Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
08-06-2016, 06:10 PM #14
Hồi 40: Chúc Tết kỳ vương trăm tuổi
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy
Hồ Vinh Hoa từ Quảng Châu mang cảnh thái lam bôi của giải “Ngũ dương bôi” lần thứ 5 và tivi lớn về nhà, cả nhà đều vui vẻ, đặc biệt là con gái Lộ Lộ của ông và con của chị ông, vui vẻ vừa chạy vừa nhảy. Hai đứa trẻ này cũng đều đã học chơi cờ. Lộ Lộ rất thông minh, đã là học sinh lớp 6, cũng là đội viên thiếu niên tiền phong, đảm nhiệm ủy viên thiếu niên tiền phong, bài tập đặc biệt tốt, cô đã từng tham gia lớp huấn luyện cờ tướng thiếu niên, nhận được sự huấn luyện chính quy. Chỉ là cô không có nhiều hứng thú với cờ tướng, bình thường không có nghiên cứu, bởi vậy trình độ vẫn không cao. Có lần ông nội vì muốn bồi dưỡng cô thành người kế thừa, đối cục với cô. Cô cũng không tha thiết, nói là phải ôn bài, không có thời gian. Ông nội cũng vô phương. Bà nội liền bảo vệ cô, nói cô không muốn làm người kế thừa cờ tướng cũng không sao, chỉ cần học tốt là được. Chị của Hồ Vinh Hoa nghe Lộ Lộ nói không muốn làm người kế thừa kỳ nghệ của ba, thì có chút lo. Cô nghĩ, kỳ vương đỉnh đỉnh đại danh như Hồ Vinh Hoa vậy, vẫn phải có người kế thừa mới được. Thế là, cô đem con mình đưa đến lớp huấn luyện cờ tướng thiếu niên để học tập. Đứa trẻ này tương đối lực lưỡng, nên được gọi yêu là, “đại khối đầu” (Câu nói địa phương của Thượng Hải). Nó rất có hứng thú với cờ tướng, tiến bộ rất nhanh, thêm sự chỉ điểm của cậu Hồ Vinh Hoa, đã nắm bắt được không ít tuyệt học. Lộ Lộ đã không còn là đối thủ của nó. Mẹ nó rất vui, nói: “Cháu ngoại có thể làm người kế thừa của cậu, cũng không tệ.”
Lần này Lộ Lộ nhìn thấy ba mang cảnh thái lam bôi và tivi lớn về nhà, lại muốn học cờ, học công phu của ba về mình. Hồ Vinh Hoa khích lệ cô: “Nếu con thật sự muốn học cờ, ba nhất định sẽ truyền thụ tất cả tuyệt học cho con, con sẽ trở thành nữ kỳ thủ ưu tú.”
Lộ Lộ bán tín bán nghi nói: “Thật không, con thật sự sẽ trở thành nữ kỳ thủ ưu tú sao?”
Hồ Vinh Hoa nhìn thấy vẻ ngây thơ của con gái, mỉm cười nói: “Con có thể trở thành kỳ thủ ưu tú hay không, ngoài việc ba dạy con ra, quan trọng hơn còn phải nhờ vào nỗ lực của bản thân con.”
Đôi mắt to của Lộ Lộ chớp chớp, dường như đã ngộ ra nên gật đầu.
Đến Tết mùng 1 năm 1986, Hồ Vinh Hoa thân là xã trưởng kỳ xã Thượng Hải, để thể hiện sự tôn kính và quan tâm đến lão tiền bối giới cờ, đặc biệt đến chúc Tết kỳ đàn “Tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn. Lúc này vị Tổng tư lệnh này đã 98 tuổi, mọi người đều gọi ông là “kỳ vương trăm tuổi”, thân thể vẫn khỏe mạnh, thật sự xứng với danh xưng lão thọ tinh rồi. Hồ Vinh Hoa đã từng chơi cờ với ông lúc 15 tuổi năm 1960, mới chớp mắt đã hơn 20 năm rồi, liền nói với con gái: “Lộ Lộ, hôm nay ba đến chúc Tết kỳ vương trăm tuổi, con hãy đi theo ba vậy!”
Lộ Lộ vô cùng vui vẻ nói: “Ồ, kỳ vương 100 tuổi, đại khái là có bím tóc dài rồi!”
Hồ Vinh Hoa cười: “Sao con lại nghĩ rằng người có bím tóc dài vậy?”
Lộ Lộ nói: “Con xem tivi thấy người triều Thanh, trên đầu đều có bím tóc dài.”
“Sao con biết người là người triều Thanh?”
“Người cũng đã 100 tuổi rồi, nhất định là người của triều Thanh rồi.” Lộ Lộ nói, dùng ngón tay tính năm tháng. “Bây giờ là năm 1986, 100 năm trước, chính là năm 1886, đương nhiên là triều Thanh rồi. Trên sách lịch sử nói, cách mạng Tân Hợi năm 1911 mới có thể lật đổ được triều Thanh.”
Hồ Vinh Hoa thấy con gái thuộc lịch sử như vậy, rất vui, liền nói: “Tạ gia gia đương nhiên là sinh vào triều Thanh rồi, nhưng sau này cách mạng Tân Hợi lật đổ triều Thanh rồi, ông chính là người dân quốc rồi, vả lại ông cũng là người của tân Trung Quốc. Cả đời ông trải qua 3 thời đại. Ông đương nhiên sẽ không để bím tóc nữa!”
Lộ Lộ mới hiểu ra, lại hỏi: “Tạ gia gia lúc nào trở thành kỳ vương vậy?”
Hồ Vinh Hoa bị con gái hỏi bí, đối với trải nghiệm cụ thể của Tạ Hiệp Tốn, đích thực là vẫn chưa rõ, chỉ đáp: “Thời gian cụ thể, ta cũng không quá rõ, tóm lại là rất sớm, có thể là những năm 20, nếu con muốn biết tình hình cụ thể, sau khi con đến nhà ông, có thể hỏi ông.”
Lộ Lộ cảm thấy rất có ý nghĩa, liền nói: “Ba, người ta nói ba cũng là kỳ vương, còn nói ba là kỳ tư lệnh. Ba đi chúc Tết Tạ gia gia, chẳng phải là kỳ vương trẻ chúc Tết kỳ vương già sao?”
“Con muốn nói thế nào thì nói thế đó vậy, lúc nhỏ ba từng học cờ của Tạ gia gia, Tạ gia gia rất thích tiểu kỳ thủ. Sau khi con đến đó, ông nhất định sẽ hỏi con có theo học cờ của ba không. Nếu con nói có học, ông sẽ còn đánh một ván cờ với con, thử trình độ của con đó.”
“Ây da, Tạ gia gia muốn đánh cờ với con, trình độ con quá kém rồi, ông sẽ cười thôi.” Lộ Lộ có phần lo. “Ba ơi, ba mau dạy con vài trước nhé, để tránh Tạ gia gia sẽ cười con.”
Hồ Vinh Hoa muốn thông qua trận đấu giữa con gái với kỳ vương trăm tuổi, tạo cảm hứng chơi cờ cho con gái, lập tức đem bàn cờ ra, dạy Lộ Lộ vài bố cục thường thấy, còn đặc biệt dạy nó làm sao đi trước pháp “phản cung Mã”. Lộ Lộ thông minh, đều nhớ cả.
Hồ Vinh Hoa đem một số quà mừng năm mới, đi cùng Lộ Lộ đến thăm nhà Tạ Hiệp Tốn.
“Tạ lão sư, chúc ngài năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi.” Hồ Vinh Hoa chấp tay chào Tạ Hiệp Tốn, nói trong hăng hái mà tôn kính.
“Ây da da, xã trưởng Hồ, chào năm mới, chúc cậu vạn sự như ý!” Tạ Hiệp Tốn vô cùng kích động nói.
