Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Phố Đêm !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Phố Đêm !!!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,767
    Post Thanks / Like

    Mặc định Phố Đêm !!!

    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng


    Đã lâu lắm rồi, tôi không còn dạo phố khuya Hà Nội.

    Những đêm mùa hạ của tôi, chạy xe tà tà qua nhà thờ Hàng Bột, vòng Văn Miếu, loanh quanh những con phố hẹn hò cạnh hồ Trúc Bạch, đủ để làm dịu những mệt nhoài lo toan. Rẽ vào quán cà phê quen có chị chủ quán vồn vã gọi chồng dắt xe cho khách, gọi một ly nâu nóng giữa mùa hè, chả hiểu sao, vẫn cứ là nâu nóng, dẫu là đông dài hay là hè ngắn, chỉ một thứ đồ uống đã quen. Ngồi quán vỉa hè ngắm người qua lại, lãng đãng giữa trời và đất, lơ lững giữa quá khứ và hiện tại, chỉ một lúc thôi, đủ để thấy thời gian ngừng lại, đủ để mình lật lại những lớp ký ức đã phủ rêu xanh, đủ để quên hết những phiền muộn của một ngày, một tuần, một tháng. Chị chủ quán mang thêm cho cốc nước vối lạnh, bả lả kể chuyện con gái mới sinh, chị mới lên chức bà ngoại, chuyện ông xã mới bỏ thuốc lào. Hai chị em ngồi với nhau giữa chiều hè còn chưa nguội nắng, trên cái vỉa hè hẹp chỉ cách dòng xe cuồn cuộn một bước chân, tào lao chuyện đàn ông-đàn bà-con trẻ, như thể thế giới nháo nhào phía ngoài cái vỉa hè này không hề tồn tại.

    Trăng mùa hạ rất gần, tỏa màu vàng đỏ, lẫn vào những bóng đèn vàng treo cao trên những cột điện bê tông gầy nhẳng dọc phố. Ánh đèn xuyên qua những lớp lá, khuyến khích và đồng lõa, che chở giấu diếm những nụ hôn vội vàng, những cái ôm riết ngấu nghiến của bọn trẻ tuổi yêu đương. Giờ Hà Nội chẳng kiếm đâu ra những cột đèn đỏ kiểu đó nữa, chỉ toàn đèn cao áp sáng lòa, quá sáng để là đêm, quá giả dối để gọi là ngày. Giờ thanh niên Hà Nội cũng không còn ngồi tâm sự ghế đá đèn vàng nữa, họ vào những chỗ kín đáo được gọi là nhà nghỉ mọc nhan nhản khắp nơi. Và chẳng mấy ai còn nhớ mình đã được ngắm bầu trời đen sẫm lấp lánh sao và dìu dịu ánh trăng đêm hè Hà Nội từ bao giờ nữa. Thi thoảng, thấp thoáng nỗi nhớ về một thành phố cũ có người già bắc ghế ngồi hóng mát ngoài cửa, bọn trẻ nô đùa trên phố vắng xe, các cụ ông bày cờ tướng chơi dưới đêm trăng vằng vặc sáng, bà vừa bế cháu vẹo sườn vừa phành phạch quạt nan. Nhưng chỉ rất nhanh, nó bị vùi lấp tức thì bởi cuồn cuộn những trò chơi thời hiện đại, báo mạng, phim Hàn, đồ ăn Nhật.

    Đêm nay, khi ngồi gõ những dòng này, tôi tự hỏi, cái gì đã ngăn tôi không tắt đèn neon nhợt nhạt trắng, tắt màn hình máy tính nhập nhòe màu mà nắm tay người tôi yêu lượn phố, nhìn bầu trời đêm đen sẫm nhấp nháy sao khuya. Không biết vì buổi tối của bà mẹ có con tuổi ăn tuổi học quá đầy những việc phải làm, hay tại tôi đã cũ kỹ và lười biếng cảm xúc đến độ không còn muốn rời căn phòng mát lạnh điều hòa và cái bàn phím máy tính đã mòn vẹt dấu tay người gõ.

    Đi thôi nhỉ!


    Phạm Việt Hà

    Hà Nội, tháng 6 năm 2013
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. Thích Aty đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đừng bao giờ ngại làm mới mình, dù cái mới đó hướng về những ngày xưa cũ.

    Hà Nội bận rộn và cuồng quay khiến người ta nhiều khi phải phát thèm những khoảng không gian vừa riêng tư vừa không giới hạn. Ngày mới ra HN sống, đi giữa ánh đèn đường mờ tỏ, ngẩng đầu lên nhìn trăng rằm mà nẫu ruột buồn cho 1 vầng trăng vàng vọt như đang chết yểu. May nhà tôi gần sông Hồng. Những đêm trăng mùa hè, rủ mấy thằng em hàng xóm ra mố cầu cảng ngắm nước chảy, xà lan đen xì xình xịch vẽ sóng dưới lòng sông và trăng rằm nõn nà phơi ánh sáng da thịt mịn màng... Đôi lúc cảnh đẹp thiên nhiên bị mấy chú xì ke chích choác làm gián đoạn. Nhưng dù sao, vẫn còn là thứ đáng quý giữa lòng thủ đô... Giờ về thăm nhà lần nào cũng rủ chồng đi bộ ra cầu cảng nhưng xe cộ quán xá đã quá nhiều, đêm ven đê lại bắt đầu nhuốm màu trọc phú.

    Dù chẳng thể miên man như những vùng nông thôn khác nhưng đêm HN ít ra vẫn cho người ta chút không khí thoáng đãng, không bị dòng người xe điên khùng lấn át. Thi thoảng vài đêm gửi con cho ông bà, vợ chồng cùng nhau rong ruổi trên khắp những con đường Hà Nội để được thảnh thơi, được hít thở, được thấy như hai đứa vừa chớm yêu nhau và thấy trỗi dậy trong mình bầu máu nóng như thuở sinh viên... Đã từng sống như vậy, đã từng là mình mà sao thấy xa xôi quá.

    Giờ đây sống trên Điện Biên này mới thấy tủi thân cho những đêm trăng Hà Nội. Nhưng vẫn còn 1 ước nguyện chưa thực hiện được, đó là cùng bạn đồng hành ngắm trăng rằm trên đỉnh đèo Pha Đin theo quốc lộ 6 cũ (đã bỏ hoang từ nhiều năm nay). Cứ để dành ước mơ ấy để cho cái tôi già cả ngày mai còn cơ hội được quay về là mình ở thì quá khứ.
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  4. Thích tonvotu, Aty đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    105
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi để suy nghĩ trôi về miền quá khứ người ta thường có hai tâm trạng. Một là hoài niệm về những kỷ niệm đẹp đẽ, cũng là một cách chối bỏ thực tại. Hai là nuối tiếc những ký ức, kèm theo đó là tiếng thở dài và hai chữ ''giá như''. Nhưng chẳng có ai thay đổi được quá khứ, dù nó đẹp đẽ hay xấu xí. Và dù gì thì vẫn phải tiếp tục sống. Vậy thì quá khứ quan trọng hay thực tại quan trọng hơn.? Tôi thường nhìn về quá khứ như một sự trải nghiệm. Có những lúc không kiểm soát được cảm xúc mà để vuột ra những tiếng thở dài. Tiếng thở dài ấy có thể khiến người hiểu thông cảm, khiến người ko hiểu khó chịu. Rồi khi tĩnh tâm nhìn lại thấy mình thật chẳng nên như thế.
    Hiện tại tôi cố gắng nhìn cuộc sống ở khía cạnh tích cực và vui vẻ. Nếu muốn tĩnh lặng để ngắm ánh trăng đẹp đẽ của buổi đêm cũng chẳng phải điều không thể. Hơn nữa nếu bây giờ cho ta trở lại với cuộc sống ngày xưa, với cuộc sống yên ả, xe cộ thưa thớt với những nhọc nhằn cơm áo liệu ta có hạnh phúc hơn không nhỉ?!!
    Tôi yêu quá khứ nhưng cũng yêu thực tại với nhịp sống sôi động gấp gáp. Tôi thậm chí còn yêu ánh đèn màu rực rỡ hơn cả ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu. Tôi thích phóng xe máy vi vu đi du lịch hơn đạp xe lọc cọc mướt mát mồ hôi. Tôi thích ăn ngon thích mặc đẹp như để bù lại quá khứ đói khát thiếu thốn...(Tôi thực tế quá nhỉ )
    Ai cũng có ngày xưa, ngày xưa mật ngọt và ngày xưa bồ hòn (đắng chát). Tôi chọn phần mật ngọt để làm gia vị nêm nếm cho những tháng ngày sắp tới của tôi
    Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
    Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào

  6. Thích tonvotu, Aty đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,026
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ngã tư sở giờ đã có cầu vượt, còn đâu góc phố mà em đợi người yêu cũ dưới cây hoa sữa trong 1 buổi tối mưa tầm tã, "mẹ em ko cho ra" mà hồi đó đâu có tin nhắn tin nheo như bây giờ.

  8. Thích Aty đã thích bài viết này
  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Đang ở
    65 Trung Liệt - Hà Nội
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm xúc quá, góp vui với các bác tấm hình

    dem HN.jpg

  10. Thích Aty đã thích bài viết này
Phố Đêm !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68