Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
28-06-2016, 09:51 PM #19
Hồi 47: Cây thông không già của kỳ đàn
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy
Olympic thể thao toàn quốc lần thứ 8 được cử hành tại Phúc Kiến tháng 10 năm 1997. Hồ Vinh Hoa nhớ lại bản thân giành cúp “Ngũ dương bôi” năm ngoái, mọi người bàn luận rằng cao trào lần thứ 3 của ông đã đến. Thi đấu cờ trong Olympic thể thao toàn quốc vẫn luôn cho là giải đấu có quy mô lớn nhất. Giành được quán quân trong Olympic toàn quốc, cũng là vang vọng nhất. Lúc Hồ Vinh Hoa trẻ tuổi với nỗ lực phi thường nghiên cứu kỳ nghệ, trong ý thức không nghĩ sẽ đoạt quán quân, nhưng lại liên tục giành được quán quân, bây giờ, ông không có nhiều thời gian nghiên cứu kỳ nghệ, thân phận và địa vị của bản thân không như lúc trẻ nữa, ông lại chủ quan muốn tranh giành quán quân, trùng chấn* hùng phong của ngày xưa. Bản thân ông đã nói, giải “Ngũ dương bôi” năm ngoái muốn tranh giành, cảm thấy có chút hơi ấm, giống như mùa xuân đến vậy, vẫn không thể nói là cao trào, như vậy giải đấu Olympic toàn quốc lần này đã có thể xem là tượng trưng cho cao trào đang đến, ông liền có một loại nguyện vọng mãnh liệt muốn tranh đoạt quán quân của giải đấu cờ trong Olympic toàn quốc.
Trước giải đấu giới cờ và giới tin tức vẫn có không ít người cho rằng quán quân cờ tướng trong Olympic toàn quốc lần này, không là Lữ Khâm, cũng là Hứa Ngân Xuyên. Hai người họ được xưng là “Lĩnh Nam song hùng”, “Hoa Nam kỳ vương” và “thiếu soái”. Nhưng vẫn có nhiều người hơn cho rằng Hồ Vinh Hoa vẫn bảo đao không già, trong giải “Ngũ dương bôi” năm ngoái “Lĩnh Nam song hùng” đều bại trong tay ông đã là bằng chứng. Cao trào lần thứ 3 của Hồ Vinh Hoa có thể nổi lên rồi. Người của công ty công trình kiến trúc Đệ Bát Thượng Hải và đội cờ Thượng Hải đều hy vọng ông giành được quán quân.
Hứa Ngân Xuyên và Hồ Vinh Hoa dường như cách nhau hai đời kỳ thủ. Nhưng trong so tài kỳ nghệ, Hứa Ngân Xuyên khắc cốt ghi tâm nhất vẫn là Hồ Vinh Hoa. Cậu từng nếm trải dày vò hết lần này đến lần khác dưới tay Hồ Vinh Hoa. Tính cách cậu hướng nội, trầm lặng ít nói, tự tin cẩn trọng, có biệt danh “thiếu niên Khương thái công”, tính cách giống với kỳ thủ Hàn Quốc Lý Xương Hạo với ngoại hiệu là “Phật đá”. Có người xem cậu là Lý Xương Hạo, đây cũng là một trong số nguyên nhân. Trước năm 1992, cậu nhiều lần thua Hồ Vinh Hoa, cho đến 1993 cậu mới lần đầu chiến thắng Hồ Vinh Hoa. Lúc đó Hồ Vinh Hoa 48 tuổi, còn cậu chỉ có 18 tuổi. Ký giả tin tức liền viết: lúc Hồ Vinh Hoa lần đầu chiến thắng Dương Quan Lân, giành được quán quân toàn quốc, là 15 tuổi, Dương Quan Lân lúc đó là 35 tuổi. Bây giờ Hứa Ngân Xuyên 18 tuổi chiến thắng Hồ Vinh Hoa 48 tuổi. Nhìn từ tuổi tác, 15 tuổi là thiếu niên, 18 tuổi đã lớn rồi. Lúc Dương Quan Lân 35 tuổi, đương lúc toàn thịnh, sau khi bị một thiếu niên kích bại, rốt cuộc không chuyển mình lại được nữa. Lúc Hứa Ngân Xuyên kích bại Hồ Vinh Hoa, thời kỳ Hồ Vinh Hoa độc bá đã qua đi rồi, như vậy, liệu Hứa Ngân Xuyên có thể khiến Hồ Vinh Hoa không thể chuyển mình lại không? Có người cho rằng, đây là có thể, bởi vì Hồ Vinh Hoa tuổi tác đã cao, lại bận công việc hành chính, còn Hứa Ngân Xuyên đang lúc thiếu niên khí thịnh, tinh lực dồi dào. Nhưng, sự thật đã phủ định phán quyết này. Không lâu sau Hồ Vinh Hoa đã kích bại Hứa Ngân Xuyên trong giải đấu siêu bá “Ngũ dương bôi” năm 1996, vả lại trong giải đấu toàn quốc lần này đã ép hòa Hứa Ngân Xuyên, đồng thời còn kích bại Lữ Khâm. Dù “Hoa Nam song hùng” mưu tính hết sức, sau cùng vẫn khó đối kháng trí dũng của Hồ Vinh Hoa. Với chiến tích bất bại thắng 5 hòa 6, Hồ Vinh Hoa đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc lần thứ 13. Thứ tự của top 6 là: Quán quân Hồ Vinh Hoa, á quân Lữ Khâm, quý quân Hứa Ngân Xuyên, hạng 4 Lâm Hoành Mẫn, hạng 5 Vạn Xuân Lâm, hạng 6 Từ Thiên Hồng.
Hồ Vinh Hoa đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc lần thứ 13 trở thành tin tức lớn nhất Olympic. Ký giả khắp nơi tranh nhau phỏng vấn Hồ Vinh Hoa. Dưới đây là những gì Hồ Vinh Hoa trả lời ký giả.
Ký giả: “Đặc cấp đại sư Hồ, giải đấu lần này ngài phát huy xuất sắc như vậy, nhân tố quan trọng nhất là gì?”
Hồ Vinh Hoa: “Giải đấu vừa kết thúc, ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn có thể nói vài điểm. Trước tiên là kỳ nghệ của ta vẫn chưa lỗi thời, lúc trong trạng thái tốt, hoàn toàn có thực lực tranh đoạt quán quân. Vấn đề là ta theo sự tăng lên của tuổi tác, tinh thần thể lực bắt đầu sa sút, trạng thái thể thao tốt càng ngày càng ít. Giải đấu Olympic toàn quốc lần này kích thích đấu chí của ta, trạng thái thể thao tương đối tốt, mỗi ván cũng đều phát huy không tệ, vả lại không xuất hiện sơ sót chí mạng. Điểm thứ 2, ta là lão kỳ thủ, kinh nghiệm nhiều hơn chút, biết sử dụng sách lược khác nhau với các đối thủ khác nhau, tương đối thành công. Ví dụ, Tứ Xuyên có vị kỳ thủ, sở trường đặc biệt là ép hòa. Trong giải đấu lần này, vài vị đặc cấp đại sự cũng đều bị cậu ta ép thành hòa cờ, vô cùng tức giận. Lúc ta thi đấu với cậu ta, ta cố ý sử dụng chiến thuật trọng yếu bắt tiểu Binh của đối phương. Đối phương cố sức bảo hộ tiểu Binh, kết quả trận thế của cậu ta loạn lên. Ta kích bại cậu ta rất thoải mái. Lại ví dụ thêm cục cờ với Lữ Khâm, ta cố ý lựa chọn bố cục pháp mà cậu ta rất ít gặp được trong các giải đấu trước, sử dụng thủ pháp đặc biệt Pháo phải qua trái để bố cục. Kết quả cậu ta nhât thời nghĩ không ra biện pháp ứng phó tốt nhất. Ta thuận lợi thủ thắng được cậu ta. Điểm thứ 3, là vì sau khi đội Thượng Hải liên hôn với công ty công trình kiến trúc Đệ Bát Thượng Hải, giải đồng đội nửa năm trước ta thi đấu không được lý tưởng, tuy có nguyên do, nhưng ta vẫn cảm thấy phụ mất nguyện vọng của công ty Bát Kiến. Bởi vậy nguyện vọng tranh thủ quán quân lần này của ta đặc biệt mãnh liệt. Thêm vào trong giải đấu lần này ta đặc biệt chú trọng nghỉ ngơi, khiến tinh thần bản thân được nuôi dưỡng. Lúc lâm trận thi đấu có được tinh thần và sức lực đầy đủ. Có được nhân tố của vài phương diện trên, khả năng giành quán quân của ta tự nhiên tăng lên.”
Ký giả: “Có phải ngài đã nghênh đón mùa xuân thứ 3 không?”
Hồ Vinh Hoa: “Có ký giả viết như vậy. Ta nghĩ vẫn là không nên nói vậy sẽ tốt hơn. Bởi vì mùa xuân thứ 3 cần một thời gian tương đối dài, nhưng hiện trạng của ta đã không như lúc trẻ nữa, tuổi tác đã cao, công việc cũng nhiều, thời gian nghiên cứu cờ ít đi. Đồng thời kỳ thủ trẻ tuổi bây giờ đã trưởng thành, họ đang hăng hái dũng cảm. Thời kỳ ta một mình độc bá kỳ đàn đã qua đi. Bởi vậy ta cần giành được quán quân liên tục trong một thời gian tương đối dài là tương đối khó rồi. Nếu như có thành tích hai năm tốt, mới nói mùa xuân thứ 3 cũng chưa muộn.”
Huấn luyện viên cũ của đội Thượng Hải, cũng là lão chiến hữu của Hồ Vinh Hoa, lúc thiếu niên Hồ Vinh Hoa xưng ông là “Từ đại ca” Từ Thiên Lợi nói với ký giả: “Hồ Vinh Hoa giành được quán quân cờ tướng Olympic toàn quốc lần thứ 8 có ý nghĩa sâu xa, giá trị của quán quân này rất cao. Đối với Hồ Vinh Hoa mà nói, là một trang không thể quên trong sự nghiệp cờ tướng của bản thân. Hồ Vinh Hoa trước kia tạo ra kỳ tích thập liên bá, là lúc tuổi trẻ tráng kiện. Lúc ông giành được quán quân thứ 12, vừa đúng 40 tuổi. Bây giờ ông đã là 52 tuổi rồi. Kỳ thủ so tài với ông, tuyệt đại đa số trẻ hơn ông. Có người nhỏ hơn ông 30 tuổi. Bởi vậy, bây giờ Hồ Vinh Hoa có thể giành được quán quân, đã là kỳ tích trong ký tích rồi. Ý nghĩa của quán quân này là vô cùng phong phú, trong lịch sử kỳ đàn nước ta, vẫn chưa có tiền lệ.”
Đối với giới cờ Trung Quốc, tuổi tác tốt nhất của kỳ thủ hiện có sẽ được mở rộng ra, lớp kỳ thủ già sẽ không còn là tàn dư, chỉ đợi người sau đến khai quật, tiềm lực của họ sẽ được đánh giá lại. Sự trở lại của Hồ Vinh Hoa sẽ mang lại sứ mệnh cho một lớp kỳ thủ. Hồ Vinh Hoa có thể cây già sinh nhánh mới, tại sao người khác không thể? Đây sẽ là một sự cổ vũ cho lão kỳ thủ, là một sự khích lệ cho kỳ thủ trẻ tuổi.
Hồ Vinh Hoa sau khi giành được quán quân thứ 12 năm 1985, vẫn là kỳ thủ hàng đầu của đội ngũ, vả lại điểm số sau cùng của 4 giải đấu từ năm 1988 đến năm 1992 đều bằng với điểm của quán quân, chỉ là điểm phụ nhỏ hơn quán quân một chút, tụt xuống á quân. Ông đã giành được nhiều quán quân như vậy, bởi vậy á quân và quý quân sẽ không thể khiến ông phấn chấn trở lại. Ông vẫn thường nghiên cứu kỳ phổ của kỳ thủ trẻ tuổi, xem hạ pháp của họ có cái gì mới không, có chỗ nào ông chưa nghĩ đến không. Ông tin công lực của bản thân sẽ không vì tuổi tác tăng lên mà giảm đi, đấu cờ không giống với đấu võ. Ông chỉ cần công lực vẫn còn, thì có thể đăng trở lại ngôi vị quán quân toàn quốc. Đồng thời ông phát hiện trông các kỳ thủ trẻ tuổi không ai sáng tạo ra được vũ khí đời mới chưa từng có trước đây. Trong kho vũ khí vẫn là những vũ khí cũ và các vũ khí mà lúc trẻ ông sáng tạo ra.
Kỳ đàn Trung Quốc trước mắt là thời kỳ quần hùng tranh bá, trong các kỳ thủ trẻ tuổi, “Hoa Nam song hùng” Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên hơi mạnh chút, nhưng vẫn không có bản lĩnh tất thắng. Người hăng hái leo lên ngôi vị quán quân toàn quốc càng ngày càng nhiều, Hồ Vinh Hoa càng có cơ hội đăng lên ngôi vị quán quân trở lại.
Hồ Vinh Hoa là kỳ thủ hơn ngũ tuần tạo nên sóng gió cho kỳ đàn Trung Quốc, ông biết kinh nghiệm thực chiến của bản thân và sự am hiểu toàn diện về cờ chiếm được ưu thế nhất định. Bây giờ ông chỉ là sức lực không như năm xưa. Gần đây, nghe nói ông nhận được một bình rượu của Tứ Xuyên. Mỗi ngày ông đều uống một chút, có lẽ đã có tác dụng tỉnh táo. Vì tinh thần tốt thêm chút, kỳ lực của ông cũng có thể phát huy tốt hơn. Ông cũng là đỉnh đỉnh cao thủ cờ mù, ông không cần phải bày bàn cờ quân cờ ra nghiên cứu kỳ phổ như các kỳ thủ khác. Ông xem phổ đối cục thực chiến của các đại sư cờ tướng, mới xem đã nhớ, đều lưu trữ trong đầu óc ông, giống như lưu trữ trong máy tính vậy. Một khi ông có thời gian rãnh, ngồi trên sofa, hoặc nằm trên giường, trên màn hình não bộ sẽ hiện ra cục cờ mà ông cần, tuyệt trước của mỗi kỳ thủ cũng sẽ biểu thị ra hết. Kỳ đàn có cái gì mới hoặc thời thượng mới, ông đều biết cả.
Trong giải đấu Olympic toàn quốc, 4 ván đầu Hồ Vinh Hoa thắng 3 hòa 1. Trong 3 ván thắng đó kích bại được thiếu soái Quảng Châu Lữ Khâm. Hồ Vinh Hoa đem tuyệt học của khai cục ra, nhìn qua tưởng là “uyên ương Pháo”, nhưng ông lại đem Pháo 2 thoái 1, Pháo phải qua trái, thêm vào đội ngũ công kích của bên trái, khiến Mã phải của Lữ Khâm chịu áp lực rất lớn, sau đó từng bước khuếch trương ưu thế, cho đến thắng lợi sau cùng. Lữ Khâm tuy cũng nghiên cứu qua “uyên ương Pháo” và “quy bối Pháo” do Hồ Vinh Hoa tạo ra, nhưng đối với trước pháp Pháo phải qua trái của Hồ Vinh Hoa lần này cũng là lần đầu nhìn thấy, có chút trở tay không kịp. Ván thứ 5 hòa. Ván thứ 6, thứ 7 lại thủ thắng. Với 7 ván 12 điểm thắng 5 hòa 2 dẫn trước một khoảng xa. Hồ Vinh Hoa mưu sâu kế lạ sau khi tính toán điểm số, các đối cục sau tranh thủ cầu ổn, liền một mạch 4 ván hòa cờ, đứng vững trên ghế quán quân.
Báo thể thao đầy tính quyền uy viết như vậy khi bình luận cờ: “Kỳ thủ thiên tài tiểu thiếu niên giống như Hồ Vinh Hoa như vậy hiếm gặp, có lẽ chỉ có thái đẩu cờ vây Ngô Thanh Nguyên và đương kim đứng đầu cờ vây thế giới Lý Xương Hạo, mới có thể sánh với ông. Lúc ông 15 tuổi đã có thể giành được quán quân toàn quốc từ trong các danh thủ chư tướng Dương Quan Lân, Vương Gia Lương, Hà Thuận An…, liền một mạch độc bá 10 lần, được cho là kỳ tích của lịch sử cờ.
Hồ Vinh Hoa trong 10 năm nay, ‘nợ máu nước mắt’ trên đầu các kỳ thủ khác, nhiều vô số. Chỉ nói về đương kim mạnh nhất ‘Lĩnh Nam song hùng” Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên, những dày vò mà hai người họ nếm trải từ Hồ tư lệnh, đã là rất nhiều. Nếu nói năm 1960 lần đầu đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc đến năm 1979 là mùa xuân thứ nhất của Hồ Vinh Hoa trên kỳ đàn, như vậy năm 1983 ông tái đăng ngôi vị quán quân đến năm 1988 đài truyền hình Chu Giang đặc biệt mời ông làm người chủ trì tiết mục, là mùa xuân thứ 2. Năm 1996 trong giải ‘Ngũ dương bôi’ Hồ Vinh Hoa giành cúp lần thứ 6 đến năm 1997 Olympic toàn quốc lần thứ 8 lại đăng lên ngôi vị quán quân, cũng có thể nói là đánh dấu mùa xuân thứ 3 của Hồ Vinh Hoa đã bắt đầu. Ông đã 53 tuổi, tuy tuổi tác đã cao nhưng chí khí hào tráng, trẻ mãi không già, không hổ danh là cây thông không già của kỳ đàn. Tuổi thọ vận động của một vận động viên cũng là hữu hạn. Nhưng làm sao khiến cho tuổi thọ vận động phát huy tác dụng vận động đến giới hạn cao nhất, là tùy vào từng người. Có kỳ thủ giành được một hai lần quán quân đã tự mãn, không tiếp tục tiến lên; có kỳ thủ tuổi tác vẫn chưa phải là già, đã ‘phong đao’ không dùng rồi; có kỳ thủ không ngại khổ luyện, nỗ lực phi thường, kỳ nghệ của anh ta cũng không tiến bộ. Họ đều không hoặc không muốn khiến tuổi thọ vận động hữu hạn phát huy hết tác dụng vận động. Hồ Vinh Hoa lại không phải. Tuổi thọ vận động của ông sở dĩ có thể có được mùa xuân thứ nhất, thứ 2 và thứ 3, đó là vì ông khiến cho tuổi thọ vận động có hạn phát huy hết tác dụng vận động. Ông nghiên cứu kỳ nghệ, không biết mệt, mười năm như một ngày. Ông sáng tạo được kỳ tích thập liên bá, nhưng lại không tự mãn. Sau khi thảm bại Lạc Sơn ông lại đông sơn tái khởi. Ông đã hơn ngũ tuần, công việc hành chính đầy mình, vẫn phi nước đại trên kỳ đàn, dũng cảm tranh đấu với kỳ thủ trung, thanh niên. Cho đến nay, ông trở thành quán quân toàn quốc nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cờ nước ta, cũng là quán quân toàn quốc lớn tuổi nhất, cũng là quán quân giành được nhiều quán quân nhất. Ông có thể đạt được thành tựu huy hoàng như vậy, căn cơ sâu nhất vẫn là ông kiên trì không cẩu thả, nỗ lực bất khuất, khiến tuổi thọ vận động hữu hạn phát huy tác dụng vận động cao nhất. Kỳ thủ lão trung thanh của chúng ta lẽ nào không nhận được nguồn cảm hứng từ thành tựu lớn của Hồ Vinh Hoa sao?”
- Còn 1 hồi -
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu