TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy



Tháng 1 năm 1982 giải cờ tướng Trung Quốc “Ngũ dương bôi” lần thứ 2 cử hành tại Quảng Châu. Đây là giải đấu đẳng cấp nhất, do « Dương Thành dạ báo » và tạp chí « Tân thể thao » phối hợp tổ chức. Các nhà tổ chức quy định hai nguyên tắc cơ bản : Một là mỗi lần thi đấu cũng đều cử hành tại kỳ thành Quảng Châu, hai là kỳ thủ tham gia nhất định phải quán quân toàn quốc, điều này khẳng định được tính khắt khe và chất lượng của giải đấu, giải đấu có tên “Ngũ dương bôi”. “Ngũ dương” là biểu tượng văn hóa của Quảng Châu. Quảng Châu còn có tên là Dương thành, nghĩa là 5 con dê. Vì Quảng Châu được mệnh danh là kỳ thành, giải “Ngũ dương bôi” này cử hành tại Quảng Châu là thích hợp nhất. Từ khi tân Trung Quốc thành lập, đến năm 1980, giành được quán quân toàn quốc chỉ có 4 vị kỳ thủ: Quán quân thứ nhất là Dương Quan Lân, quán quân thứ 2 là Lý Nghĩa Đình, quán quân thứ 3 là Hồ Vinh Hoa, quán quân thứ 4 là Liễu Đại Hoa. Trong 4 vị quán quân này, Dương Quan Lân từng giành được 3 lần, còn có 1 lần cùng với Hồ Vinh Hoa, Lý Nghĩa Đình chỉ được 1 lần, Hồ Vinh Hoa liên tục 10 lần, Liễu Đại Hoa giành được 1 lần. Giải “Ngũ dương bôi” chỉ có 4 người này mới có tư cách tham gia. Nhưng, Lý Nghĩa Đình từ năm 60 đã không tham gia thi đấu rồi. Vì vậy, giải “Ngũ dương bôi” thực tế chỉ có 3 người tham gia: là Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa.
Kỳ thủ và công nhân viên, trọng tài cũng đều trọ tại nhà trọ tốt nhất. Tiền ăn của mỗi người là 4 đồng mỗi ngày, tất cả đều do ban tổ chức tài trợ. Địa điểm tổ chức là tại công viên văn hóa Quảng Châu. Đây là sân vận động hình bầu dục. Trước cột bóng rổ treo bàn cờ lớn, dùng để bình luận cờ cho khán giả xem. Ban tổ chức cuộc thi quy định, thể thức thì đấu từ chế độ 2 lượt tuần hoàn đổi thành chế độ 4 lượt tuần hoàn, để đảm bảo song phương phát huy toàn bộ, loại trừ đi tính ngẫu nhiên của thắng thua, tăng thêm tính tất nhiêu của thắng thua. Ở đây có sự khác biệt rất lớn so với giải cờ toàn quốc vốn chỉ có 1 lượt tuần hoàn. Tính ngẫu nhiên của một ván phân thắng thua là rất lớn. Hồ Vinh Hoa từ khi thất bại ở Lạc Sơn, sau thời gian 1 năm chuẩn bị tư tưởng và kỳ nghệ, biết được giải Ngũ dương bôi dùng 4 lượt tuần hoàn, làm hài lòng ông, cho rằng thi đấu như vậy càng có thể bộc lộ được trình độ và thực lực thật sự của song phương. Ông quyết tâm thể hiện trình độ của bản thân từ trong giải đấu này, ông và Liễu Đại Hoa sau khi đến Quảng Châu trọ cùng một phòng, Dương Quan Lân vì nhà ở Quảng Châu, nên không trọ ở nhà trọ. Liễu Đại Hoa giành được quán quân từ trong tay Hồ Vinh Hoa trong giải đấu ở Lạc Sơn năm ngoái, sau đó lại giành được cúp vàng tại giải “Ngũ dương bôi” lần đầu, nổi tiếng một thời. Trong xã hội có rất nhiều người cho rằng, ông sẽ thay thế Hồ Vinh Hoa độc bá kỳ đàn trong một thời kỳ tương đối dài, cũng giống như Hồ Vinh Hoa thay thế Dương Quan Lân độc bá kỳ đàn trong 20 năm vậy. Bản thân ông cũng đang tràn trề nhựa sống, hùng tâm tráng chí, khí thế phừng phừng. Đồng thời, xã hội cũng cho rằng, Hồ Vinh Hoa mất đi thập liên bá, lui xuống nhóm B, lại chưa ra khỏi nhóm B tại giải đấu năm 1981, nên căn cứ vào chiến tích 2 lần không tốt, cho rằng thời đại 20 năm của Hồ Vinh Hoa đã qua đi không trở lại được rồi. Xã hội cũng cho rằng Dương Quan Lân tuổi già khí tận, có lẽ lực bất tòng tâm rồi. Những bình luận này, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa và Dương Quan Lân đều biết cả. Liễu Đại Hoa đương nhiên vui trong lòng, tràn đầy niềm tin đối với việc tranh đoạt “Ngũ dương bôi”. Dương Quan Lân tuy người già nhưng tâm không già, ý chí vẫn kiên cường, đấu chí cao ngang, sao có thể cam bái hạ phong trong 3 người được. Hồ Vinh Hoa không xem trọng việc tranh giành cúp “Ngũ dương bôi”, một lòng muốn phát huy toàn bộ trong thi đấu, thể hiện trình độ, thử xem kỳ nghệ của bản thân có phải đã thật sự là thoái lui không. Xã hội lại không hiểu được tâm thái này của Hồ Vinh Hoa, cho rằng ông cũng như Liễu Đại Hoa và Dương Quan Lân cũng muốn giành cúp “Ngũ dương bôi” này. Như vậy, rốt cuộc ai có thể được như ý nguyện? Nhà bình luận kỳ nghệ nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên Giả Đề Thao tiên sinh sau khi kết thúc “Ngũ dương bôi” lần đầu, đã tiến hành dự đoán ai sẽ là chủ nhân của chiếc cúp “Ngũ dương bôi” lần thứ hai. Ông đặc biệt viết lại 4 câu thơ, đưa cho tạp chí cờ tướng « Thành Đô kỳ uyển » phát biểu, để thể hiện quan điểm của ông. Thơ như sau:
Quán quân thùy dữ, đỉnh túc nhi tam, Tần thời minh nguyệt, thi cú khả tham.
