như vậy mới thật sự xuất sắc, nhưng tôi lại làm không được như vậy. Nói đến đi cờ mù, mục đích thật sự của tôi là thúc đẩy và khuyến khích các hoạt động cờ tướng càng phát triển rộng rãi hơn, quảng đại những người đam mê cờ tướng, cũng đều hy vọng kỳ thủ chuyên nghiệp đánh cờ với họ, để nâng cao kỳ nghệ, tôi liền nghĩ đến việc đi cờ mù, nhất định có thể khiến quảng đại những người đam mê cờ tướng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhất là một người có thể đấu cờ mù với vài người đam mê cờ tướng, thì càng hứng thú hơn. Tôi ở Thượng Hải, thường hay đi cờ mù với những người đam mê cờ tướng, rất nhiều hiệp hội thể thao hoặc câu lạc bộ cũng đặc biệt tổ chức biểu diễn cờ mù, để thu hút quảng đại những người đam mê cờ tướng đến tham gia. Điều này sẽ khiến cờ tướng trở thành một hoạt động vô cùng sinh động, đối với việc phổ cập cờ tướng càng có ích.”
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, biểu thị sự khen thưởng đối với lời nói của Hồ Vinh Hoa.
Hồ Vinh Hoa tiếp tục nói: “Lần này tôi nhận lời đến Philippines, cũng là vì muốn đem loại hình cờ mù truyền đến Philippines, lại từ Philippines truyền ra ngoài, khiến toàn Đông Nam Á cũng phát triển các hoạt động cờ mù.”
Mọi người lại vỗ tay nhiệt liệt.
Thi đấu cờ mù được sắp xếp tại một phòng khách rộng rãi, có 4 bàn cờ. 4 trong 8 vị cao thủ cờ tướng thành phố Davao xuất chiến trước. Để thỏa mãn yêu cầu của quần chúng đam mê cờ, ban tổ chức đã treo thêm 4 bàn cờ lớn có người bình luận, quần chúng có thể ngồi đó xem bàn cờ lớn, có thể thấy rõ 4 ván cờ trong đó.
4 vị cao thủ của thành phố Davao ngồi trên 4 bàn cờ riêng biệt. Hồ Vinh Hoa ngồi trên 1 cái ghế quay lưng về phía họ, trên mắt được che bởi một tấm vải đen. Còn có một người phụ trách báo cáo các nước cờ đồng thời đại diện Hồ Vinh Hoa đi theo lời nói của cậu. Các ký giả dùng máy chụp hình chụp từ mọi góc độ toàn cảnh đối cục này.
Sau khi trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, bàn thứ nhất đi trước, báo cáo viên thông báo: “Pháo 8 bình 5.”
Hồ Vinh Hoa đáp không do dự: “Mã 8 tấn 7”. Báo cáo viên liền giúp cậu đi Mã 8 tấn 7.
Sau khi bàn thứ 2 đi cờ, báo cáo viên lại thông báo: “Pháo 2 bình 5!”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Mã 2 tấn 3” báo cáo viên giúp cậu đi Mã 2 tấn 3.
Bàn thứ 3 đi Mã 8 tấn 9.
Hồ Vinh Hoa ứng Mã 8 tấn 7.
Bàn thứ 4 đi Tượng 3 tấn 5
Hồ Vinh Hoa ứng Mã 8 tấn 7.
Bình luận viên giải thích với công chúng về ứng pháp của 4 ván cờ: “Bàn thứ nhất là trung Pháo đối phản cung Mã, bàn thứ 2 là ngũ thất Pháo đối bình phong Mã, bàn thứ 3 là khởi Mã cục, bàn thứ 4 là phi Tượng cục đối tả hắc Mã. 4 cục cờ với 4 khai cục không giống nhau.
Bàn thứ nhất sau khi song phong đi đến nước thứ 5, Hồ Vinh Hoa liền dùng Pháo 4 tấn 5 quấy rầy đối phương, làm loạn bố trận đối phương. Sau đó lại dùng Xe tuần hà bắt Mã, giành được tiên thủ, đem Pháo qua sông, phế Mã tranh công, hồi Xe bắt Mã, đổi Pháo, đơn giản cục thế; bình Pháo giữ ngọa tào, ứng pháp mới lạ. Sau cùng Hồ Vinh Hoa với Xe song Tốt thắng đối phương Xe song Sĩ.
Bàn thứ 2, song phương đi được nước thứ 6, đối phương dự tính bố cục ngũ thất Pháo nhảy Mã biên vững vàng. Hồ Vinh Hoa không nóng không vội, yên lặng ứng chiến, dùng bình phong Mã phi Tượng phải ứng phó. Đi được 12 nước cờ, Hồ Vinh Hoa với Xe 8 tấn 8 xe chia làm hai đường, vừa có thể bình Xe bắt Tượng, vừa có thể Xe 8 bình 2 liên hoàn. Đến nước thứ 20, Hồ Vinh Hoa lại nhảy ra ngọa tâm Mã, vừa xem chừng vị trí ngọa tào, vừa nhường đường cho Pháo biên bình 8 sát cục, nhất cử lưỡng tiện; sau đó phế Mã cản Xe, mở đường cho Pháo biên bình 8 sát cục. Song phương đi được 41 nước, Hồ Vinh Hoa giành được thắng lợi.
Bàn thứ 3, Hồ Vinh Hoa nhảy Mã biên, là suy nghĩ chiến lược, cũng phù hợp với kỳ phong linh hoạt nhiều biến của cậu. Nước thứ 6, Hồ Vinh Hoa bình Pháo đổi Xe, đơn giản hóa cục thế, đến nước thứ 12, lại đổi một Xe, tàn cục đấu Mã Pháo. Nước thứ 21, Hồ Vinh Hoa tiến Mã nhảy Pháo xen vào, vừa bảo vệ Tốt biên, dùng được nhiều chỗ. Sau khi tiên thủ ăn Tượng chiếu Tướng, trước pháp chặt chẽ có lực, sau đó thoái Pháo cưỡng bức. Chiến đến hơn 40 hiệp, Hồ Vinh Hoa dùng song Mã Pháo chiếu Tướng, đối phương vô phương ứng phó, chỉ có thể chịu thua.
Bàn thứ 4, song phương đi đến hiệp 6, ăn mất Binh Tượng. Đến hiệp 16, Xe của Hồ Vinh Hoa đã khống chế được đường Binh, áp chế được Xe Pháo bên phải của đối phương, đã chiếm được ưu thế. Hiệp 20, Hồ Vinh Hoa Mã 7 thoái 8, hồi Mã mời đổi, đơn giản hóa cục thế, diệt trừ hậu hoạn từ con Mã của đối phương, ổn định tiên thủ. Sau đó khí Tượng bắt chết Xe, ưu thế lớn mạnh. Chiến đến hiệp 40, Hồ Vinh Hoa chiến thắng.
Bình luận viên bàn cờ lớn nói với quần chúng: “Hồ Vinh Hoa nhắm mắt, không xem bàn cờ, ván cờ nào cũng có thể bình tĩnh, từng bước ép thế, ảo diệu liên hoàn, quá thần kỳ, chứng tỏ kỳ nghệ của cậu ta đã đạt đến mức độ hoàn mỹ.” Quần chúng vô cùng kinh ngạc.
Các ký giả vô cùng hứng thú với điều này, một mực đòi phỏng vấn Hồ Vinh Hoa. Hiệp hội cờ thành phố Davao đặc biệt cử hành một buổi họp báo. Có mười mấy vị ký giả xuất hiện tại buổi họp báo, ngoài ký giả của thành phố Davao, còn có các ký giả của Manila, Kuala Lumpur, Singapore và Hong Kong, Ma Cau. Các ký giả vừa thấy thi đấu cờ mù, thấy Hồ Vinh Hoa nhắm mắt lại vẫn có thể đánh đẹp mắt như vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Họ liên tục đặt câu hỏi với Hồ Vinh Hoa.
Ký giả: “Cậu che hai mắt, chỉ nghe báo cáo về các bước cờ, sao có thể nhớ được rõ ràng vị trí của quân cờ và cục thế?”
Hồ Vinh Hoa: “Bốn bàn cờ, cũng giống như 4 kênh trên tivi vậy, hiện ra trong đầu óc tôi, hình thế cục cờ và vị trí các quân cờ trên các kênh rõ ràng như lúc mở mắt vậy.”
Ký giả: “Chúng tôi cũng là những người đam mê cờ, nhưng khi chúng tôi nhắm mắt lại thì nhớ không rõ hình thế trên bàn cờ rồi. Dù là cờ mù một đối một, cũng nhớ không rõ, tại sao vậy?”
Hồ Vinh Hoa: “Vì cậu không quá quen thuộc với mọi loại hạ pháp và biến hóa của cờ tướng, tục ngũ nói, quen thuộc sinh ra kỹ xảo. Cậu không quen thuộc, đương nhiên là sinh không ra kỹ xảo rồi.”
Ký giả: “Nói vậy có nghĩa là cậu nắm rõ các loại ứng pháp và biến hóa của cờ tướng như lòng bàn tay rồi à!”
Hồ Vinh Hoa: “Đúng vậy. Chỉ cần chuẩn bị được công lực cơ bản, thêm vào trí nhớ tốt, mới có thể đánh cờ mù được.”
Ký giả: “Đầu óc của cậu, cũng giống như máy tính vậy, trong lòng lưu trữ mọi loại ứng pháp và biến hóa, lúc nào cần cũng có thể đem ra sử dụng linh hoạt, có phải là như vậy không?”
Hồ Vinh Hoa: “Hay là có thể so sánh thế này. Trong máy tính chẳng qua chỉ là lưu trữ được biến hóa của các đường cờ, nếu không toàn diện, không hệ thống, thì nó có thể không đánh lại được bộ não người rồi.”
Ký giả: “4 vị cao thủ vừa rồi đều là đỉnh đỉnh cao thủ của thành phố Davao. Đương nhiên, trình độ của họ so với cậu, khẳng định là kém hơn rất nhiều. Cậu thắng họ có thể nói là không hề may mắn, nếu kỳ thủ có trình độ bằng cậu thi đấu với cậu, cậu cũng có thể che mắt lại đấu với họ không?”
Hồ Vinh Hoa: “Cũng có thể được.”
Ký giả: “Vậy cậu có thể thắng họ không?”
Hồ Vinh Hoa: “Vậy thì phải xem lúc đó có phát huy được toàn bộ công lực hay không. Đây cũng giống như thi đấu cờ mở vậy, thắng lợi quyết định ở phong độ.”
Ký giả: “Nghe nói cậu ở trong nước, một người đồng thời đánh 14 ván cờ mù, vậy thì khó hơn nhiều so với 4 ván cờ mù rồi. Nhưng cậu vẫn thắng, cậu có thể đấu tối đa bao nhiêu ván cờ mù vậy?”
Hồ Vinh Hoa: “Tôi cho rằng càng nhiều ván cờ, thì độ khó sẽ càng lớn, đối với sự huấn luyện trí óc lại càng có tác dụng. Tôi muốn thử thách với giới hạn của trí nhơ, rốt cuộc có thể đấu được nhiều nhất là bao nhiêu ván cờ mù, có ích cho thực tế sau này. Nhưng, tôi muốn đồng thời đấu 20 ván là có thể được.”
Ký giả: “Nếu đối phương không tuân theo quy định của cờ tướng hoặc đi sai đường, cậu có thể nhớ được không?”
Hồ Vinh Hoa: “Dù là đi thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi. Nếu không đi theo luật cờ, sẽ chỉ thua càng nhanh, càng thảm.”
Ký giả: “Cậu làm sao khai cục được?”
Hồ Vinh Hoa: “Phải tỉ mỉ, là điều chắc chắn, quan trọng là phải có kế hoạch tuần tự trong bố trận, phải đạt được mỗi ván cờ đều khác, ví dụ, tôi đồng thời đánh 6 ván cờ mù, trong đó có vài người cũng dùng ‘đương đầu Pháo’, vậy tôi sẽ ứng ‘thuận thủ Pháo’, ‘liệt thủ Pháo’, ‘bình phong Mã’, ‘phản cung Mã’…, đạt đến mỗi ván mỗi khác, nhờ đó cục cờ sẽ trở thành mỗi ván mỗi cách, cũng giống như hình dạng không giống, màu sắc cũng không giống vậy, vô cùng dễ phân biệt. Mỗi ván mỗi khác, thì tiện cho trí nhớ. Đương nhiên, sử dụng cùng một loại hình thức, cũng không phải là không được.”
Ký giả: “Ngoài việc phải có trí nhớ tốt, cậu còn có bí quyết gì không?”
Hồ Vinh Hoa: “Đánh cờ mù, nhất định phải tạo ra điều kiện cho trí nhớ. Ví dụ, vận dụng chiến lược ‘lấy ta làm chủ’, khiến cục cờ phát triển theo ý muốn của mình. Đây là điều kiện rất quan trọng. Vì tôi đều hiểu rõ mọi loại ứng pháp, chiến thuật, bởi vậy lúc vận dụng có thể tâm ứng thủ. Đây chính là vấn đề phải nắm bắt được quyền chủ động. Đương nhiên, công lực cơ bản phải vững mạnh, thành thạo kỳ nghệ, đây là tiền đề. Trong tiền đề này, bố trận khai cục phải có tính công kích, ép đối phương thủ thế, thì có thể xỏ mũi dắt đi. Nếu đối phương cũng tranh phong tương đối, trước pháp phi đao, vậy thì phải chú ý tìm ra điểm yếu của đối phương, lợi dụng chỗ sai sót, kịp thời điều chỉnh chiến lược chiến thuật, lựa chọn đối sách chế thắng, tranh đoạt quyền chủ động. Trong thực chiến, tôi luôn tranh thủ kích bại đối thủ tương đối yếu, tiện cho việc làm giảm số bàn, rút ngắn trước, tập trung tinh thần công sát đối thủ tương đối mạnh. Sau khi tiến vào trung tàn cục, dần dần hiện rõ cục thế. Khuyết tật của đối thủ bộc lộ rõ ràng. Thông qua đổi quân, quân lực còn lại không nhiều, phương hướng chủ công cũng hiện ra. Lúc này tôi có thể liên tục ép đối phương, sau cùng đối phương nhận thua.”
Ký giả: “Trí nhớ tốt của cậu là bẩm sinh hay là rèn luyện mà thành?”
Hồ Vinh Hoa: “Tôi cho rằng, đã là con người, đều là động vật cao cấp, vậy thì bộ não của con người cũng như vậy. Sự thông minh tài trí của một người, chủ yếu là từ rèn luyện mà ra. Quan trọng là phải chịu khó nỗ lực, xem công phu của bạn tập trung ở đâu. Tôi đem công phu tập trung vào cờ, vì vậy tôi trở thành quán quân. Thực ra, tôi không thể xem là thông minh được, bản lĩnh của tôi bây giờ là từ việc gian khổ tập luyện mất ăn mất ngủ đổi lấy. Tôi đem mấy trăm loại khai cục của cờ tướng Trung Quốc, đường lối thường dùng trong trung cục nhớ rõ giống như trái cây chín đến hư nát, bản thân cũng tạo ra nhiều loại hạ pháp, trên bàn cờ xuất hiện tình huống nào, lập tức biết được phương pháp đối phó, thậm chí còn dự đoán được phương pháp phát triển của toàn chiến cuộc. Tôi từ nhỏ đã thuộc rất nhiều kỳ phổ, thậm chí còn đánh phổ trong đầu. Luyện được công lực cơ bản như vậy, cũng làm tăng thêm sức nhớ. Nếu tôi đi trước, vậy thì dễ dàng nắm bắt, tôi có thể chủ động đi thành các trận thế khác nhau có sẵn trong trí nhớ và nhận thức. Ví dụ bàn cờ thứ nhất đến thứ 4 đi ‘trung Pháo cục’, bàn cờ thứ 5 đến thứ 8 đi ‘tấn Binh cục’, bàn thứ 9 đến 12 đi ‘phi Tượng cục’, bàn thứ 13 đến 16 đi ‘Sĩ giác Pháo cục’. Như vậy có được toàn bộ khung bố trận, đối với sự phát triển sau này của cục thế, trong lòng lại càng có dự tính. Đối thủ chỉ cần đi sai một bước, thì sẽ bị tôi bắt được.”
Ký giả: “Cậu có khi nào quên không?”
Hồ Vinh Hoa: “Đến bây giờ thì không. Nếu số bàn quá nhiều, cũng có thể quên, vậy thì phiền phức rồi. Nhưng, có thể đi chậm vài bước, ví dụ khởi Binh, lên Sĩ, phi Tượng…, đợi đối phương đi được vài bước, mới nắm bắt tình huống phân bố quân cờ của đối phương, liền nhớ lại vị trí phân bố quân cờ của bản thân.”
Các ký giả thỏa mãn lời đáp của Hồ Vinh Hoa, mỗi người phát huy tài hoa văn chương của bản thân, viết ra văn chương trên báo, dùng tiêu đề thu hút sự chú ý của mọi người, ví dụ <<Bộ óc đánh thắng máy tính điện tử>>, <<Kỳ tích mới trong lịch sử cờ tướng>>, <<Kỳ vương đương đại đánh cờ mù chiến thắng bất bại>>, <<Cờ mù không thể tưởng tượng>>, <<Biểu diễn siêu việt của trí tuệ>>…, nghị luận của báo chí ảnh hưởng rất lớn, chấn động toàn Đông Nam Á. Nói đến Hồ Vinh Hoa là nói đến kỳ tích.
Sau đó Hiệp hội cờ Manila của Philippines cũng mời Hồ Vinh Hoa đi biểu diễn cờ mù, phái ra 6 vị danh kỳ thủ mạnh nhất Philippines đồng thời nghênh chiến Hồ Vinh Hoa. Kết quả, Hồ Vinh Hoa dễ dàng giành được toàn thắng.
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 19 Thích, 0 Không thích
huna_ls90, mtuan2, Tây Phương Thất Bại, Hậu Bối 1, ToanVit, toan2324, 6789, maky267, Tuank75, dethichoo, hongdoan, Thợ Điện, phamtuanhn, dungtamnghinicksau, doioikhoi, Việt Chù, nghiepdu, Tiểu Nhị, trung_cadan đã thích bài viết này
-
24-04-2016, 12:39 PM #187
quá tuyệt vời,
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
willyphanvy đã thích bài viết này
-
26-04-2016, 10:05 AM #188
Hay quá cảm ơn willyphanvy
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
willyphanvy đã thích bài viết này
-
27-04-2016, 07:01 PM #189
Hồi 31: Quán quân toàn quốc lần thứ 9
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Ngày 30 tháng 9 năm 1978, Trịnh Châu Hà Nam cử hành giải vô địch cờ tướng toàn quốc. Lúc này Hồ Vinh Hoa đã 33 tuổi. Còn Dương Quan Lân đã 53 tuổi rồi. Dương Quan Lân một mực muốn giành lại ngôi vị quán quân, còn Hồ Vinh Hoa ngôi trên ngôi quán quân không thể lay động được, Dương Quan Lân đã mấy lần giành được á quân rồi. Hồ Vinh Hoa 8 lần liên tục giành quán quân, đã tạo ra kỷ lục mới nhất về quán quân, Trung Quốc cũ trước giải phóng, không có giải toàn quốc định kỳ, thông thường chỉ là các giải đấu mang tính địa phương hoặc mấy thành phố tổ chức. Vì vậy lúc đó không có quán quân toàn quốc, chỉ có quán quân mang tính địa phương. Từ sau giải phóng cử hành giải cờ tướng toàn quốc đến nay, chỉ có Dương Quan Lân giành được 2 lần liên tục chức quán quân, lần thứ 3 bị Lý Nghĩa Đình giành lấy. Lần thứ tư Dương Quan Lân cũng giành lại quán quân từ trong tay Lý Nghĩa Đình. Tổng cộng Dương Quan Lân được 3 lần quán quân, tạo ra kỷ lục quán quân cao nhất. Hiện tại Hồ Vinh Hoa từ năm 1960 giành được chức quán quân từ Dương Quan Lân đã 8 liên tục bảo vệ chức quán quân, phá được kỷ lục của Dương Quan Lân, khiến danh thủ cờ tướng toàn quốc thèm thuồng. Dù danh thủ khắp nơi mỗi lần thi đấu cũng muốn kéo Hồ Vinh Hoa xuống chức quán quân, nhưng mỗi lần cũng lực bất tòng tâm. Luận thực lực, Dương Quan Lân bảo đao chưa già, có thực lực phân cao thấp với Hồ Vinh Hoa. Giải đấu lần này nếu không thể kéo Hồ Vinh Hoa xuống chức quán quân, thì Hồ Vinh Hoa sẽ giành được quán quân lần thứ 9. Kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa không những giữ vững trạng thái đỉnh cao, mà còn không ngừng tiến bộ. Cậu có đầy đủ tự tin để giành được quán quân lần thứ 9. Trong giải cá nhân, Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân tiến vào quyết đấu, mà hai người ở 4 lượt đấu trước đều cùng điểm, đều là 7 điểm, không thua trận nào. Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân gặp nhau tại lượt 5. Điều này thu hút được sự chú ý của quảng đại quần chúng, các kỳ thủ dự thi và nhân viên công tác đại hội, mọi người cho rằng, thắng bại của trận tỉ thí này là yếu tố quyết định đến chức quán quân. Thế là tiến hành dự đoán đối với trận thi đấu này. Dù cho Hồ Vinh Hoa có oai danh bát liên quán, nhưng rất nhiều người vẫn có lòng tin ở Dương Quan Lân. Họ cho rằng, Dương Quan Lân đã hơn ngũ tuần, nhưng ông nỗ lực phấn đấu nghiên cứu kỳ nghệ không thua lúc trẻ, nhất là đối với đường cờ của Hồ Vinh Hoa, để giành lại chức quán quân, đã đặt trọng tâm nghiên cứu. Ông từng làm thơ phú trong lần đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc lần đầu tiên, thể hiện hùng tâm, trong đó có một câu: một khi sấm sét mùa xuân phát ra, trăm ngàn quân dũng cảm cởi áo giáp ra. Sự hùng tâm cảm hứng này vô cùng ‘một hơi nuốt thiên hạ’. Đương lúc ông giành được 3 lần quán quân, thành công lớn, đột nhiên bị một thiếu niên 15 tuổi kéo xuống chiếc ghế quán quân. Ông sao có thể cam tâm, thu lại hùng tâm, lui về ở ẩn. Mỗi lần thi đấu ông cũng muốn lặp lại ước mơ quán quân toàn quốc. Lần này, ông cũng có tham vọng, có chí thì nên. Để thỏa mãn yêu cầu của khán giả, nhân viên công tác đại hội đặc biệt treo bàn cờ lớn lên hiện trường giảng giải. Quảng đại công chúng ai cũng muốn giành mua vé để xem bàn cờ lớn.
Dương Quan Lân tu dưỡng cực tốt, trong lòng muốn giành lại quán quân, thể hiện ý chí vững vàng, dịu dàng, vô cùng khách khí bắt tay Hồ Vinh Hoa, chúc mừng: “Tiểu Hồ à, cờ của cậu lại tiến bộ rồi, tại buổi biểu diễn cờ mù ở Philippines, chấn động toàn Đông Nam Á, giành được vô số lời khen!”
Hồ Vinh Hoa hiện giờ đã là tuổi chững chạc, đã không còn là thiếu niên khăn quàng đỏ của mười mấy năm trước nữa rồi, nhưng cậu đối với Dương Quan Lân vẫn vô cùng tôn kính, nói: “Dương lão sư, biểu diễn cờ mù này chẳng qua chỉ là chơi thôi, mọi người cảm thấy hiếu kỳ, nhưng đối với ngài, đây chẳng đáng là gì, ngài cũng biết rõ mà!”
Vài câu chúc mừng giống như lời nói đầu. Dương Quan Lân ngồi ngay ngắn, tự tin đi thế trận “lưỡng đầu xà”, ngước đầu lên, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa đối với thế trận này cũng khá quen thuộc. Cậu không nhanh không chậm đi Mã 8 tấn 7, Xe 9 bình 8, Pháo 8 bình 9, dàn thành thế trận “tam bộ hổ”. Hồi thứ 9, Dương Quan Lân bình Pháo, muốn đánh gãy một con Mã của Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa mắt nhắm mắt mở, không quan tâm đến con Mã phải, để Pháo đối phương đánh; mà đem con Binh lộ 3 đi lên một bước. Dương Quan Lân thấy được Hồ Vinh Hoa phế Mã, sợ đó là kế dụ địch. Ông biết tiểu Hồ cũng là quỷ kế đa đoan. Vậy là ông không lập tức dùng Pháo đánh Mã, mà nhảy một con Tượng lên trước để phòng thủ. Hai người đều cẩn thận đi cờ, cục thế tương đối bình ổn. Vì vô cùng cẩn thận, thời gian suy nghĩ sẽ nhiều hơn, sau cùng Hồ Vinh Hoa chỉ còn lại 1 phút rưỡi, theo quy định, trong khoảng thời gian có hạn này, nhất định phải đi cờ theo quy định về thời gian hạn hẹp của trọng tài, quá giờ sẽ phán thua cờ. Hồ Vinh Hoa trong lúc vội vã đã đi sai một nước cờ. Dương Quan Lân nắm lấy thời cơ. Sau cùng Dương Quan Lân giành chiến thắng.
Thế là những người dự đoán Dương Quan Lân thắng cờ, liền thảo luận sôi nổi, cho rằng lần này lão Dương có thể ngồi lại ghế quán quân rồi. Nói Hồ Vinh Hoa 8 lần liên tục giành được quán quân, cũng thỏa mãn rồi, cũng nên nhường lão Dương giành lại quán quân chi mộng đi.
Còn trận đấu thứ 6 và thứ 7, rốt cuộc quán quân sau cùng thuộc về ai, cũng chỉ có thể thông qua 2 lượt đấu cuối mới quyết định được. Nếu Dương Quan Lân trong 2 lượt cuối bất bại, vậy thì nắm chắc quán quân rồi, nếu thua một ván, còn Hồ Vinh Hoa thắng liền hai ván, vậy thì quán quân vẫn thuộc về Dương Quan Lân. Hiện giờ Hồ Vinh Hoa thấp hơn Dương Quan Lân 3 điểm. Đội viên đội Thượng Hải Từ Thiên Lợi và Chu Vĩnh Khang vẫn có lòng tin với Hồ Vinh Hoa, hai người hiểu được đặc điểm cá tính của Hồ Vinh Hoa, càng rơi vào thời khắc quan trọng thì càng bình tĩnh quyết tâm. Cách nghĩ của Hồ Vinh Hoa không giống mọi người. Cậu nhớ lại cục cờ đã thua Dương Quan Lân, tìm được nguyên nhân thua cuộc là vội vàng trong lúc thời gian cấp bách, một bước sai lầm, thua cả ván cờ. Đây là vì khẩn trương mà không được phát huy toàn bộ. Chỉ cần loại trừ mọi nhân tố ảnh hưởng đến phát huy tại trận, mới có thể đi được cờ có trình độ. Lần đó đấu với Dương Quan Lân, do trước lúc thi đấu mọi lời bình luận và tính tình nhiệt liệt bất thường của khán giả, vô tình quá xem trọng thắng bại của trận đấu này. Vì trong lúc lâm trận cẩn thận quá độ, tiêu tốn quá nhiều thời gian, đến nỗi sau cùng không đủ thời gian. Thế là, cậu không suy nghĩ đến thắng bại nữa, xem hai ván đấu cuối cùng như là cơ hội để sáng tạo ra kỳ nghệ, tỉ mỉ nắm bắt ứng thủ tốt nhất, linh hoạt vận dụng chiến lược chiến thuật, để thể nghiệm được trình độ kỳ nghệ cao nhất của bản thân. Cậu có được sự chuẩn bị tư tưởng này, phong độ tự nhiên được phát huy.
Lượt đấu thứ 6 bắt đầu. Đối thủ của Hồ Vinh Hoa là tân tú Triết Giang Vu Ấu Hoa. Cậu nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 16 tuổi, năm 1977 trở thành quán quân giải cờ tướng thiếu niên toàn quốc, năm 1978 được chọn vào đội cờ tướng tỉnh Triết Giang, tham gia giải cờ tướng toàn quốc. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia giải đấu toàn quốc, niên thiếu khí thịnh, đấu chí dũng cảm, dám đánh dám liều. Kỳ phong hung hãn, trước pháp đại đao khoát phủ, tấn công hung mãnh, tinh thông mọi loại bố cục, trung tàn cục thực lực cường khinh, giới cờ tặng cậu một ngoại hiệu, đó là “phanh mệnh tam lang”. Sau khi Hồ Vinh Hoa hiểu được đặc điểm này của cậu, liền ổn định trong trung cục, để ngăn chặn đặc điểm hung mãnh của Vu Ấu Hoa. Mấy hiệp trước, song phương cũng đều bố cục theo nguyên lý bố cục, đi cờ đường đường chính chính. Nhưng bắt đầu từ hiệp thứ 10, Vu Ấu Hoa liền phát động tấn công, dùng Mã ăn mất một Binh của đối phương. Hồ Vinh Hoa bình tĩnh ứng chiến, sau đó ăn lại một con Mã của đối phương. Sau đó lại bình Pháo đánh Mã đổi quân. Vu Ấu Hoa thoái Xe nhốt Pháo, âm thầm bắt chết. Hồ Vinh Hoa trong lòng có dự tính, khí tử phá Tượng, lực tranh chủ động. Song phương chiến đến hơn 40 hiệp, Hồ Vinh Hoa dễ dàng giành được thắng lợi.
Đối thủ lượt thứ 6 của Dương Quan Lân là Cam Ninh Triệu Khánh Các. Triệu Khánh Các sinh năm 1949, ngay năm thành lập của tân Trung Quốc. Vì vậy, ông và tân Trung Quốc cùng tuổi. Thiếu niên ở kỳ đàn thành phố Thẩm Dương trở thành đỉnh đỉnh cao thủ, năm 1974 lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc, liền giành được quý quân. Cậu là chủ lực số một của tỉnh Cam Ninh trong giải đồng đội. Giải đồng đội năm nay với cậu làm chủ lực, đội Cam Ninh giành được quán quân đồng đội, Triệu Khánh Các đã lập được công đầu. Kỳ phong của cậu và Vu Ấu Hoa có chút tương đồng, trước pháp hung hãn, dám khiêu chiến với trận pháp quen thuộc của đối phương. Tuy nhiên, trong sự công kích hung mãnh đó, cậu còn nghiên cứu sách lược biến hóa, làm cho người ta có cảm giác thay đổi. Cậu tiên thủ đi Mã, hậu thủ thích dùng liệt Pháo. Dương Quan Lân vì muốn giành quán quân, nhất định chiến thắng Triệu Khánh Các. Triệu Khánh Các là vị hổ tướng, cũng muốn tranh đoạt thứ hạng ưu tiên, song phương cũng đều ấp ủ quyết tâm chiến thắng đối phương. Triệu Khánh Các bốc thăm được cờ Đỏ đi trước, liền dùng sở trường của cậu khởi Mã cục, bày ra thế trận “bình phong Mã”. Mặc cho Dương Quan Lân dùng trung Pháo tuần hà Pháo tấn công, dẫn Xe qua sông. Nhưng bình phong Mã của Triệu Khánh Các thủ đến một giọt nước cũng không lọt. Song phương cầm cự được một khoảng thời gian, Triệu Khánh Các liền phản thủ thành công, sử dụng trước pháp hung hãn của cậu. Dương Quan Lân tuy cực lực đối kháng, cuối cùng cũng bại trận trước thế công cực lớn của Triệu Khánh Các.
Như vậy xem ra, Hồ Vinh Hoa tăng thêm 2 điểm, Dương Quan Lân không có tăng thêm điểm, Hồ Vinh Hoa chỉ thua Dương Quan Lân có 1 điểm thôi. Lượt cuối cùng sẽ là cuộc chiến quyết định quán quân thuộc về ai. Hồ Vinh Hoa đương nhiên nhất định phải thắng Triệu Khánh Các, còn phải cộng thêm Dương Quan Lân lượt cuối cùng chiến hòa hoặc thất bại mới có thể giành được quán quân.
Cuộc chiến giữa Hồ Vinh Hoa và Triệu Khánh Các, do Triệu Khánh Các lấy cờ Đỏ đi trước. Hồ Vinh Hoa đoán được cậu cũng dùng sở trường khởi Mã cục của cậu. Không ngoài dự đoán, nước đầu tiên cậu nhảy Mã, dùng bình phong Mã bảo vệ trận địa, cũng muốn dùng phương pháp đối phó với Dương Quan Lân để đối phó Hồ Vinh Hoa. Nhưng, Hồ Vinh Hoa đã nghiên cứu đối sách, một cách tự tin, tâm bình khí hòa, sẵn sàng, có phần giống như kiểu Gia Cát Lượng bày ra không thành kế vậy, ngồi trên thành gảy đàn, là đuổi được quân địch đến xâm phạm. Cậu tranh ra Xe hoành trước, phối hợp tuần hà Pháo, tranh đoạt ưu thế không gian. Trước pháp xem ra rất bình thường, trông có vẻ kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng khai cục vô cùng thành công. Đi được mười mấy hiệp, liền khống chế được hai con Mã của Triệu Khánh Các. Triệu Khánh Các thấy con Mã của mình bị khống chế, trong lòng có chút khẩn trương, rất muốn thay đổi sách lược hiện giờ, phản kích, nhưng nghĩ đến Hồ Vinh Hoa quỷ kế đa đoan, thì chưa dám mạo hiểm, đổi thành tấn công chậm, công thủ kiêm bị, dụ đối phương đến công phá. Hồ Vinh Hoa thấy Triệu Khánh Các ổn định, liền dùng tay trái chống cầm, suy nghĩ cẩn thận, nắm bắt dụng ý của đối phương, đúng rồi, cậu ta dụ ta đến công kích. Hồ Vinh Hoa nắm bắt được tâm tư của đối phương, nên vận dụng sự tấn công từ cả hai phía, dùng sách lược cổ động cuộc chiến. Thấy Triệu Khánh Các lên Binh thẳng tiến, lập tức dùng thất lộ Pháo tấn công, đem quân qua sông, phát động công kích đột ngột, tính toán chính xác và tinh tế, phối hợp chặt chẽ, khí thế ép người. Triệu Khánh Các chịu sự công kích đột ngột, nhất thời kích động, khổ tâm nghĩ cách thoái binh, trên trán đổ mồ hôi hột. Sau cùng, cậu nghĩ không ra kế vạn toàn, chỉ biết nhận thua.
Đối thủ lượt đấu cuối cùng của Dương Quan Lân là tân tú tỉnh Giang Tô Ngôn Mục Giang. Cậu sinh năm 1952, năm nay vừa tròn 26 tuổi, tuổi thiếu niên được danh thủ Giang Tô Huệ Tùng Tường chỉ đạo. Năm 1974 lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc, được hạng 15, sau đó tham gia đội Giang Tô. Năm nay cậu giành được quán quân trong giải đấu cờ tướng tỉnh Giang Tô, trạng thái thể thao cực tốt. Kỳ phong ổn định khéo léo, có sự nghiên cứu chiến thuật công phòng của các bố cục trung Pháo, bình phong Mã và thuận Pháo. Dương Quan Lân đối với trận đấu này ấp ủ nguyện vọng tất thắng. Nhưng Ngôn Mục Giang bất khuất, ngoan cố tác chiến. Ép được Dương Quan Lân đi thành hòa cờ.
Hồ Vinh Hoa sau cùng cao hơn Dương Quan Lân một điểm giành được quán quân toàn quốc lần thứ 9. Dương Quan Lân nhìn quán quần được Hồ Vinh Hoa bảo vệ thành công, trong lòng cảm khái vô cùng, vừa khen kỳ nghệ Hồ Vinh Hoa tinh thâm, vừa than bản thân thất bại, hai lượt sau cùng đối cục với kỳ thủ thiếu niên lại lực bất tòng tâm. Đại khái là vì bản thân đã già rồi.
Giới tin tức cực kỳ hứng thú với thành tích của Hồ Vinh Hoa 9 lần liên tục quán quân, muốn làm một mớ văn chương từ đây: tại sao cả nước nhiều kỳ thủ như vậy lại công không được cậu ta? Tại sao Dương Quan Lân kinh nghiệm phong phú, danh thủ mưu cao kế sâu cũng không lay động được cậu ta? Điều bí ẩn đằng sau 9 lần liên tục giành chức quán quân này rốt cuộc là gì? Các ký giả giới tin tức ấp ủ các vấn đề này để phỏng vấn những người quyền uy trong giới cờ. Nhân vật quyền uy trả lời như vậy: Hồ Vinh Hoa sở dĩ có thể giành được 9 lần liên tục quán quân, có những nguyên nhân chủ yếu sau: thứ nhất, kỳ nghệ toàn diện, công lực cơ bản chắc, đây là cơ bản nhất, cũng là thực lực. Kỳ thủ không có thực lực là không thể chiến thắng được. Chỉ khi chuẩn bị thực lực cực mạnh, công lực thâm hậu, thì mới có khả năng lớn để chiến thắng đối phương; thứ 2, trong công lực thâm hậu đó, cậu ta tạo ra một lượt bộ cục mới, sáng tạo ra rất nhiều “vũ khí đời mới”. Đây là điều mà các kỳ thủ khác không có. Ở phương diện này cậu ta đã chiếm ưu thế. Các bố cục mới và “vũ khí đời mới” này không phải tự nhiên sáng tạo ra được, mà là sau khi học hỏi từ trong thất bại và tìm trong thắng lợi những gì còn khiếm khuyết, tổng kết mà ra. Vả lại cậu ta không những tổng kết từ đối cục thành công và thất bại của bản thân, mà còn rút ra từ trong đối cục thành công và thất bại của các kỳ thủ khác. Muốn làm được như vậy, thì phải nỗ lực phấn đấu nghiên cứu suy tư thường xuyên. Rất nhiều kỳ thủ làm không được như vậy, nhưng Hồ Vinh Hoa thì làm được. Thứ 3, biết người biết ta, trăm trận không bại, là danh ngôn chí lý. Hồ Vinh Hoa xem đó như là châm ngôn. Cậu thường hay nghiên cứu đặc điểm kỳ nghệ và tính tình cá nhân của các kỳ thủ trứ danh toàn quốc và tân tú, đạt được biết người triệt để. Gặp các đối thủ khác nhau, vận dụng hạ pháp khác nhau, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Thứ 4, trong lúc tác chiến lâm trận, cậu ta thường hay phân tích tâm lý đối thủ, từ đó mà lợi dụng. Ví dụ đối thủ muốn hòa cờ, hoặc là cầu thắng, hoặc là tính tình không tốt, cậu cũng nghĩ cách lợi dụng, hiệu quả rất tốt. Đây cũng là sự thiếu sót của các kỳ thủ khác. Thứ 5, cậu khéo dùng phương pháp biện chứng phân tích quan hệ giữa địch và ta, công kích và phòng thủ, tiên thủ và hậu thủ, mâu thuẫn giữa bỏ quân và ăn quân, cậu cũng có nghiên cứu. Thứ 6, cậu kế thừa cái hay của mọi nhà, từ nhỏ đã hiếu học không mệt mỏi, khiêm tốn học hỏi sở trường của người khác, tuyệt trước, không những học hỏi ở danh thủ, mà còn phát hiện ra những chỗ có lợi của các kỳ thủ vô danh. Cậu ta thường dùng thuận Pháo cục nhảy chính Mã, cũng là phát hiện từ một kỳ thủ nghiệp dư, thông qua sự bổ sung của cậu, liền trở thành “vũ khí đời mới”. Thứ 7, Hồ Vinh Hoa từ trong thi đấu không dùng lối mòn một cách máy móc. Cậu thấy được bố cục tốt thì vận dụng linh hoạt, thông qua kiểm nghiệm thực chiến, bỏ cũ lấy mới, đây cũng là điều mà các kỳ thủ khác không có được.
7 điều trên, cũng có thể nói là điều bí ẩn đằng sau giúp Hồ Vinh Hoa giành được 9 lần quán quân. Mỗi lần giải đấu toàn quốc, danh tướng tân tú toàn quốc tập hợp, cũng muốn giành quán quân. Nhưng, á quân, quý quân giải đấu toàn quốc thay người liên tục, duy chỉ có ngôi vị quán quân của Hồ Vinh Hoa là không thể lay động. Đây cũng là do điều bí ẩn của cậu phát huy tác dụng.
Ký giả đem lời của nhân vật quyền uy đưa cho Hồ Vinh Hoa xem, hỏi cậu có đồng ý không, cậu chỉ cười cười, không nói gì, cũng không nói là không phải. Ký giả cũng không biết phải làm sao, liền hỏi cậu: “Ngoài những thứ này ra, bản thân cậu còn có chỗ hay nào nữa không?”
Hồ Vinh Hoa lắc đầu nói: “Còn có chỗ hay nào nữa đâu, toàn bộ cái hay, mọi người cũng biết rồi. Chỉ có trong đầu mọi người nghĩ gì là chưa biết thôi.”
Ký giả cảm thấy đây có thể là vấn đề quyết định, liền hỏi: “Vậy cậu trong lúc thi đấu nghĩ gì?”
Hồ Vinh Hoa không thích ký giả xoi mói, chỉ đáp đơn giản: “Điều này không nên nói. Nhưng có một điều có thể công khai, đó chính là từ đầu đến cuối tôi duy trì tâm bình thường.”
Ký giả không tiện xoi mói, chỉ có thể lấy “tâm bình thường” mà viết văn chương. “Tâm bình thường” hàm ý gì? Tâm thái như thế nào được gọi là “tâm bình thường”? “Tâm bình thường” trong lúc đấu có tác dụng gì? Hồi tưởng lại Hồ Vinh Hoa trong lúc thi đấu từ đầu đến cuối bình tĩnh yên lặng, thậm chí có khi mỉm cười. Đây đại khái chính là chân dung của “tâm bình thường”.
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 14 Thích, 0 Không thích
huna_ls90, 6789, mtuan2, Tây Phương Thất Bại, Tiểu Nhị, dungtamnghinicksau, ToanVit, nguoituyet, Hậu Bối 1, tinhlahan702, doioikhoi, Blue Bell, dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
-
02-05-2016, 05:07 PM #190
Hồi 32: Khai sáng thập liên bá vĩ nghiệp
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Tháng 10 năm 1979 là kỷ niệm 30 năm thành lập cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Để kỷ niệm Quốc khánh 30 năm, đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 4 được khai mạc tại Bắc Kinh. Các tỉnh thành phố phái ra đoàn đại biểu thể thao, sôi nổi thẳng tiến đến thủ đô Bắc Kinh tham gia đại điển Quốc khánh và đại hội thể thao lần thứ 4. Thành phố Thượng Hải phái ra đoàn đại biểu thể thao lớn mạnh, trong đó bao gồm cả các kỳ thủ ưu tú của 3 loại cờ. Đội cờ tướng Thượng Hải có 4 người: Hồ Vinh Hoa, Từ Thiên Lợi, Chu Vĩnh Khang, và Lâm Hoành Mẫn. Từ Thiên Lợi nổi tiếng với “song thương tướng”, có thành tựu trong cờ vua và cờ tướng, từng là một trong những người giới thiệu Hồ Vinh Hoa gia nhập đội tập huấn cờ tướng Thượng Hải. Năm 1959 cậu chuyển sang cờ vua, giành được quán quân cờ vua toàn quốc hai kỳ 1960 và 1962. Sau cách mạng văn hóa, câu quay trở lại cờ tướng. Chu Vĩnh Khang luận tuổi tác lớn hơn Hồ Vinh Hoa 4 tuổi, nguyên là người Quảng Đông Triều Dương, năm 1958 tiến vào kỳ đàn Thượng Hải, năm 1962 tham gia vào đội cờ tướng thành phố Thượng hải, từ 1964 đại diện Thượng Hải tham gia giải đấu toàn quốc, năm 1977 giành được á quân giải cờ tướng toàn quốc. Lâm Hoành Mẫn là tân tú, sinh năm 1959 tại Thượng Hải, thời niên thiếu từng được chỉ dạy bởi danh thủ Chu Kiếm Thu, kỳ nghệ tiến bộ rất nhanh. Năm 1977 được chọn vào đội cờ tướng thành phố Thượng Hải. Lúc đó cậu chỉ mới tròn 20 tuổi. Trong 4 người này, Hồ Vinh Hoa đương nhiên là chủ lực số một. Từ Thiên Lợi đối với Hồ Vinh Hoa có thứ tình cảm đặc biệt thâm hậu. Cậu là nhân chứng nhìn thấy Hồ Vinh Hoa từ một thiếu niên đến khi đạt được quán quân toàn quốc “cửu liên bá”. Hồ Vinh Hoa từng thân thiết gọi cậu là “Từ đại ca”. Chủ lực đội Thượng Hải đời trước Hà Thuận An đã qua đời, Chu Kiếm Thu tuổi cao cũng đã nghỉ hưu. Hiện giờ trong đội chỉ có cậu và Hồ Vinh Hoa là đội viên cũ, Từ Thiên Lợi cảm khái nói với Hồ Vinh Hoa: “Năm 1960 đội Thượng Hải chúng ta đi Bắc Kinh tham gia giải đấu cờ tướng của đại hội thể thao toàn quốc lần đầu, cậu giành được quán quân cờ tướng toàn quốc, ta giành được quán quân cờ vua toàn quốc, Hà Thuận An và Chu Kiếm Thu cũng biểu hiện rất xuất sắc. Đội Thượng Hải chúng ta giành được quán quân đồng đội. Lần này ta tham gia giải đấu cờ tướng toàn quốc, tác chiến cùng cậu, chúng ta còn có thể giành được quán quân đồng đội không?”
Hồ Vinh Hoa nói rất tự tin: “Ta muốn, chỉ cần lâm trận phát huy toàn bộ, tranh giành quán quân cũng không phải là vấn đề lớn.”
Từ Thiên Lợi nói: “Năm 1960 ta tham gia thi đấu cờ vua giành được quán quân. Lần này tham gia thi đấu cờ tướng, quán quân khẳng định không có phần của ta rồi.”
Hồ Vinh Hoa khích lệ: “Vậy thì không hẳn. Công lực của cậu tốt, gắng sức lên là vẫn có hy vọng.”
Từ Thiên Lợi lắc tay nói: “Có cậu cửu liên bá ở đây, ta đâu dám cuồng vọng, ta chỉ một lòng hy vọng cậu hoàn thành thập liên bá vĩ nghiệp thôi. Cậu đã cửu liên bá rồi, đương nhiên nên bước thêm một bước dài nữa, tranh thủ thập liên bá, công thành danh toại.”
Hồ Vinh Hoa cười thản nhiên: “Nói thật lòng, năm 1960 lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc, ta vốn dĩ không nghĩ đến quán quân toàn quốc, chỉ biết học hỏi ở các lão tiền bối lão kỳ thủ, kết quả lại may mắn gặt được quán quân. Sau này mỗi lần thi đấu toàn quốc, ta cũng không nghĩ rằng sẽ giành quán quân. Chỉ là ghi được nhiều điểm mới phân được cao thấp. Xem ra có vẻ kỳ vận của ta tốt. Còn về thập liên bá, nếu không phải hôm nay cậu đề cập, ta vẫn không có nghĩ đến, ta vẫn là thái độ đó, cờ phải đi cho tốt, chỉ cần đạt được điểm của quán quân, thì tự nhiên sẽ giành được quán quân; nếu không được điểm đó, cậu muốn giành quán quân cũng không được.”
Từ Thiên Lợi gật đầu đồng tình nói: “Cậu nói cũng có lý. Thường có tình trạng như vậy, có người một lòng muốn giành quán quân, nhưng vẫn luôn thất vọng, có người không nghĩ sẽ tranh quán quân, chỉ vì cờ đi được tốt, quán quân tự nhiên rơi vào đầu người đó. Năm 1960 ta tham gia thi đấu cờ vua, lúc đầu cũng không có nghĩ đến quán quân, kết quả quán quân lại rơi vào đầu ta. Đây hẳn là có tác dụng của trạng thái tinh thần thoải mái. Có người quá ao ước đoạt quán quân, khiến cho tinh thần khẩn trương, lâm trận không thể phát huy toàn bộ.”
Hồ Vinh Hoa lập tức phụ họa: “Cậu nói quá đúng rồi. Giải đấu toàn quốc năm ngoái, ta thua Dương Quan Lân, lão hơn ta 3 điểm. Rất nhiều người cho rằng quán quân của ta cũng vứt đi rồi. Lão Dương khẳng định là giành được quán quân rồi. Nhưng, sau đó ta thắng 2 ván cuối, còn lão Dương không phát huy toàn bộ ở 2 lượt cuối, 1 thua 1 hòa. Kết quả ta hơn lão ngược lại 1 điểm, quán quân dĩ nhiên là ta. Với kỳ lực của lão Dương, hai lượt cuối có thể thắng. Trong đó phải chăng có yếu tố tinh thần, chỉ có lão Dương mới biết được.”
Du Ngọc Xương là đội trưởng đội cờ Thượng Hải, rất tự nhiên hy vọng Hồ Vinh Hoa hoàn thành thập liên bá. Vì đây không chỉ là vinh quang của bản thân cậu, mà còn là vinh quang của thành phố Thượng Hải và đoàn đại biểu thể thao thành phố Thượng Hải. Ông hiểu tâm thái của Hồ Vinh Hoa, rất có lòng tin ở cậu.
Đêm hôm trước khi Hồ Vinh Hoa xuất chinh, cậu về nhà thăm ba mẹ và chị em. Ba cậu trước kia nói: Vinh Hoa đi cờ có thành tựu rồi. Hiện giờ đổi thành câu: Thành tựu của Vinh Hoa càng ngày càng lớn rồi. Ông nghe nói Vinh Hoa phải đi Bắc Kinh tham gia giải cờ tướng của đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 4, cũng là kỷ niệm 30 năm Quốc khánh. Trong lòng ông vui mừng phấn chấn, nói với Vinh Hoa: “Vinh Hoa, con lần này đi Bắc Kinh là đa hỷ lâm môn rồi! Quốc khánh đại điển là đại hỷ, trong ngày đại hỷ tham gia giải đấu toàn quốc cũng là một hỷ, nếu con tiếp tục giành được quán quân thứ 10, đó cũng là đại hỷ. Đây há chẳng phải là đa hỷ lâm môn sao!”
Hồ Vinh Hoa biết ba có ý nói lời tốt lành, dụng ý trong đó vẫn là hy vọng cậu giành được quán quân. Hồ Vinh Hoa bản thân vốn không tin cái gọi là duy tâm chủ nghĩa, nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của ba cậu, liền nói: “Ba, đích thực là đa hỷ lâm môn. Nhưng, con cảm thấy vẫn còn một hỷ.”
Ba cậu có phần không hiểu, hỏi: “Lại thêm một hỷ, con đang ám chỉ điều gì?”
Hồ Vinh Hoa cười: “Ba có đứa cháu gái Lộ Lộ không phải cũng là một hỷ sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi! Là đa hỷ lâm môn!” Ba cậu phấn khởi đứng dậy từ chiếc ghế đang ngồi.
Chị cậu chỉ vào phần thưởng huy chương vàng nói: “Em trai, bây giờ đã có 9 tấm huy chương vàng, có thêm 1 tấm nữa là đủ 10 tấm rồi. Đại hội thể thao lần này hy vọng em tiếp tục giành quán quân, lấy thêm tấm huy chương vàng về đây, kết thành đủ 10 tấm.”
Mẹ cậu đối với 9 lần quán quân của con mình cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, bà kỳ vọng Vinh Hoa tiếp tục giành lấy, cho đến già nghỉ hưu mới thôi, giữ lại một trang huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc. Bà lập tức đính chính lời của con gái: “Sao lại là kết thành đủ 10 tấm. Điều này không đúng. Hồ Vinh Hoa chẳng lẽ chỉ lấy đủ 10 tấm huy chương vàng rồi không lấy nữa sao? Tôi thì muốn nó tiếp tục giành về, cho đến khi nó không tham gia giải đấu toàn quốc mới thôi. Vậy thì quyết không phải là 10 tấm huy chương rồi.”
“Mẹ, con đâu có nói đủ 10 tấm rồi thì ngưng đâu, sau này còn phải liên tục giành về mà!” Con gái biện giải.
“Con thì không nên nói câu kết thành đủ 10 này.” Mẹ cậu vẫn là không đồng ý con gái nói như vậy.
Ba cậu hòa giải: “Hai người chỉ là nói không giống nhau, trong lòng thì giống nhau, đều là hy vọng Vinh Hoa tiếp tục giành quán quân, giành quán quân lần thứ 10 trước, sau này tiếp tục giành nữa, cho đến khi Vinh Hoa già, không tham gia thi đấu nữa mới thôi. Nếu có thể như vậy, thì sẽ là kỳ tích lớn trong lịch sử cờ tướng Trung Quốc.”
“Ồ, ba nói hay quá!” Em cậu cũng tán thành ý kiến này.
Thế là, cả nhà cũng tán thành ý kiến này. Vợ và con gái của Hồ Vinh Hoa đương nhiên cũng hy vọng như vậy.
Hồ Vinh Hoa rất hiểu tâm tình và nguyện vọng của cả nhà, nhưng trong lòng cậu nghĩ, trên đời không có tướng quân thắng mãi, không có hoa không tàn, tùy theo tuổi tác bản thân già đi và sự xuất sắc của tân tú, quán quân sẽ có ngày đổi chủ. Nhưng cậu muốn cả nhà vui vẻ, không có đem suy nghĩ của bản thân nói với cả nhà, chỉ nói: “Con sẽ cố gắng hết sức.”
Thi đấu cờ của đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 4 được cử hành tại đại sảnh của cung thiếu niên thành phố Bắc Kinh. Đây vốn là “thọ hoàng điện” được xây vào triều Minh, rộng rãi cực kỳ. Trước là thi đấu đồng đội, 4 đội viên của đội Thượng Hải, do Hồ Vinh Hoa đánh đài thứ nhất, Từ Thiên Lợi đánh đài thứ 2, Chu Vĩnh Khang đánh đài thứ 3, Lâm Hoành Mẫn đánh đài thứ 4. Sau vài ngày so tài, đội cờ vây và cờ vua thành phố Thượng Hải đều giành được quán quân đồng đội, chỉ có thứ hạng của đội cờ tướng Thượng Hải vẫn chưa quyết định. Nhưng, chỉ cần có thể chiến thắng hoặc chiến hòa đội cờ tướng Quảng Đông, đội cờ tướng Thượng Hải sẽ có thể giành được quán quân. Vì vậy lượt cuối cùng thi đấu với đội Quảng Đông là yếu tố quyết định quán quân đồng đội thuộc về ai. Đội trưởng Du Ngọc Xương một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ vinh quang là cả 3 loại cờ cũng đoạt được quán quân đồng đội, tranh quang cho thành phố Thượng Hải. Ông liền làm công tác tư tưởng với các đội viên, kêu họ toàn lực chiến thắng đội Quảng Đông. Ông phân tích, trong 4 ván cờ, đội Thượng Hải chỉ cần thắng 2 ván hòa 2 ván, hoặc là thắng 2 ván, thua 1 ván hòa 1 ván, đều có thể thắng. Đài thứ nhất Hồ Vinh Hoa đối Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa đại khái có 60% hy vọng thắng. Đài thứ 2 Từ Thiên Lợi đối Thái Phúc Như, đại khái có 50% hy vọng thắng. Thái Phúc Như có biệt hiệu “Dương thành tiểu bá vương”, từng giành được á quân, quý quân, và top 4 toàn quốc. Thực lực hai người tương đương, quan trọng là lâm trận phát huy. Đài thứ 3 Chu Vĩnh Khang đối Lưu Tinh. Lưu Tinh là tân tú của Quảng Đông, chỉ có 21 tuổi, năm 1974 mới tham gia giải đấu toàn quốc, chưa từng giành được thứ hạng ưu tiên. Luận thực lực Chu Vĩnh Khang hiển nhiên cao hơn Lưu Tinh. Dự tính có 60% hy vọng chiến thắng. Đài thứ 4 Lâm Hoành Mẫn đối Lữ Khâm. Lữ Khâm cũng là tân tú của Quảng Đông. Hai người cũng đều là thanh niên. Dự tính khả năng thắng là 50%. Tóm lại, song phương 4 vị đối thủ, thực lực tương đối ngang ngửa, quan trọng là lúc lâm trận ai tỉ mỉ hơn, bình tĩnh hơn, kiên cường hơn.
Thi đấu bắt đầu, song phương vô cùng nghiêm túc, bắt đầu từ 1h, khổ chiến đến khoảng 5h, đã đấu được hơn 4 tiếng rồi. Đài thứ 2 kết thúc trước tiên, Từ Thiên Lợi và Thái Phúc Như đi thành hòa cờ. Sau đó đài thứ 4 Lâm Hoành Mẫn và Lữ Khâm cũng bắt tay bàn hòa. Nhưng sau đó đài thứ 3 Chu Vĩnh Khang một bước bất cẩn đã thua Lưu Tinh. Như vậy, đội Quảng Đông với 4:2 dẫn trước. Lúc này, hy vọng của đội Thượng Hải chỉ biết trông cậy vào Hồ Vinh Hoa. Nếu Hồ Vinh Hoa chiến thắng, sẽ thành 4:4 hòa. Do điểm của đội Thượng Hải cao hơn đội Quảng Đông 1 điểm, đội Thượng Hải đương nhiên sẽ thành quán quân. Nhưng, những người xung quanh thảo luận sôi nổi, cho rằng đội Quảng Đông đã nắm chắc phần thắng, lý do là: cục cờ giữa Dương Quan Lân và Hồ Vinh Hoa đã tiến vào tàn cục. So sánh quân lực song phương, là cục diện hòa cờ, Dương Quan Lân có 1 Mã, 3 Tốt và song Sĩ, Hồ Vinh Hoa cũng có 1 Mã, song Binh và Sĩ Tượng toàn. Cục diện như vậy, mọi người đều cho rằng chỉ có thể hòa cờ. Ván này một khi hòa, đội Quảng Đông sẽ cao hơn Thượng Hải 1 điểm. Điều này làm đội trưởng Du Ngọc Xương lo lắng. Lẽ nào Hồ Vinh Hoa thật sự không có cách thắng sao? Đoàn trưởng đoàn đại biểu thể thao thành phố Thượng Hải từng nói với Du Ngọc Xương, hy vọng đội cờ tướng cũng có thể giành được quán quân đồng đội, khiến đội cờ Thượng Hải có thể hoàn thành nhiệm vụ quán quân đồng đội 3 loại cờ. Hiện giờ đoàn trưởng thấy hết cơ hội rồi, chỉ biết thất vọng rời khỏi hội trường. Nhưng Du Ngọc Xương thân là đội trưởng, vẫn không cam tâm nhận thua như vậy. Ông mấy lần dùng ánh mắt nhắc nhở Hồ Vinh Hoa, muốn Hồ Vinh Hoa bằng mọi cách, khiến hòa cờ đổi thành thắng cờ. Hồ Vinh Hoa thấy Du Ngọc Xương vẫn đứng bên cạnh mình, không chịu rời đi, liền đoán được ông hy vọng cậu ta chiến thắng Dương Quan Lân. Đây không chỉ là vấn đề của cá nhân cậu ta, mà còn là vấn đề vinh dự của thành phố Thượng Hải. Lúc cậu đang nghĩ như vậy, Dương Quan Lân nói với cậu: “Tiểu Hồ, xem ra là hòa cờ rồi, không cần phải đánh tiếp nữa.”
Hồ Vinh Hoa biết được mục đích chủ hòa của Dương Quan Lân, đó là để cho đội Quảng Đông giành được quán quân đồng đội. Vậy phải làm sao đây? Nếu không đồng ý hòa cờ, Dương Quan Lân nổi giận, trăm phương ngàn kế tạo thành hòa cờ, vậy thì phiền phức rồi. Thế là Hồ Vinh Hoa giả vờ không nghe được lời đề nghị cầu hòa của Dương Quan Lân, cúi xuống đi cờ, ép Dương Quan Lân lo ứng phó. Dương Quan Lân tự cho rằng cờ này tất hòa, nhưng ông cũng muốn nghĩ, nếu cậu không đồng ý hòa, vậy thì ta sẽ tìm cách tranh giành với cậu, khiến hòa cờ đổi thành thắng cờ. Có thể thắng Hồ Vinh Hoa cậu đương nhiên là không gì bằng rồi. Cậu đã 9 lần liền áp chế lão Dương ta, hôm nay ta đánh bại cậu, càng có thể diện hơn là hòa cờ. Thế là Dương Quan Lân với suy nghĩ như vậy, ông vốn dĩ có thể dùng con Mã đang đứng ở hà giới đổi lấy một Binh của Hồ Vinh Hoa, lập tức trở thành hòa cục, nhưng đã không đổi. Hồ Vinh Hoa đang sợ ông đổi Binh, khi thấy ông không đổi, vui mừng đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lập tức dùng Mã hỗ trợ Binh thẳng tiến vào nội địa của địch, quyết liệt chiến đấu, quyết sống chết với ông. Dương Quan Lân cũng muốn thủ thắng, tiến hành phản kích, không ngờ Hồ Vinh Hoa sáng mắt nhanh tay, bắt được một nước cờ sai sót của Dương Quan Lân, lập tức phế Binh bắt Mã. Lúc này những người bên cạnh bình luận, nói Hồ Vinh Hoa đã đi được một nước cờ tuyệt diệu, Dương Quan Lân tiến thoái lưỡng nan. Du Ngọc Xương nghe được bình luận, nhất thời không hiểu, hỏi Từ Thiên Lợi: “Tiểu Hồ có phải đi được diệu thủ không?”
“Đúng vậy, bây giờ tiểu Hồ cố ý đem Binh nhường Dương Quan Lân ăn, nếu lão Dương tham ăn Binh, tiểu Hồ sẽ có thể nhảy Mã Sĩ giác, sau đó hoành Binh, sẽ thành sát cục, nếu lão Dương không ăn Binh, nhảy Mã ra ngoài, vậy thì tiểu Hồ sẽ có thể ăn được đối phương 1 Sĩ. Như vậy thì sẽ không thể hòa cờ rồi. Tiểu Hồ tất thắng.”
Du Ngọc Xương nghe Từ Thiên Lợi nói vậy, liền dự tính trong lòng, đứng bên cạnh tiểu Hồ xem cờ. Dương Quan Lân quả nhiên không ăn Binh, mà nhảy Mã ra ngoài. Tiểu Hồ không khách sáo ăn mất 1 Sĩ. Dương Quan Lân quyết liệt chống cự tiếp giá, nhưng rốt cuộc vì thiếu mất 1 Sĩ, chống cự không nổi sự tấn công của tiểu Hồ, chỉ có thể nhận thua.
“Tốt lắm!” Đội viên đội Thượng Hải và đội trưởng Du Ngọc Xương vui mừng reo lên. Du Ngọc Xương bắt tay Hồ Vinh Hoa thật chặt, khen cậu: “Tiểu Hồ, thật đúng là cậu, khiến hòa cờ đổi thành thắng cờ rồi, tuyệt diệu! Tuyệt diệu!”
Hồ Vinh Hoa vẫn duy trì tâm thái bình tĩnh, khiêm tốn nói: “Đó là gặp may.”
“Sao lại là gặp may? Cậu đã đi được tuyệt trước, khiến Dương Quan Lân tiến thoái lưỡng nan, tiếp giá không được mà.”
“Đó là sau này. Nếu Dương Quan Lân đổi đi Binh của ta, vậy thì tuyệt đối hòa cờ rồi.”
“Vậy tại sao ông không đổi?”
“Không biết lão Dương nghĩ sao, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng có thể là ông ta cũng muốn thắng ván cờ này.”
“Được rồi, cậu quay về tổng kết lại kinh nghiệm thi đấu từ trận này đi.” Du Ngọc Xương nói xong rời khỏi Hồ Vinh Hoa, lập tức báo cáo kết quả cho đoàn trưởng đoàn đại biểu biết.
Đoàn trưởng nghe Du Ngọc Xương nói tiểu Hồ thắng được Dương Quan Lân, kinh ngạc vô cùng, hỏi: “Đã nói đó là cục diện hòa cờ, tiểu Hồ sao thắng được vậy?”
Du Ngọc Xương cũng không biết phải nói sao với đoàn trưởng, chỉ nói: “Đây là diệu thủ hồi xuân của tiểu Hồ. Còn diệu pháp ra sao, chỉ có thể để tiểu Hồ tự nói, người ngoài cuộc nói không rõ ràng.”
Đoàn trưởng nói: “Cũng được, sau khi quay về mởi lễ hội thưởng công, để tiểu Hồ lên đài giảng giải.”
Hồ Vinh Hoa lập được đại công trong giải đồng đội, khiến đoàn đại biểu thể thao thành phố Thượng Hải giành được toàn bộ quán quân đồng đội các loại cờ, giải tỏa được áp lực trong lòng cậu. Cậu đem tâm tình vui vẻ này tiến vào giải cá nhân. Cậu biết giải cá nhân này có liên hệ đến thành bại của thập liên bá, cùng tâm nguyện của cả nhà liên kết lại, ba, mẹ, chị, em, vợ, con gái cũng đều hy vọng cậu giành được tấm huy chương vàng thứ 10. Đồng thời cậu nghĩ, mỗi đối thủ tham gia giải cá nhân đều chống lại cậu, cũng đều muốn kéo cậu xuống chiếc ghế quán quân. Cậu đối diện với sự khiêu chiến nghiêm khắc. Cậu đối mặt với nhiều người khiêu chiến như vậy, muốn 1 ván cũng không thua là rất khó khăn. Trên thực tế, các trận chiến trong cửu liên bá trước kia, cũng đều có tình trạng thua một hai ván cờ. Nhưng, chiến đấu đến sau cùng, vẫn là cậu giành quán quân. Lần này liệu có xuất hiện tình hình tương tự không? 10 người quyết đấu tuần hoàn, cậu phải đấu 9 ván. Cậu giương cờ chiến thắng, rất thuận lợi thắng được lượt thứ nhất thứ 2. Lượt thứ 3, cậu gặp được Hồ Bắc Liễu Đại Hoa. Liễu Đại Hoa nhỏ hơn cậu 5 tuổi, trước kia đã từng giao đấu trong giải đấu toàn quốc. Ấn tượng sâu nhất với cậu là năm 1974 sau cách mạng văn hóa lần đầu gặp được Liễu Đại Hoa. Quyết đấu lượt thứ 4, Liễu Đại Hoa cầm cờ Đỏ đi trước. Theo lời của Liễu Đại Hoa, trước khi thi đấu đối với Hồ Vinh Hoa có sự kính sợ, bởi vậy đối với ván đấu này đặc biệt xem trọng. Cậu dùng bố cục trung Pháo là tiên thủ bản lĩnh nhất và cũng tự tin nhất của cậu. Ứng trước của Hồ Vinh Hoa, cũng không nằm ngoài dự đoán của Liễu Đại Hoa, là một bố cục nghe rất êm tai “uyên ương Pháo”, trước kia bị xem là hạ pháp bàn môn tả đạo, không ai muốn dùng bố cục này. Bây giờ đệ nhất cao thủ Hồ Vinh Hoa dám dùng nó, mà lại rất có uy lực. Liễu Đại Hoa trước giải đấu đã nghiên cứu qua “uyên ương Pháo” được Hồ Vinh Hoa dùng nhiều lần. Nhưng, cậu lại không ngờ Hồ Vinh Hoa mỗi lần dùng “uyên ương Pháo” đều có biến hóa không giống nhau. “Uyên ương Pháo” lần này như là “uyên ương nghịch nước”, thoải mái tự tại. Nhưng nó ép đương đầu Pháo của Liễu Đại Hoa đi lại khó khăn. Liễu Đại Hoa còn chưa hiểu gi, đã bại trận rồi. Lần này, Liễu Đại Hoa lại trải qua 5 năm mài luyện, kỳ lực cũng có tiến bộ lớn, cậu thay đổi hạ pháp của lần trước. Hồ Vinh Hoa mấy lần cầu biến, làm rối loạn trận địa đối phương. Nhưng, trước tình trạng ưu thế đó, một nước bất cẩn, lại thua. Sau đó lượt thứ 4, thứ 5 cũng nhẹ nhàng thắng được. Điểm số đã dẫn đầu. Lượt thứ 6 gặp được Sơn Đông Vương Bỉnh Quốc. Đây là tân thủ lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc, tuổi tác trẻ hơn Liễu Đại Hoa. Hồ Vinh Hoa không mấy hiểu cậu. Còn Vương Bỉnh Quốc trước giải đấu đã nghiên cứu đa số đối cục của Hồ Vinh Hoa, đã có sự chuẩn bị, muốn chiến thắng đương kim đệ nhất cao thủ Trung Quốc này. Cậu giành được nhất bảng trong vòng loại, đang lúc khí thế phừng phừng. Cậu cũng cầm cờ Đỏ đi trước, nước đầu đi đương đầu Pháo sở trường của cậu. Hồ Vinh Hoa dùng thuận Pháo chậm ra Xe, muốn giành được vị trí thuận lợi. Vương Bỉnh Quốc đối mặt với đối thủ mạnh, dám mạo hiểm khiêu chiến, trung cục phế Pháo, hiến Mã phát động thế công, tạo phiền phức cho Hồ Vinh Hoa, tăng thêm nguy cơ. Song phương trải qua minh tranh ám đấu, hai bên tuần Pháo điều chỉnh trận địa, dường như đã hình thành cục diện hai bên khó thắng. Nhưng sau đó Hồ Vinh Hoa dùng Tượng đổi Pháo, giành được ưu thế nhiều quân. Sau đó, Hồ Vinh Hoa lại lái Xe phế Tốt, tìm biến hóa phức tạp. Vương Bỉnh Quốc đi được một bước đổi Xe ảo diệu, khiến đương đầu Pháo Mã bên Đỏ cực tốt, bên Đen khó ứng phó. Hai bên trong hỗn chiến đấu được 63 hiệp, Vương Bỉnh Quốc qua ải trong nguy hiểm, giành được 2 điểm quý giá để lọt vào top 6, đồng thời Hồ Vinh Hoa để lại một trân thua trên con đường giành quán quân. Dù Hồ Vinh Hoa đã thua cục này, nhưng các nhà bình luận kỳ nghệ cho rằng, toàn bộ quá trình khẩn trương kịch liệt, trung cục biến hóa phức tạp, nhiều ảo diệu. Là một ván cờ hay.
6 lượt đấu đầu, Bắc Kinh Phó Quang Minh với 11 điểm dẫn đầu. Hồ Vinh Hoa và Vương Bỉnh Quốc được 10 điểm, tụt hậu 1 điểm. 2 lượt đấu sau cùng, Hồ Vinh Hoa và Phó Quang Minh gặp nhau, Phó Quang Minh là kỳ thủ ưu tú của thành phố Bắc Kinh, cùng tuổi với Hồ Vinh Hoa, năm 1964 lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc, lọt vào top 7, nhưng sau này nhiều lần thi đấu toàn quốc, thành tích không đủ lý tưởng. Lần này là thành tích tốt nhất của cậu. Cậu cũng là một trong những kỳ thủ muốn kéo Hồ Vinh Hoa xuống chiếc ghế quán quân. Lần này đi được đến điểm số này, quán quân đã đến gần tay rồi, đương nhiên phải nắm bắt được cơ hội không dễ có được này. Trước khi đấu trận này, cậu thông qua các kỳ hữu Bắc Kinh của cậu, đến đội cờ Thượng Hải thám thính tình hình, trong lúc trò chuyện bàn đến trận chiến của Hồ Vinh Hoa và Phó Quang Minh, nói: Phó Quang Minh khác vọng tranh thủ quán quân toàn quốc đã nhiều năm, quyết đấu lần này điểm số đã vượt qua toàn bộ đối thủ, chỉ cần hòa cờ với Hồ Vinh Hoa, là có thể giành được chiếc ghế quán quân. Cậu ta đã hạ quyết tâm thực hiện được lý tưởng này. Xin hỏi, mọi người đối với trận chiến này có sự nhìn nhận như thế nào?
Lâm Hoành Mẫn nói trước: “Truyền Quang Minh có thể giành được điểm số cao như vậy trong quyết đấu, đích thực không đơn giản, nhưng cậu ta phải qua được ải của Hồ Vinh Hoa, không dễ như vậy. Tuyệt kỹ “đi dây thép” của Hồ Vinh Hoa đã có tiếng rồi. Cậu giành được 9 lần quán quân, có vài lần đã thông qua “đi dây thép” mà đạt được. Trận chiến giữa cậu và Dương Quan Lân trong giải đồng đội này, trước tình trạng mọi người đều cho là hòa cờ, cậu ta nghiễm nhiên giành được thắng lợi, điều này chứng minh cậu ta có công lực cực sâu và nghị lực hơn người.”
Từ Thiên Lợi nói: “Tiểu Hồ hay ở chỗ, càng đến lúc quan trọng, cậu ta càng kiên định bình tĩnh, biểu hiện càng xuất sắc. Ta cộng sự với cậu ta nhiều năm, vô cùng hiểu cậu ta. Phó Quang Minh lần này phát huy không tệ, nhưng theo như ta thấy, cậu ta e rằng không qua được ải của Hồ Vinh Hoa này.”
Chu Vĩnh Khang khẳng định: “Tiểu Hồ tất thắng, không còn nghi ngờ gì nữa.”
Sau cùng hỏi đến bản thân Hồ Vinh Hoa, Hồ Vinh Hoa nói mát: “Phó Quang Minh lần này biểu hiện tương đối xuất sắc, cậu ta muốn lấy quán quân, ta rất hiểu cậu ta. Nói thật lòng, toàn quốc có nhiều kỳ thủ như vậy, không thể nào chỉ có mình ta độc chiếm chiếc ghế quán quân được. Thực ra, ta vốn không muốn chiếm chiếc ghế này. Cái ta muốn chỉ là đi cờ cho tốt, phát huy được trình độ. Đến sau cùng, quán quân rơi vào đầu ta, ta cũng chỉ biết tiếp nhận. Ta nghĩ, chỉ cần Phó Quang Minh đi cờ cho tốt, phát huy được trình độ, quán quân cũng sẽ tự nhiên rơi vào đầu cậu ta.”
Đêm hôm đó, Hồ Vinh Hoa lên giường ngủ sớm. Từ Thiên Lợi trọ cùng phòng với cậu ta, vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, đã đến phòng khác chơi. Hồ Vinh Hoa chưa từng ngủ sớm như vậy, hôm nay tại sao lại ngủ sớm như vậy? Điều này gây được sự chú ý của các kỳ hữu. Người hiểu cậu nhất là Từ Thiên Lợi nói: “Trước kia tiểu Hồ thường hay xem tiểu thuyết trước trận đấu, lần này tại sao cậu không xem tiểu thuyết, cũng không chơi, lại đi ngủ sớm? Ta đoán rằng cậu tính toán trong đầu ngày mai làm sao đối phó với Phó Quang Minh rồi. Có thể là trước đây cậu nghiên cứu về Phó Quang Minh không nhiều, bây giờ nên chuẩn bị trước.” Có người hỏi: “Nằm trên giường ngủ làm sao có thể chuẩn bị được?” Từ Thiên Lợi đáp: “Tiểu Hồ chuẩn bị không giống mọi người, kỳ phổ luôn tồn tại trong đầu cậu ta. Ngay khi nhắm mắt lại, kỳ phổ trong đầu cậu sẽ có điện ngay.”
Hôm đó nói Hồ Vinh Hoa ngủ là giả. Sau khi chiếu hết các đoạn phim trong đầu về các ván cờ tiên thủ của Phó Quang Minh, cậu phát hiện lúc Phó Quang Minh tiên thủ rất thích dùng bố cục “ngũ thất Pháo”, nhưng bố cục này có khuyết điểm chết người, có một ứng pháp tuyệt diệu có thể công phá nó. Nhưng, ngày mai thi đấu cậu ta sẽ đi bố cục “ngũ thất Pháo” không? Có khả năng rất lớn. Nhưng cũng có khả năng không đi bố cục này. Vậy thì, làm sao khiến cậu ta đi bố cục này? Vậy là, cậu tìm được một kế có thể khiến Phó Quang Minh sẽ đi bố cục “ngũ thất Pháo”. Nếu dùng “phản cung Mã” hoặc “bình phong Mã” đối phó cậu, cậu sẽ nhất định muốn đi thành hòa cờ, vì cậu ta không có nghiên cứu sâu về đối “phản cung Mã”, “bình phong Mã”, không dám mạo hiểm hành sự. Nếu đi hạ pháp sở trưởng của Phó Quang Minh, cậu ta nhất định sẽ dùng sát thủ “ngũ thất Pháo”.
Hôm sau, Hồ Vinh Hoa đến hội trường, thấy Phó Quang Minh đã ngồi trên ghế, liền chủ động bắt tay cậu ta nói: “Thật xin lỗi, ta đã đến chậm một bước.”
“Ồ, luôn có người trước người sau mà, không có chi.” Phó Quang Minh khiêm tốn nói.
“Lần thi đấu này, cậu phát huy rất tốt đấy.” Hồ Vinh Hoa khen.
“Đâu có, đâu có, chẳng qua là gặp may thôi.” Phó Quang Minh khiêm tốn trả lời.
Trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, Phó Quang Minh suy nghĩ một hồi, liền đi “đương đầu Pháo”, tiện tay nhấn vào đồng hồ tính giờ, đợi Hồ Vinh Hoa ứng thủ.
Hồ Vinh Hoa dùng tư thế quen thuộc của cậu, cằm tựa vào tay trái, hai mắt nhìn vào quân cờ, khổ tâm suy nghĩ, không nỡ đi cờ. Người xem cờ cũng ngạc nhiên, tại sao nước đầu tiên lại suy nghĩ lâu như vậy? Cậu ta nhất định là tư tưởng quá khẩn trương rồi, đối phó với đương đầu Pháo có nhiều loại, kỳ thủ nào cũng biết. Cậu đại khái đang suy nghĩ về chiến lược chiến thuật của cả ván. Hồ Vinh Hoa nghĩ được hơn 10 phút, mới ứng Pháo 8 bình 5. Ồ, nghĩ hết nửa ngày, mới đi được “thuận thủ Pháo” thường thấy. Phó Quang Minh vốn cho rằng Hồ Vinh Hoa suy nghĩ lâu như vậy, sẽ đi ứng thủ mà cậu ta không quen thuộc, kết quả lại dùng ứng pháp mà cậu ta hoan nghênh nhất. Đây chính là điều kỳ vọng của cậu. Thế là cậu rất đắc ý, không do dự bố thành trận thế “ngũ thất Pháo”. Trong lòng Hồ Vinh Hoa vui lên, trúng kế rồi, trúng kế rồi, thế là tiện tay ứng ngay, vì đây là ứng pháp cậu đã nghĩ xong tối qua. Phó Quang Minh thấy ứng pháp của Hồ Vinh Hoa giống đường lối thường dùng của mình, trong lòng rất vui, cũng đi cờ rất nhanh. Đồng hồ tính giờ bị song phương nhấn đến kêu liên tục. Đội viên và huấn luyện viên Lưu Quốc Bân của đội Bắc Kinh, đứng một bên thấy cờ đi thành đường lối bản lĩnh nhất của Phó Quang Minh, trong lòng thầm chúc mừng Phó Quang Minh. Lưu Quốc Bân nhìn vào Từ Thiên Lợi đứng ở một bên, thấy Từ Thiên Lợi ngạc nhiên cho Hồ Vinh Hoa. Đội trưởng đội Thượng Hải Du Ngọc Xương vô cùng quan tâm ván cờ này. Ông thấy những người của đội Bắc Kinh vui như vậy, đoán rằng cục thế có lợi cho Phó Quang Minh rồi, liền lặng lẽ hỏi Từ Thiên Lợi: “Cờ của tiểu Hồ như thế nào?” Từ Thiên Lợi đáp: “Không biết vì sao, tiểu Hồ đi đúng đường lối sở trường của Phó Quang Minh, cũng có thể tiểu Hồ cố ý đi như vậy, để xem sau này cậu ta có tuyệt trước gì không.” Du Ngọc Xương mới hơi yên tâm. Không lâu sau, Hồ Vinh Hoa lại lộ ra thần thái không thể hối tiếc hơn, ra vẻ không có chuẩn bị, không nơi nương tựa. Cậu lắc lắc đầu, tấn Pháo đánh Mã. Phó Quang Minh nhảy Mã ngọa tâm. Hồ Vinh Hoa lại thở dài, cố ý đem một Mã cho Phó Quang Minh ăn. Người xung quanh vô cùng hiếu kỳ, tại sao phải phế Mã chứ? Hồ Vinh Hoa khẩn trương thất thường chăng? Du Ngọc Xương cũng vì Hồ Vinh Hoa mà chảy mồ hôi, lẽ nào tiểu Hồ hồ đồ rồi? Nhưng, lúc này Phó Quang Minh chau mày trầm tư suy nghĩ, lâu lâu không đi cờ, vì hai nước đi mới của Hồ Vinh Hoa, khiến cậu nhất thời bối rối. Cậu thừa biết Hồ Vinh Hoa là nhà phát minh của nhiều loại “vũ khí đời mới”. Nước đi mới của hôm nay, có thể là đem ra từ “kho vũ khí” của cậu. Đối phó sao đây? Phó Quang Minh nhất thời nghĩ không ra kế sách vẹn toàn. Đồng hồ tính giờ đang tích tắc tích tắc kêu. Hồ Vinh Hoa lúc này lại mỉm cười, trộm nhìn Phó Quang Minh một cái. Người của đội Bắc Kinh, bao gồm cả huấn luyện viên Lưu Quốc Bân, bắt đầu lo lắng cho Phó Quang Minh, kỳ lạ, Hồ Vinh Hoa đột nhiên lại dùng trước pháp như vậy. Trên cục cờ, song phương đều có một Mã ngọa tâm. Phó Quang Minh sau một thời gian dài suy nghĩ, ứng được một bước không gì hối tiếc hơn. Hồ Vinh Hoa lập tức phát ra thế công cực mạnh diệu thủ liên châu. Phó Quang Minh cực lực tiếp giá, chỉ chống cự được bốn năm hiệp, lão Tướng đã bị bắt nhốt.
Phó Quang Minh nói với Hồ Vinh Hoa: “Không ngờ cậu lại có được vũ khí đời mới này, rất lợi hại!”
Hồ Vinh Hoa khiêm tốn nói: “May mắn, may mắn!”
Du Ngọc Xương lên bắt tay Hồ Vinh Hoa thật chặt, vui vẻ nói: “Tiểu Hồ, ta rất khâm phục ý chí kiên cường của cậu, càng vào thời khắc quan trọng, cậu càng qua được. Cục quan trọng trong giải đồng đội dùng diệu thủ chiến thắng lão Dương; hôm nay cũng trong cuộc chiến quan trọng dùng tân trước kích bại tiểu Phó, đích thực đáng quý.”
Lúc này điểm số của Hồ Vinh Hoa cao hơn Phó Quang Minh 1 điểm. Lượt đấu sau cùng, Hồ Vinh Hoa lại kích bại đối thủ, tổng điểm là 14, đứng đầu hạng. Hoàn thành đại nghiệp thập liên bá, còn Phó Quang Minh chỉ giành được huy chương đồng.
Toàn giới cờ chấn động cả lên. Giới tin tức cũng chấn động. Báo chí, truyền hình đăng tin “thập liên bá vĩ nghiệp”, dùng rất nhiều lời khen động lòng người, ví dụ, “trí tuệ của thập liên bá”, “huy chương của lịch sử cờ”, “kỳ tích không có tiền lệ trong lịch sử”… Đoàn đại biểu thể thao thành phố Thượng Hải sau khi về đến Thượng Hải, ủy ban thể thao thành phố Thượng Hải đặc biệt mở lễ hội thưởng công. Hồ Vinh Hoa trong buổi lễ trở thành nhân vật trung tâm số một. Lãnh đạo ủy ban thành phố biểu dương cậu, kêu cậu báo cáo “tự chiến hồi cố” trên bục. Hồ Vinh Hoa liền nói rõ tường tận tư tưởng tác chiến và sách lược cụ thể để đối phó Dương Quan Lân và Phó Quang Minh, nhận được một tràng pháo tay của toàn hội.
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 15 Thích, 0 Không thích
huna_ls90, 6789, mtuan2, toan2324, Phuctt2804, ToanVit, Tây Phương Thất Bại, dethichoo, dungtamnghinicksau, suzukivan7cho, Blue Bell, doioikhoi, Tiểu Nhị, weblinhtinh, trung_cadan đã thích bài viết này
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu