TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy



Năm 1984 Quảng Châu cử hành giải đấu cờ toàn quốc, Lý Lai Quần đoạt đi ngôi vị quán quân từ tay Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa lui xuống á quân. Nhưng năm 1985 tại Nam Kinh cử hành giả đấu cờ toàn quốc, Hồ Vinh Hoa giành lại quán quân từ tay Lý Lai Quần, tạo ra kỷ lục mới 12 lần quán quân. Ủy ban TDTT công bố danh sách 100 thứ hạng của kỳ thủ Trung Quốc, Hồ Vinh Hoa xếp hạng nhất, thể hiện được tính quyền uy trong giới cờ và địa vị chí cao vô thượng. Năm đó, ông mang vinh dự 12 lần quán quân toàn quốc đến Quảng Châu tham gia giải “Ngũ dương bôi”. Từ năm 1981 « Dương thành dạ báo » và tạp chí « Tân thể thao » phối hợp cử hành giải “Ngũ dương bôi” đến nay, đã cử hành được 4 lần. Quán quân lần đầu là Liễu Đại Hoa, quán quân lần thứ 2 là Hồ Vinh Hoa, quán quân lần thứ 3 vẫn là Liễu Đại Hoa, quán quân lần thứ 4 là Lý Lai Quần, bây giờ “Ngũ dương bôi” lần thứ 5 được sự hỗ trợ của hội trưởng liên hợp cờ tướng châu Á Hoắc Anh Đông, điều kiện đã cải thiện nhiều. Kỳ thủ và nhân viên công tác không còn trọ trong điều kiện kém, mà trọ trong khách sạn 5 sao “Bạch thiên nga”. Hoắc Anh Đông viết ra một tấm chi phiếu 10 ngàn mỹ kim bao hết các chi phí cho giải đấu. Kỳ thủ trọ tốt, ăn tốt, nghỉ ngơi cũng tốt. Quán quân có thể nhận được tivi trị giá 2000 nhân dân tệ, đồng thời cũng hỗ trợ các giải đấu lớn về cờ tướng.
3 lần “Ngũ dương bôi” đầu chỉ có 3 người tham gia là Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa. Bắt đầu từ lần thứ 4, có thêm Lý Lai Quần. Bây giờ lần thứ 5 vẫn là 4 người tham gia, chỉ có Dương Quan Lân lui ra khỏi giải đấu, sẽ do tân tú Quảng Đông “Hoa Nam hổ” Lữ Khâm đại diện. Theo quy định, Lữ Khâm không có tư cách tham gia, vì theo quy định kỳ thủ nhất định phải quán quân toàn quốc mới có thể tham gia, mà Lữ Khâm vẫn chưa đạt được. Như vậy, tại sao Lữ Khâm vẫn có thể tham gia? Từ khi cử hành giải “Ngũ dương bôi” đến nay, mỗi kỳ quán quân cũng đều bị kỳ thủ tỉnh ngoại giành đi. Còn thân là kỳ thủ Quảng Đông đội nhà, một lần cũng không giành được “Ngũ dương bôi” tượng trưng cho kỳ thành Quảng Châu. Dương Quan Lân đã 55 tuổi rồi, kỳ nghệ tuy cao, nhưng sức lực không đủ rồi. Ông tự nguyện nhường Lữ Khâm đại diện ông tham gia, đây cũng không thể coi là phá lệ. Huống hồ thực lực của Lữ Khâm không dưới Dương Quan Lân, từ chiến tích các giải đấu toàn quốc trong những năm gần đây, mấy lần giành được thứ hạng cao. Giới cờ công nhận, cậu có thực lực để giành được quán quân toàn quốc. Quảng Đông, đặc biệt là quảng đại người yêu cờ của Quảng Châu, cũng kỳ vọng cậu giành được quán quân “Ngũ dương bôi” lần thứ 5. Giải “Ngũ dương bôi” lần thứ 5 này đặc biệt chuẩn bị cảnh thái lam bôi vô cùng cao cấp. Người giành được cúp này, có thể đem về nhà làm kỷ niệm cao quý, 4 vị tham gia giải đấu vô cùng hứng thú với cúp này, quyết tâm giành được. Thế là, người yêu cờ Quảng Châu và ký giả tin tức dự đoán ai là chủ nhân của cảnh thái lam bôi. Đối với Hồ Vinh Hoa có 2 luồng ý kiến. Người yêu cờ Quảng Châu và giới tin tức cho rằng, Hồ Vinh Hoa đã lớn tuổi, tinh lực không còn như tuổi trẻ, lúc thi đấu thường mắc sai lầm, khiến các ván cờ thắng trở nên thua. Ông không còn giống như những năm 70 độc bá chiến trường. Bản thân ông cũng đã thừa nhận kỳ đàn hiện giờ đã không còn là ông nhất thống thiên hạ, mà giống như thời kỳ chiến quốc 7 nước tương tranh thiên hạ. Chiến tích huy hoàng của ông chỉ có thể nói về quá khứ của ông, cũng có thể nói thời đại hoàng kim của ông đã qua đi, ông không thể “ngồi vững trên đài câu cá” nữa. Nhưng, ký giả của các địa phương khác, đặc biệt là ký giả « Tân dân dạ báo » thường theo chân phỏng vấn Hồ Vinh Hoa, cùng với toàn bộ nhân sĩ quyền uy trong giới cờ đều cho rằng khả năng Hồ Vinh Hoa giành được cúp là lớn nhất. Họ không đồng ý nói “Hồ Vinh Hoa thời đại” đã qua đi. Lý do là, cho đến hiện giờ vẫn chưa có bất cứ kỳ thủ nào có thể sánh với ông, quán quân các giải đấu mà ông giành được có hơn 20 lần, chỉ riêng quán quân toàn quốc đã có 12 cái, vả lại ông là quán quân mới của năm 1985. Còn Liễu Đại Hoa và Lý Lai Quần chỉ giành được 2 lần quán quân. Quán quân các giải đấu khác càng không thể sánh được. Hồ Vinh Hoa vẫn đứng trên địa vị cao nhất kỳ đàn, sao có thể nói “Hồ Vinh Hoa thời đại” đã qua đi? Lý do thứ 2, Hồ Vinh Hoa do tuổi tác cao, tinh lực dần suy thoái, lại có công việc hành chính đeo bám, thời gian nghiên cứu kỳ nghệ cũng ít đi. Trong giải đấu toàn quốc vẫn phải chiến đấu với người trẻ tuổi, mấy người trọ cùng 1 phòng, nghỉ ngơi không được tốt, lúc thi đấu tinh lực cũng kém đi. Ông có lúc phạm sai lầm, cũng có liên quan đến tinh lực không tốt, ông mấy lần mất đi quán quân cũng vì lúc sai lầm. Giải “Ngũ dương bôi” lần này điều kiện tương đối tốt, trọ là khách sạn 5 sao, có giường niệm tốt, có phòng tắm, giữa giải đấu có hai ngày nghỉ ngơi, số ván đối cục cũng ít. Như vậy, Hồ Vinh Hoa sẽ không cảm thấy tinh lực không ổn nữa. Trong tình huống như vậy, ông nhất định phát huy tốt, sẽ không xuất hiện sai lầm, ông chỉ cần không sai lầm, khẳng định có thể thắng. Trọng tài trưởng Trần Tùng Thuận am hiểu về Hồ Vinh Hoa hơn nhiều người. Ông cho rằng Hồ Vinh Hoa đã không còn trẻ, nhưng công lực vẫn không kém năm xưa, dù là nhìn từ phương diện nào, ông cũng cao hơn các kỳ thủ khác. Hoắc Anh Đông thân là người tài trợ của giải đấu và là chủ tịch hội liên hiệp cờ tướng châu Á, cũng tin tưởng Hồ Vinh Hoa có thể giành được “Ngũ dương bôi” lần này. Ông nói “Hồ Vinh Hoa từ năm 60 đến nay, cho đến những năm 80 này, rốt cuộc vẫn đại diện cho trình độ cờ tướng cao nhất của Trung Quốc. Tuy ông cũng có lúc mất đi quán quân, nhưng vẫn không ảnh hưởng ông đại diện trình độ cao nhất. Trong giải đấu toàn quốc có nhiều kỳ thủ tham gia, không ai có thể trăm trận trăm thắng. Trên thế giới không có tướng quân luôn thắng, không có quán quân bất bại. Chiến tích mấy chục năm của Hồ Vinh Hoa, đến nay không ai sánh bằng. Sự thật này, cũng đủ chứng minh ông vẫn đang đứng trên đỉnh cao kỳ nghệ. Ta đồng ý dành ra 500 ngàn mỹ kim, ủng hộ cho kỳ thủ người nước ngoài nào giành được quán quân trong các giải đấu có Hồ Vinh Hoa tham dự, một là để khích lệ kỳ thủ nước ngoài tích cực tham gia giải đấu cờ tướng, khiến cờ tướng có thể mở rộng ra khắp nơi trên thế giới, hai là chứng tỏ Hồ Vinh Hoa đại diện cho trình độ cao nhất của cờ tướng Trung Quốc.”
Ký giả đến từ Thượng Hải đặc biệt thân với Hồ Vinh Hoa, không có gì là không bàn đến, nói lên đem mọi ý kiến, muốn nghe những lời trong lòng của ông. Hồ Vinh Hoa nghe xong, cũng có chút than thở, ông bàn đến 3 cảm tưởng: thứ nhất, ông bây giờ tuy đã chưa phải bảy tám mươi tuổi, nhưng vẫn cảm thấy tinh lực không như hồi trẻ nữa, nhất là tham gia giải đấu toàn quốc thường cảm thấy rất mệt, thi đấu tiến hành không ngừng, có khi đánh đến sức cùng lực kiệt. Điều kiện phòng trọ cũng như các bạn trẻ, bốn năm người cùng trọ trong một căn phòng, khá ồn ào, nghỉ ngơi không tốt. Bản thân trong lòng nghĩ không ra đường cờ, lúc đi cờ có khi cảm thấy hoa mắt, nhìn cũng không rõ. Sai lầm xuất hiện từ đó. Thứ 2, hiện giờ công việc hành chính nhiều, phải quản hết chuyện trong kỳ xã, còn phải quản cả công tác huấn luyện cho các kỳ thủ, thời gian nghiên cứu cờ của bản thân cũng ít đi nhiều, không như trước kia chuyện gì cũng không cần bản thân hao tâm, chỉ cần một lòng nghiên cứu kỳ nghệ. Các giải đấu trước ta luôn có vũ khí mới, hiện giờ đã không có vũ khí mới nữa. Còn những vũ khí mới của ta đã bị người khác nắm bắt rồi, những gì ta biết, người ta cũng biết. Vậy thì không còn ưu thế nữa. Thứ 3, kỳ thủ trẻ tuổi bây giờ, trình độ đều nâng cao cả. Kỳ thủ lọt vào top 8 trong giải đấu toàn quốc, trình độ ngang nhau, dù có khoảng cách cũng nhỏ. Họ thi đấu với ta cũng đều cố gắng cầu ổn cầu hòa, không ra biến trước, đều đối phó theo hạ pháp mà mọi người đều biết. Nếu ta không sử dụng vũ khí mới người ta chưa biết thì chỉ có hòa cờ thôi. Cuối cùng ông nói, giải “Ngũ dương bôi” lần này điều kiện không tệ, ăn ở đều rất tốt, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều, ta có thể sẽ phát huy tốt một chút.
Thi đấu “Ngũ dương bôi” đều sắp xếp tiến hành vào buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi. Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm cũng đều lợi dụng thời gian này chuẩn bị cho thi đấu buổi tối. Chỉ có Hồ Vinh Hoa không có chuẩn bị. Ông vẫn đến đầu đường Quảng Châu tìm hiệu sách để thuê tiểu thuyết võ hiệp. Lúc đó chính phủ không cho thuê tiểu thuyết võ hiệp. Hồ Vinh Hoa cũng cảm thấy kỳ lạ, tiểu thuyết võ hiệp sao lại không cho thuê? Lẽ nào xem tiểu thuyết võ hiệp không tốt sao? Ông chủ hiệu sách cũng không biết tại sao không cho thuê, không thể trả lời câu hỏi này. Hồ Vinh Hoa liền thương lượng với ông chủ, nói cho ông biết thân phận của bản thân, ở Quảng Châu tham gia thi đấu “Ngũ dương bôi”. Ông chủ hiệu sách cũng là người yêu cờ, rất sùng bái Hồ Vinh Hoa. Biết ông là đỉnh đỉnh đại danh Hồ Vinh Hoa, liền cho ông thuê tiểu thuyết võ hiệp. Hồ Vinh Hoa cũng không thể xem không, nên trả 3 đồng tiền cho mỗi cuốn sách thuê. Mỗi lần thuê hai cuốn, xem xong thì trả cho hiệu sách, thuê thêm hai cuốn. 10 ngày trước sau giải đấu, Hồ Vinh Hoa đã mượn 8 ngày tiểu thuyết võ hiệp. Ký giả của Thượng Hải « Tân dân dạ báo » trọ tại kế bên Hồ Vinh Hoa, thấy Hồ Vinh Hoa xem tiểu thuyết võ hiệp suốt ngày, rất hiếu kỳ, nói với ông: “Ông chỉ lo xem tiểu thuyết võ hiệp, đại khái đã chuẩn bị cho giải đấu rồi.” Hồ Vinh Hoa đáp: “Vấn đề không phải là chuẩn bị hay không chuẩn bị, đều là đối thủ cũ cả, mọi người đều đã có dự tính rồi. Đến lúc đó đều nhờ vào phát huy lâm trận.”
“Như vậy, 3 người họ tại sao vẫn đang chuẩn bị?”
“Đó là việc của họ. Họ trẻ tuổi khỏe mạnh, tinh thần tốt, chuẩn bị thêm không có hại. Nhưng hạ pháp chuẩn bị trước thi đấu, lúc lâm trận không nhất định có thể dùng được.”
Lượt tuần hoàn đầu tiên, Hồ Vinh Hoa thắng liền 3 cục. Giữa lượt tuần hoàn thứ nhất và lượt tuần hoàn thứ 2 có thời gian nghỉ ngơi 2 ngày. Hồ Vinh Hoa thừa thắng đi dạo chơi tại Đông phương lạc viên. Chỗ đó có cáp treo cao mười mấy mét, khách du lịch có thể ngồi trên đó du ngoạn. Đây đều là trò chơi cho người trẻ tuổi. Nhưng Hồ Vinh Hoa quá hứng thú, mặc cho tuổi tác bản thân không thích hợp chơi trò này, cũng muốn lên đó chơi thử, muốn thưởng thức hương vị mới của người trẻ tuổi. Kết quả cáp treo đó quay nhanh quá, đột nhiên lên quá nhanh, lại đột nhiên xuống quá nhanh. Người trên không trung đảo ngược xuống. Hồ Vinh Hoa cảm thấy hồn xiêu phách lạc, tim đạp chân run. Khi cáp treo dừng lại, ông nhanh chóng xuống xe, nói với bạn đồng hành: “Trò này khiếp vía quá, lần sau ta không dám chơi nữa.” Sau đó ông đi đến bãi đỗ xe, thấy các thanh niên chơi xe điện đụng, chạy đi chạy lại trên đường, ông cũng không kiềm được, cũng muốn leo lên xe điện đụng chơi. Nhưng đến góc cua, ông nắm bắt không tốt, xe ông đụng phải đường cua, may là không có tổn thương. Ông chỉ biết kéo chiếc xe ra. Làm những nhân viên ở đó hoảng hồn. Hôm sau, ban tổ chức dẫn mọi người đi núi Tây Tiều. Hồ. Hồ Vinh Hoa nghe nói đây là một trong 4 ngọn núi nổi tiếng của Quảng Đông, nên cao hứng đi theo. Lúc leo núi ông cũng háo thắng, chạy lên phía trước, không cam lạc hậu. Đây cũng phản ánh được tính cách của ông.
Lượt thi đấu thứ 2, ông cũng thắng liền 3 cục. Như vậy ông đã thắng 6 cục, trận sau cùng cho dù không đánh cũng là ông quán quân. Sự thắng lợi áp đảo này của ông, khiến người yêu cờ Quảng Châu quá kinh ngạc. Tại lễ bế mạc, Hồ Vinh Hoa trở thành nhân vật trung tâm. Ban tổ chức đại hội đích thân trao cảnh thái lam bôi cao cấp đẹp lấp lánh và tivi Nissan cho ông. Hơn 5 ngàn người yêu cờ Quảng Châu hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt. Trọng tài trưởng Trần Tùng Thuận, kỳ vương phương nam những năm 40, từng đảm nhiệm trọng tài trưởng của giải đấu cờ tướng toàn quốc những năm 50 đến những năm 70, cũng là trọng tài trưởng của các kỳ “Ngũ dương bôi”, nhân sĩ quyền uy nổi tiếng của giới cờ. Lúc đó, ông vô cùng kích động nói trước công chúng: “Biểu hiện xuất sắc của Hồ Vinh Hoa tại giải ‘Ngũ dương bôi’ lần này, đích thực là kỳ tích. Từ những năm đầu 60 đến bây giờ, 25 năm nay, cờ của Hồ Vinh Hoa càng lúc càng thâm hậu. Từ 8 ván cờ mà ông đánh trong lần này, có thể nói là quá hoàn hảo, vô địch thủ. Nhất là cục đối Lữ Khâm thứ 2, thứ 3, ta và toàn bộ danh thủ Quảng Đông cũng đều nghiên cứu trong phòng nghiên cứu, dường như tìm không ra cách đối phó Hồ Vinh Hoa. Mỗi bước đi của ông là lựa chọn tốt nhất. Hiệu lực được phát huy toàn diện. Bởi vậy Lữ Khâm thua cũng đáng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì có thể nhận được cảm hứng từ kỳ nghệ tinh thâm của Hồ Vinh Hoa…”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt của người yêu cờ đã cắt ngang lời nói của Trần Tùng Thuận.
Sau tiếng vỗ tay, Trần Tùng Thuận nói tiếp: “Hồ Vinh Hoa trong trận quyết chiến với Lý Lai Quần, cục thứ nhất, Lý Lai Quần muốn đợi Hồ Vinh Hoa xuất hiện sai lầm, đại khái cậu đã từng nếm được vị ngọt lúc Hồ Vinh Hoa nhất thời sơ suất xuất hiện sai lầm trong giải đấu toàn quốc. Nhưng, lần này Hồ Vinh Hoa tỉnh táo đến lạ, một giọt nước cũng không lọt. Kết quả Lý Lai Quần trộm gà không được lại mất gạo. Vài ván sau, Lý Lai Quần thấy được hình thế bất lợi với bản thân liền phá phủ trầm châu, cực lực gây rối loạn cục thế, để tìm phần thắng. Nhưng Hồ Vinh Hoa đường đường chính chính, vô cùng nghiêm cẩn, khiến Lý Lai Quần không tìm được kẻ hở. Ta vô cùng ngưỡng mộ tư tưởng chiến lược của Hồ Vinh Hoa. Bàn tay vô địch của ông không ai sánh bằng. Đây là kỳ phong trong hai mươi mấy năm nay của ông, điều mà mọi người đều đã biết. Nhưng lần này, ông xuất phát từ chiến lược cao độ, dùng trí kích bại đối phương. Ông dám phế quân, giống như miếng mồi dụ cá cắn câu, thể hiện được công lực cực kỳ thâm hậu của ông. Không có công lực thâm hậu sẽ không thể làm được như vậy. Giải đấu trình độ cao nhất như ‘Ngũ dương bôi’, có thể nói, người thắng không thể thắng tiếp; người thua rất khó phản bại vi thắng. Nhưng Hồ Vinh Hoa không như vậy. Lúc đấu với Lữ Khâm, ván đầu thua, ông không những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng chơi hay hơn, sau đó thắng liền Lữ Khâm 3 ván. Trình độ kỹ thuật và tư tưởng chiến lược cao như vậy cùng với lâm trận ổn định của ông, chứng tỏ sự tu dưỡng tư tưởng của ông đã đạt đến một cảnh giới mới. Hồ Vinh Hoa từ 15 tuổi, thắng liền trong 25 năm, lần này đến lần khác giành liền 12 quán quân toàn quốc. Điều này đối với các kỳ thủ vừa mới đạt được thành tích đã dừng lại không tiến, là sự đối chiếu cực mới mẻ. Hoắc Anh Đông tiên sinh nói, trên thế giới, trình độ cờ tướng cao nhất là Trung Quốc, giải đấu trình độ cao nhất của Trung Quốc là ‘Ngũ dương bôi’. Như vậy, Hồ Vinh Hoa với ưu thế áp đảo giành được quán quân trong giải “Ngũ dương bôi” lần này, lại chứng minh thêm lần nữa ông là kỳ thủ trình độ cao nhất Trung Quốc đương đại. Có người nhân lúc Hồ Vinh Hoa ngẫu nhiên mất đi quán quân trong giải đấu toàn quốc, nói rằng ‘Hồ Vinh Hoa thời đại’ đã kết thúc rồi. Nhìn nhận như vậy là không chính xác. Vì họ không có xem toàn bộ lịch sử tác chiến trong hai mươi mấy năm nay của Hồ Vinh Hoa, chỉ thấy được cục bộ cá biệt. Ta tin rằng, chiến tích huy hoàng của Hồ Vinh Hoa vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.”
Trần Tùng Thuận trong tiếng vỗ tay vũ bảo của người yêu cờ kết thúc bài phát biểu cỗ vũ lòng người này.
Hồ Vinh Hoa tạo ra kỷ lục mới lục liên thắng của “Ngũ dương bôi”, từ những năm 60 đến những năm 80, đã hùng cứ kỳ đàn Trung Quốc một phần tư thế kỷ, kỳ nghệ vẫn đang tiến bộ, trong đó rốt cuộc có bí mật gì, giới cờ bàn luận sôi nổi. Ký giả đặc biệt đến thỉnh giáo đáp áp từ Hồ Vinh Hoa.
Hồ Vinh Hoa nhớ lại giải “Ngũ dương bôi”, thể hiện sự hài lòng, đáp: “Kẽ hở trong giải đấu lần này tương đối ít. Còn về nguyên nhân, ta nghĩ chủ yếu là vấn đề trạng thái tâm lý. Xuất hiện sai lầm trong thi đấu, bề mặt là vấn đề kỹ thuật, thật ra rất nhiều lần là vấn đề tư tưởng tạo thành. Cờ tướng tự có quy luật của nó. Có những hình thế sẽ hòa hay có chút yếu thế, thì nên thuận thế cầu hòa, liều mạng cưỡng cầu thắng cờ, thì luôn xuất hiện kẽ hở. Ta trong các giải “Ngũ dương bôi” sở dĩ chưa thể phát huy trình độ cao, nguyên nhân chính là cố sức cầu thắng. Bởi vậy trước giải đấu lần này, ta quyết tâm ít nghĩ đến thắng thua, xem thi đấu như là luyện binh. Nhưng, ván đầu vẫn phạm phải bệnh cũ, xuất sư bất lợi. Ta nghĩ đối thủ của “Ngũ dương bôi” rất mạnh, ta sớm đã chuẩn bị tư tưởng chiến đấu gian khổ. Sau khi thua một trận, ta thầm nghĩ không có kỳ thủ nào có thể đảm bảo ván đầu không thua, nhất định phải hấp thu bài học, bình tĩnh. Ta phân tích được tâm lý đối phương: cậu ta kinh nghiệm không đủ, sau này muốn cầu hòa 3 ván nhưng không có bản lĩnh, ván thứ 2 nhất định muốn thắng nữa, không chịu thủ vững cầu hòa. Điều này hợp với tâm ý của ta. Ta lợi dụng ngay sự mâu thuẫn trong tư tưởng muốn thắng sợ thua của cậu ta, thực thi tấn công cậu ta. Ta tìm cách chiến thắng nỗi ám ảnh thua ván đầu, bỏ đi gánh nặng, xem 3 ván sau là cái vốn hoàn chỉnh, tranh thủ thắng lại trước một cục. Do tư tưởng không nóng không vội, sau đó trình độ phát huy được tốt hơn.”
Ký giả hỏi: “Có kỳ thủ thường dùng dự đoán của người khác trước giải đấu để biện minh cho sự thất thường của mình, trước lần thi đấu này, trên báo dự đoán ông có khả năng giành cúp cao nhất, còn nói ông chưa rớt xuống hạng 3 trong các giải “Ngũ dương bôi”, tại sao không ảnh hưởng đến ông phát huy trình độ?”
Hồ Vinh Hoa cười lớn, đáp: “Người ta dự đoán như vậy là lấy cơ sở từ phát huy trình độ của ta. Mặc cho người ta nói sao đi nữa, bản thân nỗ lực phát huy trình độ chẳng phải là ổn rồi sao!”
Hồ Vinh Hoa nói qua nói lại, luôn có liên quan đến yếu tố tâm lý. Ký giả nhớ lại sau khi ông đến Quảng Châu, ngoài thi đấu thường hay xem tiểu thuyết võ hiệp, không bày cờ ra chuẩn bị trước thi đấu, nên hỏi ông: “Ông xem tiểu thuyết võ hiệp có phải cũng là một loại tâm lý chiến?”
Hồ Vinh Hoa thành thật nói: “Bày cờ trước thi đấu có hại không lợi. Kỳ thủ có trình độ như chúng ta đối trận, chủ yếu là nhờ sự mài luyện thường ngày, không thể nước tới chân mới nhảy được. Những gì nghĩ ra trong lúc bày cờ trước thi đấu, lâm trận cũng có thể nghĩ ra, bày ra lại có ích gì? Nói nó có hại, ít nhất có 3 điểm: một là tạo thành tư tưởng khẩn trương. Tại sao bày cờ trước thi đấu, chẳng qua là cảm thấy đối thủ quá mạnh, niềm tin không đủ, lúc bày cờ luôn luôn giả tưởng đối thủ trước trước cao cờ, tư tưởng chẳng phải càng khẩn trương hơn à. 2 là gia tăng áp lực tư tưởng, nếu đối phương không đi theo hình cờ của mình, thì sẽ đại loạn. 3 là ảnh hưởng nghỉ ngơi, lúc thi đấu không thể giữ gìn đầu óc tỉnh táo. Ta cho rằng, trước thi đấu chỉ nên tiến hành chuẩn bị tâm lý, bồi dưỡng trạng thái thi đấu. Vì vậy, từ những năm 60, ta tham gia các giải đấu lớn cũng đều không mang theo quân cờ, không bày cờ trước thi đấu, xem chút sách văn nghệ có thể bày trừ ưu phiền, giữ gìn trạng thái tâm lý tốt.”
Ký giả hỏi: “Lúc đại chiến, có thể xem như không có chuyện gì, bàn luận dụng binh, nhất định là thường ngày đã có nghiên cứu từng đối thủ triệt để, chuẩn bị mọi loại đối sách đầy đủ. Có phải như vậy không?”
