TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy



Sau khi Hồ Vinh Hoa không cẩn thận mất Kinh Châu, trước giải đấu toàn quốc năm 1983, ông bế quan tu luyện, một mình trong phòng tự kiểm điểm, toàn lực nghiên cứu tư liệu đối cục của kỳ thủ khắp nơi, thu thập tình báo kỳ đàn, lập sẵn kế hoạch và phương pháp tác chiến cho giải đấu toàn quốc năm 1983, đồng thời đọc các sách gia tăng tu dưỡng tư tưởng. Trước khi các giải cúp cử hành, cũng đều mời ông tham gia, nhưng ông đều cự tuyệt cả. Ông vốn là quán quân của nhiều giải cúp, có ông tham gia mới có thể khiến các giải cúp khởi sắc, càng thêm ảo diệu; không có ông tham gia dường như có phần nhạt. Ban tổ chức của các giải cúp có chút tiếc, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao Hồ Vinh Hoa lại không tham gia? Phải chăng là không còn hứng thú với các giải cúp, hay là muốn thoát ra khỏi các vũ đài thi đấu? Thế là các ký giả vì điều này mà nảy sinh hứng thú. Để tìm hiểu nguyên nhân Hồ Vinh Hoa cự tuyệt các giải đấu, liền đi đội cờ Thượng Hải phỏng vấn Hồ Vinh Hoa. Lúc đó trong đội cờ chỉ có một mình ông ngồi trong phòng cờ. Các kỳ thủ khác cũng đều ra ngoài tham gia thi đấu cả rồi. Các ký giả thấy ông nhắm mắt ngồi đó, dường như là đang ngủ. Trên bàn đặt các tư liệu đối cục. Các ký giả không dám kinh động ông, tìm các đồng chí liên quan trong kỳ xã tìm hiểu tình hình, mới biết là ông đang chuyên tâm nghiên cứu kỳ nghệ. Được biết các loại tư liệu đối cục ông từng xem qua, cũng đều nằm gọn trong đầu ông, giống như máy tính vậy, lưu giữ đối cục thực chiến của các kỳ thủ trứ danh khắp nơi trên toàn quốc. Lúc ông tĩnh lặng, nhắm mắt lại, cần tư liệu đối cục nào, trong đầu lập tức xuất hiện, giống như máy tính bật lên vậy. Đồng chí của kỳ xã nói với ký giả, lúc ông đang nghiên cứu cờ, tuyệt đối đừng làm phiền ông, để tránh ảnh hưởng đến nghiên cứu của ông. Nếu muốn phỏng vấn ông, chỉ có đợi đến bữa ăn trưa lúc ông nghỉ ngơi. Ký giả đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của người khác, chỉ biết đợi đến giờ nghỉ trưa, tiến hành phỏng vấn nhanh đối với ông.
Lúc ký giả hỏi ông tại sao từ chối lời mời của các giải cúp khắp nơi, ông giải thích như thế này: năm ngoái tham gia nhiều giải cúp đã tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu cờ của ông. Cúp giải nối tiếp cúp giải, ông bận ứng phó, chạy nam chạy bắc, không thể yên lặng ngồi xuống nghiên cứu cờ. Dù đối cục thực chiến đối với nâng cao kỳ nghệ là cần thiết, nhưng chỉ có thực chiến, thiếu đi nghiên cứu kỳ lý, thì không thể khiến nhận thức cảm tính nâng lên thành nhận thức lý tính được. Trong « Thực chiến luận » của chủ tịch Mao có viết : “Nhận thức có lợi cho đào sâu, giai đoạn nhận thức cảm tính có lợi cho việc phát triển đến giai đoạn lý tính – đây chính là phương pháp biện chứng của nhận thức luận. Nếu cho rằng nhận thức có thể dừng tại giai đoạn thấp là cảm tính, cho rằng chỉ có nhận thức cảm tính là chỗ dựa mà nhận thức lý tính không dựa được, vậy thì sẽ lặp lại sai lầm của ‘kinh nghiệm luận’ trong lịch sử rồi. Sai lầm của loại lý luận này, nằm ở chỗ không biết vật chất phản ánh tính chân thực của khách quan bên ngoài, nhưng chúng cũng chỉ phiến diện và là biểu hiện của cái khác. Phản ánh như vậy là không hoàn toàn, không phản ánh được bản chất của vật chất. Muốn phản ánh toàn bộ vật chất, phản ánh được bản chất của vật chất, phản ánh tính quy luật nội bộ của vật chất, thì cần phải thông qua tác dụng của suy nghĩ, đem cảm giác phong phú về vật chất, bỏ đi cái thô, giữ lại cái tinh, bỏ đi cái giả, giữ lại cái thật, bổ sung cho nhau, thêm vào cái lý, tạo thành hệ thống khái niệm và lý luận, thì sẽ có thể nhảy từ nhận thức cảm tính sang nhận thức lý tính.” “Nhận thức lý tính phụ thuộc vào nhận thức cảm tính, nhận thức cảm tính có lợi cho việc phát triển đến nhận thức lý tính, đây chính là nhận thức luận của biện chứng duy vật luận.” “Thực tiễn – nhận thức – lại thực tiễn – lại nhận thức, tuần hoàn như vậy đến vô cùng, mà mỗi vòng tuần hoàn của thực tiễn và nhận thức, vòng trên tiến bộ hơn vòng dưới. Đây chính là toàn bộ nhận thức luận của biện chứng duy vật luận, thống nhất quan của biện chứng duy vật luận.” Hồ Vinh Hoa chính là tuân theo chỉ thị này của chủ tịch Mao mà nghiên cứu lý luận kỳ nghệ. Ông đem nhận thức cảm tính trong thực chiến nhiều năm nay, tiến hành bỏ đi cái thô, giữ lại cái tinh, bỏ đi cái giả, giữ lại cái thật, bổ sung cho nhau, thêm vào cái lý, vậy thì sẽ cần nhiều thời gian. Ông vừa muốn làm nhà thực tiễn của kỳ nghệ, vừa muốn làm nhà lý luận của kỳ nghệ. Hai bên liên hệ lẫn nhau, là thống nhất và cụ thể của chủ quan và khách quan, lý luận và thực tiễn, biết và làm.
Ký giả đối với quan điểm này của ông, đối với nguyên nhân từ chối tham gia các cúp giải, đều đã hiểu rõ, thế là viết ra bài báo liên quan đến việc tại sao ông tạm thời không tham gia các loại cúp giải.
Vào những ngày Hồ Vinh Hoa không tham gia các cúp giải, người yêu cờ sùng bái ông khắp nơi trên toàn quốc, tiếp tục viết thư cho ông, đối với ông tràn đầy nhiệt tình, gửi gắm hy vọng, đồng thời khích lệ ông từ trong tim. Có người viết trong thư: Phàm là mọi loại cúp giải các tinh anh kỳ đàn tham gia, nếu không có ngài tham gia tranh giành, cúp giải sẽ không thể thể hiện ra trình độ cao nhất, sẽ mất đi sự ảo diệu và thu hút người xem. Có người nói: Xem ra ngài không tham gia cúp giải, là để chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc năm 1983 cử hành tại Côn Minh, tin rằng ngài nhất định sẽ hấp thu được bài học không cẩn thận mất đi Kinh Châu trong các giải đấu tại Lạc Sơn và Thành Đô, phát huy toàn bộ tài năng của ngài, đăng lên ngôi vị quán quân trở lại, giành được vinh dự cao nhất cho kỳ nghệ nổi bật của ngài.
Con gái Lộ Lộ của Hồ Vinh Hoa cũng đã học đánh cờ. Cô hy vọng ba mình sẽ mang tấm huy chương vàng thứ 11 về. Cô nói với ba: “Ba ba, người siêng năng nghiên cứu cờ như vậy, giống như học sinh tụi con siêng năng ôn thi vậy. Học sinh siêng năng có thể giành điểm cao. Ba ba cũng sẽ giành điểm cao trong kỳ thi toàn quốc này, điểm cao trong kỳ thi toàn quốc, chẳng phải là quán quân cao điểm nhất sao!”
Những lời nói tận tim gan của người yêu cờ và lời nói chân chất hợp tình hợp lý của con gái đã đánh động vào lòng của Hồ Vinh Hoa. Ông càng phấn đấu hơn nữa.
Trung tuần tháng 11 năm 1983, tuy đã là mùa đông, Côn Minh biên giới tây nam Trung Quốc vẫn ấm áp như mùa xuân, trăm hoa đua nở. Câu nói “Côn Minh bốn mùa như xuân”, đích thực không sai. Giải cá nhân cờ tướng toàn quốc được cử hành tại thắng cảnh bờ Hồ Xanh của Tây Lộc Hoa Sơn của Côn Minh. Xung quanh còn có “Thiên hạ đệ nhất kỳ quan” thạch lâm tiên cảnh và “Hồ Điền Trì 500 dặm”.
Hồ Vinh Hoa đặc biệt mặc một bộ đồ tây cao cấp lúc ông thi đấu ở nước ngoài, thần thái sáng láng. Ông đã chuẩn bị đầy đủ, tự mình cảm thấy rất ổn định, thành thục. Giới tin tức và giới cờ theo thường lệ tiến hành dự đoán giải đấu, các kỳ thủ trọ tại khách sạn lưng chừng núi Ngũ Hoa Sơn. Ký giả chủ yếu phỏng vấn Hồ Vinh Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm. Đa số cho rằng quán quân nằm trong 3 người này. Lý do là: Nếu Hồ Vinh Hoa không tùy tiện đi sai một bước trong giải đấu toàn quốc năm 1982, lẽ ra đã là quán quân, dù là nhìn từ sự tu dưỡng kỳ nghệ, tu dưỡng lý luận, hay là từ kinh nghiệm thực chiến, ông đều là một bậc cao nhân. Vả lại ông vì giải đấu toàn quốc này đã cự tuyệt rất nhiều cúp giải, chuẩn bị đầy đủ. Lần này ông đến Côn Minh đã có quyết tâm, Lý Lai Quần là quán quân mới, tuổi trẻ nhiệt huyết, kỳ nghệ đang đi lên, đấu chí vượng thịnh, đang ấp ủ hùng tâm của quán quân. Ngoại hiệu của Lữ Khâm là “Hoa Nam hổ”, là tân tú của Quảng Đông. Giải đấu toàn quốc tại Lạc Sơn năm 1980 lúc Hồ Vinh Hoa tính tình nóng vội, cậu đã đánh bại Hồ Vinh Hoa một lần; giải đấu toàn quốc Thành Đô năm 1982 trong lúc Hồ Vinh Hoa nôn nóng cầu thắng, cậu đã cầm hòa được ông. Trước giải đấu tại Côn Minh Hồ Vinh Hoa và Lữ Khâm đã từng đấu qua 2 ván, Lữ Khâm thắng một cục. Điều này nói rằng, Lữ Khâm đã trở thành kình địch của Hồ Vinh Hoa. Ký giả phỏng vấn Hồ Vinh Hoa, muốn ông bàn về triển vọng tại giải đấu lần này. Hồ Vinh Hoa cũng cho rằng, Lữ Khâm, Lý Lai Quần, còn có con hổ nhỏ của Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh đều là tân tú, đều có năng lực tranh đoạt quán quân toàn quốc. Giải đấu toàn quốc bây giờ đã không còn giống với những năm 60 70 nữa rồi. Trước kia có chút mùi vị nhất thống thiên hạ, còn bây giờ giống như thời xuân thu chiến quốc vậy, quần hùng tương tranh, ai cũng không nắm chắc được ngôi vị quán quân. Các ký giả cảm thấy Hồ Vinh Hoa nói khá uyển chuyển khiêm tốn, liền nói với ông: “Nghe nói ông vì giải đấu này đã có sự chuẩn bị đầy đủ, quyết tâm muốn giành lại ngôi vị quán quân đã mất đi 2 năm.”
Hồ Vinh Hoa không muốn khiến để lộ bản thân trước thi đấu, trở thành mục tiêu của công chúng, đương nhiên cũng không thích hợp bộc lộ tâm nguyện của bản thân ra cho ký giả, đáp: “Nếu đã đến tham gia thi đấu, ta nghĩ mỗi kỳ thủ đều có nguyện vọng tranh thủ quán quân, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vấn đề là: bản thân muốn và kết quả thực tế là hai chuyện khác nhau. Giải đấu Lạc Sơn và giải đấu Thành Đô ta chưa từng không mong đoạt lại quán quân, nhưng sự việc đã khác. Cũng như Liễu Đại Hoa tại giải đấu ở Thành Đô cũng mong giành thêm quán quân, kết quả cũng khác đi rồi. Lại lấy Dương Quan Lân ra nói, từ khi ông mất đi quán quân, mỗi lần giải đấu toàn quốc ông cũng muốn giành lại quán quân, cũng lực bất tòng tâm sao. Tóm lại, cũng như Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, cũng đều ấp ủ quyết tâm tranh hùng, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng cuối cùng rốt cuộc quán quân thuộc về ai, vẫn phải để kết quả thực chiến chứng minh. Nhưng, điều ta có thể nói là, ta đã chuẩn bị câu châm ngôn mới cho bản thân, đó là: phải kiêng kiêu kiêng vội, cho dù một kỳ thủ đã thua bản thân 10 ván, 20 ván, đối phương cũng có một sở trường nhất định.”
Ký giả hỏi: “Như vậy, ông cho rằng, trong các kỳ thủ tham gia giải đấu, ai là đối thủ chủ yếu của ông!”
Hồ Vinh Hoa lấy từ trong ba lô rất nhiều thư của người yêu cờ, để trên bàn, nói với ký giả: “Nếu mọi người có hứng thú, có thể xem thư của người yêu cờ gửi cho ta. Họ đề ra ý kiến từ nhiều phương diện, ngoài việc quan tâm ta, khích lệ, thường đề ra một câu hỏi phổ biến là: Ai là kình địch của ông? Ta trả lời như vậy: Tất cả các kỳ thủ đã từng giao phong với ta, đều là kình địch của ta.”
Ký giả rất có hứng thú với thư của người yêu cờ, mở vài lá thư ngẫu nhiên ra xem. Có người yêu cờ trong thư xưng hô Hồ Vinh Hoa là “tượng kỳ thượng tướng”, có người tôn ông là “tượng kỳ tư lệnh”, có người tôn ông là “khoáng thế kỳ vương”. Rất nhiều người đều hỏi ông giành được quán quân có bí quyết gì không. Thế là ký giả cũng hỏi Hồ Vinh Hoa có bí quyết gì không.
Hồ Vinh Hoa thành thật nói: “Nếu nhất định phải nói có bí quyết gì, thì đó chính là phải có lòng hướng đến sự nghiệp cao độ của kỳ nghệ và rèn luyện khắc khổ phấn đấu, ngoài ra còn phải kiêng kiêu kiêng vội, khiêm tốn hiếu học.”
Các ký giả đối với câu trả lời của Hồ Vinh Hoa rất hài lòng, liền viết ra văn chương phát biểu, đồng thời cũng nhắc đến Lữ Khâm, Lý Lai Quần, Triệu Quốc Vinh là các đối thủ chủ yếu của Hồ Vinh Hoa.
Vợ và con gái của Hồ Vinh Hoa vô cùng quan tâm Hồ Vinh Hoa thi đấu, mỗi ngày cũng đều xem báo có liên quan đến bình luận và tin tức về giải đấu. Lúc xem đến đối thủ chủ yếu của Hồ Vinh Hoa là Lý Lai Quần, Lữ Khâm và Triệu Quốc Vinh, con gái Lộ Lộ và mẹ bé liền viết thư gửi cho Hồ Vinh Hoa tại Côn minh. Trong thư đặc biệt khuyên ông chú ý đến 3 vị kỳ thủ trẻ tuổi, nói trên báo bình luận thế này thế kia. Đặc biệt gửi bằng đường hàng không, để Hồ Vinh Hoa nhanh chóng nhận được. Nhưng, lúc Hồ Vinh Hoa nhận được thư, đã chiến được vài lượt rồi.
Hồ Vinh Hoa trận đầu giương cờ chiến thắng, tinh thần càng thêm phấn chấn. Lượt thứ 2 đã gặp phải Liễu Đại Hoa. Liễu Đại Hoa này là người đã từng kéo ông xuống từ chiếc ghế quán quân tại Lạc Sơn năm 1980. Ông cũng giành được quán quân năm 1981 đồng thời cũng giành được quán quân giải “Ngũ dương bôi”. Nhưng, hiện giờ hai quán quân đều đã bị mất đi rồi. Hồ Vinh Hoa giành quán quân “Ngũ dương bôi” của ông. Lý Lai Quần giành quán quân toàn quốc của ông. Nhưng, ông vẫn rất có thực lực, người ta gọi ông là “tân khoa trạng nguyên”. Ông có đặc điểm là trí nhớ siêu quần, không thua gì Hồ Vinh Hoa, vả lại suy nghĩ rộng, tính toán nhanh, linh hoạt nhiều biến, cương nhu tương tể. Ông đi cờ mù cũng không thua kém Hồ Vinh Hoa, vô cùng xuất sắc. Ông cũng hạ quyết tâm phải đoạt lại ngôi vị quán quân. Bởi vậy Hồ Vinh Hoa đối với ông vô cùng xem trọng. Nhớ lại 21 lần từng đối trận với ông, Hồ Vinh Hoa thắng 9 thua 7 hòa 5, chỉ thắng nhiều hơn 2 cục, là ưu thế nhỏ.
Trận tỉ thí này thu hút hàng ngàn khán giả thành phố Côn Minh. Đấu trường ngoài trời có treo bàn cờ lớn, kỳ thủ chuyên nghiệp tiến hành giải thích đối cục của Hồ, Liễu 2 người. Hồ Vinh Hoa cầm cờ Đỏ đi trước, bước đầu tiên đi trung Pháo. Sau 6 hiệp đấu, đã hình thành bố cục trung Pháo tấn tam Binh đối hậu bổ liệt Pháo. Liễu Đại Hoa dùng trung Pháo chuẩn bị đối công. Hồ Vinh Hoa lại cố ý không chủ động tấn công, dụ đối phương đến tấn công, để giống thái cực quyền sư hậu phát chế nhân. Liễu Đại Hoa muốn chủ động tấn công nhưng cũng có chút lo sợ. Hồ Vinh Hoa sử dụng trước pháp hậu phát chế nhân. Liễu Đại Hoa chỉ biết từ từ thoái thủ, trong lúc thoái thủ mất đi một Mã, thế là tấn Mã 1 chuẩn bị cầu hòa. Nhưng Hồ Vinh Hoa tiếp tục phản kích, thế không thể chống. Song phương chiến đấu đến 78 hiệp, Liễu Đại Hoa vô phương dập tắt được ngọn lửa trong Tướng phủ, chỉ đành bại trận.
Các khán giả trong đấu trường ngoài trời thấy được Hồ Vinh Hoa hậu phát chế nhân, từng bước chắc chắn, trước trước sinh uy, biểu hiện đặc sắc, đã cho một tràng pháo tay nhiệt liệt. Người giảng giải nói: “Hồ Vinh Hoa hôm nay đã thay đổi kỳ phong chủ động khiêu chiến, rất là bất ngờ. Ông đã dùng chiến thuật lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân sức nhàn đánh sức mỏi, sức chịu đựng đặc biệt tốt. Liễu Đại Hoa có lẽ không ngờ rằng ông sẽ làm như vậy.”
Hồ Vinh Hoa đoạt 2 ải, lượt thứ 3 liền gặp phải quán quân lần trước Lý Lai Quần. Hồ Vinh Hoa từ khi giành á quân, đã tính toán Lý Lai Quần đầy một năm. Lý Lai Quần cũng có sự chuẩn bị, để giành được quán quân đã khổ tâm tích cực nghiên cứu cờ của Hồ Vinh Hoa. Cậu vẫn xem Hồ Vinh Hoa là đối thủ chủ yếu. Cậu bất ngờ dùng khai cục pháp “tiên nhân chỉ lộ” mà cậu rất ít dùng đến thậm chí là chưa từng dùng qua, Hồ Vinh Hoa đối với “tiên nhân chỉ lộ” sớm đã có nghiên cứu. Bây giờ thấy Lý Lai Quần dùng “tiên nhân chỉ lộ”, liền không do dự dùng “quá cung Pháo” ứng chiến. Nhưng ông vẫn không chủ động khiêu chiến. Lý Lai Quần thừa biết Hồ Vinh Hoa thích ác chiến, bởi vậy cũng cẩn thận tỉ mỉ, không dám khinh tiến. Song phương duy trì thời gian rất dài, tổng cộng đi được 32 hiệp, Lý Lai Quần liền đề nghị hòa cờ, Hồ Vinh Hoa suy nghĩ chiến lược, hòa cờ cũng tốt, khỏi phải qua ải chém tướng, để lộ bản thân. Lần này thi đấu, cũng phải duy trì tâm bình thường, thuận theo tự nhiên, có thể hòa cờ thì không nên miễn cưỡng giành thắng, chỉ cần duy trì điểm số cao để giành quán quân là được rồi. Đây là bài học ông nhận được từ các giải đấu trước. Sau đó, ông thuận lợi qua ải chém tướng, giết đến lượt thứ 7, ông bằng điểm với Bắc Kinh Tang Như Ý, Thượng Hải Lâm Hoành Mẫn, theo sát ông phía sau là “Hoa Nam hổ” Lữ Khâm và tiểu tướng Hồ Bắc Hoàng Dũng. Lượt thứ 8 gặp phải “Hoa Nam hổ” Lữ Khâm. Lữ Khâm là đại sư cờ tướng 22 tuổi, là quý quân giải đấu toàn quốc năm 1982. Hồ Vinh Hoa đối với cậu đã rõ như lòng bàn tay, ngồi trước bàn đấu, màn hình não ông đã hiện ra đặc điểm của Lữ Khâm: tấn công nhanh nổi tiếng toàn quốc, sát pháp hung hãn, tính toán tinh tế, phi đao khoái mã, phản ứng nhanh nhẹn. Hồ Vinh Hoa trong lòng nhắc nhở bản thân, dù là phải đánh mạnh, cũng nên cẩn thận từng bước, suy nghĩ thỏa đáng rồi hãy đi cờ. Lữ Khâm đi đương đầu Pháo. Hồ Vinh Hoa liền dùng bảo bối bảo vệ thập liên bá – “đấu thuận Pháo” ứng chiến. Nhưng, Lữ Khâm đã có sự chuẩn bị trước bố cục này. Trong lúc giao chiến, chủ lực hai bên xung phong tranh tiên, quân lực hai bên đều bị tổn thương. Đi đến giai đoạn tàn cục, Hồ Vinh Hoa đứng lên vào nhà vệ sinh, lúc gặp phải chiến hữu đội Thượng Hải Lâm Hoành Mẫn, Lâm Hoành Mẫn nói rằng đã chiến thắng. Hồ Vinh Hoa trong lòng tính điểm, Lâm Hoành Mẫn đã được thêm 2 điểm, vậy thì cục cờ này cũng nên thủ thắng, tuyệt không thể đi thành hòa cơ, càng không thể thất bại. Sau khi giải quyết xong quay về chỗ ngồi ông hạ quyết tâm tranh giành. Tư tưởng hòa lập tức không dùng được rồi. Lúc này, ông đối chiếu quân lực hai bên, bên mình có 1 Xe 1 Pháo 4 Tốt và đơn khuyết Tượng, đối phương có 1 Xe 1 Mã 3 Binh và Sĩ Tượng toàn. Kỳ thủ đứng thấy được hình thế này, cho rằng hai bên có cơ đồ riêng, thực lực tương đương, có thể bắt tay hòa. Nhưng Hồ Vinh Hoa nắm chắc tôn chỉ phải thủ thắng, liền sử dụng trước pháp sắc sảo xâm lược của ông, nhưng không phải vội vã mạo hiểm. Ông tính toán tỉ mỉ từng bước tác chiến, trước pháp sắc sảo lại ảo diệu. Cục thế giống như sâu trong đại dương đang nổi lên cơn sóng cấp 9 vậy, ào ạt xông vào bờ. Lữ Khâm vốn hiếu sát, lần này cũng khơi dậy sát tính. Nhưng cậu không sắp xếp lại vị trí Sĩ Tượng bên trận địa của mình, liền mạo hiểm dùng Mã tấn công. Hồ Vinh Hoa lại bày ra thế quạt lông của Khổng Minh, cười thầm, không vội phản kích, tỉ mỉ thẩm thời độ thế, mở mắt toàn cục. Thấy được trận địa đối phương có sơ hở, liền thừa cơ bay Xe thẳng đến yếu địa đối phương, bảo vệ Tốt giữa qua Sở hà, phá được song Tượng của Lữ Khâm. Lữ Khâm khổ thầm, đành tiến hành đáp trả. Lúc này đối chiếu quân lực hai bên là: Hồ Vinh Hoa có Xe Pháo Tốt song Sĩ, Lữ Khâm chỉ có Xe Mã Binh song Sĩ. Hai bên cũng không muốn cầu hòa, triển khai đánh đổi. Hồ Vinh Hoa bình tĩnh như Thái Sơn, dùng Tốt công chiếm yếu điểm đối phương đồng thời thoái Pháo về làng bảo vệ thành. Chiến thuật công thủ kiêm bị này, cuối cùng phá được “Hoa Nam hổ”. Sự bất ngờ này làm “Hoa Nam hổ” tròn xoe mắt kinh ngạc, lắc đầu than thở: “Không ngờ đến bước này, thua rồi.”
Hồ Vinh Hoa mỉm cười nói: “Cục cờ này ta vẫn là mạo hiểm quá lớn rồi!”
Hồ Vinh Hoa đánh chết “Hoa Nam hổ”, sau đó đến lượt “tiểu đông bắc hổ” Triệu Quốc Vinh do “đông bắc hổ” Vương Gia Lương một tay bồi dưỡng tiếp chiêu với ông. Hồ Vinh Hoa lúc này trở thành Võ Tòng đánh hổ trên Cảnh Dương cương, không chút nương tay khắc chế được “tiểu đông bắc hổ” này. Như vậy, điểm số của ông đã dẫn đầu, ngôi vị quán quân đã thuộc về ông. Tuy rằng vẫn còn lượt sau cùng tiểu tướng Hà Bắc Hoàng Dũng khiêu chiến, nhưng vẫn không thể lay động được ngôi vị quán quân của ông rồi. Hồ Vinh Hoa khách khí cầm hòa với cậu.
“Ồ, Hồ Vinh Hoa đông sơn tái khởi rồi!” Phòng khách vang lên một lời chúc mừng.
Hồ Vinh Hoa đăng lên đài lãnh thưởng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dùng tay phải đẩy mắt kính lên theo thói quen, sau đó để người phát thưởng đeo một tấm huy chương vàng sáng chói lên cổ. Ông bắt tay với người phát thưởng, liền chuyển mình vẫy tay với khán giả, hai mắt nhìn quanh toàn trường. Toàn trường cho một tràng pháo tay như tiếng sét mùa xuân.
Người phụ trách ủy ban TDTT Trung Quốc, tại lễ bế mạc đã có bình luận về Hồ Vinh Hoa, nhấn mạnh: Từ sau khi Hồ Vinh Hoa thiếu niên khăn quàng đỏ 15 tuổi, giành được quán quân toàn quốc từ tay lão tướng Dương Quan Lân, đã liên tục giành được 10 lần quán quân. Trong khoảng 20 năm dài từ năm 1960 đến năm 1980, ông độc chiếm ngôi đầu trên kỳ đàn, trong lịch sử chưa có tiền lệ. Từ sau khi giải đấu Lạc Sơn năm 1980 mất đi quán quân, ông vẫn siêng năng nỗ lực, rất nhanh đã đông sơn tái khởi. Ông vốn là quán quân toàn quốc nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cờ tướng, hôm nay trở thành quán quân toàn quốc lớn tuổi nhất của lịch sử cờ tướng. Ông năm nay đã 38 tuổi, còn Dương Quan Lân mất đi quán quân toàn quốc năm 1960 chỉ có 35 tuổi. Trước Dương Quan Lân không có ai giành được quán quân giải đấu toàn quốc trong độ tuổi từ 15 đến 38 tuổi. Càng đáng trân trọng là, Hồ Vinh Hoa giành được 11 lần quán quân, tạo ra kỷ lục mới của lịch sử cờ tướng. Đến nay, chưa có ai giành được nhiều quán quân như vậy. Vả lại, chúng ta có lý do tin rằng, Hồ Vinh Hoa vẫn còn tiếp tục giành quán quân. Còn việc duy trì đến khi nào dừng lại, thì hãy để lão nhân chứng minh qua thời gian vậy. Vào giải đấu toàn quốc lần này, top 6 ngoài Hồ Vinh Hoa ra đều là kỳ thủ trẻ. Điều này chứng tỏ kỳ đàn đã sóng sau xô sóng trước, chỉ còn Hồ Vinh Hoa cùng tranh hùng với lớp người mới, người trước dẫn dắt người sau, tạo ra tấm gương cho lớp kỳ thủ thế hệ mới, chứng tỏ tuổi vận động của một người có dài có ngắn, tùy vào mỗi con người. Hồ Vinh Hoa thông qua nỗ lực của bản thân, đã giữ gìn được tuổi thanh xuân vận động không già. Đáng được chúc mừng.”
Toàn trường cho một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Những lời này gợi ý tư tưởng cho ký giả viết về Hồ Vinh Hoa giành được quán quân. Ký giả yêu cầu phỏng vấn Hồ Vinh Hoa. Ủy ban đại hội đặc biệt chuẩn bị cho Hồ Vinh Hoa một buổi họp báo, các ký giả đề ra cùng một vấn đề: “Trong tương lai ông để mắt đến quán quân toàn quốc, hay là muốn đem cờ tướng đến toàn thế giới, ông có định trở thành quán quân thế giới không?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Ta cho rằng, thân là kỳ thủ tuyến đầu, nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục nâng cao kỳ nghệ, tranh thủ tạo ra đối cục trình độ cao trong các giải đấu. Trong đó bao hàm cả việc nhận thức lý tính, có cả nhận thức cảm tính góp nhặt được từ trong thực chiến, tổng kết kinh nghiệm quý báu của người đi trước, bao hàm cả việc sáng tạo bằng cả tấm lòng. Ghi chép lại đối cục thực chiến như vậy, sẽ là tác phẩm tốt nhất, cống hiến lớn nhất của kỳ thủ, cũng là lý tưởng lớn nhất của ta. Bởi vậy tư tưởng chủ đạo trước mắt của ta vẫn là chuyên tâm nghiên cứu kỳ nghệ, tạo ra đối cục sắc sảo, tạo ra cống hiến lớn hơn cho sự phát triển cờ tướng Trung Quốc. Bây giờ là thời kỳ tốt nhất cho kỳ đàn từ khi lập quốc đến nay. Những năm 60, đối thủ của ta đa số đều là lão tướng. Hiện giờ kỳ thủ trình độ cao càng ngày càng nhiều. Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, một tập thể đại sư trẻ tuổi mạnh mẽ tiếp sức. Họ cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Đây là khí tượng mới vô cùng đáng mừng. Những năm 50 60, 2 năm thậm chí 3 năm mới tiến hành giải đấu cờ toàn quốc một lần, hiện giờ giải đấu toàn quốc năm nào cũng cử hành. Ngoài ra, còn có ‘Ngũ dương bôi’, ‘Tam sở bôi’, ‘Cúp phương bắc’, ‘Tướng Tượng bôi’, ‘Côn hóa bôi’, ‘Đôn Hoàng bôi’, danh mục giải đấu nhiều, trước kia chưa từng có. Mỗi năm còn có mười mấy giải. Nhiều giải đấu như vậy vô hình chung cổ động kỳ thủ nỗ lực bội phần, nâng cao kỳ nghệ, những năm 50 60, các tỉnh thành có đội cờ không nhiều. Chỉ có Thượng Hải, Quảng Đông và Hắc Long Giang mới có đội cờ. Còn hiện giờ, những nơi xa xôi như Quý Châu, Cam Túc cũng thành lập đội cờ. Tất cả đã nói lên rằng nghệ thuật cờ tướng đã có sự phổ cập cực lớn, và lan rộng ra cả thế giới. Hội trưởng Hiệp hội cờ tướng châu Á Hoắc Anh Đông đề ra, phàm là người ngoại quốc, ai có thể giành được quán quân trong các giải đấu có Hồ Vinh Hoa tham chiến, ông ta sẽ dành ra 500 ngàn đô la Mỹ làm quà tặng. Ông cũng vì muốn khích lệ người nước ngoài học hỏi cờ tướng. Đem cờ tướng ra toàn thế giới là phương châm của ủy ban TDTT quốc gia. Nhưng, trước mắt do nhiều nguyên nhân người chơi cờ tướng không nhiều. Nhưng mục tiêu như vậy nhất định phải thực hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện Hoắc tiên sinh khen thưởng, cũng là một phần nỗ lực cho mục tiêu này.
Đối với kỳ thủ thanh thiếu niên, ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn là bồi dưỡng kỳ phẩm, trong đó bao gồm tôn trọng sư trưởng, siêng năng khổ luyện, khiêm tốn hướng lên, rất có phong độ. Kỳ phẩm tốt rồi, có lợi cho việc nâng cao kỳ nghệ. Kỳ phẩm không tốt, kỳ nghệ sẽ rất khó nâng cao. Cũng như Trần lão tổng đã nói: “Cờ tuy tiểu đạo, phẩm đức cao quý. Muốn đánh cờ tốt, trước tiên phải có nhân cách rất tốt. Một người nhân cách rất tệ tuyệt không thể trở thành kỳ thủ cao cấp.”
Các ký giả có lời khen ngợi với những điều này.
Không lâu sau giải đấu toàn quốc Côn Minh, tháng 12 cùng năm, ủy ban TDTT đặc biệt tặng thưởng vận động viên danh dự TDTT quốc gia để biểu dương sự cống hiến siêu việt cho sự nghiệp cờ Trung Quốc. Đây là phần thưởng cao nhất và vinh dự cao nhất mà nhà nươc dành cho vận động viên, chỉ có vận động viên cống hiến kỳ công mới có thể nhận được vinh dự này. Sau đó, ủy ban TDTT thành phố Thượng Hải vào mùa xuân năm 1984, đề cử Hồ Vinh Hoa làm xã trưởng kỳ xã Thượng Hải. Trước khi nhận lệnh, để lựa ra người lý tưởng nhất, đã tiến hành trưng cầu ý dân trong nội bộ thành phố Thượng Hải, thông qua dân chủ. Thông qua quần chúng 3 lần đề tên và bầu cử, Hồ Vinh Hoa đứng đầu trong các ứng cử viên, nhận được sự ủng hộ của nhân viên toàn xã. Ủy ban TDTT thành phố Thượng Hải đưa ra quyết định, ngày 30 tháng 2 năm 1984 chính thức nhậm lệnh Hồ Vinh Hoa làm xã trưởng kỳ xã Thượng Hải. Lúc đó ông vừa từ Vũ Hán nhận được “Tam sở bôi” trở về Thượng Hải, trong lòng đặc biệt kích động. Ông không nghĩ rằng lãnh đạo sẽ cử ông làm xã trưởng nhanh như vậy. Lúc ký giả phỏng vấn ông, ông nói với ký giả: “Đưa ta vào cương vị lãnh đạo, ta cảm thấy rất bất ngờ, ta là kỳ thủ, một lòng hướng vào nghiên cứu kỳ nghệ, không hiểu được nghệ thuật lãnh đạo, bây giờ vẫn phải học từ đầu.” Lúc ký giả hỏi ông sau khi làm lãnh đạo có dự tính gì, ông suy nghĩ một lát, đáp: “Ta vẫn là ta, sau này sẽ tiếp tục đại diện thành phố Thượng Hải tham gia thi đấu một thời kỳ. Nhưng đối với đội Thượng Hải, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tăng cường huấn luyện đội ngũ tuyến đầu và chuẩn bị lực lượng hậu cần, hướng đến đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 6. Ta tin, nhờ vào sự ủng hộ và nỗ lực của toàn thể huấn luyện viên và kỳ thủ, nhiệm vụ này là có thể hoàn thành. Sau khi ta đảm nhiệm kỳ xã, công việc hành chính khẳng định sẽ nhiều hơn một chút, nói ngược lại, thời gian huấn luyện sẽ ít hơn rồi. Sau này có thể ta sẽ không tham gia một vài giải đấu. Nhưng ta vẫn là kỳ thủ, giải đấu có ảnh hưởng lớn ta vẫn phải tham gia.”



- Còn tiếp -