“Tạ gia gia, cháu chúc ông năm mới vui vẻ.” Lộ Lộ nói tiếp, cúi đầu chào Tạ Hiệp Tốn.
“Ây da da, cảm ơn, cảm ơn.” Tạ Hiệp Tốn vừa nhìn chân dung của Lộ Lộ, biết ngay đó là con gái của Hồ Vinh Hoa, lại nói với Hồ Vinh Hoa, “Ồ, mới chớp mắt, con gái của cậu đã lớn như vậy rồi, nhanh quá!”
“Đúng vậy, nó đã học lớp 6 rồi.”
Tạ Hiệp Tốn nhìn kỹ Lộ Lộ, hiền từ nói: “Tiểu cô nương rất đẹp. Cháu nhất định giống như ba cháu, vô cùng thông minh.”
Lộ Lộ nhận được biểu dương, cười ngọt: “Cảm ơn lời khen của gia gia.”
Tạ Hiệp Tốn liền tiếp đón Hồ Vinh Hoa và Lộ Lộ đến ngồi ghế sofa tại phòng khách. Người nhà của Tạ Hiệp Tốn sớm đã đem mức, đậu phộng, hột dưa… đồ ăn ngày Tết đặt lên kệ trà trước sofa.
Hồ Vinh Hoa nói: “Sức khỏe Tạ lão sư vẫn tốt. Lớp kỳ thủ tuổi tác cao như ngài thật sự không còn. Lão nhân gia người thật sự đáng được xưng là phúc thọ song toàn.”
Tạ Hiệp Tốn cảm thấy được an ủi, cười nói: “Ta ra đời vào năm 1888, đến nay đã 98 tuổi, người ta xưng ta là ‘kỳ vương trăm tuổi’, ta cũng nhận rồi, thực ra còn thiếu 2 tuổi. Ta có thể sống đến hôm nay, là vì chính phủ cộng hòa tân Trung Quốc quan tâm chăm sóc, nếu là xã hội cũ, ta đã không thể sống đến hôm nay rồi. Rất nhiều lão kỳ thủ trong xã hội cũ sau cùng đều chết trong nghèo khổ.”
Hồ Vinh Hoa sớm đã biết các kỳ thủ như Hà Thuận An, Châu Đức Dụ, Dương Quan Lân chịu khổ trong xã hội cũ, gật đầu: “Đúng thật là như vậy. Nếu Hà Thuận An lão sư không mắc phải chứng mệnh đó trong xã hội cũ, thì đã không qua đời sớm rồi.”
Tạ Hiệp Tốn nói trong than thở: “Đúng vậy, xã hội cũ hủy hoại rất nhiều kỳ tài, ta được xem là kẻ vô cùng may mắn. Được như cậu từ nhỏ đã được sự quan tâm bồi dưỡng của chính phủ cộng hòa, hạnh phúc biết bao. Ta luôn dõi theo sự trưởng thành của cậu, tiến bộ vượt bậc, hiện giờ đã giành được 12 quán quân toàn quốc rồi, thật sự là chiến tích huy hoàng. Trong lịch sử chưa từng có kỳ thủ nào có thể sánh với cậu. Cậu từ tuổi 15, đã xưng hùng kỳ đàn được một phần tư thế kỷ, hiện giờ vẫn đang ở phong độ đỉnh cao. Không lâu trước tại giải “Ngũ dương bôi” biểu hiện xuất sắc, nhận được sự tán dương của Trần Tùng Thuận, ta cũng vô cùng tán thưởng cậu. Cậu đích thực đã tạo ra kỳ tích chưa từng có trước đây. Ta đồng ý với bình luận của lão kỳ thủ Trần Tùng Thuận, Giả Đề Thao đối với cậu: Cậu là quán quân trẻ tuổi nhất, cũng là quán quân lớn tuổi nhất chưa từng có trước kia trên kỳ đàn Trung Quốc, và là quán quân giành được nhiều quán quân nhất. Nhưng ta vẫn phải thêm vào một câu: là quán quân xưng hùng kỳ đàn trong thời gian dài nhất. Cậu năm nay mấy tuổi rồi?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “41 tuổi rồi.”
Tạ Hiệp Tốn tiếp tục nói: “41 tuổi vẫn như xưa, ta xem cờ của cậu vẫn đang tiến lên, sức khỏe vẫn không tệ. Xem ra, cậu sẽ tiếp tục xưng hùng, cho đến lúc già không còn muốn tham gia thi đấu mới dừng lại.”
Hồ Vinh Hoa đối với sự khuyến khích của Tạ lão rất được cổ vũ, đáp: “Cảm ơn sự khuyến khích của lão sư, cháu vẫn nghĩ như vậy, chỉ cần cháu vẫn còn đủ sức, cháu vẫn sẽ tiếp tục tham gia các giải đấu.”
Lộ Lộ nghe đến đây, nhịn không được hỏi: “Tạ gia gia, ngài trước kia cũng là quán quân toàn quốc phải không?”
Tạ Hiệp Tốn không ngờ Lộ Lộ sẽ đề ra câu hỏi này, suy nghĩ một hồi, đáp: “Chúng tôi lúc đó chưa từng cử hành qua giải đấu mang tính toàn quốc, bởi vậy cũng không có danh xưng quán quân toàn quốc. Lúc đó chỉ có giải đấu mang tính địa phương, ví dụ giải đối kháng của kỳ thủ vài thành thị, hoặc là giải đấu trong một tỉnh. Kỳ thủ tham gia giải đấu không được tuyển chọn, mà là vài vị kỳ thủ mà mọi người đều biết. Quán quân giải đấu như vậy, tính đại biểu tệ hơn chút.”
Lộ Lộ lại hỏi: “Tạ gia gia, kỳ vương sản sinh như thế nào vậy? Kỳ vương và quán quân có gì không giống?”
Tạ Hiệp Tốn cười hiền từ, đáp: “Cháu hỏi rất có ý nghĩa, chứng tỏ cháu rất biết động não. Nói sao đây? Hàm ý của quán quân và kỳ vương, có chỗ tương đồng, cũng có chỗ bất đồng. Hạng nhất trong một giải đấu gọi là quán quân, ví dụ, hạng nhất giải đấu toàn thành phố do thành phố Thượng Hải cử hành, thì gọi là quán quân thành phố Thượng Hải; hạng nhất giải đấu toàn tỉnh do một tỉnh cử hành thì gọi là quán quân toàn tỉnh; hạng nhất giải đấu toàn quốc gọi là quán quân toàn quốc, kỳ vương không phải nảy sinh từ hạng nhất trong một giải đấu, mà là thông qua nhiều lần thi đấu vẫn có thể giành được hạng nhất, biểu hiện cho trình độ cao nhất của một thời kỳ, một địa phương, kỳ thủ như vậy, mọi người sẽ xưng là ‘kỳ vương’. ‘Kỳ vương’ cũng có phân biệt tính địa phương, tính toàn quốc và toàn thế giới. Ví dụ, kỳ thủ trình độ cao nhất Thượng Hải, chỉ có thể gọi là ‘kỳ vương’ Thượng Hải; kỳ thủ trình độ cao nhất toàn quốc, gọi là ‘kỳ vương toàn quốc’, kỳ thủ trình độ cao nhất thế giới, gọi là ‘kỳ vương thế giới’. Trước kia có một số kỳ vương mang tính địa phương. Ví dụ, những năm 30 ‘Hoa Nam tứ đại kỳ vương’ Vương Tùng Hiên, Phùng Kính Như, Lý Khánh Toàn và Lô Huy, từng xưng hùng tại kỳ đàn Hoa Nam. Trong đó Vương Tùng Hiên vào những năm đầu 30 giành được thành tích tốt nhất trong giải đấu cờ tướng tỉnh Quảng Đông, cho là đứng đầu ‘tứ đại thiên vương’, trở thành nhân vật số một của kỳ đàn phương nam những năm 30, sau này ông cùng đệ nhất cao thủ Hoa Đông Châu Đức Dụ đại chiến 20 cục, kết quả ông thắng nhiều hơn 1 cục, lại được gọi là ‘kỳ vương 9 tỉnh’. Châu Đức Dụ từng đem thân phận Hoa Đông đệ nhất cao thủ nghênh chiến đội Hoa Bắc, giành được hạng nhất, giành được danh hiệu ‘kỳ vương 7 tỉnh’. Vương Tùng Hiên thân là đệ nhất cao thủ của hai tỉnh Hoa Nam Quảng Đông Quảng Tây chiến thắng ‘kỳ vương 7 tỉnh’, thì được gọi là ‘kỳ vương 9 tỉnh’. Còn có kỳ thủ Hàng Châu Đổng Văn Uyên, từng giành được hạng nhất trong giải danh thủ cờ tướng địa phương Hoa Đông mùa xuân năm 1937. Vì kỳ thủ tham gia giải đấu là danh thủ Giang Tô Đậu Quốc Trụ, danh thủ Sơn Đông Thiệu Thứ Minh, danh thủ Phúc Kiến Liên Học Chính và danh thủ Hàng Châu Đổng Văn Uyên. Hạng nhất của giải đấu danh thủ 4 tỉnh, được gọi là ‘kỳ vương 4 tỉnh’. Thực ra, các danh xưng kỳ vương này, nói một cách nghiêm khắc, là không đủ tư cách, vì họ chỉ giành được hạng nhất giải đấu có một lần. Theo như ta thấy, thật sự gọi là kỳ vương, là ba của cháu Hồ Vinh Hoa, vả lại cậu ta là kỳ vương toàn quốc, bởi vì cậu ta giành được hơn 10 lần quán quân trong giải đấu toàn quốc. Cậu ta xưng hùng kỳ đàn trong thời gian rất dài, từ đầu những năm 60 đến cuối những năm 80 này, xem ra vẫn sẽ còn tiếp tục xưng hùng nữa.”
Lộ Lộ nghe Tạ Hiệp Tốn đáp, trong lòng cực vui vẻ, lại hỏi: “Tạ gia gia, ngài trở thành kỳ vương từ khi nào vậy?”
Tạ Hiệp Tốn đáp: “Haiz, kỳ vương như ta lại là chuyện khác nữa. Ta không phải giành được quán quân từ trong giải đấu toàn quốc, mà là những năm 20 Bộ tổng tư lệnh cờ tướng, cần một Tổng tư lệnh, thì có người đề cử ta, đảm nhiệm chức vụ Tổng tư lệnh, thế là mọi người gọi ta là kỳ vương, chỉ là hư danh thôi mà, vốn không phải là quán quân và kỳ vương toàn quốc.”
Lộ Lộ cười nói: “Tạ gia gia làm Tổng tư lệnh, không có cử hành giải đấu toàn quốc sao?”
Tạ Hiệp Tốn than: “Nghĩ là có nghĩ đến, nhưng rốt cuộc vẫn làm không được.”
“Tại sao vậy?”
“Thì cũng là vì đó là xã hội cũ, không có chính phủ ủng hộ, không có tiền, cái gì cũng không làm được.”
Lộ Lộ nói: “Đề từ Tạ gia gia viết cho ba cháu, nói như vậy: Bách niên kỳ đàn, anh hùng bối xuất, cá trung giảo giảo, yếu sổ Vinh Hoa. Có phải nói ba cháu là kỳ vương không?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Cháu rất thông minh. 16 chữ này của ta, đã nói rõ, ba cháu kiệt xuất nhất trong rất nhiều danh kỳ thủ trên kỳ đàn trăm năm nay.”
Lộ Lộ vui vẻ nói với ba: “Ba ơi, ba thật giỏi!”