Hồ Vinh Hoa làm ký giả bất ngờ với câu trả lời: “Vài năm trước là như vậy, bây giờ đã khác. Đối với tất cả đối thủ và tất cả giải đấu, ta cũng không có chuẩn bị chuyên môn. Chủ yếu nhất là phải khắc khổ luyện tốt công lực cơ bản, tạo thành một quá trình, nhất định phải nghiên cứu nghiêm túc và thuộc làu kỳ phổ cổ kim, nghiên cứu phong cách và đường cờ của mỗi cao thủ. Nhưng, không được chịu sự giới hạn. Kỳ thánh Nhật Bản Fukasawa Hideyuki nói, ông nghiên cứu tất cả kỳ phổ, lúc đi cờ cũng quên chúng đi, vả lại quên sạch sành sanh càng tốt. Lời nói này rất có lý. Trên thực tế là quên không được. Ý của câu nói này là phải tiêu hóa, không được sao chép, phải nâng cao, phải đột phá. Hiện giờ kỳ thủ trình độ như chúng tôi, một số bố cục không chuẩn bị, cũng đều rõ cả. Đặc biệt chuẩn bị từng chiêu từng thức đối với đối thủ nào là không thỏa đáng. Quan trọng hơn là phải nâng cao tu dưỡng, phát huy sở trường bản thân đầy đủ. Hai năm nay ta nhiều công việc, không cách nào dành ra nhiều thời gian để bày cờ chuẩn bị thi đấu. Chủ yếu là xem trọng sự chuẩn bị tâm lý. Kết quả, giải phóng được tư tưởng, hiệu quả cũng tốt hơn, đây chính là đạo lý ‘công phu tại kỳ ngoại’”
Ký giả hỏi: “Công phu tại kỳ ngoại, ngoài việc chuẩn bị tâm lý ra, còn bao gồm nội dung nào nữa không?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Nên mở rộng tầm nhìn. Phàm là những gì có liên quan đến cờ tướng như cờ vua, cờ vây, kiều bài, sách… tìm hiểu một chút, đều có lợi cho nâng cao kỳ nghệ. Cắm đầu bày cờ, nghiên cứu một hai trước mới, phạm vi dùng không lớn. Phải đem kinh nghiệm thực chiến nâng cao đến cao độ lý luận, mới có thể đạt đến cảnh giới mới. Ta thể nghiệm được, một kỳ thủ nên học hỏi phép biện chứng. Có được quan điểm biện chứng, đường nghĩ sẽ rộng hơn, suy nghĩ vấn đề có thể nhìn từ hai phương chính phản diện, góc độ suy nghĩ vấn đề cũng nhiều hơn. Điều này rất có lợi cho nâng cao trình độ cờ.”
Ký giả hỏi: “Ông xem tiểu thuyết võ hiệp trước thi đấu, đây có thể xem là kỳ ngoại công phu không?”
Hồ Vinh Hoa mỉm cười, đáp: “Nếu muốn nói xem tiểu thuyết võ hiệp cũng là kỳ ngoại công phu, cũng không phải là không thể. Xem tiểu thuyết võ hiệp, đối với kỳ thủ là có lợi. Lúc đánh võ cậu một chiêu ta một chiêu đánh đổi, giống với sử dụng trước pháp trên bàn cờ, cũng là một bước đi, một bước lại mà đánh đổi. Kiếm pháp ảo diệu của cao thủ võ lâm được viết trên sách là ‘trong lòng không kiếm thắng có kiếm’. Lời này rất có lý, là nói người có võ công siêu quần, kiếm pháp của họ không chịu sự ràng buộc bởi các chiêu thức, có thể tự do phát huy lâm trận đủ loại chiêu pháp ảo diệu. Kỳ thủ có kỳ nghệ cao siêu cũng không nên chịu sự ràng buộc của lối mòn, phát huy toàn bộ sở trường của bản thân và nâng lực tùy cơ ứng biến, khiến đối thủ nắm bắt không được, ngoài ra, các anh kiệt võ lâm lâm nguy không sợ, tràn đầy tinh thần hiệp nghĩa, đối với kỳ thủ cũng có sự trợ giúp.”



- Còn 9 hồi -