Theo như Giả Đề Thao nói, quán quân mà ông chỉ là ai, đã nói rõ trong thơ rồi, người có nghiên cứu thơ cổ nhìn vào là biết người đang chỉ là ai.
Công viên văn hóa Quảng Châu là nơi văn hóa giải đấu tổng hợp nổi tiếng toàn quốc, thi đấu kỳ nghệ được xem là một hoạt động quan trọng. Rất nhiều giải đấu kỳ nghệ quan trọng cũng đều bố trí cử hành tại đây. Người đại diện trong ban tổ chức tại lễ khai mạc nói: “Giải “Ngũ dương bôi” là giải đấu đẳng cấp nhất toàn quốc, chỉ có các kỳ thủ đã từng giành được quán quân toàn quốc mới được tham gia.
Giải Ngũ dương bôi lần đầu có 3 người tham gia là Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, lần này vẫn là 3 người họ. Để tạo điều kiện cho 3 vị quán quân toàn quốc này có cơ hội phát huy toàn bộ cố gắng giảm đi tính ngẫu nhiên, chúng tôi đặc biệt đổi cách thức thi đấu 2 lượt tuần hoàn thành 4 lượt tuần hoàn, khiến họ có đủ thời gian và cơ hội phát huy tài năng và trình độ của bản thân. Chúng tôi tin rằng, họ nhất định có thể tạo ra các ván cờ đặc sắc, làm thỏa mãn con mắt của mọi người. Giải đấu lần này rốt cuộc ai có thể giành được cúp “Ngũ dương bôi”, xã hội sớm đã có nhiều bình luận và dự đoán. Nhưng mọi loại dự đoán cũng chỉ là đoán mà thôi, vẫn phải thông qua thực chiến để chứng minh và kiểm nghiệm. Được rồi, bây giờ chính là lúc để mọi người được chiêm ngưỡng.
Trọng tài là do lão tiền bối đức cao vọng trọng người Quảng Châu của giới cờ Trần Tùng Thuận đảm nhiệm. Ông tuyên bố lượt thi đấu tiên bắt đầu, thông qua bốc thăm, do Dương Quan Lân và Liễu Đại Hoa sẽ đấu trận đầu và Dương Quan Lân cầm cờ Đỏ đi trước. Dương Quan Lân thích dùng trung Pháo. Song phương ở giai đoạn bố cục đã bày thành thế trận trung Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xe. Trong loại thế trận này bên Đen thông thường sẽ dùng Mã trái nhảy ra ngoài. Nhưng Liễu Đại Hoa lại không nhảy Mã trái mà lại khởi động Pháo phải quá hà, phong tỏa Xe của đối phương. Hồ Vinh Hoa nhìn vào là biết ngay ông dùng trước pháp để đối phó với Dương Quan Lân trong giải đấu toàn quốc năm 1974. Liễu Đại Hoa vì giải đấu lần này, trước giải đấu đã nghiên cứu tỉ mỉ đối cục trước kia của Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân, đã có sự chuẩn bị trước. Hiện giờ dùng trước pháp của Hồ Vinh Hoa để đối phó với Dương Quan Lân. Dương Quan Lân đối với trước pháp này có phần e sợ, bây giờ đương nhiên cũng có tâm lý e dè, giai đoạn bố cục đã có chút bị động. Ông cẩn thận dời trung Pháo, bố trí thế trận lại từ đầu. Kết quả công thủ cũng không được thuận lợi, lộ ra sơ hở. Liễu Đại Hoa thừa cơ xông lên, cuối cùng kích bại được Dương Quan Lân trong trận đầu.
Lượt thi đấu thứ hai là Hồ Vinh Hoa đối Dương Quan Lân. Thông qua bốc thăm, do Hồ Vinh Hoa cầm cờ Đỏ đi trước. Dương Quan Lân đã thua 1 ván, ván này muốn giành trở lại, từng bước cẩn thận, trước pháp nghiêm cẩn. Hồ Vinh Hoa sử dụng chiến lược chiến thuật công thủ kiêm bị, đánh chắc thắng chắc, không cầu thắng nhanh, chỉ cầu chủ động và ưu thế, từ khai cục đến trung cục rốt cuộc nắm được quyền chủ động, cho đến thắng lợi cuối cùng. Ván cờ này ổn định vững vàng, không hề có sự ép thế, nhưng trong công có thủ, trong nhu có cương, khiến đối phương đi đến thất bại mà không hề hay biết gì, là 1 ván đối cục mang đậm tính nghệ thuật.
Lượt thứ 3 là Liễu Đại Hoa đối Hồ Vinh Hoa. Hôm đó trong khi nghỉ ngơi trước trận đấu, Liễu Đại Hoa nghiên cứu chiến lược chiến thuật đối phó với Hồ Vinh Hoa, để giành thắng lợi. Hồ Vinh Hoa lại tiêu diêu tự tại nằm trên giường xem tiểu thuyết võ hiệp “Xạ điêu anh hùng truyền”. Công nhân viên đại hội và người phục vụ phòng trọ nhìn thấy thái độ ngược nhau của hai đối thủ đối với trận tỉ thí này, liền bàn tán sau lưng: “Hồ Vinh Hoa vậy là thế nào? Nằm đó đọc sách, giống như không có thi đấu vậy. Liễu Đại Hoa người ta nghiêm túc thế nào, đang chuyên tâm nghiên cứu cờ mà?”
“Haiz, Hồ Vinh Hoa đã sớm chuẩn bị đối sách rồi, trong lòng đã có dự tính rồi. Ông ta nằm trên giường đọc sách chẳng qua chỉ là thả lỏng thôi.”
Ban đêm lúc hai người giao chiến, đồng thời cũng có người treo bàn cờ lớn giảng giải cho hàng ngàn khán giả, Liễu Đại Hoa lợi dụng lợi thế đi trước, hồi thứ 6 liền dùng hoành Xe phối hợp quá hà Xe tác chiến. Hồ Vinh Hoa bình tĩnh đối phó. Sau này song phương đổi nhau một Binh, Tốt, khai thông đường Mã. Liễu Đại Hoa sau đó mưu Tốt đổi quân, giải quyết Tượng 3 ở đáy. Hồ Vinh Hoa liền khôn khéo lên Xe, phục nước thoái Mã đánh Xe. Liễu Đại Hoa chỉ biết ra Xe bắt Pháo, thoát ly hiểm cảnh. Giai đoạn hỗn chiến trung cục, Liễu Đại Hoa muốn phế Xe thắng thế, không ngờ tới Hồ Vinh Hoa dùng Xe Tốt chiếm đi yếu đạo, đổi Xe giải trừ bên Đỏ ác thủ Mã 6 tấn 8, ép thành hòa cờ. Ván cờ này song phương cũng đều bộc lộ công lực thượng thừa, trước pháp tinh diệu, giành được lời khen của khán giả.
Thi đấu tuần hoàn lượt đầu kết thúc, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa ngang điểm, mỗi người 1 thắng 1 hòa. Dương Quan Lân thua liền 2 ván. Mọi người đều cho rằng, cuộc chiến giành cúp sẽ xảy ra vào trận chiến giữa Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa. Theo quy định giữa mỗi lượt đấu tuần hoàn, nghỉ ngơi một ngày, để 3 vị kỳ thủ dưỡng sức, chuẩn bị tái chiến. Ngày đó, Liễu Đại Hoa theo lệ vẫn tập trung nghiên cứu cờ của Hồ Vinh Hoa. Còn Hồ Vinh Hoa dành nửa ngày để tản bộ, nửa ngày đọc sách, thả lỏng bản thân. Có người hỏi ông: “Ông sắp tới sẽ quyết chiến với Liễu Đại Hoa, tại sao lại không chuẩn bị đi?”
Ông đáp: “Hôm nay đã là giao thừa rồi, nên nghỉ ngơi, hà tất phải khẩn trương như vậy. Nhà nhà đều vui vẻ ăn tất niên. Ta còn phải thi đấu, đủ mệt mỏi rồi.”
Lượt thi đấu tuần hoàn thứ 2 bắt đầu, Liễu Đại Hoa cầm cờ Đỏ đối Dương Quan Lân. Kết quả, Dương Quan Lân sau khi đánh lui sự tấn công của Liễu Đại Hoa, ép được Liễu Đại Hoa ký hòa ước. Có người liền nói với Hồ Vinh Hoa: “Dương Quan Lân chiến hòa Liễu Đại Hoa, đối với ông rất có lợi.” Hồ Vinh Hoa đáp: “Tuy là có lợi , nhưng thắng thua trong thi đấu chủ yếu là nhờ bản thân. Nếu mấy lượt sau tôi đi không tốt, cục này có lợi với ta cũng vô dụng thôi.”
Đêm mùng 1, Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân giao chiến. Dương Quan Lân vẫn dùng khai cục trung Pháo. Hồ Vinh Hoa dùng thuận thủ Pháo đối phó. Ứng pháp này được mọi người xưng là “trấn sơn bảo”. Hiệp thứ 3, Hồ Vinh Hoa đổi trước pháp thông thường hay dùng Xe 9 tấn 1, thành Tốt 7 tấn 1. Dương Quan Lân nhất thời ứng đối sai lầm, vốn dĩ ông vẫn còn hy vọng tranh thủ hòa cờ, nhưng ông không nhìn rõ hình thế, vẫn kiên quyết phản kích, tranh thủ thắng lợi, đột nhiên đi sai một nước. Hồ Vinh Hoa dễ dàng thắng được ván cờ quan trọng này.
Đêm mùng 2, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa đối trận. Hồ Vinh Hoa bước đầu phi Tượng, đây là vũ khí mới của ông. Vào giải đấu toàn quốc năm 1966, ông dùng phi Tượng cục chiến thắng trăm phần trăm. Trong đó ván đấu với Dương Quan Lân, mới chỉ chiến đấu được 12 hiệp, Hồ Vinh Hoa đại chiếm ưu thế, ưu thế giữ gìn đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng, lần này dùng phi Tượng cục đối phó Liễu Đại Hoa, tình hình đã khác. Liễu Đại Hoa đã có sự nghiên cứu kỹ về vũ khí mới này của ông, đã có cách ứng phó. Hồ Vinh Hoa không có ngờ đến điểm này, vẫn dùng Mã phải nhảy qua sông tác chiến, vội vàng xông vào đại bản doanh của đối phương. Liễu Đại Hoa do đã có sự chuẩn bị, lập tức vận dụng ưu thế binh lực trong doanh, vây hãm con Mã cô quân thâm nhập đó. Hồ Vinh Hoa trở tay không kịp, ra Xe viện trợ nhưng nước xa khó cứu lửa gần. Một Mã bị bắt, quân lực chịu sự tổn thất lớn. Sau này Hồ Vinh Hoa tuy cực lực chiến đấu, sau cùng do quân lực tổn thất nên khó mà giành lại được cục này.
Đến đây, 2 lượt tuần hoàn đầu, Liễu Đại Hoa với 5 điểm dẫn đầu, Hồ Vinh Hoa được 4 điểm, Dương Quan Lân chỉ có 1 điểm.
Lượt tuần hoàn thứ 3, Dương Quan Lân cực lực tác chiến, rốt cuộc cầm hòa được Liễu Đại Hoa và Hồ Vinh Hoa. Liễu Hồ hai người cũng hòa cờ, điểm lúc này của Liễu Đại Hoa là 7 điểm; Hồ Vinh Hoa 6 điểm; Dương Quan Lân 3 điểm.
Lượt tuần hoàn thứ 4 trận mở đầu là Liễu Đại Hoa đối Dương Quan Lân. Liễu Đại Hoa bất ngờ dùng phi Tượng cục đối phó Dương Quan Lân, vì ông biết giải đấu toàn quốc năm 1966 Hồ Vinh Hoa dùng phi Tượng cục vô cùng thuận lợi kích bại được Dương Quan Lân, bây giờ ông cũng dùng cách này áp chế. Kết quả, ông kích bại được Dương Quan Lân, từ đó khiến Dương Quan Lân mất đi cơ hội giành cúp. Vậy là các nhân sĩ và quảng đại những người yêu cờ Quảng Châu bàn tán sôi nổi, cho rằng Liễu Đại Hoa sẽ giành được quán quân “Ngũ dương bôi” này. Ông có thể lợi dụng vũ khí mới của Hồ Vinh Hoa, thắng được người sáng tạo vũ khi mới Hồ Vinh Hoa, lại kích bại được người bị hại đầu tiên trước vũ khí mới Dương Quan Lân. Có thể thấy dụng tâm của ông thông minh làm sao. Lúc Hồ Vinh Hoa bị Dương Quan Lân ép hòa một cục, những lời hoan nghênh Liễu Đại Hoa giành tiếp cúp này vang lên. Thế là có người dùng bài thơ trên tạp chí « Thành Đô kỳ uyển », đoán “Tần thời minh nguyệt” rốt cuộc là ai. Nhà bình luận kỳ nghệ Giả Đề Thao vì muốn chứng thực dự đoán của bản thân có chính xác hay không, lần này ông đặc biệt đến Quảng Châu để xem cúp “Ngũ dương bôi”. Lúc mọi người không hiểu hàm nghĩa của “Tần thời minh nguyệt”, liền đi tìm bản thân Giả Đề Thao. Giả Đề Thao giải thích: “Tần thời minh nguyệt” là vận dụng một câu nói trong thơ cổ. Thơ cổ đó viết như vậy: Tần thời minh nguyệt Hán thì quan, vạn lý trường chinh nhân vị hoàn, đãn sử long thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Đây là danh tác của nhà thơ triều Đường Vương Xương Linh. Tần thời minh nguyệt mà ông nói, là chỉ minh nguyệt của thời đại triều Tần. Triều Tần cách triều Đường hơn một ngàn năm, vậy đương nhiên là cổ đại rồi. Minh nguyệt cổ đại, nói gọn là cổ nguyệt. ‘Cổ nguyệt’ (古月) hai chữ gộp lại, chẳng phải là ‘hồ’ (胡) sao! ‘Hồ’ này chính là Hồ của Hồ Vinh Hoa.
Giả Đề Thao giải thích như vậy, mọi người đột nhiên hiểu ra, nhưng lại tỏ ra nghi ngờ dự đoán của Giả Đề Thao, liền nói với Giả Đề Thao: “Bây giờ xem ra, dự đoán của ông e rằng không ổn rồi. Liễu Đại Hoa đã vượt Hồ Vinh Hoa 2 điểm rồi. Liễu Đại Hoa chỉ cần cầm hòa Hồ Vinh Hoa, thì có thể giành được quán quân “Ngũ dương bôi” rồi.
Dự đoán này của Giả Đề Thao tuy đã phát biểu từ 1 năm trước, nhưng ông rất có niềm tin vào Hồ Vinh Hoa sẽ giành được cúp “Ngũ dương bôi” lần thứ 2. Ông nói: “Chư vị chỉ nhìn thấy trước mắt. Tuy Liễu Đại Hoa tạm thời dẫn trước, nhưng không đồng nghĩa với việc ông nhất định giành được quán quân. Ta rất am hiểu Hồ Vinh Hoa. Ông mất đi quán quân vào năm 1980 là do ngẫu nhiên. Từ xưa đến nay, không có quán quân toàn thắng, quán quân cao minh nhất cũng có lúc bại trận. Có người nói, thất bại ở Lạc Sơn đã kết thúc thời đại của Hồ Vinh Hoa. Ta không đồng ý cách nhìn này. Nhìn từ kỳ nghệ siêu việt và chí tiến thủ rèn luyện của Hồ Vinh Hoa, ta khẳng định ông sẽ còn quay trở lại ngôi vị quán quân. Dự đoán của ta là nội trong hai năm, ông sẽ giành lại được chiến tích huy hoàng, giải “Ngũ dương bôi” lần này sẽ trở thành khởi điểm huy hoàng của ông.
Giả Đề Thao bình luận rõ ràng như vậy, khiến các danh tướng và những người yêu cờ Quảng Châu bất ngờ. Nhưng, lão tiền bối của giới cờ Trần Tùng Thuận, Lô Huy cũng khen thưởng quan điểm của Giả Đề Thao. Trước khi Hồ Vinh Hoa ngồi lên ngôi vị quán quân toàn quốc năm 1960, Lô Huy, Trần Tùng Thuận tận mắt chứng kiến buổi biểu diễn tại Quảng Châu của thiếu niên khăn quàng đỏ Hồ Vinh Hoa liền đánh giá cao, cho rằng, tiểu Hồ dù là khai cục, trung cục, tàn cục đều vô cùng xuất sắc. Một kỳ thủ trẻ tuổi như vậy, kỳ nghệ đã đạt đến trình độ cao như vậy, cả đời họ chưa từng gặp qua. Trần Tùng Thuận thân là trọng tài của giải “Ngũ dương bôi” và nhà sáng lập « Tượng kỳ báo», ông cho rằng kỳ nghệ và phẩm chất ý chí của Hồ vinh Hoa là nổi bật trong các kỳ thủ, vào thời khắc quan trọng, ông thường tạo ra kỳ tích không ngờ.
Giả Đề Thao, Trần Tùng Thuận, Lô Huy đều là nhà bình luận kỳ nghệ đức cao vọng trọng của kỳ đàn Trung Quốc. Kiến giải của họ, ảnh hưởng rất lớn đến những người yêu cờ. Họ cũng muốn nhìn xem Hồ Vinh Hoa tại lượt tuần hoàn thứ 4 làm sao sáng tạo ra kỳ tích chế thắng Liễu Đại Hoa.
Vài người yêu cờ hiếu kỳ muốn quan sát động tĩnh của Hồ, Liễu tại phòng trọ trước khi hai người quyết chiến. Thấy Liễu Đại Hoa giữa trưa cầm quyển « Hồ Vinh Hoa tượng kỳ phổ » vừa xem vừa bày các quân cờ lên bàn cờ chuyên tâm nghiên cứu đường cờ của Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa lại không ở trong phòng, người phục vụ phòng trọ thấy ông ra khỏi cửa đi dạo rồi. Quảng Châu là kỳ thành nổi tiếng, những người yêu cờ thường chơi cờ ở đầu đường xó chó. Hồ Vinh Hoa xuất hiện tại đầu đường, họ đều nhận ra, liền chào hỏi ông với sự sùng bái, thậm chí mời ông chơi cờ mù với họ. Hồ Vinh Hoa nói : “Nếu ta không có nhiệm vụ thi đấu, chơi cờ mù với mọi người không thành vấn đề. Nhưng tối nay ta còn phải thi đấu, nên không thể phục tùng được, xin hãy thông cảm.” Người yêu cờ nói: “Nếu ông tối này phải quyết chiến với Liễu Đại Hoa, quan hệ đến việc được mất quán quân, ông tại sao không chuẩn bị, còn dạo chơi ở ngoài đường nữa?” Hồ Vinh Hoa đáp: “Ta không phải đi chơi, ta đi hiệu sách thuê sách.” Những người yêu cờ hỏi: “Ông muốn thuê sách gì? Nếu thuê sách cờ sẽ không thuê được đâu. Trên hiệu sách không bao giờ cho thuê sách cờ đâu.” Hồ Vinh Hoa nói: “Ta không phải muốn thuê sách cờ, ta muốn thuê tiểu thuyết võ hiệp, chắc có chứ.” Người yêu cờ nói: “Tiểu thuyết võ hiệp đương nhiên có. Nhưng, ông phải quyết đấu, còn có nhã hứng xem tiểu thuyết võ hiệp sao?” Hồ Vinh Hoa đáp: “Thi đấu vào buổi tối, ban ngày không có gì, xem tiểu thuyết võ hiệp, sẽ có lợi cho thi đấu vào ban đêm.” Người yêu cờ vui vẻ, hỏi ông: “Xem tiểu thuyết võ hiệp có liên hệ gì đến thi đấu cờ, có thể cho ông lợi ích gì?” Hồ Vinh Hoa mỉm cười, đáp: “Ta yêu thích triết lý trong tiểu thuyết võ hiệp, nó khiến ta liên tưởng đến các hiện tượng gặp được trong thi đấu kỳ nghệ, dùng vào trong thi đấu đối cục rất có lợi.” Người yêu cờ vô cùng hiếu kỳ! Làm sao có thể đem võ hiệp liên hệ với đánh cờ, hỏi: “Ông có thể nêu ví dụ ra để nói rõ hơn không?” Hồ Vinh Hoa suy nghĩ một hồi, đáp: “Có một cuốn sách nói đến kiếm thuật cao minh nhất của kiếm khách là phải đạt tới trong lòng không kiếm, khiến đối phương khó mà nắm bắt. Có sách võ hiệp nói đến tâm kế trong võ thuật, phải chiến thắng đối phương về mặt tâm lý. Bởi vậy ta không suy nghĩ trước bản thân bố cục thế nào, sử dụng ‘phi đao’ nào, mà sẽ căn cứ vào đối phương đi cờ như thế nào, lúc lâm trận sẽ lựa chọn phương án tác chiến. Như vậy có thể tránh được lối mòn, còn có thể xuất kỳ bất ý mà giành được chủ động. Ngoài ra, còn phải nắm bắt được sự thay đổi tâm lý của đối phương. Đây chính là tâm lý chiến mà sách võ hiệp nói đến.”
Người yêu cờ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hồ Vinh Hoa, tâm phục khẩu phục.
Sau khi ăn cơm trưa, Hồ Vinh Hoa nghỉ trưa một hồi, chợt hứng thú xem tiểu thuyết võ hiệp vừa thuê được. Liễu Đại Hoa thường ngủ trưa, sau đó ngồi dậy nghiên cứu phân tích cờ, chuẩn bị thi đấu buổi tối. Chiều hôm đó trước khi quyết chiến với Hồ Vinh Hoa, một người bạn của Liễu Đại Hoa đến thăm ông, ông trò chuyện với bạn, không thể ngủ trưa được. Bạn ông ở lại cả giờ mới rời đi, lúc này ông nghiên cứu phân tích cờ. Ông quyết tâm phải giành được cúp “Ngũ dương bôi” lần thứ 2: phương án thứ nhất là thắng Hồ Vinh Hoa, phương án thứ hai là lỡ không thắng được thì ép Hồ Vinh Hoa hòa cờ. Chỉ cần hòa, sẽ giành được thắng lợi.
7h tối, trận quyết chiến của Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa bắt đầu, hàng ngàn ghế khán giả không xót chỗ nào. Quảng đại người yêu cờ nhiệt tình đến tham quan, không chỉ muốn xem kỳ nghệ đặc sắc, còn muốn xem dự đoán của Giả Đề Thao có thành hiện thực không, theo quy định là đến lượt Hồ Vinh Hoa cầm cờ Đỏ đi trước, thuận lợi đi thành biến lệ của trung Pháo bàn đầu Mã đối bình phong Mã song Pháo quá hà, thuộc loại bố cục công gấp. Trong « Trung Quốc tượng kỳ phổ » do Dương Quan Lân chủ biên, đã có sự nghiên cứu chuyên môn đối với bố cục này. Cho rằng bố cục trung Pháo bàn đầu Mã đối bình phong Mã, tiên thủ có 3 cách tấn công là “trực Xe”, “hoành Xe”, “hoành trực Xe”. Kỳ thủ tiền bối của chúng ta đều đi như vậy. Trong sách giới thiệu bên Đỏ lên Binh 7 và lên Binh 3 hai cách tấn công.
Nhưng, Hồ Vinh Hoa lúc này lại “dám thách thức dư luận thiên hạ”. Ông không đi hoành Xe hoặc trực Xe, bất ngờ dám xông Binh giữa qua sông, đi như vậy đã hoàn toàn phản lại chỉ thị trong « Trung Quốc tượng kỳ phổ ». Trong sách đã phán tội chết cho biến hóa xông Binh giữa, khẳng định Đỏ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Đen giành được ưu thế và chủ động. Lúc này, người giảng giải bàn cờ lớn chỉ ra điểm này cho khán giả, vì vậy toàn bộ khán giả đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Liễu Đại Hoa đã từng nghiên cứu « Trung Quốc tượng kỳ phổ », đã quá rõ nội dung trong sách, bây giờ thấy Hồ Vinh Hoa dám thách thức dư luận thiên hạ, nhất thời có chút khó hiểu, tâm lý chịu áp lực tương đối lớn, ông nghĩ xem ra Hồ Vinh Hoa muốn lội ngược dòng quyết sống chết, nhưng ông đi như vậy cũng có chút tuyệt vọng hoặc chờ đợi cơ hội. Lẽ nào ông có vũ khí mới nào ở đây? Thật sự làm người ta khó nắm bắt! Liễu Đại Hoa ứng một nước cờ không biết là tốt hay xấu, Hồ Vinh Hoa bất ngờ phế Mã, lấy 2 Binh qua sông phối hợp tác chiến, khiến cục thế hỗn loạn vô cùng. Liễu Đại Hoa còn muốn tranh thủ thực hiện phương án thứ 2 – hòa cờ. Trong lúc loạn lạc ông cảm thấy khó mà nắm chắc phần thắng. Nhưng, dường như không thấy được hy vọng hòa cờ trong cục thế xáo trộn, chỉ có thể quyết sống chết với nhau. Liễu Đại Hoa chỉ biết toàn lực chống cự. Ánh mắt sắc sảo của Hồ Vinh Hoa sớm đã nhìn thấu được tâm lý của Liễu Đại Hoa, liền đem tâm lý chiến phối hợp với đao thương chiến, cho đến khi giết được lão Tướng của Liễu Đại Hoa.
Lúc này, sự kinh ngạc của các khán giả bùng nổ chuyển thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng thắng lợi của vũ khí mới của Hồ Vinh Hoa.
Trọng tài tuyên bố với mọi người: Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa bằng điểm nhau, mỗi người 10 điểm, theo quy tắc giải đấu, nhất định đấu thêm một ván cờ nhanh để quyết thắng thua. Quy định cờ nhanh: mỗi người nhất định phải đi 30 nước cờ trong 30 phút, nếu trong 30 phút đi không được 30 nước cờ, sẽ bị phán là thua.
Lúc này, quảng đại người yêu cờ bắt đầu tin tưởng vào dự đoán của Giả Đề Thao. Có người nói với Giả Đề Thao: “Giả lão sư, xem ra dự đoán của ngài sắp thành hiện thực rồi. Hồ Vinh Hoa quả nhiên xuất kỳ chế thắng vào thời khắc quan trọng như ông đã nói. Như vậy, kết quả cờ nhanh sẽ như thế nào?”
Giả Đề Thao khâm phục Hồ Vinh Hoa xuất kỳ chế thắng, cũng hân hoan dự đoán của bản thân sắp thành hiện thực rồi. Ông trả lời thành thực: “Hồ Vinh Hoa đi cờ nhanh cũng khá tốt, ta tin tưởng ông có thể thừa cơ tiến lên, thắng liền 2 ván.”
“Giả lão sư, ông có thể khẳng định như vậy?”
“Đương nhiên, nếu Hồ Vinh Hoa thua cờ nhanh, mọi người có thể công khai phê bình ta trên « Tượng kỳ báo » do Trần Tùng Thuận chủ biên, lột trần chân tướng của ta.”
Người yêu cờ vỗ tay cổ động ông.
Giả Đề Thao nói tiếp : “Hồ Vinh Hoa sẽ trở thành kỳ vương của kỳ đàn Trung Quốc. Ta tin, ông đã là quán quân toàn quốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử cờ Trung Quốc, cũng sẽ là quán quân lớn tuổi nhất và giành được nhiều quán quân nhất.”
Người yêu cờ lại vỗ tay đối với dự đoán quả quyết như vậy của ông.
9h sáng hôm sau, thi đấu cờ nhanh giữa Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa tại phòng khách bắt đầu. Trọng tài theo quy định tiến hành bốc thăm, Liễu Đại Hoa may mắn bốc được cờ Đỏ đi trước.
Đêm qua sau khi thất bại ván quyết định, áp lực tâm lý của Liễu Đại Hoa càng lớn hơn, vị trí dẫn đầu của mình đã bị Hồ Vinh Hoa đuổi kịp, trong lòng rất không thoải mái. Hồ Vinh Hoa ngồi đối diện ông ấy, thấy được trên trán ông hiện ra áp lực, tốt lắm, lại có thể lợi dụng yếu tố tâm lý rồi. Liễu Đại Hoa tuy có lợi tiên thủ, nhưng do áp lực tâm lý, phát huy lâm trận không tốt, trước sự tấn công túc trí đa mưu, can đảm hơn người của Hồ Vinh Hoa, chỗ nào cũng cản tay cản chân, cuối cùng chỉ biết bại trận.
“Ồ, dự đoán của Giả lão sư đã thành hiện thực rồi! Giả lão sư nhìn vấn đề đúng là nhìn xa trông rộng.” Người yêu cờ vỗ tay khâm phục Giả Đề Thao.
Giả Đề Thao hưng phấn, dự đoán vô cùng tự tin: “Mọi người hãy nhìn xem, năm sau Hồ Vinh Hoa sẽ ngồi lại lên ghế quán quân toàn quốc.”
« Tượng kỳ báo » do Trần Tùng Thuận chủ biên báo cáo cụ thể giải đấu “Ngũ dương bôi” lần này. Kỳ nghệ siêu việt xuất kỳ chế thắng của Hồ Vinh Hoa được đánh giá cao.
Sau khi Hồ Vinh Hoa đem cúp “Ngũ dương bôi” lần thứ 2 về Thượng Hải, sau đó lại đi Bắc Kinh tham gia tập huấn danh thủ cờ tướng toàn quốc do ủy ban thể dục thể thao Trung Quốc tổ chức. Tham gia tập huấn có “bát kiệt” của kỳ đàn Hồ Vinh Hoa, Dương Quan Lân, Liễu Đại Hoa, Vương Gia Lương, Lý Lai Quần, Từ Thiên Lợi, Trần Hiếu Khôn, Vu Ấu Hoa. Đại diện trình độ kỳ nghệ cao nhất toàn quốc. Tập huấn đến sau cùng, để kiểm tra thành quả tập huấn, sẽ do 8 người tiến hành thi đấu vòng tuần hoàn lớn. Trong lúc thi đấu Hồ Vinh Hoa từ đầu đến cuối nghiên cứu kỳ nghệ, với tôn chỉ đấu để tiến bộ, tranh thủ bộc lộ trình độ, phong cách. Kết quả với thành tích xuất sắc thắng 6 hòa 1 giành được thứ hạng đầu. Sau một tháng, Hồ Vinh Hoa thẳng tiến đến Hàng Châu tham gia giải vô địch cờ tướng châu Á, với tôn chỉ tương tự, thi đấu cẩn thận, nghiên cứu ứng thủ tốt nhất cho mỗi bước cờ, phát huy hiệu quả lớn nhất. Ông rốt cuộc giành được chiến tích huy hoàng liên thắng bất bại, giành được “Cúp châu Á”. Sau đó ông lại đi Vũ Hán tham gia giải “Tam sở bôi”. Tham gia giải đấu này đều là nhân vật tinh anh trên kỳ đàn trung hoa đương thời, Hồ Vinh Hoa giao chiến với các tinh anh, lại với chiến tích bất bại, giành được “Tam sở bôi”. Tháng 10 cùng năm, Hồ Vinh Hoa lại đến Cáp Nhĩ Tân tham gia giải “Cúp phương bắc”. Đây là giải đồng đội, Hồ Vinh Hoa đại diện thành phố Thượng Hải, vượt qua mọi đối thủ trong các lượt đấu đầu, lượt đấu sau cùng gặp danh tướng Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh. Hồ Vinh Hoa chỉ cần thắng cục này, đội Thượng Hải sẽ giành được “Cúp phương bắc”. Song phương đấu đến trung cục, hình thế bất lợi với Hồ Vinh Hoa. Hiệp thứ 15, Triệu Quốc Vinh bất ngờ xuất kỳ binh, ép Hồ Vinh Hoa 1 Xe đổi 2 quân. Triệu Quốc Vinh liền dùng đương đầu Pháo. Cửu cung của Hồ Vinh Hoa vô cùng nguy cấp. Nhưng, Hồ Vinh Hoa trong lúc nguy cấp bình tĩnh yên lặng, không nóng không vội, cản trái chống phải, thong dong vận binh. Chiến đến hiệp thứ 26, Hồ Vinh Hoa đột nhiên đi được diệu thủ tấn Xe bắt Tượng, khiến khán giả kinh ngạc. Triệu Quốc Vinh không có lường trước được cao chiêu này, khổ tâm suy nghĩ, vẫn là không làm được gì, chỉ biết chịu đau mất Tượng, mất đi cái lợi tiên thủ. Chiến đến tàn cục, Hồ Vinh Hoa có song Mã, Pháo, Binh, Sĩ Tượng toàn, ưu thế tuyệt đối, Triệu Quốc Vinh chỉ biết nhận thua. Hồ Vinh Hoa lập được công đầu giành được “Cúp phương bắc” cho đội Thượng Hải.
Hồ Vinh Hoa trong năm này, liên tục giành được cúp “Ngũ dương bôi”, “Tam sở bôi”, “Cúp châu Á” và “Cúp phương bắc”, lại giành được thứ hạng đầu trong đội tập huấn danh thủ cờ tướng toàn quốc, nhất thời thay đổi được cách nhìn “Hồ Vinh Hoa thời đại” đã kết thúc sau khi thảm bại tại Lạc Sơn mà giới cờ và giới tin tức bình luận. Quan điểm của nhà bình luận kỳ nghệ Giả Đề Thao nhận được sự tán đồng rộng rãi của giới cờ và giới tin tức. Kỳ hữu Thượng Hải của Hồ Vinh Hoa và lãnh đạo kỳ xã Thượng Hải, vì sự trở lại của ông, cảm thấy vô cùng hân hoan. Người nhà Hồ Vinh Hoa cũng vì ông càng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bản thân Hồ Vinh Hoa cảm nhận rõ ràng rằng, một kỳ thủ nhất định phải dám liều lĩnh. Ông nói: “Một người đứng dậy từ sau thất bại, khó khăn hơn nhiều so với việc đi từ thắng lợi đến thắng lợi. Một người luôn đi từ thắng lợi đến thắng lợi tất nhiên rất tốt, nhưng sẽ luôn khiến người ta đắc chí, quên đi chính mình. Chỉ có đi từ thắng lợi đến thất bại, lại đi từ trong thất bại đến thắng lợi, đi con đường không bằng phẳng, mới có thể có được sự mài luyện tốt hơn. Thành công của một người, không nhận được đòn roi của thất bại, sẽ không chắc chắn.” Một nhà báo với tiêu đề “Sai lầm là một chất xúc tác”, phát biểu: Đối với việc 20 năm thuận buồm xuôi gió của Hồ Vinh Hoa mà nói, sự vấp ngã của 2 năm trước khiến ông có thể yên lặng suy nghĩ chỗ không đủ của bản thân, càng nghiên cứu tỉ mỉ hơn, phân tích sở trường của người khác, kế thừa sở trường, bổ sung chỗ yếu. Ông sau khi sa ngã đã nếm trải được mùi vị đắng cay chua mặn. Có người tiếc cho ông. Có người nói rằng thời của ông đã qua, cũng có người khuyên ông quy ẩn sớm. Đối với Hồ Vinh Hoa tự cường không ngừng mà nói, đây cũng là một “chất xúc tác”, khiến dục vọng cầu chiến của ông càng mãnh liệt hơn, gần đây ông đối với nghiên cứu kỳ nghệ càng siêng năng hơn. Ông nói: “Ta có lòng tin trong 2 năm sẽ giành được quán quân toàn quốc.” Những năm 80, Liễu Đại Hoa tính toán thông minh, Lý Lai Quần đi cờ tinh tế, Trần Hiếu Khôn hung hãn đánh đổi, đều có thực lực tranh đoạt quán quân. Nhưng nhìn từ kỳ nghệ, ý thức, kinh nghiệm tổng hợp lại, Hồ Vinh Hoa vẫn thuộc hàng lãnh đạo. Chiến thuật linh hoạt, đường cờ nhiều biến, dũng cảm khám phá, liên tiếp tạo ra vũ khí mới, dám đánh đổi, diệu thủ thủ thắng trong biến loạn, không ai bì kịp. Giải “Ngũ dương bôi” năm nay, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa đối cục, Hồ vinh Hoa đi các bố cục mới phản cung Mã, phi tả Tượng, kim câu Pháo. Đặc biệt là ván đấu thứ 12 mang tính quyết định, Hồ Vinh Hoa lội ngược dòng đại chiến Liễu Đại Hoa, thi triển trấn sơn pháp bảo của ông, sử dụng đương đầu Pháo nhiều năm không dùng, sau đó lên trung Binh quá hà mọi người đều cho rằng đó là nước tệ, tiếp đó lại dám phế Mã tranh công, trước trước tân kỳ, kỹ kinh tứ bảo. Cuối cùng, Hồ Vinh Hoa dẫn Liễu Đại Hoa lên vách núi cheo leo tranh đấu, chiến thắng bất ngờ. Từ đó đủ thấy, Hồ Vinh Hoa đã trở lại, tràn đầy bản lĩnh.
Trước sự cống hiến nổi bật và kỳ nghệ xuất sắc của Hồ Vinh Hoa, ủy ban thể dục thể thao Trung Quốc quyết định phong ông làm “Trung Quốc tượng kỳ đặc cấp đại sư”. Một ngày của tháng 5/1982, ủy ban thể dục thể thao Trung Quốc cử hành nghi thức phát thưởng. Hồ Vinh Hoa được biểu dương tại buổi nghi thức. Đồng chí ủy ban TDTT nói: Hồ Vinh Hoa là một trong những kỳ thủ ưu tú đầu tiên hoàn toàn trưởng thành tại tân Trung Quốc. Sự trưởng thành và tiến bộ của ông đánh dấu sự bùng nổ kỳ nghệ của tân Trung Quốc. Năm 1949 lúc thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ông chỉ mới hơn 3 tuổi. Ông bắt đầu học cờ tướng vào 7 năm đầu sau khi thành lập tân Trung Quốc, đó chính là năm 1956. Ông tiến bộ vượt bậc, chỉ tốn có 4 năm mà đã giành được quán quân cờ tướng thành phố Thượng Hải mùa xuân năm 1960, sau đó mùa thu cùng năm trở thành quán quân cờ tướng toàn quốc. Năm đó ông chỉ mới 15 tuổi, trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử cờ tướng nước ta. Từ đó về sau, ông liên tiếp giành được 10 lần quán quân toàn quốc, trở thành “thập liên bá”. Đây cũng là tiên phong không có tiền lệ trong lịch sử. Tuy ông mất đi quán quân năm 1980 tại giải đấu toàn quốc ở Lạc Sơn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thời kỳ hưng thịnh kỳ nghệ của ông đã qua đi. Lần đó ông thất bại chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng ông hấp thu được bài học từ trong thất bại, ông càng phấn đấu nỗ lực hơn. Sự phấn đấu nỗ lực của ông đã giúp ông gặt hái được thành quả lớn. Năm nay trước sau trong các giải đấu với sự tham gia của các kỳ thủ ưu tú toàn quốc ông đã giành được “Ngũ dương bôi”, “Tam sở bôi”, “Cúp phương bắc”, “Cúp châu Á”, liên thắng bất bại trong các trận đấu tập huấn của kỳ đàn bát cường, giành được thứ hạng đầu. Lần này đủ để nói rằng, ông hoàn toàn có tư cách được tôn là đặc cấp đại sư. Chúng tôi hy vọng ông sau khi giành được vinh dự đặc cấp đại sư, có thể tiếp tục thành công vượt bậc, cống hiến lớn hơn cho sự nghiệp cờ tướng nước ta.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người đại diện ủy ban TDTT Trung Quốc trao danh hiệu “Trung Quốc tượng kỳ đặc cấp đại sư”.



- Còn tiếp -