Hồ Vinh Hoa lắc tay nói với Lộ Lộ: “Đó là lời khuyến khích Tạ gia gia dành cho ba thôi, ba còn phải nỗ lực thêm trên phương diện này mới được.”
Tạ Hiệp Tốn vội giải thích: “Đó không phải là lời khuyến khích, đó là sự thật đích thực, tiểu Hồ, cậu không cần khiêm tốn. Lộ Lộ, cháu nên học hỏi ở ba cháu, sau này làm một nữ kỳ thủ ưu tú, được không?”
Lộ Lộ nhất thời có chút đỏ mặt, hổ thẹn nói: “Cháu cũng đã học cờ rồi, nhưng vẫn không ổn.”
Tạ Hiệp Tốn nhất thời vui vẻ, nói: “Mới học mà, đương nhiên sẽ không thật giỏi, chỉ cần chịu nỗ lực, sau này nhất định sẽ nâng cao, cháu cũng hiếm thấy, hôm nay gia gia sẽ đánh một ván với cháu, xem như là đấu cờ năm mới, góp chút vui, đồng thời cũng thử kỳ lực của cháu. Được không nào?”
Lộ Lộ vốn đã chuẩn bị đấu cờ với Tạ gia gia, liền đáp một hơi: “Được ạ, học hỏi ở Tạ gia gia, ba cháu nói, ba cháu lúc nhỏ cũng học cờ ở Tạ gia gia, đúng không ạ.”
“Không, không, ba cháu lúc nhỏ đích thực là đã từng đánh cờ với ta, hòa cờ rồi. Đó không phải là học cờ của ta, mà là thi đấu với ta. Lúc đó cờ của ba cháu đã rất cao rồi. Năm đó ba cháu chính là quán quân thành phố Thượng Hải và quán quân toàn quốc mà, hôm nay gia gia đánh cờ với cháu không giống với ba cháu. Được rồi, chúng ta thi đấu nào, mời ba cháu làm trọng tài.” Tạ Hiệp Tốn tuy đã gần trăm tuổi, nhưng tâm trạng vẫn sảng khoái hoạt bát y như hồi trẻ vậy.
Trận đấu một già một trẻ bắt đầu. Lộ Lộ cầm cờ Đỏ đi trước. Giai đoạn khai cuộc, Lộ Lộ đi rất đúng bài bản, phù hợp kỳ lý. Nhưng khi đến lúc đối sát trung cục, thì trước pháp không còn linh hoạt nữa. Hồ Vinh Hoa cũng chỉ dạy cô đường lối khai cuộc trong nhà. Lộ Lộ thấy hình thế bản thân không ổn rồi, nên dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp từ Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa nói: “Ta là trọng tài, không thể nói, con tự mình suy nghĩ, đánh cho tốt.”
Tạ Hiệp Tốn khích lệ Lộ Lộ nói: “Cháu không cần khẩn trương, ráng suy nghĩ, thắng thua chẳng hề gì cả.”
Lộ Lộ nghĩ sao cũng không nghĩ ra nước hay, chỉ đi được hai mươi mấy hiệp, thì tiếp giá không nổi nữa, lão Tướng bị chiếu chết rồi.
Tạ Hiệp Tốn khích lệ nói: “Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh. Cờ của cháu khai cục không tệ, chỉ là năng lực trung cục tác chiến kém một chút, chỉ cần rèn luyện nhiều, thì sẽ nâng cao thôi.”
Lộ Lộ rất lễ phép đứng lên cúi chào Tạ Hiệp Tốn, nói: “Cảm ơn gia gia!”
Hồ Vinh Hoa vì muốn khuyến khích con gái học cờ, nói tiếp: “Lời Tạ gia gia nói, nếu con chịu khó nghiên cứu cờ, ba sẽ tận tình giúp đỡ con, con sẽ có thể tiến bộ rất nhanh.”
Lộ Lộ nhất thời rung động, gật đầu nói: “Được ạ.”
- Còn 8 hồi -
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu